Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

Chương 29: Kiều Bất Quy



Tối hôm đó, bà Hác, Hác Kim Thiến cùng với mợ cả mới cưới vào nhà, Bùi Giác, lại thêm quản gia và đám người hầu, bọn họ ngồi đợi dài cổ đến tận mười hai giờ khuya, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thành Quyết đâu.

Thành Quyết một đêm không về.

Hoặc là nói.

Hắn hoàn toàn không có ý định trở về nhà.

Bà Hác biết rõ Thành Quyết ở bên ngoài có bao nhiêu bất động sản.

Sau khi kết hôn, Thành Quyết dứt khoát rời khỏi nhà chính, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng mà Thành Quyết đột nhiên cho ngừng chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà Thành Bùi, hơn nữa điện thoại gọi hoài không bắt máy, hai chuyện này khiến bà ta vắt óc nghĩ mãi mà không ra.

Cực khổ đợi suốt một đêm, từ đầu đến cuối đều không thể hiểu được nội tình, bà Hác không thể không gọi điện cho bạn tốt nhiều năm của con trai mình, Bùi Thiểu Khuynh, muốn hỏi thử đối phương có biết được chuyện gì không.

Dù sao bọn họ là bạn thân chí cốt, nói không chừng Thành Quyết đã tiết lộ gì đó cho Bùi Thiểu Khuynh.

Khi thấy bà Hác gọi điện tới, Bùi Thiểu Khuynh cũng không ngoài suy đoán.

Từ lúc biết được tin Thành Quyết cho ngừng mối làm ăn giữa hai nhà Thành Bùi, hắn đã liệu được bà Hác sẽ gọi điện cho hắn.Hắn đã cung kính đợi cuộc gọi này từ sớm.

Sau khi nhận cuộc gọi từ bà Hác, Bùi Thiểu Khuynh cầm điện thoại trả lời với vẻ vô cùng chân thành.

“Xin lỗi bác Hác, cháu cũng không rõ chuyện này ạ.”

“Dạ, cậu ấy không nói gì với cháu cả.”

“Dạ, tất nhiên rồi ạ, nếu cháu biết được gì sẽ báo với bác ngay.”

Một lát sau, Bùi Thiểu Khuynh cúp máy.

Không biết?

Không, Bùi Thiểu Khuynh thế nhưng biết rất rõ là đằng khác.

Nguyên nhân khiến Thành Quyết hành động như vậy chỉ có một… Là vì hôm qua hắn đã phát hiện Bùi Thiểu Khuynh cũng không nói thật với hắn.

Đây là câu trả lời duy nhất.

Về phần tại sao Thành Quyết lại phát hiện ra Bùi Thiểu Khuynh nói không đúng sự thật… Trái lại là một chuyện thú vị khác.



Khu nghĩa trang.

Kiều Thượng Ngu lại lê đôi chân tê rần vì đứng cả đêm tập tễnh rời khỏi nghĩa trang.

Rời khỏi khu nghĩa trang, khi đi ngang qua nhà tang lễ, lúc này các nhân viên vừa mới tới, hiện đang chuẩn bị làm việc.

Thấy bóng người của Kiều Thượng Ngu thì không khỏi giật mình hết hồn.

“Thưa anh, anh đây là ở khu nghĩa trang suốt cả đêm không về nhà sao?” Nhân viên khiếp sợ hỏi.

Khu nghĩa trang không có đèn đóm, gió đêm lạnh rét thấu xương, lại còn ở ngoại ô vắng vẻ, không có nhà cửa xe cộ, chỉ có từng hàng bia mộ nối liền thẳng tắp.

Dưới tình cảnh như vậy mà dám một mình ở đây cả đêm, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Trong nhất thời, các nhân viên đồng loạt nhìn Kiều Thượng Ngu với ánh mắt tràn đầy kính ý nhưng cũng rất đỗi sợ hãi.

Kiều Thượng Ngu không đáp lại.

Cậu im lặng rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ và đi bộ được một quãng đường, Kiều Thượng Ngu đến được địa điểm đón xe duy nhất ở ngoại ô.

Đợi khoảng chừng gần một tiếng mới thấy ở phía xa xa thấp thoáng đang có một chiếc xe đi tới.

