Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 40



Hạ Nam Quân có vẻ rất thích hôn, kể cả lúc Khưu Thiên đang dùng tay giúp hắn thì hắn vẫn bám dính lấy đòi hôn. Thế nhưng, “ăn miệng” thật sự là một hoạt động rất dễ gây mất tập trung, có lúc sẽ vì quá chú tâm vào nụ hôn mà ảnh hưởng tới động tác tay.

“Cậu đừng ngừng lại…..” Hạ Nam Quân khẽ càu nhàu.

Khưu Thiên chỉ có thể tránh môi hắn: “Thế cậu đừng hôn nữa.”

Sao Hạ Nam Quan chấp nhận cho được. Hắn cứ đuổi theo như con cá nheo[1], lúc hôn còn tạo ra tiếng nước lẹp nhẹp. Khưu Thiên né mãi, cảm thấy ngoài môi ra thì cả mặt đều bị hắn mút thành dấu rồi.

Đợi tới lúc hai người kết thúc, dọn dẹp sạch sẽ xong thì hai mí mắt của Hạ Nam Quân đã bắt đầu díp lại như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Khưu Thiên bê chăn ra để hắn ngủ tạm ở chỗ chiếu điều hòa ngoài phòng khách thì Hạ Nam Quân vẫn còn đang buồn bực.

“Mình không có say.” Hắn nhấn mạnh lại một lần nữa, “Những gì cậu vừa nói mình nhớ hết cả rồi, lát không được nuốt lời đâu đấy.”

Khưu Thiên cũng đến cạn lời: “Đây là lời mình nói mới phải. Lát tỉnh dậy mà cậu dám xỉn, tỏ như không có chuyện gì xảy ra là mình sẽ thiến.”

Hạ Nam Quân: “………”

Sau trưa thật sự rất dễ buồn ngủ. Đến cuối, Khưu Thiên cũng chẳng ăn hết chỗ xiên nướng kia, nằm xuống bên cạnh Hạ Nam Quân chợp mắt một lúc. Mãi tới khi Khưu Lôi Hoa tan ca về nhà mới gọi hai người dậy, càm ràm: “Toàn mùi rượu thôi. Hai đứa đi tắm trước đi!”

Khưu Thiên ườn ài: “Thôi tắm làm gì…. Ăn cơm xong con tiễn cậu ấy về.”

Khưu Lôi Hoa nổi cáu: “Con tưởng Đậu Đỏ giống con à! Người ta thích đẹp như thế sao để hôi được!”

“….” Khưu Thiên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành vào phòng tắm mở nước rồi tắm cùng Hạ Nam Quân.

Nhà bọn họ không quá rộng nhưng vì Tảo Nương cũng đã có tuổi, lúc tắm rửa cần người ở bên nên phòng tắm được thiết kế thành một nửa tắm đứng, một nửa tắm bồn. Khưu Thiên sợ Hạ Nam Quân mới tỉnh rượu, máu chưa kịp lên não rồi ngất trong bồn tắm, bèn kêu hắn ngồi lên chiếc ghế nhỏ, dùng vòi hoa sen tắm.

Chẳng hiểu Hạ Nam Quân làm sao, lúc này lại tự nhiên ngại ngùng. Hắn thậm chí còn quấn khăn quanh nửa thân dưới, che đi bộ phận quan trọng, im thin thít ngồi trên ghế, quay lưng về phía Khưu Thiên và gội đầu.

Khưu Thiên nằm dựa bên thành bồn tắm, nhìn lớp bọt trắng xóa chảy từ đỉnh đầu xuống cổ của Hạ Nam Quân. Những vết mẩn rượu đã lặn bớt, chỉ còn lại vài chấm hồng phấn nhàn nhạt, trông tựa ráng mây.

