Mảnh Vá Trái Tim

Chương 47



“Trời... trời... trời ơi!” Một buổi sáng trong toà soạn, một nữ đồng nghiệp kêu lên thấtthanh, “Tiểu Phàm, cậu xem báo hôm nay chưa?”

Nữ đồng nghiệp tên Tiểu Phàm là phóng viên mảng giải trí.

“Sao có thể như thế được?” Vừa nhìn tít bài, cô lập tức giằng lấy tờ báo.

Sao có thể như thế? Để xảy ra scandal lớn thế này, thanh danh vất vả gầy dựng trước đây coi như đổ sông đổ bể.

Mấy đồng nghiệp khác cũng tò mò chụm lại.

“Không phải chứ, ‘Ảnh’ gia nhập Tổ hợp truyền kỳ lại có nội tình lớn thế sao?” Có một đồng nghiệp thường ngày rất cuồng các ngôi sao, kinh ngạc kêulên.

Đang chuyên tâm viết bài, nghe thấy cái tên quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, đặt bút xuống.

Một đồng nghiệp nét mặt rất kích động, đã đọc lớn cho mọi người nghe: “Mộtchàng trai trẻ vốn đã bị loại ngay từ vòng đầu, không chút tiếng tăm,làm thế nào để chen chân vào vòng chung kết năm đó? Để chúng tôi từ từvén bức màn che đậy giới giải trí, đầu tiên là lên giường, sau đó làđóng phim...”

“Thật không thể tin nổi! Sở dĩ cậu ấy được chọn làm ‘Ảnh’ là nhờ bạn gái mình ngủ với một ông lớn nào đó trong làng giải trí.”

Quá chấn động!

Nghe thế, Chức Tâm cũng vô cùng hoang mang.

Sao có thể?

“Thì ra người chiến thắng ở vòng chung kết là anh chàng đẹp trai này!” Đồngnghiệp kích động chỉ tay vào một tấm hình khác trên mặt báo, vừa xem kỹbài báo, càng xem càng khinh miệt. “Bây giờ thể loại đàn ông nào cũngcó, dựa vào cái gì mà đi bán bạn gái để thực hiện giấc mơ nổi tiếng củamình chứ?!”

“Con đường để nổi tiếng đầy cạm bẫy, không có chiêunày, cậu ấy có hot như bây giờ không?” Có người hừ một tiếng, phát biểu ý kiến của mình.

Chức Tâm cũng sửng sốt cầm tờ báo lên.

Cô dĩ nhiên hiểu scandal này có ý nghĩa gì đối với một người nghệ sĩ.

Muôn kiếp không thể gột sạch được.

Sao có thể như thế?

Bài báo viết rất rành mạch, chứng cứ rất rõ ràng, không giống thêu dệt chút nào.

“Tiểu Phàm, cô lập tức bám theo tin tức sốt dẻo này!” Phó tổng biên tập Ưunắm lấy thời cơ, “Bây giờ phải tìm cho ra cô bạn gái bí mật đó là ai,các cô phải nắm lấy cơ hội!”

“Chức Tâm, cô để việc đang làm sang một bên, làm thay việc của Tiểu Phan!”

......

Lắp xong đèn flash vào máy chụp hình, phụ trách mảng giải trí Tiểu Phàm với tư cách là đàn chị, nói rõ khó khăn sẽ gặp phải với cô, “Tôi là phóngviên văn nghệ chính thức, thường ngày phụ trách mục Công việc trong támtiếng của ngôi sao, những mục khác là do Tiểu Phan phụ trách, cậu ấythường đi lấy tin ở những nơi các nghệ sĩ hay xuất hiện, rất muộn mớixong, thức trắng đêm là chuyện thường ngày!”

Mảng văn nghệ củamỗi từ tạp chí thật ra luôn chia thành hai nhóm viết bài: một nhóm làphóng viên văn nghệ phụ trách phỏng vấn báo cáo chính quy, nhóm còn lạiđược gọi nôm na là paparazzi.

