Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 26



Khi mới biết chuyện Hạ Nam Quân đột nhiên trở nên thân thiết với đàn em, Khưu Thiên còn lấy làm lạ. Cậu đi ngang qua sân bóng rổ mấy lần, thấy Hạ Nam Quân cùng nhóm bạn học của hắn vậy mà lại ngồi xem đấu bóng dưới trời nắng gắt, đến một cái ô che cũng không có.

Có lẽ Hạ Nam Quân chẳng hề ý thức được bản thân thu hút ánh mắt người khác đến mức nào. Hắn mới tới được vài lần mà những lần sau người tới xem đấu bóng càng lúc càng đông. Bất kể là khoa Kỹ thuật hay phân viện Nghệ thuật, cả nam lẫn nữ, kêu tới xem bóng nhưng đa số là tới xem hắn. Về sau, mỗi lần đi ngang qua sân bóng, mặt mũi Khưu Thiên lại hằm hằm, không nhịn được mà mắng Hạ Nam Quân trêu ong ghẹo bướm thầm trong lòng, làm Mạc Đồ Đồ còn tưởng cậu có cãi vã gì với đàn em.

Nhưng cãi nhau thì sao còn ngày nào cũng cố ý đi ngang qua sân bóng đúng lúc người ta chơi bóng vậy? Mạc Đồ Đồ nghĩ không ra. Nhẽ nào vì không vứt bỏ được thể diện nên cố ý lượn qua lượn lại để đàn em biết đường chủ động tới xin lỗi?

Trong mắt Mạc Đồ Đồ, đàn em có lẽ không phải dạng người biết quan sát. Lúc trước cậu nhóc mời Khưu Thiên tới xem thi đấu bóng rổ mấy lần đều bị từ chối nhưng vẫn không biết rút kinh nghiệm, vừa quay đầu đã lại làm quen với Hạ Nam Quân, thậm chí còn mời hắn tới xem đấu bóng.

“Cậu ta đồng ý?” Khưu Thiên vẫn có chút không tin.

Mạc Đồ Đồ thì cảm thấy rất bình thường: “Trông hai người họ cũng thân thiết đấy, Hạ Nam Quân tới mấy lần rồi. Bên phân viện Nghệ thuật còn đùa bảo Đậu Đỏ muốn mọc rễ bên khoa Kỹ Thuật kìa.”

Khưu Thiên “Ha” một tiếng, nét mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc. Hôm nay cậu không ăn trưa với nhóm Cao Dương vì thiết kế bản vẽ và thí nghiệm cùng Mạc Đồ Đồ xong muộn. Lúc đang ăn dở thì lại gặp người của đội bóng rổ.

Đàn em đúng lúc cũng ở đấy.

Khưu Thiên nhìn chằm chằm mấy người bọn họ đi vào mua mỳ lạnh. Có lẽ ánh nhìn quá lộ liễu nên đàn em phát hiện ra cậu, cố ý tới chào hỏi.

“Đàn anh ăn mỳ ạ?” Đàn em cười tươi rạng rỡ, còn thêm hai má lúm đồng tiền, tóm lại là rất đẹp trai.

Mạc Đồ Đồ nghĩ thầm: Đàn anh của cậu còn đang giận cậu đấy, cẩn thận lại mặt nóng dán mông lạnh.

Kết quả Khưu Thiên lại rất vui vẻ cười với đàn em rồi chợt hỏi: “Trưa mấy hôm nữa em có trận đấu bóng nhỉ?”

Đàn em có vẻ hơi bất ngờ vì được quan tâm: “Đúng rồi, trước em có mời anh mấy lần đó ạ. Vào trưa ngày kia. Đàn anh muốn tới xem sao ạ?”

Khưu Thiên: “Mấy đứa đấu với lớp nào thế?”

Đàn em: “Với Lớp vật liệu 33 hàng xóm ạ.”

Khưu Thiên gật đầu, thái độ rất tự nhiên: “Thế anh cũng tới xem cổ vũ mấy đứa.”

