Mắt Trái

Quyển 3 - Chương 16



“Phòng ở quét tước sạch sẽ, bố trí cũng rất ấm áp.” Tiết Khiêm Quân dạo một vòng trong nhà Diệu Diệu, nhận xét.

Tâm trạng cô vẫn không yên, vẫn không thể thả lỏng.

Cô không quen, thật sự rất không quen.

Vì là hàng xóm cách vách của Bạch Lập Nhân, cô lại càng sợ gây nhiều hiểu lầm nên rất ít khi mời người khác đến thăm nhà.

Chỉ là đôi khi cô cảm thấy, có lẽ căn nhà nhỏ của mình cần tăng thêm chút hơi người.

Mỗi lần về nhà một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, quả thật rất tịch mịch.

“Em ở một mình sao? Tự mình mua? Tự mình trang trí à?” Căn nhà nhỏ này của cô được trang trí bởi sàn nhà màu vàng nâu sang trọng, một chiếc tủ bát bằng gỗ màu cà phê, bàn trà màu trắng trải thảm lông dê bên dưới, hơn nữa còn có một bộ sô pha nhập khẩu trông rất thanh lịch, toàn bộ căn phòng được trang trí rất tươi mát và ấm áp, ít nhất cũng phải mất đến mười vạn tiền nội thất.

“Đây là nhà trọ em bỏ tiền ra thuê thôi, khi ở cũng chỉ cần xách túi đến.” Tuy chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái.

Cô rất thích nơi này, cũng rất hy vọng mình sẽ được sở hữu một căn phòng giống như vậy.

Bạch Lập Nhân khi nào mới thực hiện lời hứa của mình chứ! Tên đáng ghét!

Tiết Khiêm Quân nhìn chiếc tủ bát bằng thủy tinh của cô, bên trong có mấy bộ bát đũa rất tinh xảo, kiểu dáng cũng rất thanh lịch, toàn bộ đều có đôi có cặp.

“Rất đẹp.” Tiết Khiêm Quân không hề keo kiệt khen ngợi.

Diệu Diệu quả thật rất có mắt thẩm mỹ, nói trắng ra thì không mấy phù hợp với vẻ bề ngoài của cô.

Tiết Khiêm Quân quay sang nhìn Diệu Diệu.

Ấn tượng đầu tiên mà Diệu Diệu đem lại cho người khác giống hệt như mẹ anh, đều là những người phụ nữ mang vẻ quyến rũ trời sinh.

Nhưng sau khi tiếp xúc, anh mới phát hiện những tưởng hai người họ giống nhau, thực sự lại rất khác biệt. Mẹ anh thích những bộ cánh cầu kì, mười mấy năm nay chỉ chuyên dùng hàng hiệu, còn quần áo của Diệu Diệu trông rất thanh lịch, thích mặc áo sơ mi trắng hay áo phông, nhưng cả hai người đều khiến người khác cảm thấy, họ không hề đơn giản.

Mẹ anh thích trang điểm thật đậm, lông mi so đo đến mức đi ngủ cũng không chịu tháo ra, mà Diệu Diệu mỗi khi hẹn hò với anh cùng lắm chỉ tô chút son môi, màu da tự nhiên ngay cả chút phấn cũng không đánh, nhưng gương mặt quá đẹp, trang điểm hay không trang điểm cũng chẳng khác gì nhau.

Tuy nhiên hai người họ đều có một điểm chung, chính là chỉ cần một ánh mắt hay một động tác cũng có thể khiến cánh đàn ông dục hỏa sôi sục.

Nhưng những điều đó không có bất cứ ý nghĩa nào với anh cả.

Từ nhỏ anh đã là một người rất giỏi điều khiển cảm xúc, trên đời này không có gì có thể khiến anh động tâm.

Anh đang khen đồ đạc hay khen cô vậy?

Đón nhận nụ cười dịu dàng của anh, Diệu Diệu lại càng mất tự nhiên.

