Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

Chương 40: Anh ta không thích tôi



Từ đầu đến cuối, Kiều Bất Quy đều không nói gì.

Cậu im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm ngoài cửa vừa đen vừa dày đặc, tựa như một vết mực tẩy mãi không sạch.

Bùi Thiểu Khuynh luôn yêu thích náo nhiệt tất nhiên sẽ không để Kiều Bất Quy im lặng ngồi xem.

Bùi Thiểu Khuynh liếc Kiều Bất Quy ngồi bên cạnh bất động như pho tượng, chợt đổi giọng, dời đề tài lên người cậu.

Đáy mắt hắn lộ ra ý ranh mãnh.

“Nhắc đến mới nhớ…” Bùi Thiểu Khuynh ung dung nói: “Người kia… Thư ký của sếp Thành cũng có biết đó.”

Theo lời này của Bùi Thiểu Khuynh, Kiều Bất Quy không thể giả vờ làm pho tượng được nữa, cậu quay đầu, nhíu mày đối mặt với Bùi Thiểu Khuynh. 

Người kia mỉm cười.

Sự ác ý thú vị trong nụ cười của hắn hiện rõ mồn một.

“Có phải không? Bạn trai nhỏ của anh.” Bùi Thiểu Khuynh còn cố ý nhấn nhá thêm.

Nghe những lời này của Bùi Thiểu Khuynh, cơn tức giận trong lòng Thành Quyết có xu hướng lớn dần lên, nhưng hắn cố gắng đè ép xuống.

Thành Quyết thuận thế quay mặt nhìn sang Kiều Bất Quy.

Trong mắt hắn lộ ra nghi ngờ, mơ hồ lẫn khiếp sợ.

“Cậu cũng biết…?” Thành Quyết khó tin hỏi.

“Em ấy dĩ nhiên là biết.” Bùi Thiểu Khuynh ngoẹo đầu nhún vai, sau đó không nói nữa, yên lặng ngồi xem trò vui.

—Bởi vì người bị gọi hồn nãy giờ, hiện tại đang ngồi ngay ngắn chễm chệ trước mặt cậu cả Thành.

Chỉ tiếc… hắn không nhớ ra cậu.

À không.

Làm sao có thể thấy tiếc chứ.

Phải là rất thú vị mới đúng.

Nếu không phải lần này xảy ra tai nạn giao thông khiến Thành Quyết bị mất trí nhớ, hắn muốn thỏa nỗi lòng đánh bại Thành Quyết e là phải đợi đến kiếp sau.

Kiều Bất Quy im lặng đối diện với Bùi Thiểu Khuynh chốc lát, sau đó cậu quay cái cổ cứng đờ của mình về, từ tốn lên tiếng.

“Ừ.” Cậu chỉ có thể thuận theo nói có, chứ không còn cách nào khác.

Để phòng ngừa Bùi Thiểu Khuynh lại thốt ra lời nói kinh khủng nào đó, cậu bổ sung thêm một câu.

“Chỉ gặp một hai lần, không quen thân.”

Bùi Thiểu Khuynh ngồi bên cạnh nghe Kiều Bất Quy nói vậy, không khỏi nhíu mày.

Thành Quyết nghe thư ký mới của mình nói không quen, sự khiếp sợ trong mắt hơi giảm bớt.

Hắn suy đoán nguyên nhân thư ký mới của hắn có thể gặp người kia, nếu không có vấn đề gì bất ngờ, chắc vì từng là bạn trai cũ của Bùi Thiểu Khuynh nên mới tình cờ gặp nhau.

“Người đó tên gì.”

“Không biết.”

“Có vẻ ngoài trông thế nào.”

“Khuôn mặt đại chúng, không có gì đặc sắc.”

“Gặp nhau khi nào.”

“Quên.”

Kiều Bất Quy và Thành Quyết hỏi nhanh đáp nhanh.

Thành Quyết liên tục gặng hỏi.

Kiều Bất Quy bình tĩnh trả lời.

Thành Quyết thấy không moi được tin tức có ích gì từ miệng Kiều Bất Quy, cảm thấy tâm tình nao nao khó chịu.

Hắn hỏi một vấn đề cuối cùng.

Đơn giản, trực tiếp, hiệu quả.

“Người đó là Omega hay Beta?” Hai mắt Thành Quyết nhìn chòng chọc vào Kiều Bất Quy, tập trung cao độ quan sát kỹ từng nét biến hóa trên mặt đối phương: “Đừng nói với tôi là cậu cũng quên mất chuyện này.”

