Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 13: Bạn bè



Thời gian ở trường luôn trôi qua thật nhanh, từng học sinh đều làm quen, giới thiệu bạn bè và bạn học với nhau, nhưng họ đều không cách nào ở cùng một chỗ Giang Bách Huy được, thậm chí Liên Minh Minh nhìn qua rất thân thiết với Ngôn Diễm Yên cũng không tiếp cận được với hắn, chẳng lẽ đây chính là khoảng cách giữa thiên tài và người thường đó sao?

Về phần Lý Hưu Xuyên… Không ai có thể quen với một cuộc nói chuyện cùng hắn….

“ Ôi chao? A Yên cậu không ở nội trú ư?” Không biết từ khi nào thì Lý Hưu Xuyên liền gọi Ngôn Diễm Yên là A Yên, hắn cảm thấy tên Ngôn Diễm Yên quá khó đọc, Ngôn Diễm Yên cũng không phản đối hắn gọi cậu như vậy, cho nên xưng hô A Yên cứ thế mà có. Vừa rồi hắn hỏi Ngôn Diễm Yên ở cùng phòng với ai, Ngôn Diễm Yên nói cậu không ở nội trú.

Ngôn Diễm Yên nghe Lý Hưu Xuyên nói thì viết xuống vở bài tập một dấu chấm hết bài, ngẩng đầu gật gật, một loạt động tác vừa nhanh lại đẹp mắt.

“ Vì sao vậy?” Đã quen với việc Ngôn Diễm Yên có thể dùng tốc độ nhanh tới biến thái mà hoàn thành bài tập nên Lý Hưu Xuyên cũng không ngần ngại hỏi tới dù thấy Ngôn Diễm Yên đang yên lặng chuản bị bài.

“ Phải đi làm thêm a.” Mở ra sách số học bắt buộc, Ngôn Diễm Yên thoải mái nói.

“ Cáp… Tại sao phải đi làm thêm? Học ở A trung áp lực học tập rất lớn a, cậu lấy thời gian đâu mà học a?” Lý Hưu Xuyên đập bàn một cái, biến thân. = =

“ Thời gian đều có thể tranh thủ a…” Ngôn Diễm Yên nhìn tư liệu học tập trên bàn, ý vị thâm trường bình tĩnh trả lời. Hơn nữa trực tiếp không thèm quan tâm tới vấn đề thứ nhất.

“Cậu TMD muốn nói tôi đang quấy rầy việc học của cậu đúng không?? Cậu nghĩ như vậy phải không???” Lý Hưu Xuyên giận dữ chỉ thẳng tay vào Ngôn Diễm Yên đang đọc sách.

Ngôn Diễm Yên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Hưu Xuyên, sau đó nở nụ cười.

“ Không phải.” Ngôn Diễm Yên khẽ nhếch khóe miệng, làn da mềm mại trắng nõn dưới ánh mặt trời chiếu xạ bên cửa sổ liền giống như đang phát sáng.

“ Từ trước đến nay, cậu đồng ý nói chuyện với ta, ta rất vui vẻ.” Ngôn Diễm Yên ý cười càng đậm “ Cậu biết ta không có bạn bè a.”

Lý Hưu Xuyên ngay lập tức đỏ mặt “ Dừng, không phải ta cũng vậy sao…” Lý Hưu Xuyên bĩu môi nói khẽ nên Ngôn Diễm Yên cũng không nghe thấy được. “ ta nhớ là A trung hoàn toàn đóng cửa với học sinh, cậu đi ra ngoài như thế nào?” Lý Hưu Xuyên tiếp tục hỏi, dù sao thì Ngôn Diễm Yên cũng không chê hắn phiền mà.

“ Ha ha a.” “ Đinh, đinh, đinh” Ngôn Diễm Yên giả vờ không biết tiếng chuông toát ra từ miệng mình còn Lý Hưu Xuyên thì thấy tiếng cười của Ngôn Diễm Yên rất mới mẻ, nhưng cũng chỉ thấy mới mẻ mà thôi, không hỏi quá nhiều. Ngôn Diễm Yên cũng phát hiện chỉ cần khi chuông kêu mà cậu không để ý tới thì sẽ không ai cảm thấy cậu kì quái cả.

“ Cậu cười gì?” Còn ném quyển sách trên tay xuống bàn là sao a?

Ngôn Diễm Yên thò tay vào túi áo tìm tìm, sau đó lấy ra một cái thẻ.