Cô mua mấy bộ bát đũa này là vì hy vọng trong tương lai có một người bạn đời, có thể cùng cô thưởng thức cuộc sống giản dị mà hạnh phúc ấm áp.

Nhưng bây giờ anh thấy vậy, liệu có nghĩ cô háo sắc hay không? Rõ ràng là người độc thân mà đồ đạc trong nhà đều có đôi có cặp?

Thì ra còn có cách nghĩ như vậy.

Người bước vào phòng bạn, có thể cũng là đối tượng sẽ bước vào thế giới tâm hồn của bạn.

“Em tự nấu ăn sao?” Tiết Khiêm Quân tiếp tục dịu dàng hỏi.

“Rất ít khi, nhưng cũng nấu được.” Diệu Diệu thở cũng không dám thở mạnh, rõ ràng đối phương chỉ đơn giản như đang nói chuyện phiếm, lại khiến cô khẩn trương đến mức đấy.

Tài nấu nướng của cô đều là tự học.

Có điều cô rất ít khi ra tay, đơn giản là vì có người chẳng thèm để ý đến chuyện này.

Bữa ăn gần đây nhất mà cô dồn hết công sức vào mà làm là bữa ăn mời Bạch Lập Nhân, nếu mời anh ta ăn cơm, không những có thể bàn bạc về chuyện lương lậu của cô, mà còn thêm chút náo nhiệt, nhưng không ngờ lại nhận được ánh mắt quái dị của Bạch Lập Nhân, sau khi quét mắt đánh giá cô một vòng thì phun ra mấy từ gay gắt có ý từ chối.

Cái loại ánh mắt đó như kiểu cô có rắp tâm gì với anh ta vậy.

Làm ơn đi, cô có đi lấy muối ăn đi đầu độc anh ta đâu!

“Đừng nói bình thường chuyện nhà đều do em xử lý nhé?” Tiết Khiêm Quân mỉm cười, hơi mang vẻ mặt cười nhưng không cười.

Tự mình làm việc nhà rất kì lạ sao?

Diệu Diệu không dám hé răng vì không biết có nên trả lời hay không.

Nhưng hiển nhiên Tiết Khiêm Quân lại hiểu lầm vẻ trầm mặc của cô.

“Nói nhỏ em nghe này, mẹ tôi thật ra chưa bao giờ động tay vào việc gì, tôi từ bốn tuổi đã tự tay giặt quần áo, sáu tuổi đã kiếm tiền tự lấp đầy dạ dày.” Anh cười cười.

Hơ, tự lập sớm vậy sao?

Những chuyện về bản thân lúc bốn năm sáu tuổi, Diệu Diệu đã quên bằng sạch, nhưng cô có thể khẳng định mình được mẹ chăm sóc rất tốt.

“Không có cách nào, nếu không tự giặt lấy quần áo thì chắc chắn hằng ngày tôi sẽ phải mặc quần áo bẩn đến nhà trẻ, còn nếu không tự tìm cái ăn, có khi chết đói lúc nào cũng chẳng ai hay.” Anh nhún nhún vai, nửa đùa nửa thật nói.

“Cái đó…Bố mẹ anh đâu?” Diệu Diệu ngơ ngác hỏi.

“Trước mười tuổi, mẹ tôi phải tranh thủ qua lại với rất nhiều người hòng tìm được một phiếu cơm dài hạn, nào có thời gian chăm sóc tôi. Còn cha ruột, tôi còn không biết ông ấy là ai, không chừng chuyện đó đối với mẹ tôi cũng là cả một vấn đề.” Anh cười, không chút để ý nói.

Ưm.

Diệu Diệu không biết nên nói cái gì.

“Có phải phức tạp lắm đúng không? Thật ra rất đơn giản, cứ mặc cho số phận định đoạt, có thể ăn thì ăn, có thể ngủ thì ngủ, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh là tốt rồi.”

Nụ cười của anh vẫn không héo đi, nhưng sáu chữ ‘thích ứng trong mọi hoàn cảnh’ lại khiến Diệu Diệu hoàn toàn đông cứng, ngực cô, không hiểu sao lại thấy đau.