Tiểu Phan đã rèn được một bản lĩnhđặc biệt, chỉ cần nhìn thấy số xe là biết ngôi sao nào ngồi trong xe,ngôi sao nào thích ăn ở nhà hàng nào, thích mua sắm ở đâu đều được cậuta thuộc làu làu.

Tiếc là, cứ nghĩ thời gian này sóng yên biển lặng, Tiểu Phan đã xin nghỉ phép năm về quê mất rồi.

Chức Tâm tạm thời bị trở thành kẻ lùa vịt lên chuồng, làm thay vị trí của cậu ta.

Thức trắng đêm chịu khổ sở cô không sợ, cô cũng không bận tâm làm “paparazzi bám đuôi người nổi tiếng” nhưng vừa nghĩ đến đối tượng sắp phải phỏngvấn là bạn mình, tâm trạng cô trở nên rất nặng nề.

Hiện trườngkhông chỉ có mình tạp chí của cô, đếm kỹ chắc cũng hơn hai chục tờ báo,tất cả các paparazzi giống như những vệ tinh nhanh nhạy nhất bao vây,không chừa một khe hở nào ở chung cư Cảnh ở.

Đội paparazzi không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có mấy đội đã bắt đầu trèo tường, lén lút nhảy vào trong.

Có vài nhân viên bảo vệ được công ty phái đến can thiệp, rất hung bạo đậpnát máy chụp hình, máy ghi âm,... của paparazzi xuống đất, huỷ hoại toàn bộ công cụ tác nghiệp, thậm chí còn xung đột tay chân với vài phóngviên.

“Các người định làm gì vậy? Đây không phải là chủ động tạo scandal sao? Đúng là phường vô lại!” Tiểu Phàm phẫn nộ.

Chức Tâm bất lực nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Cảnh và người quản lý không hề xuất hiện.

Cũng đúng, loại scandal này, chẳng ai biết phải làm gì để minh oan cho mình.

Cô lướt xem fanpage trên mạng, ban đầu còn là những lời nghi hoặc đại loại như không thể tin nổi, sao có thể thế được nhưng càng về sau những dòng mắng chửi, rủa xả nghe rất chối tai xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn.

Nhân phẩm của cậu phải chịu mối nghi ngờ rất lớn.

Hơn mười hai giờ trưa, Tiểu Phàm buồn ngủ díp mắt, “Chức Tâm, cô canh ở đây, tôi về nhà ngủ một lát, sáng mai quay lại nhé!”

“Được, chị về nghỉ ngơi trước đi!” Cô lập tức đồng ý.

Đàn chị Tiểu Phàm quẩy ba lô ra về.

Cô ngả ghế xe ra sau.

Cô cùng với tất cả các thành viên trong đội paparazzi, giương mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động bên trong, đến cả chớp mắt cũng không dám chớp.

Bên trong, đèn vẫn sáng choang.

Cậu bây giờ vẫn ổn chứ?

Chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào?

Thật ra, cô có lợi thế hơn người khác rất nhiều, cô có số điện thoại riêng của Cảnh.

Ba giờ sáng, do dự rất lâu, cô mới gửi tin nhắn đã được sửa chữa rất nhiều lần, cũng xoá đi rất nhiều lần.

“Vẫn ổn chứ?”

Đợi rất lâu, không có bất kỳ câu trả lời nào.

Trời tờ mờ sáng.

Xung quanh không có bất kỳ tờ báo nào chịu rút lui trước, rất nhiều phóngviên bắt đầu giở màn thầu ra gặm, uống sữa đậu nành, trò chuyện rôm rảđể quên đi cơn buồn ngủ.

Khung cảnh rất hỗn tạp, người đi tới đi lui tấp nập.

“Tít tít” di động của cô có tin nhắn mới.

