Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 37: Đột phá tầng 2



Tổ sư, từ ngày bà Duật xuất hiện độ yêu thích cặp Duật Nhất còn cao hơn cả cặp Khanh Kiệt nữa. Mấy mẹ đọc truyện này toàn tính cách biến thái ẩn à??

Đính chính tí Duật ca đang không fall in love Nhất muội đâu nhé. Bản tính bả hay trêu với đùa cợt vậy đó)

[...]

Chọc chọc !!

Chọc chọc !!

Buổi sáng ngày thứ 7 sau 1 tuần mưa dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt.

Có một bóng đen, chính xác là đen thui nhớp nháp từ đầu đến chân đang ngồi chầu hẩu dưới nền nhà tạo thành vũng nước đọng nhỏ tong tong, lấy ngón tay cáu bẩn nhớt bùn chọc vào má của thanh niên nằm dưới sàn, chọc đến mức người đang cuộn mình ôm tấm thảm chùi chân vào lòng khó chịu hẩy hẩy mũi mấy cái. Giọng nói thập phần cáu gắt:

"Còn chọc nữa đừng trách ông đây làm mày có thai. Sáng sớm đang ngủ quấy rối khó chịu *** *** " (beep : từ nhạy cảm)

"..."

Du Tư Duật bỗng cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, nằm im thêm mấy giây hắn bỗng vùng dậy rất nhanh nhìn về phía cái đống màu đen to lù lù đang chọc vào má hắn kia. Mắt trợn trắng:

"Cái đệch, dưới hầm của anh mày vô cùng sạch sẽ sao nhìn mày bẩn như chó thế hả em??? Tắm mưa à??"

Mạc Khanh toàn thân một màu đen tuyền chỉ hở ra hai con mắt đỏ rực đục ngầu tơ máu, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Ngón tay chấm lấy nước bùn trên người chậm chạp viết xuống sàn nhà:

"Anh ngủ 5 ngày rồi"

Du Tư Duật giật giật khoé miệng:

"Không nói được à? Đang ở cấp mấy rồi? Lúc anh ngủ mày có thèm thịt quá trộm liếm phát nào không sao người anh bẩn thế hả??" Nhìn cơ thể từ đầu đến chân màu bùn đen ngấm két vào lớp quần áo, Du Tư Duật nghĩ đến cảnh em gái biến thành chó liếm hết chỗ này đến chỗ nọ liền cảm thấy gai hết cả người vì bẩn.

Mạc Khanh mặt đần ra một chút kiểu như suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục bò lên một khoảng trống trên sàn nhà khác, lấy ngón tay vẫn tốc độ rùa bò viết viết:

"Em cho anh uống ít nước suối trong không gian. Nước mưa có lợi cho tang thi nên em ở luôn bên ngoài, dự chắc anh sắp tỉnh nên gọi"

Du Tư Duật đọc một lượt, thân vốn cũng viết tiểu thuyết và thể loại mạt thế này cũng đọc không ít nên chỉ cần Mạc Khanh nói đơn giản hắn cũng có thể hiểu được chi tiết cặn kẽ vấn đề.

Liếc ra phía cầu thang xuống cửa căn hầm bằng thiếc đã bị Mạc Khanh xé tan hoang. Chính xác chính là từ xé theo nghĩa đen đã bị phân tán thành 3 miếng như giẻ rách nằm chỏng chơ ở đó, Du Tư Duật cầm bàn tay em gái lên ngó nghiêng thấy không có chút vết xước nào mới thoáng yên tâm.

"Cử động có khó khăn không?"

Gật gật.

"Có đói không?"