“Trước đây, có phải có rất nhiều người khi dễ anh?” Diệu Diệu lo lắng hỏi.

“Không có, trẻ con đều rất thuần khiết, chỉ cần tốt với chúng, chúng sẽ chơi với cô, chỉ là mẹ bọn chúng có hơi khó chịu.” Anh dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, tiếp tục cười nói: “Bất quá cũng có một tên ngạo mạn thường hay tìm tôi gây phiền phúc, nhưng….hắn chẳng chiếm được thứ gì cả!” Đấu với anh, tên đó còn chưa đủ trình.

Diệu Diệu ngơ ngác nhìn anh cười.

“Đặt chậu hoa này ở đâu đây?” Tiết Khiêm Quân không tiếp tục đề tài lúc này nữa, giơ chậu lan dạ hương trong tay lên.

Diệu Diệu vội vàng phục hồi tinh thần.

“Để đây đi!” Diệu Diệu dọn dẹp lại một góc phòng, nói.

Anh đặt chiếc chậu đáy trắng trông như một bồn hoa nhỏ gần cửa sổ trong phòng khách của cô.

Vừa rồi khi ăn cơm tối xong, Tiết Khiêm Quân đề nghị đến nhà cô, lời đề nghị này quả thật dọa Diệu Diệu nhảy dựng lên.

Nhưng Diệu Diệu không từ chối, cô thật tâm hy vọng có thể hiểu đối phương rõ hơn một chút, cũng như hy vọng đối phương có thể hiểu cô thêm một chút.

Chậu lan dạ hương anh chọn có hạt giống màu rất sáng, chắc hạt, về sau sẽ cho hoa màu tím.

“Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần lúc nào cũng giữ vững độ ẩm cho đất là được, mùa xuân năm có thể nở hoa rồi.” Anh quay đầu, cười với cô.

Nếu đúng như lời anh nói, chậu hoa này mùa xuân năm sau sẽ cho hoa.

Tựa như quan hệ của anh và cô.

“Anh lau tay đi.” Diệu Diệu vội vàng chìa khăn ướt ra cho anh.

“Cảm ơn.” Anh nhận lấy, dịu dàng nói cảm ơn.

Diệu Diệu đang định nói gì đó thì điện thoại của cô đổ chuông.

Cô nhìn lướt qua màn hình, nhăn mặt nhíu mày một hồi, Tiết Khiêm Quân thấy cô cứ cầm điện thoại trong tay mà không tiếp, nhẹ giọng: “Tôi ra ban công một chút.”

Anh nghĩ cô vì có anh đứng đó nên không tiếp điện thoại sao?

Diệu Diệu vội vàng kéo tay anh, thở hắt ra một hơi rồi nhận điện thoại.

Anh hiện tại là bạn trai cô, cô không muốn giấu diếm anh điều gì.

“Diệu Diệu, anh đang ở bệnh viện Thị Nhị, em đến thăm anh được không?” Trong di động truyền đến giọng nói suy yếu của Đan Thiểu Quan.

“Tôi không đi đâu, anh tự bảo trọng!” Nói xong, cô đã muốn ngắt điện thoại.

“Đợi chút! Diệu Diệu!” Đan Thiểu Quan vội vàng gọi: “Anh thừa nhận đêm qua anh quá xúc động nên mới làm chuyện sai lầm, nhưng anh đều vì em mới bị Bạch Lập Nhân đánh thành thế này, bác sĩ nói anh gãy mất mấy căn xương sườn, ít nhất phải nằm viện một tháng, chẳng nhẽ một chút cảm giác em cũng không có? Cho dù xuất phát từ đạo nghĩa, em cũng không thể đến chăm sóc anh sao?” Hắn ngược lại nghĩ đây hẳn là một cơ hội tốt.

Diệu Diệu bỗng thấy mềm lòng.