Cô mở đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, mở hộp thư ra xem.

“Vẫn ổn.”

Hai chữ ngắn ngủi.

Nhưng trong mắt cô, hai chữ đó không có chút gì là qua quýt. Cô thậm chí cóthể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ngồi rất lâu, rất khó khăn mới nhắn đượchai chữ đó.

Chuyện này nên phải làm thế nào đây?

* * *

Cùng một ngày, cũng có một người, vào sáng sớm, cũng đọc được bài báo đó.

Sống trong căn nhà xa hoa như hoàng cung nhưng lại lạnh buốt, Nhan Hiểu Tinh lúc này đang trợn đôi mắt đẹp long lanh, không dám tin vào những gìmình đọc được.

Sao lại thế này?

Sao lại thế này?

Sao lại thế này?

Kêu lên thất thanh, cô vứt tờ báo xuống, cả người như sắp phát điên cầm lấy ống nghe.

“Tách tách tách” tay nhấn phím điện thoại không ngừng run rẩy, nhấn đến mấy lần mà vẫn không đúng số cần gọi.

Đang lúc đó, di động trong giỏ xách cô đổ chuông, cô loạng choạng chạy tới, màn hình hiện ra một dãy số quen thuộc.

Cô căng thẳng tột độ, đột nhiên, không dám bắt điện thoại.

Tiếng chuông di động vẫn vang lên không ngừng.

Nếu cậu gọi cho cô ba lần điện thoại liên tục, có nghĩa là, cậu thật sự đang rất tức giận rất tức giận.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô hồn lìa khỏi xác.

Biết không thể tránh né mãi, cuối cùng cô cũng run rẩy nghe điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến cô hồn lìa khỏi xác.

Biết không thể tránh né mãi, cuối cùng cô cũng run rẩy nghe điện thoại.

“Có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Đầu bên kia, vẫn là giọng nói đầy kiên nhẫn, lúc này đang đè nén tức giận, “NhanHiểu Tinh, em không được nói dối nữa! Kết quả của vòng bình chọn, cóphải là do em không?” Cậu có quyền biết sự thật!

Bụm môi, chưa nói được lời nào, nước mắt Nhan Hiểu Tinh đã rơi lã chã.

Sao cô có thể không biết, Cảnh là người chính trực thế nào.

Cậu không giống cô, quan niệm đạo đức của cậu rất mạnh, rất mạnh.

“Không phải như thế!” Cô vội vàng giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Em muốn nói với anh, ‘cô bạn gái’ mà báo chí đề cập không phải em? NhanHiểu Tinh, tốt nhất là em cứ nói dối để thuyết phục anh!” Cậu cũng không hy vọng đó là sự thật, nhưng suy nghĩ kỹ lại, sự việc có gì đó khôngbình thường.

Vì sao cô phải làm như vậy? Không cảm thấy nhơ nhuốc sao? Cậu thật không chịu nổi!

“Em...” Cô không thể giải thích, cứ nấc lên từng hồi.

Ngoài cảm giác tồi tệ cay đắng khi sự việc bại lộ ra, tận đáy lòng cô còn có một nỗi hoảng sợ khác.

Cô rất sợ giới truyền thông điều tra ra được đó là cô, cuộc đời cô còn rất dài, không thể kết thúc ở đây được.

“Anh cần biết chân tướng!” Người tính khí có ôn hoà thế nào cũng phải nổi giận.

“Em sẽ nói với anh, em sẽ nói với anh! Không phải ngủ với ông lớn đâu... năm em mất tích đó...”

Tiếng được tiếng mất, vừa khóc Nhan Hiểu Tinh vừa kể mọi chuyện cho cậu nghe.

