Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 17



Đám người Đường Văn Triết lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt vào giữa đàn tang thi, cấp tốc đột phá tiến vào cửa lớn, rất nhanh đã để lại một đường đầy thi thể của tang thi, biến mất vô tung.

Một nhóm người muốn thừa cơ hội này chiếm tiện nghi, không ngờ rằng động tác của tiểu đội Dịch Hạo Thiên lại mau lẹ như vậy, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị bọn tang thi nhào lên ngăn trở, lỗ hổng vừa mới được khai phá lại bị phong bế một lần nữa.

“Thực sự là bọn họ quá ích kỷ rồi, ngay cả mở đường cũng không muốn mở giúp chúng ta một chút, rõ ràng chỉ đơn giản như một cái nhấc tay mà thôi.” Kim Hâm hừ lạnh một tiếng.

“Được rồi, đừng nói nữa, người khác không muốn giúp chúng ta, chúng ta đành phải tự dựa vào chính mình vậy, em tin chắc rằng, trong tương lai sẽ có nhiều người nguyện ý gia nhập vào đội của chúng ta hơn.” Sở Dực nói lời thành khẩn.

Bên phía Chúc Diệp thì tức giận tới mức trực tiếp giậm chân chửi má nó, bởi vì vũ khí của hắn đã bị Dịch Hạo Nam phá hỏng, cho nên liền tìm đại một cây dao chặt thịt thay thế. Nếu như An Thần có ở bên này, nhất định sẽ cầm tay của đối phương hô to một tiếng: Đồng chí à! Rốt cuộc tui cũng tìm thấy tổ chức rồi. 

Mà phần lớn những người còn lại đều là cư dân ở gần đây định ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mỗi người bọn họ hợp thành một đoàn thể nhỏ, lần lượt xông vào.

Rất nhanh đám người An Thần đã chạy tới lầu hai khu bán vật dụng sinh hoạt, dọn dẹp một bầy tang thi xong, một người phụ trách canh giữ, còn lại mấy người khác bắt đầu gom góp vật tư, về phần Dịch Hạo Thiên… Vẫn không thấy bóng dáng như cũ.

Đại ca như vậy thực sự là không quan hệ gì sao? 

An Thần một bên tha vật tư, một bên thận trọng lượm lặt, bổ sung vào không gian nho nhỏ của chính mình. Tuy rằng đi theo tiểu đội của Dịch Hạo Thiên, chỉ cần cậu đừng làm phản cũng sẽ không bị bỏ đói một ngày nào cả, nhưng phòng trước khỏi họa vẫn là một phẩm chất tốt nha. Cứ coi như là đang dự trữ lương thực cho bọn đại ca, để đề phòng tình huống bất ngờ phát sinh đi. 

Ngoài ra điểm quan trọng nhất, bóng ma đã khắc sâu vào tâm trí cậu nhờ có đoạn ký ức mười năm mạt thế của Lâm Tử Hiên để lại, đó chính là thức ăn. Trong tương lai sự khuyết thiếu thức ăn đã đạt tới một mức độ khó có thể tưởng tượng được rồi.

Cho nên, cậu phải lượm lặt rồi lại lượm lặt, nhưng ngay cả khi tinh thần lực vượt qua người bình thường rất nhiều lần, cậu cũng không phát hiện được, lúc này đang có một cặp mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn chăm chú vào chú sóc con đang nhìn dáo dác, tự cho là mình đã ẩn giấu rất kỹ rồi.

Chờ một chút, sóc con? Đây là cái kiểu liên tưởng loạn thất bát tao gì vậy chớ! 

Khóe môi Dịch Hạo Thiên khẽ giật một cái không dễ phát hiện, không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa, dường như mỗi lần gặp gỡ nhóc con này, chính mình sẽ luôn trở nên có chút kỳ quái.

Dịch Hạo Thiên xoa xoa trán, hoài nghi rằng có khi nào là do gần đây mình đã tu luyện quá chuyên tâm, khiến cho thần kinh có chút suy nhược, hoặc có lẽ nên nói là mất trí đi. Đúng là thỉnh thoảng anh cũng nên nghỉ ngơi một chút, chẳng hạn như… Tìm chút thời gian nghiên cứu thử xem mật mã trong chiếc đồng hồ sinh nhật của Tiểu Thần mới được.

Nếu như An Thần biết Dịch Hạo Thiên đang có cái suy nghĩ gì, tuyệt đối sẽ rơi lệ đầy mặt, đối với chuyện đồng hồ của mình nằm không cũng trúng đạn, cậu lau lau những giọt lệ đầy chua xót. Cho nên mới nói, bổ não và vân vân cứ bỏ qua hết đi, bởi vì đây không phải là một cái thói quen tốt đẹp gì đâu. 

Về phần mật mã của chiếc đồng hồ kia, trừ phi Dịch Hạo Thiên mạnh mẽ dùng ngoại lực cạy ra, bằng không… Hố hố, An Thần có lòng tin vững chắc, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được. Về phần tấm hình kia… Che mặt, con mẹ nó chứ thật sự đúng là nhận không ra người mà. 