Đàn em được mấy câu ngon ngọt này của cậu mà xúc động muốn chết, lập tức khoác lác: “Bọn em nhất định sẽ thắng.”

Khưu Thiên bèn giống tên đàn ông khốn nạn lừa gạt cô gái nhỏ, nói nghe đặc biệt cợt nhả: “Thắng thì anh sẽ mới mấy đứa uống nước.”

Mạc Đồ Đồ: “………”

Cậu đàn em lúc rời đi cực kỳ bịn rịn. Mạc Đồ Đồ khiếp sợ nhìn Khưu Thiên quay về trạng thái mặt không cảm xúc, tiếp tục ăn mì của cậu, cực có cảm giác bản thân vừa được chứng kiến cảnh tượng thuộc đẳng cấp “lừa tình thiếu niên ngây thơ”.

Cậu ta không nhịn được hỏi: “Mày không giận à?”

“?” Khưu Thiên ù ù cạc cạc ngước mắt lên: “Giận gì?”

Mạc Đồ Đồ: “Không phải lúc trước mày luôn không chịu đi xem nhóc đó đấu bóng à?”

Khưu Thiên bĩu môi: “Bị điên à. Trời nắng chang chang như thế, giữa trưa đi coi đấu bóng? Mày có thừa hơi không?”

Mạc Đồ Đồ: “………. Thế sao vừa rồi mày lại đồng ý?”

Khưu Thiên khựng lại một chút. Cậu mượn cớ cũng rất qua loa, lúc cuối chỉ thản nhiên nói: “Dù sao cũng rảnh mà, coi như đi luyện tập.”

Mạc Đồ Đồ: “………..?”

Thật ra sau khi đồng ý với đàn em, Khưu Thiên cũng có chút hối hận. Sáng cậu vội hoàn thành thí nghiệm, còn bị thầy hướng dẫn giữ lại sắp xếp tài liệu đến mức lỡ cả giờ ăn trưa, chỉ đành mua ít cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi trong trường để lấp đầy bụng. Ngoài trời nắng thật sự rất gắt, Khưu Thiên nghĩ rồi vẫn quyết định mua một chiếc ô che nắng.

Bản thân cậu không che ô, đi về phía sân bóng rổ của khoa Kỹ thuật, sau đó gặp Hạ Nam Quân ở chỗ cổng vào.

Hắn đội mũ bucket, lúc thấy cậu thì tháo mũ xuống, để lộ mái tóc xoăn ngắn cũn cỡn rõ ràng mới cạo xong.

Khưu Thiên nhìn chằm chằm đầu hắn.

Hạ Nam Quân giục cậu: “Cậu có vào không vậy?”

Khưu Thiên không trả lời. Chất tóc Hạ Nam Quân thật sự rất dày, cắt ngắn đến vậy mà vẫn không bị lộ da đầu. Đường chân tóc giống như của người mẫu nam bán dầu gội đầu, cảm giác có thể làm mẫu.

Tuy lúc trước Hạ Nam Quân để tóc dài mang một vẻ đẹp phi giới tính nhưng tóc ngắn lại càng làm tôn lên đường nét khuôn mặt hắn. Tựa như tranh sơn thủy được tô viền vàng, ở cấp độ có thể đóng khung và đưa vào Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia ấy.

Lúc cùng Hạ Nam Quân đi vào, Khưu Thiên không kìm được liên tục nhìn lên đầu hắn.

Hai người được xếp ngồi tại vị trí sát đường biên sân bóng, Khưu Thiêu suy nghĩ rồi bật mở ô.

Hạ Nam Quân ngẩng lên, nhìn nửa bóng đen trên đỉnh đầu mình.

“Cậu ngồi xích lại gần đây một chút.” Khưu Thiên giơ cánh tay. Cậu không nhìn Hạ Nam Quân, chỉ lướt mắt qua đầu hắn, hình như có chút không được tự nhiên: “Tóc mất hết rồi. Nắng chiếu vào là cháy da đầu đấy.”