Nhưng lần này cô nhất quyết lắc đầu: “Tôi thấy đây đều do anh tự gieo tự gặt, nếu anh nhất định phải tìm người đến chăm sóc, tôi sẽ nhờ Bạch Lập Nhân qua đó!” Dù gì người đánh hắn bị thương cũng không phải là cô.

“Em…nhất thiết phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta rõ ràng…đã từng rất yêu nhau!” Nghe cô nói vậy, Đan Thiểu Quan nổi giận.

Đây không phải lần đầu tiên cô tuyệt tình như vậy, nói thẳng ra thì cô đối với mấy người bạn trai cũ còn tuyệt tình hơn.

Đan Thiểu Quan không phải là người đầu tiên muốn quay lại, cũng không phải là người đầu tiên đến làm phiền bạn trai hiện tại của cô. Chẳng qua nếu bọn họ đã từng muốn ra đi, hiện tại cần gì phải đến dây dưa nữa?

Trong mắt cô, tình cảm dù cho có cố gắng đến đâu cũng đều có thể bỏ xuống, tất nhiên loại tình cảm không thể vượt qua cám dỗ, chỉ có thể được gọi là ‘từng’.

Diệu Diệu nhẹ nhàng nói: “Mạnh khỏe!” Rồi cúp điện thoại.

Gác máy xong, cô quay sang xin lỗi Tiết Khiêm Quân: “Xin lỗi, là bạn trai trước của em…”

“Em xử lý rất tốt.” Rất tuyệt tình, hệt như mẹ anh.

Vấn đề đều là của người khác, mình mới là số một.

Những lời anh nói vẫn ôn hòa như cũ, ngay cả nụ cười cũng không hề héo đi.

Nhưng vì sao Diệu Diệu lại thấy lạnh?

“Đúng rồi, quần áo phơi ở ban công là của ai vậy? Cha em sao?” Tiết Khiêm Quân nhàn nhạn liếc mắt đến giá phơi quần áo ở ban công, biết rõ còn cố hỏi.

A.

Diệu Diệu đột nhiên cứng họng: “Em, em….em không có cha.” Cha cô đã qua đời khi cô còn rất bé.

“Vậy đó là của ai?” Tiết Khiêm Quân ra vẻ khó hiểu nhìn cô.

Cô có nói cô là con một, không thể nào lại có anh trai.

“Là, là…giám đốc của em…” Trời ạ, tại sao khi nói mấy lời này cô lại thấy chột dạ chứ? Cô không thể nói với bạn trai mình rằng tại vì cô yêu cầu giám đốc đến canh cửa phòng tắm cho mình, nên cô mới giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo để cảm ơn hay sao?

Tiêu rồi.

Ánh mắt cô như rất chột dạ: “Em, em, em thấy anh ấy là người độc thân, nên…”

Càng giải thích càng chột dạ, cô thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi.

Đây là cách cô lấy cớ?

Tiết Khiêm Quân vẫn im lặng nhìn Diệu Diệu.

Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Anh nhìn đồng hồ, cười nhẹ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.

Diệu Diệu tiễn anh ra cửa, mặt mày như đang khóc tang.

“Hẹn gặp lại.”

Cô sợ rằng có khi chẳng bao giờ gặp lại.

“Hẹn gặp lại.”

Anh quay đầu, ánh mắt có phần sâu xa khó hiểu.

“Anh, anh đừng hiểu lầm…” Diệu Diệu không biết nên nói gì.

“Yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm đâu.” Hai khóe môi anh giương cao, thoạt nhìn như đang mỉm cười với cô, nhưng thật ra lại hơi miễn cưỡng.

“Em và anh ta…thật ra không có gì!”

“Diệu Diệu, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà so đo. Nhưng, hiện tại có phải em đang lo lắng đến cảm nhận của tôi?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Diệu Diệu ngây người.

“Vì tôi, thử suy nghĩ xem thế nào?” Nói xong, Tiết Khiêm Quân dịu dàng xoa đầu cô, không chờ cô trả lời đã xoay người rời khỏi.