Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 3



Từ hồi năm Nhất, Khưu Thiên đã đi làm tại quán nhậu đêm cách trường Đại học hai con phố. Thời gian làm việc của cậu thường là từ sáu giờ tối tới hai giờ sáng, cuối buổi còn phụ trách thu dọn rác. Tuy vất vả nhưng được cái ông chủ trả lương rất hậu hĩnh.

Từ lúc khai giảng năm Hai tới giờ, vì luôn bù đầu chuyện phòng ốc nên Khưu Thiên xin nghỉ dài hạn ở quán nhậu, nhân tiện phân công rõ ràng các nhiệm vụ quan trọng của nhóm nghiên cứu.

“Tối nay tao phải đi làm.” Khưu Thiên bỏ các tài liệu còn thừa vào trong cặp. Cậu nhìn Cao Dương rồi chỉ tay về phía cậu ta, “Tối nay mày phải nghiêm túc viết cho xong phần bài tập tao phân cho rồi gửi qua mail cho tao. Muộn mấy tao cũng sẽ xem.”

Cao Dương nhăn mặt: “Mày tan làm cũng hai giờ rồi… Không ngủ à?”

Khưu Thiên lạnh lùng đáp: “Sáng mai tao không có tiết.”

Cậu quá rõ cái nết nếu không bị ép thì có thể lần lữa mãi của Cao Dương. Với dạng người này thì không thể mềm lòng được.

Khoa Kỹ thuật có tòa thí nghiệm kỹ thuật chuyên biệt. Mấy căn phòng học ở đó đều không khác gì nhà xưởng, dụng cụ điện tử cái gì cũng có. Mạc Đồ Đồ buổi sáng phụ trách làm thí nghiệm, chiều nộp số liệu thí nghiệm lại cho Khưu Thiên. Hai người họ đứng trước cửa lớp, khớp số liệu với hình vẽ trong máy tính bảng một lúc lâu. Khưu Thiên nhân lúc rảnh lướt mắt qua điện thoại rồi thở dài nói: “Tao phải ra Hanako rồi.”

Hanako là tên quán nhậu, phong cách Tây không ra Tây mà Ta không ra Ta, món Nhật, món nướng cái gì cũng có. Mạc Đồ Đồ cũng từng tới đó mấy lần.

(Tên quán bản gốc tiếng Trung là “花子”, nếu dịch nghĩa thì là “ăn mày, ăn xin”, không phù hợp với tên quán nhậu. Khi tra cứu thì “花子” cho ra kết quả nhiều nhất là tên tiếng Nhật Hanako, ở đây cũng có nhắc tới món Nhật nên mình chọn để tên Hanako nhé)

Hai người họ đứng nói chuyện ở hành lang lớp học như này thật ra khá bắt mắt, đặc biệt là Khưu Thiên. Mạc Đồ Đồ mấy lần liền thấy sinh viên nữ xung quanh lén nhìn cậu, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp trộm.

Mạc Đồ Đồ theo bản năng che đi nửa mặt của Khưu Thiên. Đối phương không hiểu chuyện gì, ngẩng lên khỏi máy tính bảng, hỏi: “Làm gì đấy?”

Mạc Đồ Đồ ngắt lời: “Áo phông của mày coi được phết. Của brand nào thế?”

Khưu Thiên chớp mắt, có lẽ cảm thấy cậu ta bị điên: “UT, 30 tệ một cái. Có cần tao gửi mày link “chém một đao” trên Pinduoduo không?”

(UT: Uniqlo T-shirt, dòng áo thun họa tiết của của Uniqlo

Pinduoduo: một trang thương mại điện tử của Trung Quốc; “chém một đao” là một hoạt động của Pinduoduo, trong đó người mua hàng sẽ rủ bạn bè chém giúp mình một đao theo đường link của Pinduoduo, khi nào đủ số lượng người chém thì người mua sẽ được mua hàng với giá ưu đãi đặc biệt)

Áo phông 30 tệ, quần bò 50 tệ, đắt nhất là đôi giày đá bóng 100 tệ. Ngoại trừ khuôn mặt thì Khưu Thiên toàn thân trên dưới đều mang hơi thở giản dị của trai Kỹ thuật. Máy tính bảng cũng là của Mạc Đồ Đồ, Khưu Thiên lúc cuối chụp lại vài tấm hình rồi mới trả cho cậu ta, bảo mình về sẽ tính lại sau.

Trường không cách Hanako quá xa. Lúc Khưu Thiên tới quán thì vừa tầm sáu giờ. Ông chủ gọi cậu từ trong bếp: “Cháu ăn trước đã chứ?”

Khưu Thiên đáp vâng. Cậu vén rèm lên, thay sang đồng phục của quán, dùng khăn đội đầu bao lấy tóc rồi thoải mái xới một muôi cơm, ngồm xổm trước cửa phòng bếp ăn cho xong.

Trong quán còn có một sinh viên trường giáo dưỡng phụ trách tiếp khách. Chờ sau khi khách khứa đông dần, Khưu Thiên làm xong việc trong bếp thì cũng lại giúp đỡ.

“Bàn 8 còn muốn hai két bia.” Sinh viên trường giáo dưỡng xé đơn, đưa vào trong bếp.

