Mất - Tĩnh Thủy Biên

Chương 12



Lúc sau sinh viên phân viện Nghệ thuật mới lần lượt tới nơi, ngoài khoa Thiết kế thời trang ra thì còn sinh viên khoa Mỹ thuật truyền thống. Ngoại trừ mấy anh chị khóa trên khoa Thiết Kế thì Khưu Thiên không quen ai khác, chào hỏi nhau một câu rồi lại đành ai làm việc người nấy.

Nhóm người mẫu đã bắt đầu thay trang phục. Mạc Đồ Đồ lại một lần nữa không biết đặt mắt chỗ nào, Cao Dương thì còn ổn, khá có vẻ nhìn thấu hồng trần.

Khưu Thiên hiển thị bản vẽ kết cấu sân khấu lên máy tính cho mọi người bên khoa Thiết kế xem. Đàn chị hỏi vài câu thì cậu đều trả lời. Đối phương cảm thán: “Siêu thật đấy. Đèn đóm có thể làm được đẹp như vậy sao?”

Khưu Thiên: “Có thể đạt được hiệu quả mà mọi người mong muốn.”

Đàn chị gật đầu rồi quay qua gọi: “Hạ Nam Quân, em xem chưa?”

Hạ Nam Quân đang mặc váy cho một người mẫu nữ. Hắn nửa quỳ dưới đất, miệng ngậm kim chỉ, tay thì đang khâu phần đường viền. Hắn ngước lên, cùng Khưu Thiên bốn mắt nhìn nhau.

“Chưa.” Hắn lấy kim chỉ trên miệng xuống, bảo, “Mọi người nghe cậu ấy là được rồi.”

Đàn chị bật cười: “Quan hệ hai người tốt thật đấy.”

Khưu Thiên: “……” Cậu cũng không biết nên đáp lại như nào, quyết định không nói gì cả, vừa làm việc vừa chờ buổi diễn tập bắt đầu.

Phụ trách phần nhạc nền là viện trợ bên ngoài do chính bên khoa Thiết kế mời tới. Tương tự như show diễn nội y của Victoria’s Secret, đằng sau là ban nhạc, phía trước có ca sĩ biểu diễn và tương tác với người mẫu. Khưu Thiên ghé lại bên sân khấu xem một lúc, Mạc Đồ Đồ trốn sau lưng cậu, ghen tị nói: “Phân viện Nghệ thuật nhiều tiền ghê.”

Khưu Thiên không đáp. Cậu đi xem người mẫu đang chờ lên sân khấu sau cánh gà. Hạ Nam Quân vẫn đang chỉnh trang phục cho mẫu nữ mở màn. Khưu Thiên không hiểu mấy cái may may vá vá này, cảm thấy cũng chẳng thay đổi gì lớn lắm. Hạ Nam Quân tay chân lanh lẹ, với người mẫu nữ cũng giữ thái độ giải quyết công việc, giống hệt như dây chuyền sản xuất, xong một cái là tới cái tiếp.

“Trông cậu ta cứ như đang phối đồ cho búp bê Barbie vậy.” Mạc Đồ Đồ không kìm được châm chọc.

Khưu Thiên cũng thấy cách miêu tả này quá chuẩn xác, chẳng qua cậu không tiếp lời.

Mấy hoạt động quy mô lớn dạng này một khi bận rộn là kiểu gì cũng không thoát được cảnh gà bay chó chạy. Phần đầu coi như còn theo trình tự chứ tới giữa buổi là đã không quản lý nổi rồi. Cả hội trường ngập trong tiếng kêu gào của mấy chị khóa trên: “Nhanh lên!”, “Dặm lại trang điểm!”, “Làm tóc đi! Bộ này phải đổi kiểu tóc!”, “Đừng có cướp bọc kim chỉ của taooooo!!”

Vì thật sự quá hỗn loạn nên cứ ai có thể sử dụng là được huy động tới. Khưu Thiên và Mạc Đồ Đồ bị ép làm chân chạy vặt, ôm một đống quần áo không phân cũ mới chạy tới chạy lui.

“Đưa cái áo này cho Hạ Nam Quân!” Đàn chị kéo Khưu Thiên lại, tiện tay nhét quần áo vào tay cậu.