Nghe Thành Quyết hỏi ra vấn đề cuối cùng, Bùi Thiểu Khuynh ngồi hóng hớt bên cạnh liền ngẩn người, suýt chút nữa phụt cười ra tiếng.

Thú vị.

Đúng là quá thú vị.

Khóe môi của Bùi Thiểu Khuynh nhếch cao, hắn cố gắng kiềm nén tiếng cười sắp phụt ra khỏi miệng, quay đầu nhìn Kiều Bất Quy với ánh mắt ranh mãnh.

Hắn tò mò Beta này sẽ trả lời thế nào.

Thành Quyết vừa hỏi ra, Kiều Bất Quy hơi ngẩn người.

Sau đó, cậu không hề chần chừ hay im lặng suy tính gì cả, dứt khoát trả lời: “Là Omega.”

Bùi Thiểu Khuynh vô cùng ngạc nhiên, trong mắt lóe ra ánh sáng lạ thường.

Với suy luận bình thường mà nói, giới tính bạn trai cũ của hắn chỉ có thể là Omega.

Dẫu sao Thành Quyết rất ghét Beta, càng không thể nào qua lại với Alpha đồng giới.

Cho nên trừ Omega ra, không còn câu trả lời hợp lý nào khác.

Nhưng không biết tại sao, sau khi Thành Quyết nghe thư ký của mình thản nhiên trả lời là Omega, trong lòng của hắn luôn có cảm giác mâu thuẫn.

Giống như câu trả lời Omega này… Không đúng sự thật.

Nhưng không thể nào giải thích được.

Không lẽ hắn qua lại với Alpha khác?

Beta?

Vậy thì càng không thể.

Mang theo một bụng chứa đầy nghi ngờ và khó hiểu, Thành Quyết lại lên tiếng gặng hỏi: “Pheromone của người đó có mùi gì?”

Kiều Bất Quy hơi khựng lại.

Thành Quyết vừa nói ra, bỗng sực nhớ ra gì đó mà phiền não nhấc tay đỡ trán.

“Xin lỗi, tôi quên, cậu là Beta, không ngửi được mùi pheromone.”

Thành Quyết nói xong, Bùi Thiểu Khuynh tỉnh rụi liếc Kiều Bất Quy, sau đó cười khẽ một tiếng.

Cười xong, Bùi Thiểu Khuynh vô cùng tự nhiên trả lời câu hỏi này.

“Là mùi hoa nhài.”

“Tôi biết.” Thành Quyết trầm giọng đáp: “Cảm ơn.”

Thành Quyết nói xong bỗng tỏ ra chần chừ chốc lát, mấy giây sau, hắn lại lên tiếng.

Chỉ nghe hắn hỏi một câu: “Tôi… Rất thích người đó?”

Trong giọng nói của hắn chứa đầy sự nghi ngờ và mong đợi.

Bùi Thiểu Khuynh hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sang Kiều Bất Quy bên cạnh.

Chỉ thấy Beta kia im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không để ý đến cuộc nói chuyện.

Bùi Thiểu Khuynh hơi khựng lại, sau đó trả lời bằng giọng điệu sâu xa: “Chuyện này, chỉ có bản thân cậu biết rõ.”

Thành Quyết không nói gì.

Thấy Thành Quyết không hỏi nữa, lúc này Bùi Thiểu Khuynh mới ngoắc tay kêu nhân viên đến, để Kiều Bất Quy và Thành Quyết chọn món.

Thành Quyết không đói bụng, Kiều Bất Quy thì muốn được về sớm, tránh xa phần tử nguy hiểm mang tên Bùi Thiểu Khuynh này.

Bùi Thiểu Khuynh thấy hai người kia hoàn toàn không có hứng dùng bữa, hắn cũng không bất ngờ mấy, phất tay kêu nhân viên ra ngoài.

Sau khi nhân viên lui ra, Thành Quyết lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Hắn ưu nhã chỉnh lại cổ áo hơi lệch, rồi nhìn Kiều Bất Quy.

“Đi thôi, thư ký Kiều.”

Theo lời này của Thành Quyết, Bùi Thiểu Khuynh cũng đứng lên.

“Không cần.” Hắn nở nụ cười tươi rói, lại nhấc tay tỏ ra thân mật choàng lấy vai của Beta: “Bạn trai nhỏ của tôi, tất nhiên là do tôi đích thân đưa về, không cần làm phiền sếp Thành.”

