Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 41: Gặp lại nam chính



Mạc Tố Tâm tham gia nghiên cứu cũng thử nghiệm không ít lên động vật, nhìn thể hình nó khỏe mạnh to lớn hơn ngày xưa những 1/3 bị quái vật cào lại không biến thành chủng loại khát máu mà là cường hóa thể chất, như vậy chắc chắn nó đã bị biến đổi gene thành một loài sung mãn. Nếu để vuột mất thì thực quá đáng tiếc, cô còn muốn đem nó về trung tâm để nghiên cứu xem mấu chốt ở đâu khiến nó có thể đối kháng lại virus như vậy.

"Chi Tĩnh, theo tớ thấy có lẽ chúng ta phải thương lượng với cô gái áo khoác đen phía sau, nhìn toàn thân sạch sẽ thế kia chắc cũng là người có thực lực. Không nên động thủ."

Mạc Khanh lúc này đang sốt ruột muốn tìm món đồ kia càng nhanh càng tốt thì gặp một mớ phiền phức, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã trôi qua hơn 20 phút rồi nếu để anh trai cô vì đợi lâu đích thân đi đến đây tìm thì thể nào cũng rắc rối hơn gấp bội.

[Chủ nhân, có vẻ như món đồ đã chui vào bụng con chó rồi thì phải, vừa nãy bản hệ thống thử tìm xem đồ vật có khả năng nằm ở chỗ nào thì thấy nó bị virus hành hạ đã há mồm nuốt cắn rất nhiều thứ.

Đối chiếu nồng độ linh khí thì trong cơ thể nó tỏa ra nồng đậm nhất, đấy là lý do vì sao rõ ràng chúng ta đang ở trong phạm vi của món đồ rồi mà không tìm được vị trí chính xác của nó]

Mạc Khanh sau khi nghe thấy thông tin có thể vật kia đã bị con chó dưới chân mình nuốt mất, cô bỗng thấy tâm tình cực kỳ dễ chịu không hề keo kiệt truyền âm:

"Mày có vẻ nuốt phải mấy thứ tốt, nếu lát nữa nôn ra hết cho tao thì tao sẽ niệm tình thu nạp mày. Hửm?"

Kiwi tự nhiên nghe thấy âm thanh lạ trong đầu, không khỏi trừng to mắt đứng bật dậy sủa vang lên mấy tiếng, có vẻ nó đang rất phấn khích tỏ rõ đồng ý.

Mạc Khanh hài lòng, vỗ vỗ vai Gia Niên và Gia Lục ra hiệu quay trở về xe, không cần đôi co nữa làm gì.

Gia Niên và Gia Lục đương nhiên rất tự giác nghe lời, hoàn toàn quên béng mục đích ban đầu đến đây là để tìm thức ăn mà nhanh chóng rời đi theo lão đại.

Nhưng Mạc Tố Tâm nào cam tâm để cho con chó Ngao biến dị ngay trước mắt vuột mất khỏi tay, cô liền hô lên với 4 người đàn ông xung quanh: "Mau bắt Kiwi lại không được để chạy thoát !!"

Tiếng nói vừa dứt, Mạc Khanh thấy 4 tên quân nhân đuổi theo sát đằng sau, không khỏi chửi bậy.

Mẹ kiếp, dám động thủ trên đầu thái tuế à !!!

Cô hạ thấp người vạt chân sang bên cạnh đá mấy viên sỏi về phía sau, chuẩn xác trúng đầu gối của hai kẻ đi đầu khiến bọn họ bị đau liền ngã sấp mặt xuống đất, kéo theo hai người chạy sau không kịp né cũng ngã dây chuyền chưa kịp đứng dậy..

Chỉ là hai viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay cái ném trúng chân cũng khiến hai người đàn ông ngã nhào ra đất, chuyện vô lý này cỡ nào buồn cười nói ra chắc chẳng ai tin.

Đang định chạy lại cho mấy tên trộm chó một bài học, Mạc Khanh bỗng cảm nhận có rất nhiều tiếng bước chân hữu lực khác đang cách nơi này 500m, có vẻ như là quân cứu viện. Nếu dừng lại giải quyết dám người này thì bọn người kia cũng đã đến đây kịp thời, quá phiền phức, Mạc Tố Tâm có đôi mắt diều hâu cô sẽ bị chỉ điểm lộ thân phận ra mất. Không biết chừng lúc đó cô sẽ bị đem về viện nghiên cứu cùng với con chó ngu kia làm vật thí nghiệm.