Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 12: Chủ động đáp lại



Dưới hoảng sợ, toàn thân Vương Mật Hành căng cứng, hô hấp ngừng lại, má ơi, Khang Hi vào đây bao lâu rồi?

Nàng không biết kế tiếp nên làm như thế nào, cô cô Tư Tẩm nói nàng cần phải từ chăn bò qua bên kia, hay nói cách khác, chính là từ chân Khang Hi bò lên, sau đó mới có thể đi vào chuyện chính.

Được rồi, nàng cũng cảm thấy cách phục vụ nam nhân như vậy, rõ ràng chính là sỉ nhục mình! Cái yêu cầu này thật sự đạp vào lằn ranh của nàng nha! Huống chi, tình huống thực tế là Khang Hi cũng không có nằm trên giường, mà là đang đứng dưới đất á!

Mặc kệ có phải mình kiếm cớ hay không, Vương Mật Hành cuối cùng cũng quyết định không đạp tự ái mình xuống. Vì vậy, hai chân nhỏ nàng từ từ cọ đi lên, không thể không thừa nhận, động lực đầy đủ làm cước lực mạnh mẽ, Vương Mật Hành rất nhanh đã chui ra khỏi chăn.

Mặc dù ở trong dự liệu, có thể cảm giác được ánh mặt quan sát trắng trợn của Khang Hi, mặt của nàng lập tức đỏ lên.

Vương Mật Hành lệ rơi đầy mặt, thời điểm này mà không đỏ mặt thì không phải con người! Mà lúc này, từ đầu đến cuối Khang Hi vẫn mỉm cười nhìn.

"Hoàng thượng." Vương Mật Hành ngại ngùng mang theo chút tay chân luống cuống, trong lòng thầm mắng một tiếng chế độ phong kiến vương triều đáng chết, không chỉ có bồi ngủ, còn phải bồi nói chuyện, nếu không đêm nay hoàng thượng trừng mắt to mắt nhỏ với nàng là muốn tự tìm chết hay sao?

"Thế nào, lúc này ngược lại thẹn thùng à?" Khóe miệng Khang Hi ngoéo một cái, mỉm cười nhìn nữ nhân nằm trên giường, trong lòng vô cùng hài lòng. Vào cung đã hai tháng, tính tình nữ nhân này ngược lại không thay đổi chút nào. Mặc dù có chút quy củ, nhưng bên trong vẫn lớn mật như cũ, không thể gạt được ánh mắt của hắn.

Khang Hi nhìn nàng cười cười, sau đó nói: "Chuẩn bị đi."

Trong lòng Vương Mật Hành lộp bộp một cái, quả nhiên nam nhân này là lạt thủ tồi hoa, đã biết làm nhiều chuyện tình, nhưng cũng không cần phải trực tiếp như vậy nha! Edit by NuyHam

Khang Hi thấy dáng vẻ bị hù dọa đến ngốc của Vương Mật Hành, không khỏi muốn trêu chọc lần nữa: "Có lẽ Mật Nhi đã lâu rồi chưa hầu hạ trẫm, chẳng lẽ không muốn...?"

Vương Mật Hành vừa nghe, ánh mắt trừng lớn, đây gọi là đùa giỡn trắng trợn hả?

Bởi vì quá mức kinh ngạc, cái miệng nho nhỏ của nàng hơi mở ra, thoạt nhìn thật mỏng manh, mềm mềm, hương vị mỹ nhân mềm mại không chạm vào không được, nghĩ như vậy, Khang Hi lập tức cúi đầu lấp vào hai cánh môi mảnh hấp dẫn kia.

Vương Mật Hành ngơ ngác, phản ứng chậm nửa nhịp, thấy sắp chạm vào, môi theo phản xạ muốn ngậm lại, nhưng lại không dám làm. Đừng quên, người này đang giữ cái mạng nhỏ của nàng đấy?

Ngập ngừng một lúc, từ khẽ hôn thành hôn sâu, nụ hôn của hắn mang theo sự báo đạo không ai bì nổi, trong lòng Vương Mật Hành có chút sợ, có thể nhìn thấy áo ngủ màu vàng thêu Kim Long trên người hắn, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nụ hôn của hắn.

Mũi của nàng nồng nặc mùi Long Tiên Hương, hơi thở độc quyền của nam nhân làm cho nàng có chút đầu choáng mắt hoa, Vương Mật Hành theo cảm giác từng chút, từng chút đáp lại hắn, bắt đầu từ giờ khắc này trở đi, nàng chân chính vì chính mình mà làm hết tất cả, đoạt lấy những thứ nàng muốn.

Thật ra nàng cũng không phải là lolita, sống mấy mươi năm, mặc dù nàng không quá hiểu loại nam nhân như thế này, nhưng cũng không phải một chút không biết. Một người đàn ông, không thể nào vĩnh viễn có hứng thú thân thể với một khúc gỗ được, một hai lần có thể đặc biệt ngây ngô, nhưng nhiều lần như vậy thì không có tình thú rồi.