Thành Quyết đứng yên không nhúc nhích.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thư ký mới của mình.

“Kiều Bất Quy, cậu muốn về với ai?” Hắn lạnh lùng nói.

Kiều Bất Quy vô cảm nhìn Thành Quyết.

“Sếp Thành về trước đi.”

Câu trả lời của Kiều Bất Quy lại thổi bùng lửa giận vô hình trong lòng Thành Quyết

Hắn không hiểu nguồn cơn lửa giận này từ đâu ra, nên cố đè nén cơn giận xuống.

Thành Quyết khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt có chút tự giễu, sau đó không do dự nhấc chân xoay người muốn đi.

Lúc này, Bùi Thiểu Khuynh bỗng nhớ ra gì đó.

“A, đúng rồi, tôi nhớ… Kỳ nhạy cảm của sếp Thành sắp tới rồi phải không?”

“Thì?”

“Xem ra cuối cùng cũng tới.” Bùi Thiểu Khuynh híp mắt trêu ghẹo: “Đứa em ngu xuẩn kia tôi đã chờ rất lâu đó.”

Thành Quyết nghe vậy nhíu mày, lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét cực độ.

Cái thú vui ác ý của Bùi Thiểu Khuynh thật sự khiến người ta có ác cảm.

Thành Quyết lại chuẩn bị nhấc chân rời đi.

Nhưng Bùi Thiểu Khuynh lại lên tiếng gọi hắn.

“Đến lúc đó xem như sếp Thành thật sự tìm được người kia… Chẳng lẽ, muốn ly dị với em tôi?”

“Không biết.” Thành Quyết nhíu mày nhìn Bùi Thiểu Khuynh, trả lời vô cùng quả quyết.

“Ồ? Thật? Sếp Thành chắc chứ?” Bùi Thiểu Khuynh nói với vẻ ám chỉ: “Sếp Thành vẫn là nên suy nghĩ lại rồi hãy trả lời.”

Nhưng Thành Quyết không biết thân phận thật sự của thư ký mới, nên không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Bùi Thiểu Khuynh.

Chỉ thấy bước chân của Thành Quyết hơi chậm lại rồi đứng yên, hơi nghiêng người lại.

Ánh mắt của Thành Quyết vô cùng trào phúng, mang theo sự bễ nghễ trên cao của ngày thường.

“Tại sao tôi phải ly dị vì một người đã không còn thích mình?”

“Tôi vì người đó ly dị, có ý nghĩa gì không?”

“Tôi chỉ là không thích bị người lừa dối, chứ không có nghĩa là tôi chuẩn bị muốn ly dị, tôi nghĩ người kia không đáng giá để tôi làm chuyện lớn như vậy.”

Bùi Thiểu Khuynh sáng tỏ.

“…Thì ra là vậy.”

Thành Quyết lạnh nhạt nói xong, lần này dứt khoát rời đi thật.

Sau khi Thành Quyết đi khỏi, trong phòng ăn chỉ còn lại Kiều Bất Quy và Bùi Thiểu Khuynh.

Không có Thành Quyết ở đây, không cần phải tiếp tục che giấu nữa.

Bùi Thiểu Khuynh nhớ lại những gì Thành Quyết vừa nói, thả tay ra khỏi vai Kiều Bất Quy, tỏ vẻ không thể làm gì.

“Tôi vừa rồi đã nhắc nhở cậu ta, thế mà cậu ta vẫn nói như vậy.” Bùi Thiểu Khuynh than thở không biết phải làm sao, sau đó tò mò hỏi: “Thư ký Kiều có gì muốn nói không?” 

“Không có.” Kiều Bất Quy dứt khoát đáp.

“Được rồi.” Bùi Thiểu Khuynh tỏ vẻ tiếc nuối.

Nói xong, Kiều Bất Quy nhấc chân rời đi.

Bùi Thiểu Khuynh khoan thai đuổi theo.

Kiều Bất Quy thấy Bùi Thiểu Khuynh cứ đi theo sau lưng mình, cậu dừng chân quay đầu lại, tỏ vẻ nghi ngờ.

“Anh đi theo tôi làm gì?”

“Thư ký Kiều quên rồi? Tôi mới nãy đã nói rồi mà.” Bùi Thiểu Khuynh mỉm cười: “Tôi đích thân đưa bạn trai nhỏ của mình về nhà.”

“…”

Kiều Bất Quy nhíu mày tỏ vẻ chê bai nhìn Bùi Thiểu Khuynh, quay người bước đi.