“ Hắc hắc, đây là giấy ra vào.” Ngôn Diễm Yên hai tay cầm thẻ để trước cằm. Lý Hưu Xuyên nhìn kỹ tấm thẻ kia, chính là huy hiệu trường của A trung, toàn bộ là một màu đen, cũng không có gì đặc biệt, nhìn kỹ xuống thấy ba chữ mày bạc “ Ngôn Diễm Yên” thì biết đây là thẻ được làm riêng. Không, phải nói là mỗi một giấy ra vào đều được làm riêng mới đúng.

“ Làm sao cậu có được?” Lý Hưu Xuyên cũng không cầm lên xem mà chỉ hỏi như vậy.

“ Này a… trước khi vào học ta thương lượng với hiệu trưởng, sau đó mấy ngày ông ấy liền đưa cho ta.” Ngôn Diễm Yên cũng hiểu việc này không tốt lắm, vì cậu cảm thấy mình đang gây phiền phức cho hiệu trưởng.

“ Hiệu trưởng bảo ta không nên cho bạn học khác xem, nhưng cậu là bạn ta, ta nói cho cậu biết nhưng không được nói cho người khác a…” Ngôn Diễm Yên đem ngón trỏ đặt trên môi, một bộ nhờ vả làm cho mặt Lý Hưu Xuyên lại đỏ rần lên.

“ A… được a! Ta tất nhiên sẽ không cho người khác biết!” Lý Hưu Xuyên lắp bắp nói, Ngôn Diễm Yên sau khi nghe được thì thỏa mãn gật đầu.

“ Quá tốt rồi, vậy ta có thể yên tâm học tập.” Ngôn Diễm Yên lại cầm sách lên, Lý Hưu Xuyên lại bùng nổ.

“ Cậu chính là cảm thấy ta phiền phức đúng không?! Nói mọi chuyện cho ta biết là để ta không làm phiền cậu nữa đúng không?” Lại chỉ!

Ngôn Diễm Yên lại ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn chằm chằm tới khi Lý Hưu Xuyên không nói nữa mới nghiêng đầu nở nụ cười.

“ Hưu Xuyên” Ngôn Diễm Yên kêu tên của Lí Hưu Xuyên, âm thanh thanh tịnh làm cho Lý Hưu Xuyên bình tĩnh trở lại. “ Rất nhiều vấn đề là hỏi không hết được.” Ý tứ chính là “ Vấn đề của cậu không phải rất nhiều sao, sao lại cảm thấy mình phiền.”

Lý Hưu Xuyên lại không có chí khí đỏ bừng mặt…

A a a a a!!! A Yên, cậu chính là yêu nghiệt a, yêu nghiệt a!!

“ Linh – “

“ Hết giờ nghỉ trưa, thời gian trò chuyện cũng hết.” Ngôn Diễm Yên cười mị mị nói, sau đó nhanh chóng thu dọn mặt bàn, rất nhanh sách giáo khoa cũng không nhìn thấy, chỉ để lại mặt bàn sạch sẽ.

“ Những học sinh khác đều đi từ kí túc xá đến, Hưu Xuyên cậu không cần về ký túc xá chuẩn bị cũng được sao?” Vì ký túc xá rất gần trường nên nhiều học sinh sẽ đem sách giáo khoa chưa cần dùng để ở đó, sau đó trưa sẽ quay lại lấy. Huống hồ căng tin cũng là ở dưới ký túc xá nên càng nhiều người thích làm như vậy, dù sao đa số bạn học đều không thích ngăn kéo hay mặt bàn đầy sách như vậy. Mà Lý Hưu Xuyên? Ngôn Diễm Yên hầu như chưa bao giờ thấy hắn mang sách gì đến phòng học.

“…. Cái kia, không phải là ta đóng vai cái kia… nhân vật thiếu niên bất lương sao? Cho nên… bạn cùng phòng cũng không thích ta lắm…” Lý Hưu Xuyên yếu ớt nói, Ngôn Diễm Yên đã quen thuộc với giọng điệu biến hóa của Lý Hưu Xuyên rồi.

“ Thiếu niên bất lương?” Ngôn Diễm Yên nhìn nhìn Lý Hưu Xuyên, ừ, tóc nhuộm màu nâu, lỗ tai cũng chỉ còn 1 cái “ Đâu có giống nhỉ?” Ngôn Diễm Yên nghi ngờ hỏi, cậu hoàn toàn không nhìn ra điều đó nha.

“ Chỗ nào không giống? Toàn thân ta chỗ nào cũng không lương thiện a a a!!!” lý Hưu Xuyên gần như phát điên vỗ bàn nói.