Trận chiến vừa nãy cũng không làm tiêu hao lực lượng của bọn họ, thế nhưng Trầm Đán vẫn phụ trách giúp cả bọn trị liệu một chút, để phòng ngừa bất cứ tình huống không hay nào có thể xảy ra. Trầm Đán vừa quay đầu lại, trùng hợp thấy được An Thần đang ôm một cái hộp phát ngốc, cậu rất thích thiếu niên có tuổi tác không quá sai biệt với mình này, cho nên cậu rất cao hứng chạy tới tán gẫu với cậu ấy.

“Tiểu Hiên, nghe nói lần trước các cậu gặp được thực vật biến dị hả, cậu nói xem nếu chúng nó biết tóm người, như vậy có khi nào sẽ có tư duy hay không? Có khi nào sẽ đói bụng hay không, có khi nào sẽ đi đại tiện hay không, có khi nào sẽ trao đổi về mấy món ăn tâm đắc hay không, có khi nào sẽ nghiên cứu thử về khẩu vị và vân vân hay không?”

An Thần: =口=

Thượng Đế, làm ơn để cái tên nhị thiếu này buông tha cho con đi!!! Giờ mới biết cậu ta ngoại trừ là một tên cật hóa ra thì còn là một bà tám nữa đó hở?!! 

Trầm Đán mạnh mẽ tha An Thần đi, vẻ mặt cậu 囧 nghe mấy lời nhị thiếu nói, lẩm bẩm một món rồi lại một món về các món ăn nổi tiếng trên thế giới.

Cá chua Tây Hồ của Chiết Giang, ma bà đậu hũ của Tứ Xuyên, thịt kho đầu sư tử của Giang Tô, gà bông tuyết của Phúc Kiến, vịt hồ lô của An Huy…

An Thần lặng lẽ xoa xoa hắc tuyến căn bản không hề tồn tại trên trán, giám định hoàn tất, đây chính là một cật hóa không cần giải thích thêm!

“Tối hôm nay sẽ có măng xào.” Bỗng nhiên Trầm Nguyên đi tới nói một câu không nặng không nhẹ như vậy.

Thân thể An Thần hơi cứng lại.

Cái đồ ông trời xấu xa, con ghét nhất chính là măng đó!!!

Trầm Đán quay đầu lại nhìn một cái, thấy vẻ mặt An Thần cực kỳ ủy khuất, trong chớp mắt cậu nhớ tới Tiểu Bạch trước đây nhà mình từng nuôi, thế là, cậu cúi người xuống sờ sờ lên đầu An Thần, an ủi: “Có phải Tiểu Hiên đói bụng hay không? Ngoan, làm xong chuyến này rồi, chúng ta liền có thể trở về ăn cơm nha ~ ”

An Thần: =口=

Loại cảm giác bị người ta đối đãi như sủng vật này là cái quái gì dợ? Còn có ‘nha’, còn có cái dấu ‘~’ bán manh này nữa chớ? Còn có, cái gì gọi là làm xong chuyến này, bộ cho rằng bọn họ đang đánh cướp hay sao vậy hở?

An Thần tránh thoát khỏi tay của cậu ta, xoay đầu trừng mắt, cậu còn chưa có quên đợt trước nhờ nhị thiếu hãm hại mà cậu phải ăn rau cần xào thịt đâu! Hiện tại lại còn hết lần này đến lần khác sờ đầu của cậu, bộ đầu cậu là thứ để cho người khác tới sờ miễn phí sao!!!

Chờ một chút, hình như cậu đang quan tâm sai trọng điểm rồi ha?

Tào Tư Viễn nhìn thấy một màn này, nhất thời đôi mắt to trở nên sáng rực, nhớ tới xúc cảm trong lúc lơ đãng lần trước, tay đã có chút ngứa ngáy, cậu ta vừa mới chuẩn bị chạy tới thuận tiện sờ sờ vài cái, thế nhưng mới chỉ đi được hai bước, cậu ta liền cảnh giác thụt lùi về phía sau, bỗng nhiên thân thể cũng trở nên lạnh lẽo.

Lập tức, Dịch Hạo Thiên xuất hiện! Đột nhiên độ ấm trong đội ngũ tụt xuống mất năm độ.

Sau khi Dịch Hạo Thiên xách An Thần còn đang không rõ tình huống rời đi, cuối cùng vẫn là Trầm Nguyên giúp Trầm Đán triệu hồi hồn sau khi cậu bị đông cứng tới mức gần như hóa đá.

“Ca, có vụ gì vậy? Hình như ban nãy em vừa mới tiến vào thời kỳ ngủ đông ấy!”

Trầm Nguyên: “…”

Đệ, đờ mờ mặc dù em là một loài động vật có vú, thế nhưng cũng không cần đến cái loại chuyện ngủ đông này đâu! Đừng quậy!

Vỗ vỗ đầu đệ đệ nhà mình cứ như đang vỗ một chú chó phiên bản bự, Trầm Nguyên thầm gạt đi giọt lệ chua xót đang chảy xuống vì bản thân mình, nuôi một đệ đệ đã không dễ dàng gì rồi, nuôi một đệ đệ với chỉ số thông minh 200, tính cách nhị thiếu lại càng không dễ dàng hơn nữa đó. 