Bùi Thiểu Khuynh ung dung đuổi theo.

Cặp chân dài của Bùi Thiểu Khuynh dễ dàng vượt lên đi sóng vai với Beta.

“Thư ký Kiều, cậu thấy… Chờ Thành Quyết khôi phục lại trí nhớ, cậu ta liệu sẽ vì những gì đã nói trước mặt cậu hôm nay… Mà cảm thấy hối hận không?” Bùi Thiểu Khuynh vô cùng hứng thú hỏi.

‘Không biết.”

“Tại sao?” Bùi Thiểu Khuynh tò mò gặng hỏi.

“Anh ta không thích tôi.” Kiều Bất Quy lạnh nhạt đáp.

“Ồ? Thế à?” Bùi Thiểu Khuynh kinh ngạc hỏi: “Ai nói với cậu như vậy?”

“Sự thật.” Cậu lời ít ý nhiều.

“Ồ…” Bùi Thiểu Khuynh nghiêng đầu, bỗng chốc lộ ra vẻ mặt muộn phiền: “Nhưng theo tôi được biết, sự thật ở chỗ tôi, hình như không phải là vậy.”

Kiều Bất Quy thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng.

Không khác gì nhau.

Mỗi một câu một chữ mà cậu nói ra đều không quá đáng tin, và Bùi Thiểu Khuynh cũng vậy.

Bùi Thiểu Khuynh thấy Kiều Bất Quy không tin mình, bèn cảm thấy tức cười, bỗng chốc phá lên cười ha hả.

“Thú vị.”

“Thật sự quá thú vị.”

Beta của trước kia luôn hèn mọn đi sau lưng Thành Quyết, chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ, khiến tất cả mọi người xung quanh Thành Quyết đều khinh thường cậu, xem cậu là liếm chó của Thành Quyết… Nhưng vừa chớp mắt thì đã biến thành bộ dáng này. 
Không ai lường trước được.

Thật giống như trong thể xác này đã đổi sang một linh hồn mới.

Chờ đến khi Thành Quyết nhớ lại tất cả, thấy bạn trai nhỏ đáng yêu của mình biến thành bộ dạng này… Không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

Bùi Thiểu Khuynh cười khẽ, bên kia, Kiều Bất Quy bỗng dừng chân lại.

Bùi Thiểu Khuynh đang đi theo thì khó hiểu dừng lại.

Hắn nhìn Kiều Bất Quy với ánh mắt nghi ngờ.

Kiều Bất Quy quay đầu nói: “Không phải ngài Bùi muốn đưa tôi về sao?”

Có người nguyện ý chở về nhà, cậu cần gì phải tốn tiền đi taxi.

Bây giờ Kiều Bất Quy rất thực tế.

Đồng tiền đã giúp cậu sáng mắt nhìn rõ tất cả.

Bùi Thiểu Khuynh kinh ngạc nhìn Beta trước mặt, sau đó nhếch mép nở nụ cười nhạt.

“Dĩ nhiên.” Bùi Thiểu Khuynh đáp: “Chờ tôi đi lấy xe.”

Bùi Thiểu Khuynh nói xong liền xoay người đi tới bãi đậu xe.



Mấy phút sau, Kiều Bất Quy ngồi vào ghế phó lái bên cạnh Bùi Thiểu Khuynh, sau đó mím môi không nói gì.

Bùi Thiểu Khuynh điều khiển vô lăng, tập trung lái xe.

Bên trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Đi được nửa chặng đường, bỗng Bùi Thiểu Khuynh lên tiếng hỏi: “Tôi chỉ nói giả sử thôi, nếu từ trước đến nay Thành Quyết luôn thích cậu nhiều hơn cả tưởng tượng của cậu… Cậu có tin không?”

Kiều Bất Quy không nói gì, giống như là không nghe thấy.

Câu trả lời đã rõ ràng.

Bùi Thiểu Khuynh hiểu rõ, cười khẽ một tiếng.

Một lát sau, Kiều Bất Quy không nhịn được lạnh lùng lên tiếng hỏi: “Tất cả những gì mà ngài Bùi làm hồi nãy, rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Mục đích?” Bùi Thiểu Khuynh cười khẽ: “Không có mục đích, chỉ là quá nhàm chán, cho nên muốn tìm chút niềm vui điều hòa tâm trạng.” 

“…”

“Cậu Kiều không cảm thấy thú vị sao?”

“Không.”