Ngôn Diễm Yên vẫn nghi hoặc “ Toàn thân đều không giống a…”

Bởi vậy có thể thấy được là, Ngôn Diễm Yên đối với vấn đề không rời khoa học rất thành thật, nhưng sự thành thật này thực sự làm người ta thấy vô lực.

– Tan học –

“Ta đi đây, ngày mai gặp lại.” Ngôn Diễm Yên vỗ vỗ đầu Lý Hưu Xuyên nói. Có thể nói là Ngôn Diễm Yên đã coi Lý Hưu Xuyên thành em trai, mà Lý Hưu Xuyên cũng không đẩy tay Ngôn Diễm Yên ra, cùng cậu chào tạm biệt liền đưa mắt nhìn Ngôn Diễm Yên mang túi sách rời đi.

Tại trường học nội trú lại có người cầm cặp sách đi ra ngoài rất dễ làm người ta chú ý, nhưng Ngôn Diễm Yên lại trì độn không phát hiện tầm mắt của người khác, vẫn thẳng tắp chạy đi.

“ Trưởng quán, ta tới rồi.” Mở cửa quán cà phê ra, Ngôn Diễm Yên nhẹ giọng chào hỏi.

“ Diễm Yên tới rồi a, đi thay quần áo đi.” Dư San cười ha ha nói, Ngôn Diễm Yên gật đầu đi ra phía sau.

“ Ôi chao? Cố tiên sinh?” Lúc Ngôn Diễm Yên đi ra liền nhìn thấy Cố Thần.

Vị Cố Thần này thật thú vị, kể từ đêm thất tịch đó, mỗi ngày hắn đều xuất hiện tại quán vào thời gian này, cũng làm cho Ngôn Diễm Yên hiểu lầm. ( hiểu lầm là người này thích Dư San.)

“ Cappuccino?” Mỗi lần Cố Thần đến đây đều gọi Cappuccino, cho nên Ngôn Diễm Yên vừa cười một cách chuyên nghiệp vừa quen thuộc hỏi.

“ Đúng, đã làm phiền cậu.” Cố Thần ổn trọng cười, làm cho Ngôn Diễm Yên xác định đây là một nam nhân thành thục ổn trọng, anh tuấn tiêu sái, lại lịch sự với mọi người. Nếu như không có vị tiểu thư đi cùng kia ( Chính là thư kí), vậy thì sánh với Dư San cũng là một đôi trai tài gái sắc.

Tuy rằng Ngôn Diễm Yên đang nghĩ trong lòng làm sao để bọn họ gần nhau hơn nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới công việc của cậu.

“ Không phiền gì cả, Cố tiên sinh là khách hàng mà.” Ngôn Diễm Yên cầm của Cố Thần 100 đồng tiền mặt “ Lấy ngài 100 đồng.”

“ Chỉ là khách hàng sao?” Lúc Ngôn Diễm Yên chuẩn bị ôm menu rời đi, Cố Thần chợt nói với cậu.

“ Sao cơ?” Không phải khách hàng thì có thể là gì chứ? Ngôn Diễm Yên kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có khách hàng nào hỏi cậu vấn đề kỳ quái này.

Ngôn Diễm Yên kinh ngạc trầm mặc làm Cố Thần hiểu lầm là cậu không biết nên trả lời thế nào, cho nên hắn đang suy nghĩ cần dùng phương pháp gì để cho Ngôn Diễm Yên có thể tự nhiên lảng tránh vấn đề này, Ngôn Diễm Yên đã mở miệng.

“ Đương nhiên rồi, Cố tiên sinh ngài chỉ là khách hàng thôi a.”

Keng… Cố Thần trong lòng vỡ vụn, lần đầu tiên hắn bị một hài tử đả kích đến thương tích đầy mình, nên nói đứa trẻ này quá trì độn nay quá cao ngạo đây? Câu nói vừa rồi của hắn không phải là ý muốn kết giao bạn bè hay sao? Hắn đường đường là chàng trai vàng hai lăm tuổi mở miệng kết giao bạn bè lại bị cự tuyệt không hề do dự!!

Không, Cố tiên sinh, Ngôn Diễm Yên hoàn toàn không hiểu ý của ngươi là kết giao bạn bè với cậu a.

“ Cappuccino và tiền thừa của ngài.” Ngôn Diễm Yên mỉm cười đem tách cappuccino cùng tiền lẻ đưa cho Cố Thần.

Cố Thần bất đắc dĩ cười cười nhận lấy, trong lòng đang nghĩ làm sao để tiếp cận nụ cười chân thật của đứa trẻ này.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tại sao mình lại muốn tiếp cận cậu.