Khưu Thiên gật đầu: “Để tôi mang qua cho.”

Sinh viên trường giáo dưỡng phàn nàn: “Bọn họ đông ghê, ăn lâu lắc à.”

Khưu Thiên nhìn đơn gọi món của bàn 8: “Cũng gọi không ít món.” Cậu báo một tiếng với ông chủ rồi bê hai két bia bên cạnh bờ tường ra.

Không gian bên trong Hanako không rộng, cùng lắm cũng chỉ ngồi được năm, sáu bàn, nhưng đằng sau có một khoảng sân cạnh con hào, có thể bày tương đối chỗ. Khưu Thiên bê két bia, tránh bộ bàn ghế gần đó, di chuyển tới bên cạnh bàn số 8, mở két ra cho khách rồi thuận miệng hỏi: “Có cần đồ khui bia không?”

Một cô nàng trẻ tuổi ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lấy chai bia rồi quay qua gọi: “Hạ Nam Quân.”

Khưu Thiên sững người. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, cùng nhìn sang đó.

“Bọn tôi có đồ khui bia rồi.” Một cô gái khác ngồi bên cạnh Hạ Nam Quân cười đáp. Hạ Nam Quân rất tự nhiên chạm mắt với Khưu Thiên. Hình như hắn không bất ngờ trước việc đối phương làm tại đây.

“Gọi thêm ít xiên nướng đi.” Có cậu trai đề nghị, hắn hỏi Khưu Thiên, “Còn gọi đồ được không?”

Khưu Thiên thu lại ánh nhìn, nhanh nhẹn lấy sổ ghi đơn từ trong túi quần sau ra, hỏi: “Được, mọi người muốn thêm món gì nhỉ?”

Mấy người lại gọi thêm hơn chục xiên thịt cùng rau củ nướng. Khưu Thiên cúi đầu nhanh tay ghi lại. Ở bên cạnh có cô nàng đang quan sát cậu.

“Cũng là sinh viên Đại học X nhở?” Cô nàng kia dựa lại gần hỏi, “Đàn anh hay đàn em vậy?”

Khưu Thiên nhìn thoáng qua cô rồi đáp: “Tôi cũng học năm Hai.”

Cô nàng hơi bất ngờ, bật cười: “Cũng? Cậu biết bọn tôi hả?”

Khưu Thiên không nói gì. Cậu ghi xong các loại xiên nướng thì đọc lại một lượt, hỏi: “Còn cần gì khác nữa không?”

Mấy người còn lại đều nói không cần, chờ một lúc sau mới nghe thấy tiếng của Hạ Nam Quân.

“Lấy tôi một bao thuốc.”

Khưu Thiên nhét sổ ghi vào lại trong túi, hỏi hắn: “Hiệu nào?”

“Esse.”[1]

Khưu Thiên biết hiệu này. Cậu nhận lời, quay vào trong quán tính lại tiền hóa đơn. Sinh viên trường giáo dưỡng thấy cậu lấy thuốc lá thì có chút tò mò: “Thuốc lá cho nữ à? Chỉ một bao?”

Khưu Thiên đáp “Ừm.”

Sinh viên trường giáo dưỡng lại hỏi: “Có cần tôi đưa qua đó cho không?”

Khưu Thiên do dự một lúc rồi lắc đầu, bảo: “Để tôi đi.”

Cậu cầm bao thuốc trong tay, lúc đi ra thì bị người đứng ở chỗ cửa sau gọi lại. Hạ Nam Quân đã chờ sẵn ở đó, giơ tay về phía cậu: “Thuốc đâu?”

Khưu Thiên đưa bao Esse cho hắn.

Hạ Nam Quân tựa nửa người lên bức tường bên cạnh cửa sau, động tác thuần thục xé lớp vỏ ngoài hộp thuốc, rút ra một điếu thuốc lá dài mảnh màu trắng rồi ngậm vào miệng.

Khưu Thiên nhìn hắn cúi đầu quẹt diêm. Từ tiếng cháy khe khẽ bùng lên ngọn lửa màu quất, một sáng một tàn, vài đốm lửa li ti rớt xuống khỏi điếu thuốc trắng.

“Cậu làm điếu không?” Bỗng, Hạ Nam Quân hỏi.

Khưu Thiên lắc đầu: “Tôi không hút thuốc.”

Hạ Nam Quân “à” lên một tiếng. Khoảng cách giữa hai người họ không quá xa, hương bạc hà của Esse phảng phất bay qua. Dưới chân tường không có đèn, trong bóng đêm mông lung mọi thứ đều không thể nhìn rõ.

“Tôi cũng ít hút lắm.” Hạ Nam Quân nói một câu không đầu không đuôi, “Thi thoảng mới làm một, hai điếu.”

Khưu Thiên “ừ” một tiếng lấy lệ, cũng không tiếp lời.

Cậu có chút mất kiên nhẫn nghĩ: Có phải tôi không biết đâu. Mấy bộ quần áo cậu vứt ở sofa rõ ràng chẳng có tẹo mùi thuốc lá nào cả.



Tác giả: Hạ Nam Quân là công, Khưu Thiên là thụ.