“Cảnh, em cũng vì muốn tốt cho anh... Chúng ta đều lớn lên ở cô nhi viện, nếukhông hy sinh, không dùng thủ đoạn thì làm sao chúng ta thoát khỏi nghèo khó?” Cô quệt nước mắt, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất để vỗ về cậu,“Cảnh, anh bây giờ không phải sống rất tốt sao. Anh nổi tiếng rồi, không cần phải làm thuê khắp nơi nữa, có thể dành hết tâm sức viết những cakhúc mà anh thích, có một cuộc sống vui vẻ... Em... em cũng rất tốt, emsinh con trai cho anh ấy, anh... anh ấy đang tiến hành ly hôn với vợ...”

Cảnh cảm thấy toàn thân mình giá buốt, “Cuộc sống vui vẻ...”

Cuộc sống của cậu có thể vui là được rồi sao?

“Nhan Hiểu Tinh, vì sao em không cho người khác có cơ hội được lựa chọn?” Cậu khó chịu hỏi cô.

Cuộc sống của cậu, cuộc sống của cô, toàn bộ đều hỗn loạn, cô hoàn toàn không cảm nhận được sao?!

Còn nữa, còn có một đứa con? Đứa bé vô tội đó sao phải chịu miệt thị như thế?!

“Cảnh, anh đừng lo, quyền lực trong tay anh ấy rất lớn, chuyện của anh...”

Cô chưa nói hết, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

“Em nhất định sẽ giúp anh giải quyết thoả đáng chuyện này...” Cô sững sờnói nốt những lời mình muốn nói trong tiếng bíp bíp ở đầu bên kia.

Đúng! Cô nhất định phải giúp cậu chuyện này!

Gạt nước mắt, cô nở nụ cười ngọt ngào, gọi cho một số điện thoại, dùnggiọng dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất nói, “Xin chào, tôi có thể gặp HứaNgạn Thâm không?” Nói ra nực cười, người bao nuôi cô chưa bao giờ đặtchân vào căn nhà này, đến cả số điện thoại riêng của anh cô cũng khôngcó.

Cô đành gọi cho thư ký của anh, là người trước đây thường liên lạc với cô.

Cô vừa nói ra tên mình thì thái độ của đối phương đã trở nên lạnh lùng.

“Có việc? Anh trai tôi rất bận, đang họp, không rảnh để tiếp điện thoại của cô.”

“Xin chị nói với anh ấy gọi lại cho tôi được không? Tôi có chuyện rất rất quan trọng muốn tìm anh ấy.” Cô khổ sở van nài.

“Hiểu rồi.” Đối phương cúp máy.

Chờ đợi luôn sốt ruột. Quá trình đợi giống như đang ngồi trên đống lửa.

Cô đợi bốn, năm tiếng đồng hồ, chiếc di động vẫn im lìm.

Không chờ được nữa, cô lại gọi điện thoại.

“Xin chị đấy Tâm ngữ, tôi có việc gấp muốn tìm anh ấy!” Cô lại van nài.

“Không phải tôi không cho cô gặp mà là anh tôi thật sự đang bận.” Tâm Ngữ thởdài. Xin cô, cô còn không nghe ra sao, cô căn bản không phải là ngườianh trai tôi thèm để tâm đến.

“Nhưng, nhưng bài báo đó...” Cô ấp úng.

Nếu cô thật sự bị báo chí tìm ra, anh chắc chắn cũng sẽ bị đề cập đến, anh chắc là sẽ giải quyết đúng chứ? Đúng chứ, đúng chứ?

Nhưng cô không chắc lắm.

Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó rất ghét cô.

“Cô yên tâm đi, anh tôi tự biết tính toán.” Tâm Ngữ lạnh lùng, cúp điện thoại.

Mười tiếng sau, Nhan Hiểu Tinh sốt ruột, lo lắng đi lại trong phòng.

Cô lo sợ đến bất an, không ăn được không ngủ được, lúc mệt quá thiếp đi cũng gặp toàn ác mộng.

Nhưng di động của cô vẫn không có động tĩnh gì.