“Ha ha.” Bùi Thiểu Khuynh hơi nheo mắt: “Nhưng tôi cảm thấy rất thú vị.”

“…”

“Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy bộ dáng sau khi Thành Quyết khôi phục trí nhớ, đi tới trước mặt cậu tỏ ra hối hận muốn chết sao?”

“Không muốn.”

“Chậc.” Bùi Thiểu Khuynh đột nhiên chậc một tiếng, nói: “Cậu đúng là chẳng thú vị gì cả.”

Đến khu chung cư.

Bùi Thiểu Khuynh dừng xe lại.

Kiều Bất Quy lập tức đẩy cửa bước xuống.

Thấy vậy, Bùi Thiểu Khuynh lên tiếng gọi cậu lại.

“Cậu Kiều không muốn chào tạm biệt với tài xế này à?”

Kiều Bất Quy không quay đầu lại.

“Không cần thiết.”

Bùi Thiểu Khuynh dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Beta, bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó lái xe rời đi.

Bên kia.

Thành Quyết về đến nhà, giống như dĩ vãng, sau khi Thành Quyết về nhà, Bùi Giác lập tức mặc bộ đồ ngủ size rộng và đôi dép dễ thương, đứng trước cửa nhiệt tình chào đón hắn về nhà.

Không chỉ có vậy, cậu ta giống như cô vợ mới cưới về, săn sóc chủ động đi tới muốn nhận lấy áo khoác vừa được cởi xuống của Thành Quyết.

Nhưng lúc này tâm trạng của Thành Quyết không tốt, hắn không thèm nhìn Bùi Giác một cái, trực tiếp lướt qua người cậu ta đi vào nhà.

Bùi Giác thấy vậy, tỏ vẻ như thường rút tay về.

Cậu ta cũng không để ý.

Bởi vì cậu ta biết kỳ nhạy cảm của Thành Quyết sắp đến.

Đến khi kỳ nhạy cảm tới, cho dù Thành Quyết thường ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách cậu ta thế nào đi nữa, vào ngày kỳ nhạy cảm hoàn toàn ập đến…

Hắn sẽ vứt bỏ hình tượng cao lãnh thường ngày, hèn mọn duỗi tay với cậu ta, cầu xin pheromone của cậu ta để an ủi.

Bùi Giác chắc chắn sẽ như vậy.

Cậu ta vui vẻ ngân nga câu hát, bước chân thoăn thoắt trở về phòng ngủ của mình.

Khi Thành Quyết trở về phòng ngủ, hắn tiện tay vứt áo khoác lên sofa gần đó.

Thư ký của hắn từng yêu đương với Bùi Thiểu Khuynh?

Đúng là khó tưởng tượng nổi.

Trên đường về nhà, bên trong xe, chuyện này chẳng khác gì truyện cổ tích nghìn lẻ một đêm, cứ liên tục quanh quẩn trong đầu Thành Quyết không sao dứt ra nổi.

Không biết nguyên nhân, càng suy nghĩ càng thấy tâm trạng trở nên nặng nề.

Không biết là vì thư ký mới của hắn bị Bùi Thiểu Khuynh động chạm, hay là thư ký mới của hắn có mắt chọn bạn trai quá kém nên mới nhìn trúng Bùi Thiểu Khuynh, hoặc là… Thư ký mới của hắn là tình nhân cũ của Bùi Thiểu Khuynh.

Điều này làm cho Thành Quyết cảm thấy không vui vì thư ký của mình bị thứ dơ bẩn làm ‘ô uế’.

Suy nghĩ không ra đáp án, Thành Quyết đành phải từ bỏ.



Đêm khuya.

Thành Quyết lại nằm mơ thấy giấc mộng kia.

Vẫn là làn sương mù dày đặc, và là thời tiết khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu, còn có người đàn ông từ đầu đến cuối không nhìn thấy rõ mặt mũi kia.

Hai chân của Thành Quyết vẫn nặng nề như đeo chì, không thể cử động nổi.

Hắn im lặng đứng tại chỗ, cách người đàn ông đó một khoảng cách khá tương đối.

Một lát sau, tình cảnh bỗng xảy ra thay đổi.

Phía sau lưng người đàn ông kia, đột nhiên hiện ra thêm một bóng người.

Tiếp theo, người đàn ông xoay người và đưa tay ra, mười ngón tay giao nhau với bóng người kia.

Hai người họ nắm tay nhau xoay người rời đi.

