Màu Của Kí Ức

Chương 12: Câu Chuyện Nhỏ Số 1: Nụ Hôn Đầu Của Dương Vi



Sau khi kết thúc bữa ăn muộn Dương Vi về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Cô nhìn lại đống hỗn độn trong phòng ngao ngán lắc đầu. Dương Vi lại gỡ tấm bọc nệm nhàu nát ném xuống đất rồi lên giường cố gắng chợp mắt một lát trước khi đến trường trong hai tiếng nữa. Cảm giác tồi tệ nhất trên đời này là dù rất mệt nhưng không thể ngủ. Cô cố gắng nhắm mắt và thả lỏng người để dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Bất giác cô nhớ lại cảm giác ấm áp và an toàn ở dưới nhà bếp vài tiếng trước trong lòng có chút xúc động.

_ Rất quen.

Cô nói thầm rồi chìm vào vô thức.



Tâm trạng của Dương Vi lúc này thoải mái hơn bao giờ hết. Tay chân không còn bị trói, không còn ai đánh cô như lúc nãy, lại được ăn no. Hơn nữa lúc này, ngay tại đây, cô được ở bên cạnh người cô thích. Cậu ấy đã nghe cô kể chuyện, rồi còn nhường cơm cho cô ăn, Dương Vi cảm động, hạnh phúc và còn hơn thế nữa. Cô liếc mắt qua nhìn Shark. Đôi mắt cậu nhắm hờ, hơi thở đều đều dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn Shark rất lâu, cố gắng phác họa tất cả đường nét trên gương mặt cậu vào trí nhớ của mình, vì có lẽ qua đêm nay không biết bao giờ gặp lại. Thích một người rất nhanh, không cần lí do, chỉ cần một thoáng rung động là đủ. Cô thừa nhận, mình đã thích Shark chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt của cậu.

Khi đã ngắm nhìn thỏa mãn, Dương Vi tựa người vào tường lạnh, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Thế nhưng cô vẫn không thể ngủ vì những cảm xúc rối ren trong lòng. Cô suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mình phía trước, về gia đình, về chàng trai ngồi bên cạnh, lòng vô cùng hỗn loạn. Bên cạnh Dương Vi có vài tiếng động rất khẽ, cô biết là của Shark nên chẳng buồn mở mắt.

Một cánh tay vòng qua vai cô, kéo đầu cô tựa vào vai người đó. Tim Dương Vi đập mạnh nhưng mắt cô vẫn nhắm, giả vờ ngủ. Dương Vi thích cảm giác này, vô cùng thích. Cô được tựa vào vai cậu để ngủ, cảm giác này thật bình yên. Trong lúc cô đang chìm trong cảm giác hạnh phúc và một viễn cảnh không thực ở tương lại thì cô cảm thấy môi mình có gì đó phủ lên, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô. Dương Vi bất giác run nhẹ, Shark, anh ấy đang hôn cô. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhưng đối với cô đây chính là nụ hôn đầu tiên, là khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời, sẽ không bao giờ quên.

_ Chúc ngủ ngon.

Giọng Shark vang lên rất khẽ, như sợ làm Dương Vi tỉnh giấc. Cô khẽ mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ, đêm đó cô ngủ rất ngon.



Hải Anh tựa người vào cửa ra ban công, đôi mắt nhìn lên bầu trời mang một màu xanh đen kì lạ, lúc này đã có vài vệt sáng trên bầu trời. Tay hắn vuốt nhẹ mặt dây chuyền bằng bạc. Hắn nhớ lại cảm xúc kì lạ ban tối, lúc hắn gần như ôm Dương Vi ở nhà bếp. Đây không phải lần đầu tiên Hải Anh phải gần gũi bất đắc dĩ với con gái nhưng đây là lần đầu tiên hắn còn nhớ cảm xúc ấy như thế nào, hơn nữa còn cảm thấy rất quen thuộc. Hải Anh nhíu mày, cô gắng đập tan suy nghĩ trong đầu. Hắn chỉ có duy nhất một người trong lòng mà thôi.