Sau khi trở lại thành phố, cậu cũng không về nhà rửa mặt nghỉ ngơi ngay, mà là ghé vào một tiệm làm tóc.

Vào bên trong tiệm làm tóc, nhân viên nhiệt tình đi tới chào hỏi: “Xin hỏi quý khách tới gội đầu hay cắt tóc?”

“Cắt tóc.”

“Dạ vâng quý khách, vậy quý khách muốn cắt kiểu tóc nào ạ?”

Nhân viên vừa nhiệt tình nói vừa mở một cuốn tạp chí Model ra.

Trên trang tạp chí là các mẫu tóc thời thượng cho Kiều Thượng Ngu chọn.

Kiều Thượng Ngu không thèm nhìn lấy một cái.

Cậu không hề có hứng thú.

“Cắt ngắn là được.”

“Dạ… Vâng.”

Thấy khách hàng không hề có hứng thú với các mẫu tóc trong tạp chí, nhân viên đành phải cất tạp chí về chỗ cũ.

“Mời anh ngồi lên đây.”

Nhân viên vừa nói vừa kéo ra một cái ghế salon cho kiều Thượng Ngu.

Cậu yên tĩnh ngồi xuống.

Nhân viên đứng sau lưng Kiều Thượng Ngu, đưa tay sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Nhân viên sờ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ: “Chất tóc của quý khách rất tốt, vừa mảnh vừa mềm, nếu cắt ngắn thì tiếc lắm, hay là cắt ngắn tới tai thôi nhé?”

Kiều Thượng Ngu không tỏ cảm xúc gì, nói: “Không cần.”

Thấy khách hàng vẫn thờ ơ không thay đổi quyết định, nhân viên thầm thở dài tiếc nuối trong lòng, sau đó đành phải im lặng cầm kéo lên.

Nửa tiếng sau.

Phần tóc đen sau gáy bị cắt ngắn lên cao, để lại một lớp tóc đinh ngắn ngủn, tóc mái trước trán cũng bị cắt ngắn lên nốt.

Trước khi đến tiệm cắt tóc, Beta này mang theo khí chất hiền hòa, chớp mắt một cái liền biến thành Beta có một mái đầu đinh ngắn ngủn, ánh mắt hơi u ám, trông không thân thiện.

Khí chất hiền lành dịu dàng trước kia đều đi theo mớ tóc bị cắt rơi rải rác trên đất, hoàn toàn không còn sót lại chút gì.

Sau khi cắt tóc xong, nhân viên nhìn đống tóc dưới đất, sau đó lại nhìn đầu tóc đen ngắn ngủn của khách hàng, không khỏi thầm than tiếc nuối thêm lần nữa.

Kiều Thượng Ngu hoàn toàn ngó lơ ánh mắt tiếc hùi hụi của nhân viên, câu vô cảm đứng dậy khỏi ghế.

“Hết nhiêu?”

“A, 50 tệ ạ!” Nhân viên sửng sốt một chút, lập tức báo giá cả.

Kiều Thượng Ngu dùng di động chuyển khoản, sau đó rời khỏi tiệm làm tóc.

Sau khi rời khỏi tiệm làm tóc, Kiều Thượng Ngu xoay người đi tới văn phòng chuyên phục vụ thẻ sim điện thoại.

Cậu đi vào bên trong, lập tức nói thẳng ra yêu cầu của mình.

“Tôi tới hủy thẻ sim đang dùng.”

Nhân viên chuyên nghiệp đáp vâng một tiếng, sau đó nhìn vào trong máy tính.

“Xin hỏi số điện thoại của anh là gì?”

“xxxx-xxxx-xxxx”

“Anh có mang theo thẻ căn cước không?”

“Có.”

Kiều Thượng Ngu máy móc lấy ra thẻ căn cước ở lì trong túi áo suốt mấy ngày qua, đưa tới trước mặt nhân viên.

Nhân viên lễ phép nhận lấy.

Nhân viên nhận lấy thẻ căn cước, sau đó hỏi tiếp: “Anh chắc chắn gạch bỏ dãy số này sao? Sau khi hủy số điện thoại, mọi thông tin liên quan tới anh thông qua dãy số này, và tất cả cuộc gọi lẫn tin nhắn… Đều sẽ không còn, người liên lạc với anh bằng dãy số này cũng sẽ không thể gọi cho anh được nữa.”