“Nói chung, sau này em đừng trêu chọc Tiểu Hiên quá mức, nhất là vào lúc có mặt của đội trường.” Y nhỏ giọng dặn dò.

Từ nhỏ Trầm Nguyên đã am hiểu quan sát sắc mặt cùng cử chỉ của người khác, rốt cuộc y cũng đã nhìn ra, cái nhân vật truyền thuyết được đội trưởng tự mình thu vào này rồi, không chỉ có năng lực đặc thù, thoạt nhìn… Thái độ đặc biệt mới là nguyên nhân quan trọng nhất.

“Vì sao?” Mỗ nhị thiếu không giải thích được.

“Nói chung em cứ làm theo là được!” Vỗ một móng vuốt lên đầu Trầm Đán, nhờ vậy mà nhị thiếu mới chịu an tĩnh lại.

Đại ca cứ luôn như vậy, nói không ra lý do liền thích sử dụng bạo lực! Mỗ nhị thiếu phiên bản chó cỡ bự bất mãn thầm lầm bầm trong nội tâm.

Tào Tư Viễn lặng lẽ lau mồ hôi, cũng còn may, nhờ kinh nghiệm sinh hoạt trường kỳ ở bên cạnh Hạo ca đã giúp cậu cảm nhận được nguy cơ trước một bước, còn chưa kịp hạ móng vuốt đã thu tay lại rồi, còn may, còn may.

Dịch Hạo Nam vừa mới chuẩn bị đi tới lại bị Đường Văn Triết kéo lại, Tào Tư Viễn vừa mới hé miệng, Dịch tam thiếu đã trợn trắng mắt, hừ một tiếng nói: “Không cần nói cái gì mà thế thân này nọ với em, trong lòng em so với ai khác đều hiểu rõ hơn.”

Tào Tư Viễn sặc một cái ngay tại chỗ, cũng không nói gì thêm.

Đường Văn Triết đẩy đẩy kính mắt, cười khẽ một tiếng: “Hạo Nam, đừng xem Tiểu Hiên quá đơn giản.”

“Có ý gì?” Dịch tam thiếu khó chịu nhíu mày.

“Có thể âm thầm điều tra khẩu vị của em rõ ràng đến mức này, em nghĩ cậu ta thoạt nhìn cũng đơn giản như vẻ bề ngoài hay sao?” Mặt mũi Đường Văn Triết cúi xuống, che giấu tâm tình khác thường trong mắt, chuyện khiến anh để ý nhất vẫn là người này có thể khiến cho Hạo ca tự mình mở miệng thu người vào.

Đàm Hải là bạn học của Hạo ca, như vậy cũng chưa tính là gì! Thế nhưng ngay cả Trầm Nguyên có dị năng rất mạnh, Trầm Đán có năng lực đặc thù, đều là Hạo ca dẫn tới cho anh kiểm duyệt, còn cái người Lâm Tử Hiên này… Rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?

“Ý của anh là, em ấy làm như vậy là vì cố ý muốn tiếp cận em?” Dịch Hạo Nam nhíu chặt chân mày lại.

“Không thể loại trừ khả năng này.” Đường Văn Triết nói ra lời cơ trí mà lạnh lùng, dưới đáy mắt một mảnh hàn quang.

“Anh có chắc chắn rằng em ấy có kỹ năng diễn xuất cao siêu vậy không?” Khóe môi Dịch Hạo Nam hiện ra một tia lãnh ý, “Ngay cả chuyện lấy lòng đại ca đều phải lấy lòng bằng những cách vụng về ngu ngốc nhất.”

Đường Văn Triết đẩy đẩy kính mắt, nhưng lại không tiếp lời. Đây cũng là chỗ khiến anh vẫn cảm thấy thập phần mâu thuẫn, nếu như đúng, như vậy chứng tỏ Lâm Tử Hiên diễn quá tốt, phương pháp trái ngược sẽ loại trừ nghi ngờ của bọn họ. Hay là, thực sự do cậu ta… Trước sau như một.

Trong tiềm thức của anh bài trừ cái giả thuyết này, bởi vì đúng như Tào Tư Viễn nói, nếu thực sự người này là trước sau như một, như vậy, có phần quá giống với bóng dáng của ai kia đi.

“Kỳ thực có một chuyện, tớ vẫn hơi lưu ý…” Tào Tư Viễn sờ mũi một cái, vẻ mặt có chút cổ quái, cậu nhìn thoáng qua Dịch Hạo Nam, cuối cùng lại dời lực chú ý lên người Đường Văn Triết, “Còn nhớ rõ lúc đứng ở cửa siêu thị Tô Quả, gặp phải đám người kỳ quái kia chứ?”

Đường Văn Triết nhíu mày, ý bảo cậu nói tiếp.

“Khi đó, Tiểu Hiên gọi tớ là A Viễn…”



Xưng hô đã lâu không gặp, ký ức đã lâu không gặp, cùng với một người đã lâu không gặp…