Khưu Thiên sững người, hỏi theo bản năng: “Hạ Nam Quân ở chỗ nào?”

Đàn chị như phát điên nói: “Ai biết được! Chắc nó đang ở phía trước xem người mẫu. Em nhanh đi đi, nó phải thay đồ rồi!”

Khưu Thiên chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục ôm quần áo chạy ra trước. Người mẫu vẫn còn đang đứng bên rìa sân khấu chờ lên diễn. Toàn những người cao xấp xỉ 1m80, Khưu Thiên không hẳn là thấp nhưng muốn tìm một người trong đám đông cao chót vót như này cũng không dễ dàng gì.

Cậu vừa hô “Nhường đường chút. Đi qua nhờ” vừa ngó nghiêng bốn phía, sắp chạy tới đứt hơi rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Nam Quân đâu.

Nhóm mẫu nữ lại còn dư sức để chọc cậu: “Đừng chen mà. Dán ngực của người ta sắp rớt rồi nè ~”

“…….” Khưu Thiên lúng túng. Cậu vừa nói xin lỗi vừa nhân cơ hội hỏi, “Mấy bạn có thấy Hạ Nam Quân không?”

Mẫu nữ: “Bạn nói cái cậu nhà thiết kế siêu đẹp trai đó hả?”

Khưu Thiên 囧: “……… Đúng rồi.”

Mẫu nữ khúc khích cười: “Bạn cũng rất đẹp trai nha.” Rồi cô chỉ bên cạnh, “Chắc là vào phòng thay đồ rồi. Hình như cậu ấy cũng sẽ lên sân khấu?”

Thật ra ở hậu trường không có phòng thay đồ khép kín hoàn toàn. Chỗ gọi là phòng thay đồ kia cũng chỉ là một khu được ngăn cách bằng hai tấm rèm treo hờ trên khung tròn[1], dùng lúc thay lễ phục để mở và kết show. Khưu Thiên không suy nghĩ nhiều. Cậu ôm quần áo rồi đưa tay kéo tung rèm, gọi “Hạ Nam Quân”. Kết quả vừa dứt tiếng, cậu liền thấy người bên trong gần như trần truồng quay lại.

Khưu Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Nam Quân đã duỗi tay, kéo “roẹt” tấm rèm sau lưng cậu lại.

“Ngoài kia bao người như vậy, cậu bị mù à?” Hạ Nam Quân trông có vẻ khá cáu kỉnh. Hắn vừa cởi hết đồ ra xong, chỉ còn độc một chiếc quần lót. Cũng không phải hắn sợ bị người khác nhìn thấy mà chỉ không ngờ người tới lại là Khưu Thiên.

Rèm được làm bằng chất liệu chắn sáng, trên khung tròn là một chiếc đèn chiếu sáng. Bên ngoài ồn ã huyên náo nhưng bên trong lại chỉ có một vòng sáng trắng. Khưu Thiên nhìn Hạ Nam Quân. Hắn để thả tóc. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh dài tầm ngang vai, nối liền với đường quai xanh rõ nét cùng làn da trắng ngần, nhẵn bóng.

“Cậu nhìn gì đấy?” Hạ Nam Quân đột nhiên hỏi.

Khó khăn lắm Khưu Thiên mới dừng được ánh mắt. Cậu giả bộ lơ đãng lướt qua cơ bụng của đối phương rồi bình tĩnh đưa chỗ quần áo trong tay qua.

“Của cậu này.” Khưu Thiên điềm tĩnh nói.

Hạ Nam Quân lật mấy món đồ, hơi nhíu mày: “Chỉ có chiếc phía trên là của tôi thôi. Mấy món còn lại đâu?”

Khưu Thiên đờ ra mất mấy giây rồi bảo: “Thế để tôi đi lấy cho cậu.”

“Thôi rồi.” Hạ Nam Quân cáu kỉnh cào tóc, “Cậu gọi đàn chị qua đây để chị ấy giúp tôi thay đồ.”

Bàn tay mới mở được nửa rèm của Khưu Thiên khựng lại. Cậu không quay đầu, vẫn khăng khăng: “Để tôi đi lấy cho cậu. Chị ấy là nữ, bộ dạng cậu như này không ổn.”

Hạ Nam Quân: “?”