Trong giấc mộng, Thành Quyết thấy mình mở to hai mắt, tay chân lạnh như băng.

Hắn há to miệng, muốn kêu lên đừng đi.

Nhưng hắn không thể nói ra lời được.

Hắn chỉ có thể đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi.

Ngay sau đó, bóng tối tràn tới nhấn chìm lấy hắn.

Nhưng so với bóng tối vô tận trước mặt, điều làm Thành Quyết sợ hãi hơn là đối phương rời đi cùng với một người khác, vứt lại cho hắn một bóng lưng vô tình.

Trong mộng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thành Quyết chầm chậm chảy xuống một giọt nước mắt ấm áp.

Trong mắt hắn hiện rõ nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Thành Quyết choàng tỉnh dậy, ngồi trên giường thở hổn hển.

Hắn vô thức nhấc tay chạm vào mặt mình.

Nơi khóe mắt của hắn, có chút… Ướt át.

Thành Quyết chỉ cảm thấy điều này thật hoang đường, bèn nhắm chặt hai mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng trong mắt thoáng chốc đã không còn.

Hẳn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Năm giờ sáng.

Thành Quyết đứng dậy xuống giường, đi tới chỗ tủ quần áo chuẩn bị thay đồ.

Năm giờ rưỡi, Thành Quyết vệ sinh cá nhân xong cầm lấy vòng cổ ngăn chặn pheromone ở đầu giường đeo vào.

Tín hiệu đèn vàng trên vòng cổ trông vô cùng bắt mắt.

Thành Quyết không thể không nhận ra, hắn nhíu mày đeo lên cổ mình, sau đó xách cặp táp xuống lầu.

Đi xuống lầu, chỉ thấy Bùi Giác đang ngồi gật gà gật gù trên sofa ở phòng khách bỗng giật mình đứng dậy.

Cậu ta đưa tay dụi mắt.

Bùi Giác đi tới, nở nụ cười ngọt ngào với Thành Quyết.

“Em… Em đã làm bữa sáng… Anh có muốn ăn không?”

Bùi Giác vừa nói vừa cố ý để lộ bàn tay dán đầy băng urgo của mình cho Thành Quyết thấy.

Thực ra cậu ta chỉ bị thương có ba chỗ, nhưng vì để dụ Thành Quyết thương tiếc nên đã cố ý dán băng nhiều hơn.

“Tôi nhớ trong nhà có người làm.” Thành Quyết lạnh lùng nói.

“Nhưng bữa sáng do người làm nấu sao có thể giống bữa sáng tình yêu do tự tay em làm chứ…” Bùi Giác ngẩng đầu nhìn Thành Quyết, nũng nịu nói. 

Thành Quyết thờ ơ.

Trong không khí nồng nặc mùi pheromone của Omega càng khiến hắn bực bội thêm.

Hắn nhíu mày, lạnh lùng nhìn cái cổ trống không của Bùi Giác.

“Tôi nhớ tôi đã nói rõ ràng với cậu.” Thành Quyết không vui nói: “Ở nhà cũng phải đeo vòng ngăn chặn pheromone.”

Bùi Giác cúi đầu.

Cậu ta ấp úng: “Xin lỗi, em lỡ quên…”

“Nếu có lần sau nữa, mời cậu Bùi rời khỏi đây cho.”

Thành Quyết vô cảm ném ra câu này, sau đó quay người rời khỏi.

Sau khi Thành Quyết ra khỏi nhà, Bùi Giác đứng tại chỗ trơ mắt nhìn đối phương rời đi, tức giận dậm chân bình bịch.

Quên?

Làm sao cậu ta có thể quên chứ, cậu ta là cố ý không đeo.

Cậu ta tin chắc, Thành Quyết sắp đến kỳ nhạy cảm sẽ không thể nào không có cảm giác với mùi pheromone của cậu ta.

Dù sao độ pheromone xứng đôi của hai người họ là 99%!

Vì thế, Bùi Giác còn đặc biệt dùng thêm thuốc xúc tác pheromone, để mùi pheromone của mình trở nên thơm nồng hơn bình thường, quyến rũ hơn, ngọt ngào hơn.

Cậu ta tin chắc, chỉ cần Thành Quyết ngửi được mùi pheromone của cậu ta sẽ không cầm lòng nổi.

Nhưng ai ngờ—

Thành Quyết thế mà chẳng có chút phản ứng nào.

Tại sao chứ? Không phải độ pheromone xứng đôi của bọn họ là 99% sao?

===Hết chương 40===