Lúc bình thường chắc hẳn Hạ Nam Quân có tập luyện. Hắn thuộc dạng mặc quần áo thì gầy mà cởi ra lại cơ bắp. Khi chuyển động cánh tay, phần cơ gắn liền với xương bả vai sẽ tạo nên một đường cong tiêu chuẩn, hệt như bước cuối cùng trong bài tập luyện mắt[2].

Hạ Nam Quân im lặng, Khưu Thiên cũng không biết nên nói gì. Cậu ngồi thưởng thức trai đẹp một cách rất chi là quang minh chính đại, chờ hắn gội xong thì mới trèo ra khỏi bồn, bảo đi lấy khăn tắm khô.

Hạ Nam Quân ngồi yên đó không nhúc nhích. Hắn tóm chặt chiếc khăn đang quấn, liếc nhìn Khưu Thiên với nét mặt khó hiểu, rồi lại vội vàng cúi đầu, ậm ừ đáp một tiếng.

Khưu Thiên sấy khô tóc, thay quần áo, chờ thêm một lúc rất lâu nữa thì Hạ Nam Quân mới đi ra.

Khưu Lôi Hoa đã nấu nướng xong xuôi, bèn gọi hai người tới ăn cơm.

Hạ Nam Quân lúc này như đang tu luyện thuật cấm ngữ, ngoài ăn cơm thì không nói bất cứ điều gì. Khưu Lôi Hoa khuấy động không khí cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được hỏi hắn: “Có phải Đu Đu nó để cháu uống nhiều rượu quá không?”

(Thuật cấm ngữ: hay còn gọi là “thiền đóng miệng”, là một thuật ngữ trong Phật giáo, chỉ việc cấm bản thân nói chuyện để giảm bớt khẩu nghiệp, tiêu tội miễn tai)

Khưu Thiên cảm thấy bị oan, kêu: “Là tự cậu ấy uống mà!”

Khưu Lôi Hoa: “Đậu Đỏ không uống được mà con còn để bạn uống, không biết đường khuyên nhủ à?”

Khưu Thiên nhìn qua Hạ Nam Quân, nói: “Có phải con không khuyên nhủ cậu ấy đâu. Nhưng mà chuyện này không phải cứ khuyên là được?!”

Hai người ăn xong, giúp đỡ dọn dẹp rồi Khưu Thiên chuẩn bị tiễn Hạ Nam Quân ra đầu ngõ như thường lệ. Cậu lê đôi dép xỏ ngón, lúc đi qua tiệm tạp hóa trong ngõ thì tạt vào mua kem que, còn hỏi Hạ Nam Quân xem hắn có ăn không.

Khi gần tới nơi, Hạ Nam Quân mới đột nhiên gọi cậu lại, bảo: “Mai mình lại qua.”

“Lại qua à.” Khưu Thiên thở dài, có chút muộn phiền, “Cứ ở nhà mình mãi vậy cũng nhạt nhẽo. Cậu không thấy chán sao?”

Hạ Nam Quân tính đáp là không chán nhưng khi thấy biểu cảm của Khưu Thiên thì hắn không lên tiếng.

Khưu Thiên cắn miếng kem, miệng lùng bùng: “Chúng ta đi hẹn hò đi. Cậu muốn đi chơi đâu nào? Thủy cung? Công viên giải trí? Nếu sợ nắng thì chúng ta cũng có thể đi dạo trung tâm thương mại. Mình mời cậu xem phim rồi đi ăn, cậu thấy thế nào?”

Hạ Nam Quân không nói năng gì. Hắn cúi đầu nhìn Khưu Thiên một lúc rồi đột nhiên áp lại, hôn lên chiếc miệng đang ngậm kem của cậu.

Khưu Thiên: “?”

Hạ Nam Quân giống kiểu bạn trai trước khi chào tạm biệt sẽ hôn người mình thích, còn vô cùng vui vẻ nữa. Hắn bỗng nhoẻn miệng cười, nói với Khưu Thiên: “Thế mai mình gặp lại nhé.”