Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 49: Di tích bỏ nhà đi rồi



Phó Kiệt về đến cửa căn cứ thủ đô, binh lính kiểm soát nhận thẻ căn cước công dân từng người sau đó ra hiệu cho phép đoàn xe tiến vào. Những người lạ chưa có thẻ sẽ phải đến khu vực kiểm tra sức khoẻ và cách ly 5 tiếng đồng hồ, trong thời gian đó nếu phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh phát điên cắn người khác thì binh lính luôn túc trực sẽ bắn chết tại chỗ.

Sau cơn mưa đen dài đằng đẵng suốt một tuần không ngớt, ngay ngày hôm sau đã có rất nhiều những tiếng la hét thất thanh vang lên khắp các ngõ ngách, những người bệnh phát sốt trong thời gian cơn mưa diễn ra bỗng nhiên đều đồng loạt có hiện tượng lạ giống hệt nhau.

Bọn họ nằm im trên giường bệnh không còn thở gấp hay nhiệt độ cơ thể nóng hổi như ngồi trong đống lửa nữa, tất cả đều đình chỉ cử động đến một hơi thở mỏng manh cũng không có, đôi mắt luôn luôn nhắm nghiền mở trừng thật lớn như thể muốn lồi cả ra, tơ máu lúc nhúc lan rộng rồi nhuộm đỏ cả đồng tử, nhìn qua giống hệt một hốc máu lớn.

Người nhà túc trực bên cạnh bệnh nhân bàng hoàng nhận ra làn da của họ không còn một chút sức sống, mạch máu hoàn toàn biến mất, các vết nứt khô cằn chảy dọc toàn thân rỉ ra cả nước nhờn dính dính màu tro bếp. Lúc này miệng của người bệnh mới bắt đầu động đậy, rên rỉ méo mó, từng chiếc răng sáng bóng khác thường nhểu ra dịch vàng hôi tanh tưởi chạy dọc từ hai mép rơi xuống gối, trong không khí nhanh chóng bốc lên nồng nặc mùi tử thi, thối rữa cực kỳ khó ngửi.

Y bác sĩ và những người chứng kiến đều bụm miệng sợ hãi, bước chân lùi về sau định bụng rời khỏi thì người nhà của người bệnh lao lên túm lấy cánh tay các cô gào khóc: "Chuyện gì đang xảy ra??? Các người phải ở lại xem cho tôi ...."

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cổ của bọn họ đã bị người bệnh - vốn dĩ phải nằm trên giường một ngoạm cắn đứt một mảng lớn, máu tươi ồ ạt bốc lên xộc vào khoang mũi. Hành động của bệnh nhân vô cùng dữ tợn và ghê tởm, rất nhanh các bệnh viện đã tràn ngập tiếng hô quái vật và máu me lênh láng. Người người xô đẩy nhau chạy trốn liên tục đạp phải các vũng máu mà ngã xuống, bị chúng tóm được cắn xé ngấu nghiến.

Người chạy thoát thì ai ai hầu như cũng có thương tích, thế là chỉ sau 4 tiếng đồng hồ lây nhiễm, số người biến thành quái vật tăng gấp 3 lần, mỗi ngày tiếp theo đều chỉ tăng theo cấp số nhân không hề dừng lại. Càng ngày càng khủng khiếp.

Quân đội nhanh chóng vào cuộc thế nhưng cũng không thể dẹp được bệnh dịch đáng sợ này, chẳng mấy chốc toàn cả nước đều vang lên báo động tình hình mất kiểm soát, rất khó để diệt trừ toàn bộ vì lực lượng cảnh sát hay quân đội không mạnh như các thành phố lớn. Nơi đó liền nhanh chóng biến thành vùng đất chết.

Các thành phố có năng lực vừa tiêu diệt quái vật vừa xây dựng các tường rào kiên cố cao ít nhất 7 mét, biến khu vực phía sau bức tường thành căn cứ an toàn cho người không bị lây nhiễm, tuy mỗi ngày có ít nhất 20 người nhiễm được phát hiện nhưng có căn cứ còn hơn không. Các thi thể quái vật bị tiêu diệt, đều đem tập trung đến một khu vực rộng rãi rồi thiêu hủy.

Hiển nhiên mãi về sau con người mới nhận ra đây là hành động ngu ngốc đến mức nào, nhưng lúc chưa tìm ra giải pháp ngoài đốt thì còn làm gì nữa? Không lẽ để nó trương phềnh bốc mùi kéo theo giòi bọ ô nhiễm hay sao?