“Ừ, tôi biết.”

Lấy được câu trả lời xác định của Kiều Thượng Ngu, nhân viên bắt đầu gõ phím làm việc trên máy tính.

Mười phút sau.

Nhân viên trả lại thẻ căn cước cho cậu.

“Cảm ơn.”

Kiều Thượng Ngu lễ phép nói cảm ơn, cầm lấy thẻ căn cước rồi xoay người rời đi.

Sau khi ra khỏi văn phòng thẻ sim, Kiều Thượng Ngu đứng bên đường đón xe đi đến văn phòng công chứng của thành phố S. 

Tiến vào bên trong, cậu ngồi xuống trước khung cửa kính đón tiếp, sau đó lấy thẻ căn cước của mình ra.

Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nhận lấy.

“Xin chào, cho hỏi anh muốn làm gì ạ?”

“Đổi tên.” Kiều Thượng Ngu lời ít ý nhiều: “Và cả ngày sinh nhật.”

“Anh có được sự cho phép của người nhà chưa ạ? Đổi tên cần…”

Cậu lạnh nhạt cắt ngang lời của nhân viên.

“Tôi không còn người thân.”

Nhân viên hơi sửng sốt, bỗng chốc lộ ra vẻ mặt không thể tin.

Anh ta cầm lấy thẻ căn cước nhập thông tin vào máy tính để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, nhân viên rơi vào yên lặng.

…Đối phương không hề nói dối.

Cha đã qua đời từ nhỏ.

Người mẹ duy nhất còn lại cũng đã qua đời vào hai ngày trước.

“Xin lỗi.” Nhân viên áy náy lên tiếng xin lỗi, sau đó hỏi tiếp: “Anh muốn đổi tên mới là…?”

“Kiều Bất Quy.”

“Vâng.” Nhân viên nhập tên mới vào máy tính, sau đó tiếp tục hỏi: “Ngày sinh nhật là…?”

“Ngày 7 tháng 2.”

Nhân viên không khỏi ngẩn người.

Nguyên nhân muốn đổi tên còn phải đổi luôn cả ngày sinh nhật, lập tức được sáng tỏ.

Nhân viên lại im lặng một chốc, sau đó lên tiếng an ủi.

“Nén bi thương.”

Kiều Thượng Ngu không trả lời.

Thời gian đổi thông tin cá nhân không lâu.

Lâu ở chỗ sau khi nhập thông tin mới xong, cần tốn chút thời gian để đem đi công chứng.

Sau khi nhập thông tin vào trong máy tính, nhân viên đẩy tới một tờ giấy chứng thực đồng ý sửa đổi thông tin cá nhân cho Kiều Thượng Ngu, tỏ ý cậu kí tên vào góc cuối trang giấy.

Kiều Thượng Ngu yên tĩnh làm theo.

“Còn chỗ này, anh điền địa chỉ nhà của mình vào.” Nhân viên nhắc nhở thêm lần nữa: “Đơn công chứng thân phận mới của anh sẽ được gửi đến tận nhà sau năm ngày.”

“Còn thẻ căn cước cũ của anh cũng sẽ bị hủy bỏ, không thể tiếp tục sử dụng.”

“Vì vậy anh hãy giao thẻ căn cước cũ cho tôi, bộ phận tiêu hủy bên chúng tôi sẽ tiến hành xử lý.”

Nhân viên thong thả nói xong, cuối cùng lên tiếng hỏi.

“Những thông tin cần biết đều có hết trong đây, anh còn chỗ nào thắc mắc không?”

“Không có.”

“Nếu đã không còn thắc mắc gì, anh có thể về.” Nhân viên từ tốn nói: “Đợi thêm năm ngày nữa là được.”

Cậu lễ phép nói cảm ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Sau khi rời khỏi văn phòng công chứng, Kiều Thượng Ngu đứng bên lề đường, nhẹ nhàng lấy gói thuốc lá trong túi ra, yên tĩnh châm thuốc hút. 

Cậu thành thạo kẹp điếu thuốc bằng ngón cái và ngón giữa.

