Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 29



Đó không phải lần đầu Hạ Nam Quân gọi Khưu Thiên là “Đu Đu”.

Khưu Thiên đứng bên cạnh máy tiện, mặt đeo tấm chắn, cắt tấm vật liệu theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. Giữa buổi có thời gian để các thành viên trong nhóm thảo luận, trong lúc Mạc Đồ Đồ đang xếp mạch điện thì Khưu Thiên cứ liên tục nhìn về phía đồng hồ treo tường.

“Chỗ đầu dây dẫn bên này gắn điện trở[1], chip đặt tại điểm A…..” Mạc Đồ Đồ vừa nói vừa ngẩng lên. Cậu ta liếc mắt qua Khưu Thiên rồi chợt hỏi, “Sao vậy?”

Khưu Thiên không chút dao động mà thu ánh mắt lại: “Không có gì, còn 20 phút nữa là hết tiết rồi.”

Mạc Đồ Đồ: “?” Cậu ta hiểu ra, “Mày vội tan học sao?”

Khưu Thiên khựng lại trong thoáng chốc rồi ậm ừ đáp phải.

Mạc Đồ Đồ: “Phải đi làm à?”

Khưu Thiên dường như mới nhớ ra chuyện làm thêm. Cậu tính xin nghỉ, có điều nghĩ kỹ lại lại thấy nếu không đi làm thì hình như cũng không biết làm gì cùng Hạ Nam Quân.

Bọn họ chỉ hẹn về nhà cùng nhau, nhưng về tới nhà rồi thì có thể làm những gì đây?

Khưu Thiên nghĩ mất nửa phút vẫn không ra được kết quả. Cậu cắt bảng mạch rồi quay qua hỏi Cao Dương: “Ở nhà mày với Tiểu Trâm thường làm những gì thế?”

Cao Dương đang mải mê ghi chép số liệu, trả lời qua quít: “Còn làm gì nữa, tất nhiên là chuyện vui vẻ rồi.”

Khưu Thiên: “Ví dụ như?”

Cao Dương: “Cô ấy giúp tao làm bài tập này.”

Khưu Thiên: “…. Chuyện đó chỉ có mày vui thôi nhỉ?”

Cao Dương không phục: “Tao rang cơm cho cô ấy này.”

Khưu Thiên kiên nhẫn hỏi tiếp: “Không còn gì khác à, ngoài làm bài tập với rang cơm ra.”

Cao Dương sững người, lộ nét mặt “Tao là đàn ông, tao hiểu tuốt” rất đáng khinh: “Úiii ~ Háo sắc à nha ~”

Khưu Thiên: “??”

Cao Dương và Mạc Đồ Đồ còn tưởng Khưu Thiên yêu đương rồi, mạch suy nghĩ của hai người họ có gì đó sai sai: “Mày dẫn bạn gái về thì Hạ Nam Quân phải làm sao?”

Khưu Thiên ngơ ngác: “Tao không có bạn gái, chỉ hai người tao với cậu ấy thôi.”

Cao Dương: “Thế hai người muốn làm gì? Cậu ta cũng không làm bài tập giúp mày được.”

Mạc Đồ Đồ vắt não suy nghĩ, tự cho rằng đã nghĩ ra được sáng kiến hay: “Mày có thể làm hạt đá đính[1] và đinh tán để trang trí quần áo giúp cậu ta.”

Cao Dương: “Cái đó cần máy nung nhiệt nhỉ?”

Khưu Thiên không chắc chắn lắm: “Chúng ta có vật liệu nhựa có độ sáng cao không?”

Mạc Đồ Đồ: “Có đó, chỗ thầy hướng dẫn nhiều lắm. Lát hết tiết chúng ta đi xin một ít?”

Ba người họ tới cuối buổi đi lấy vật liệu thật. Ngoài nhựa ra, Khưu Thiên còn lấy thêm một ít kim loại có bề mặt tương đối bóng mịn. Vừa đeo túi đi xuống tầng thì cậu nhìn thấy Hạ Nam Quân đang cầm ô chờ cậu bên bồn hoa tầng dưới.

Hắn chỉ ngồi ở đó, hai chân duỗi thẳng nhưng đã có mấy người gần như là xếp hàng để nói chuyện với hắn rồi. Hạ Nam Quân hơi ngước lên, trông mặt có vẻ khá mất kiên nhẫn. Khi hắn nhìn qua, Khưu Thiên lại nhớ tới tiếng gọi “Đu Đu” lúc nãy của hắn, lỗ tai cũng theo đó mà trở nên ngứa ngáy.

“Tôi đang chờ bạn.” Giọng Hạ Nam Quân không to không nhỏ, vừa đủ để Khưu Thiên nghe thấy, “Cậu ấy vừa hết tiết.”

Khưu Thiên đi qua, Hạ Nam Quân bèn đứng dậy. Hắn che ô cho cậu rồi phàn nàn: “Sao chậm thế?”

Khưu Thiên giải thích: “Mình vừa qua chỗ thầy lấy ít đồ.”

Hạ Nam Quân cau mày, bỗng trở nên không vui: “Cậu về còn phải làm bài tập hả?”

Khưu Thiên không hiểu ý hắn cho lắm, hỏi ngược lại: “Mấy cậu không có bài tập sao?”

Đương nhiên là Hạ Nam Quân có bài tập rồi, sinh viên nghệ thuật thì cũng phải phác thảo bản vẽ thiết kế và cắt may. Nhưng hôm nay khó khăn lắm hắn mới được ở một mình cùng Khưu Thiên lâu như vậy, sao cả hai đều phải làm bài tập chứ!

Có lẽ Khưu Thiên hoàn toàn không hiểu được hàm ý trong lời nói của Hạ Nam Quân, cũng không nhận ra sắc mặt biến đổi không ngừng của hắn. Cậu như cô bạn gái cực kỳ chu đáo, giống Tiểu Trâm vậy, bình tĩnh nói với Hạ Nam Quân: “Cậu đừng lo, mình sẽ giúp cậu làm bài tập.”