Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 61: Mạc Tần Ân



*" Hôm nay là ngày lễ, không đi chơi cùng bạn gái lại tiếp tục ở đây đánh nhau, cậu xem bộ dáng mình thê thảm đến mức nào rồi kìa"

"Lại là chị ??" Mạc Tần Ân không để tâm lấy ống tay áo lau khóe miệng bầm máu: " Đàn ông trên thế giới này mắt mù hết rồi hay sao mà lại để một cô gái đẹp thế này lang thang một mình?"

" Quả đúng là họ mù hết rồi" Cô cười cười.

Mạc Tần Ân im lặng trong giây lát sau đó nhếch miệng cười phóng khoáng: " Có thể họ mù nên tôi mới thấy chị"*

---------------

Bóng tối phủ đầy lên khắp mặt đất, trong một căn cứ vững chãi nằm khuất sau những rặng núi, những ánh đèn điện ấm áp vẫn thắp lên như thể thế giới ngoài kia không thể ảnh hưởng được đến đây. Cuộc sống con người vẫn diễn ra vô cùng bình thường chỉ khác là không hiện đại sung túc như trước mà thôi.

Trong một ngôi biệt thự phủ nhiều cây xanh nằm gần giao lộ trên sườn dốc, Đường Lệ bê một khay cháo đậu đỏ nấu loãng nóng hổi vào thư phòng, nơi mà Mạc Quân cùng hai con trai đang bàn bạc sự vụ trong căn cứ.

"Nhân số căn cứ mỗi ngày đều tăng lên, con sẽ xây dựng thêm các ngôi nhà và khuyến khích ở ghép để tiết kiệm diện tích cũng như kéo gần thêm khoảng cách giữa các hộ dân" Mạc Trí Tường vạch báo cáo mới nhất binh lính gửi về đặt trên bàn cho Mạc Quân và Mạc Thiên nắm rõ.

"Hiện nay nhân số căn cứ Ngũ Hành đã lên đến 3800 người, tăng 7/10 so với thời gian đầu chúng ta di chuyển đến đây. Nếu không đưa thêm các biện pháp ổn định trật tự thì tình hình rất dễ loạn"Mạc Quân trầm ngâm.

"Con hiểu" Mạc Thiên nhìn sơ đồ căn cứ chỉ vào các trạm kiểm sát và trạm an ninh:

"Nhân số tăng đồng nghĩa với việc quản lý cần phải thắt chặt hơn. Các tổ đội dị năng giả con đã thiết lập xong, mỗi người muốn ở lại căn cứ thì đều phải lao động, chúng ta sẽ không nuôi họ ăn ở miễn phí. Người nào có khả năng ra ngoài chém giết tang thi kiếm vật tư mang về thì sẽ nộp lên chúng ta 2/10 trong số đó, người không có khả năng chiến đấu sẽ bắt đầu trồng trọt, sản xuất nhu yếu phẩm và xây dựng tường thành.

Tuy lương thực đủ để chúng ta dùng trong 20 năm nữa nhưng đó là nhân số dự kiến ban đầu, con nghĩ kho lương nằm trong hầm Mạc gia vẫn không nên lộ ra ngoài tránh những người tay chân không sạch sẽ liên thủ cướp đoạt.

Hơn nữa bây giờ đã xuất hiện dị năng giả không gian"

"Vậy chìa khóa hầm con vẫn giữ chứ?" Mạc Quân hỏi.

"Là con và mẹ. Phụ nữ tính toán đồ ăn tốt hơn đàn ông với lại mỗi ngày các dì đều xuống bếp nấu nướng nên để chìa khóa cho cả mẹ cầm là tốt nhất" Mạc Trí Tường đáp.

Đường Lệ đặt cháo cho chồng con, không nhịn được thở dài: "Đã 4 tháng tung tích của con gái bảo bối vẫn không rõ. Không biết con bé có chịu khổ cực gì không"