Số điện thoại bị gạch bỏ, tên và ngày sinh đều được sửa đổi, tóc được cắt ngắn…

Cậu hoàn toàn xóa sạch bản thân của trước kia.

Kiều Thượng Ngu đứng bên lề đường, híp mắt chăm chú nhìn dòng xe và dòng người qua lại nườm nượp, yên lặng hút thuốc.

Nicotin phiêu tán trong khoang mũi.

Sau khi học được cách hút thuốc, trên người cậu bất cứ lúc nào cũng ám mùi nicotin.

Một điếu thuốc nhanh chóng được hút hết.

Cậu vô cảm giơ tay ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người rời đi.



Ngồi trên xe trở về nhà, Kiều Thượng Ngu nghỉ ngơi tròn một ngày, sáng hôm sau đến công ty đi làm lại.

Lần nữa trở về công ty làm việc, các đồng nghiệp đều há hốc mồm kinh ngạc trước sự thay đổi long trời lở đất của Kiều Thượng Ngu.

Trong khi còn đang kinh ngạc không thôi, có một đồng nghiệp lại nổi lên tò mò, không biết Kiều Thượng Ngu và vị Alpha giàu có kia đã kết hôn chưa, bởi vì tính đến hôm nay thì cậu và chồng sắp cưới của mình đã kết hôn rồi mới đúng.

Nhưng mấy ngày qua.

Trên mặt cậu không có lấy một nụ cười nào, trái lại tinh thần sa sút dữ dội, thậm chí thay đổi biến thành một người hoàn toàn khác.

Sự thay đổi long trời lở đất này thậm chí còn khiến bọn họ tin chắc rằng người trước mắt này là anh trai sinh đôi của Kiều Thượng Ngu, vẻ ngoài giống hệt nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, thái độ hờ hững lạnh lùng mấy ngày qua cho thấy người trước mặt này là anh trai sinh đôi có tính cách trái ngược của Kiều Thượng Ngu.

Bộ dáng này của Kiều Thượng Ngu khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên và khó tin.

Nhưng nhiều hơn là tò mò.

Có người đánh liều tiến tới hỏi: “Kiều…”

Nghe thấy bên tai vang lên một giọng nam, Kiều Thượng Ngu nhấc mí mắt lên lạnh lùng liếc đối phương.

Alpha kia cứng đờ cả người, lập tức lúng túng không nói gì nữa.



Tập đoàn Thịnh Danh.

Thư ký đắc lực nhiều năm bị sa thải, bây giờ tất nhiên là muốn thay một người mới vào.

Sau khi tập đoàn Thịnh Danh, đầu rồng của thành phố S đăng tin tuyển dụng chức vị thư ký hội đồng quản trị, trong nhất thời, các sinh viên tuổi trẻ tài cao đến từ các trường đại học lẫn cao đẳng ồ ạt nộp hồ sơ xin việc đến bộ phận HR của tập đoàn.
(Thư ký hội đồng quản trị là đầu mối của HĐQT giới thiệu thành viên HĐQT mới với các thành viên khác của HĐQT và cung cấp các thông tin có liên quan để thành viên mới tiếp cận công việc.)

Hồ sơ xin việc có thể nói xếp thành từng chồng từng chồng cao ngất.

Mặc dù trải qua mấy vòng sàng lọc, nhưng đến cuối số lượng người phù hợp với điều kiện tuyển dụng thư ký hội đồng quản trị lại tới khoảng hơn hai mươi người.

Mà sau khi đạt được toàn bộ điều kiện tuyển dụng thư ký hội đồng quản trị, trong vòng sàng lọc cuối cùng sẽ đến gặp mặt trực tiếp Thành Quyết, do đích thân Thành Quyết tới phỏng vấn.

Bộ phận HR biết Thành Quyết rất ghét Beta, cho nên tất cả những người đi đến vòng sàng lọc cuối cùng đều là Alpha và Omega, không hề có lấy một Beta. 

Nhưng không biết có phải vì vị thư ký tiền nhiệm nói dối Thành Quyết là Alpha hay không, mà bây giờ Thành Quyết nhìn những Alpha tới ứng cử chức vị thư ký hội đồng quản trị thì cảm thấy rất ngứa mắt.

Nhưng Omega cũng không may mắn thoát được.