Cho nên, không phải nàng quá yếu đuối, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, bất luận là Khang Hi hay là mấy đại, tiểu lão bà kia, nàng cũng không chọc nổi. Nếu như vậy, nàng liền từ gốc rễ dưới tay, vững vàng ôm chặt bắp đùi Khang Hi, cho nên khi hôn xuống, nàng đáp lại cũng không có chút áp lực nào.

Động tác đáp lại của nàng không khác nào một kiểu trêu đùa khác, hạ thân Khang Hi chợt căng, trong bóng tối, Vương Mật Hành nghe được tiếng vải bị xé, ngay sau đó, toàn thân đều lộ ra trong không khí lạnh.

Thật ra Khang Hi không nghĩ tới nữ nhân phía dưới lại đáp trả lại hắn, hắn có thể cảm nhận được hai gò bồng mềm mại cọ vào ngực hắn bởi vì khẩn trương mà hết sức dồn dập. Cảm giác rõ ràng này, rất lâu rồi hắn chưa gặp lại, tiểu đệ đã không nhịn được rồi!

Uy nghiêm của hắn dần dần tăng lên, vô luận nữ nhân trong cung được sủng, hay không được sủng, ở trước mặt hắn luôn quy củ câu nệ bản thân, ngay cả lúc sủng ái cũng cố gắng đè nén, chỉ sợ một chút sai lầm nhỏ, sẽ chọc mình không vui.

Mà loại câu nệ này, đối với Khang Hi mà nói, quả thật không thú vị chút nào. Mỗi lần gọi người thị tẩm, bất quá chỉ là phát tiết một trận, cũng không có hăng hái gì.

Cho nên, mặc dù động tác Vương Mật Hành căn bản là vô cùng ngây ngô, cũng làm cho Khang Hi chỉ ham thích phát tiết lập tức nhiệt huyết sôi trào. Chuẩn xác mà nói, cái loại đáp lại theo bản năng này, lại để cho Khang Hi không chỉ không hoài nghi tính cách của nàng, ngược lại, hắn rất hưởng thụ loại động tác mang theo kiểu cách ngang ngược này, phảng phất có thể đem tất cả ham muốn tích tụ trong cơ thể hắn đẩy ra, hết sứng sung sướng. Edit by NuyHam

Khang Hi vội vàng xé sa y mỏng của nàng ra, da thịt trắng nõn như tuyết lộ ra, bởi vì động tình mà hơi phiếm đỏ, lông mi nàng thật dài như cây quạt nhỏ chớp động không ngừng, hai tròng mắt đen vừa ngượng ngùng, vừa quyến rũ, lại mơ hồ lộ ra cả tia quả quyết và dũng cảm.

Chỉ một điểm đó, là có thể làm cho người ta hãm sâu vào, hắn cúi đầu đánh một dấu hôn màu tím hồng trên da thịt trắng noãn của nàng, bàn tay không ngừng dao động trên khắp thân thể của nàng, lực hắn rất lớn, nữ nhân phía dưới cuối cùng cũng không khống chế được mà phát ra tiếng ngâm kiều mị.

Tiếng ngâm này giống như một lời mời gọi, chợt Khang Hi ưỡn thân ra tiến thẳng vào cơ thể nàng, động tác bất ngờ này làm cho Vương Mật Hành kêu lên một tiếng, bên trong đôi mắt đang mở to là ý tứ tố cáo, không đợi Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hi đã trực tiếp dùng miệng ngăn lại lời kháng nghị của nàng, nên bên tai chỉ còn lại tiếng rên thỉnh thoảng của hai thân đang hòa vào nhau.

Không đợi Vương Mật Hành phản ứng kịp. Khang Hi đã bắt đầu tiến công, động tác của hắn vừa kịch liệt, vừa tăng tốc, lửa bên trong thân thể đốt cháy ngày càng mạnh, cũng không lâu lắm, Vương Mật Hành đã hoàn toàn bại trận, trong miệng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ suy yếu.

"Hoàng thượng...." Đầu Vương Mật Hành trống rỗng, ý thức bắt đầu mông lung, theo bản năng nàng muốn đẩy người đang nằm trên người nàng ra, nhưng thân thể nàng vừa mới động, đầu lưỡi bá đạo của hắn rất nhanh đã thăm dò vào trong miệng nàng, động tác phía dưới cũng càng lúc càng lớn.

Vất vả cày cấy, cuối cùng hắn gầm nhẹ, một cỗ dịch thể ấm áp phun vào trong thân thể nàng, nhưng dù thế nào Vương Mật Hành cũng không thể nghĩ được tinh lực của hắn lại tràn đầy như vậy. Khang Hi đưa tay nhéo nhéo hông của nàng, ý bảo nàng nằm úp sấp trên giường.

Vương Mật Hành trừng mắt nhìn, hiển nhiên không có lĩnh ngộ ý nghĩ của hắn.

Khi nàng bị hắn ép buộc bày ra một tư thế, nhất thời Vương Mật Hành cảm thấy cả người không tốt!