Nguyên nhân hắn không nhìn lọt mắt Omega tất nhiên là do người mẹ Omega trội đáng kính của hắn.

Giờ phút này, Thành Quyết lạnh lùng nhìn Alpha phía đối diện đang nắm chặt hai tay, dáng vẻ thấp thỏm lo lắng.

Trên tay hắn là hồ sơ xin việc của đối phương vừa được bộ phận HR trình lên.

“Tốt nghiệp trường đại học S…” Thành Quyết tiện tay lật hồ sơ.

“Dạ vâng.” Alpha tới ứng chức vị thư ký hội đồng quản trị kiêu ngạo đáp lời.

Trường đại học S rất có tiếng tăm.

Nhưng Thành Quyết lại tốt nghiệp từ trường đại học danh giá bậc nhất toàn quốc, hơn nữa còn tốt nghiệp với thành tích đứng đầu toàn trường.

Nếu đem ra so sánh thì danh tiếng của đại học S không tính là gì cả.

Có điều chuyện này không quan trọng.

Hắn không quan tâm điều này.

Chỉ thấy Thành Quyết tiện tay vứt hồ sơ xin việc qua một bên, sau đó ngả lưng dựa vào ghế.

Thành Quyết ngồi ngả lưng trên ghế làm việc, tư thế này ở trong mắt Alpha tốt nghiệp từ trường đại học S kia giống như Thành Quyết đang ngồi trên cao nhìn xuống anh ta vậy.

“Bộ phận HR đã quên thông báo một chuyện.”

“Trong vòng một năm tại chức ở Thịnh Danh, sẽ không có tiền lương, cũng có tiền thưởng cuối năm và bất kỳ phúc lợi nào, có đi công tác sang vùng khác thì tự mình chi trả toàn bộ chi phí.”

Thành Quyết không đếm xỉa nói.

“Có thể tiếp nhận hay không?”

Lời nói của Thành Quyết khiến Alpha trước mặt hoàn toàn ngớ người.

Bởi vì những chuyện này… Anh ta hoàn toàn không biết gì cả!

Bộ phận HR hoàn toàn không đề cập một chữ nào tới chuyện này!

Bất kỳ một sinh viên nào chen nhau nộp đơn vào đây mà không phải vì lương cao, phúc lợi ngập mặt của tập đoàn Thịnh Danh chứ? 

Vất vả lắm mới qua được vòng sàng lọc của bộ phận HR, bây giờ lại té ngửa khi biết trong một năm làm việc đầu tiên sẽ không được phát lương và tiền thưởng cuối năm, thậm chí đi công tác sang nơi khác phải tự bỏ tiền túi ra??

Alpha tới ứng tuyển hoàn toàn rối bời, sau đó khẽ cắn răng nói: “Tôi có thể chấp nhận!”

Thành Quyết nghe vậy, nhàn nhạt hỏi lại: “Thế à? Tại sao?”

Đương nhiên là vì cơ hội ngàn năm có một được làm việc trong tập đoàn Thịnh Danh.

Sau khi chịu đựng đủ một năm, tiền lương của hắn sẽ gấp bảy, tám lần các công ty khác, thậm chí là hơn thế nữa.

Dĩ nhiên, những lời này phàm là người có não đều biết tuyệt đối không được nói ra miệng.

Vì vậy, chỉ nghe Alpha tốt nghiệp trường đại học S kia ‘thông minh’ khéo léo lên tiếng: “Bởi vì tôi nghĩ được vào một công ty lớn như vậy, dùng một năm để trao dồi kinh nghiệm là…”

“Anh có thể về.” Thành Quyết đột nhiên nói.

Alpha kia sửng sốt nghẹn họng, trong nhất thời không biết phản ứng thế nào, trên mặt lộ vẻ bối rối khó xử: “Sếp, sếp Thành…?”

Thành Quyết lạnh lùng nói: “Tôi ghét nhất là người nói dối trước mặt tôi.”

Alpha kia bỗng chốc mất đi tiếng nói.

===Hết chương 29===

Thành Quyết: Tôi ghét người nói dối.

Kiều Thượng Ngu aka Kiều Bất Quy: Trùng hợp, tôi rất thích nói dối ^^

=)))))))