Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 49



Phòng riêng trong tửu lâu đều dùng gỗ ngăn ra, đừng nói không rắn chắc, mà chỉ cần hơi to tiếng chút sẽ có thể bị nghe thấy luôn, cho nên vách ngăn cách bị đánh vỡ tuyệt không ngạc nhiên chút nào.

Mà lúc này phòng riêng bên cách lập tức bày ra trước mặt họ. Kẻ đánh vớ vách ngăn là một tên mập, lúc này đang vuốt ngực, miệng cũng ói ra máu luôn. Mà trong gian phòng riêng kia có hai nam nhân đang đánh nhau.

Mục Thanh đã thu lại những thực vật bảo hộ, tuy rằng dị năng của cậu không bị ảnh hưởng ở đây nhưng tinh thần lực vẫn bị hạn chế nhất định, giống như khi Thước Nhạc vừa mới đến nơi này, tinh thần lực khôi phục rất chậm. Cho nên, ngay từ đầu Khúc Phàm đã nói với mấy đồ đệ, nếu không nguy cấp thì đừng dùng tới dị năng. Lúc này Thước Nhạc đã dùng tinh thần lực bảo vệ hết tất cả, cậu cũng sẽ thu lại.

Thước Nhạc nhíu mày. Lúc này tửu lâu đã loạn hết cả lên, hai người kia đang hoàn toàn thể hiện màn trình diễn võ thuật vũ khí lạnh đẹp mắt, đánh nhau không chút cố kỵ. Cửa bốn phía và vách phòng cũng đã bị đánh nát hết.

Cậu hẳn nên cho đám người thiếu chút nữa làm con nhà cậu bị thương này một bài học, đáng tiếc hai người kia rốt cuộc bị làm sao thế? Hơn nữa cũng không nên tạo ảnh hưởng xấu đến đám nhỏ, không nên quá bạo lực. Cậu quay đầu nhín thoáng qua đám nhỏ, thấy ánh mắt sáng rực của chúng, vấn đề này tựa hồ không cần nghĩ đến nữa. Lại nói, đánh nhau như vậy thật quá đẹp mắt. Chẳng lẽ trên thế giới này ngoài tu sĩ thì còn có cổ võ giả? Ừm, đó là khinh công hả?

Lúc này thấy một người trong số đó, vậy mà bay hẳn lên trời, rất nhanh chạy về phía bọn họ, lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Dao nhỏ trong tay người nọ nhoáng cái đã kề lên cổ cậu.

Thước Nhạc hoàn toàn không phản ứng, đương nhiên cậu cũng có thể tránh được nhưng người người đánh nhau này tạo cho cậu cảm giác như đang xem phim võ hiệp nên vốn chưa từng nghĩ mình sẽ bị bắt cóc. Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng gì, như vậy vốn cũng chẳng làm cậu bị thương được. Có lẽ cũng nhân dịp này dạy cho đám nhỏ một bài học, khi ở trong tình trạng bất ổn thì không nên ngẩn người.

“Dừng lại… Tàng Sơn Thất ưng quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ ta trốn tới tận chỗ này mà còn bị ngươi tìm thấy. Hừ, nếu không muốn người trong tay ta đây gặp chuyện thì mau buông kiếm xuống.”  Nam nhân bắt cóc Thước Nhạc mang vẻ mặt oán độc.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tiêu kia hiện lên một tia lạnh lùng, “Độc Hạt tử, ngươi trốn không thoát đâu.” Nói xong nhìn thoáng qua Thước Nhạc, tùy tay đặt kiếm trên tay xuống.

Khóe miệng Độc Hạt tử xuất hiện chút âm hiểm, “Ha ha… sư huynh ngươi cũng nói vậy, kết quả đâu, chẳng phải cũng thua dưới tay ta sao. Hừ…” Ngoài miệng nói vậy, nhưng con dao trong tay vốn cũng không muốn giữ người nào sống, muốn giết cả con tin luôn. Nhưng đưa dao qua lại thấy không đúng, cúi đầu nhìn xuống mới thấy ngay cả da của con tin cũng không xước nữa. Tiếp theo chỉ thấy eo hơi đau, tựa hồ nghe thấy tiếng xương gãy.

Thước Nhạc cảm giác dao nhỏ xượt qua, tinh thần lực hoàn toàn ngăn lại không cho nó cắt vào một chút nào. Người này quá ngoan độc, vốn chẳng cần hạ thủ lưu tình, đưa khuỷu tay qua, lực va chạm mạnh, trực tiếp khiến xương sườn của Độc Hạt tử gãy luôn. Không chờ cậu có động tác tiếp theo, đã cảm thấy mấy đứa nhỏ phía sau đã chạy lại.

“Cho ngươi hại ba ba ta.”

“Đánh người xấu.”

“Đánh.”

“Kỳ Kỳ đừng kéo, để em đánh cái đã.”

Cơ hồ trong nháy mắt, Độc Hạt tử kia đã bị đám nhỏ đánh cho tơi tả. Ban đầu bọn nọ còn xem náo nhiệt, thứ này còn thật hơn cả phim điện ảnh nữa đó. Nhưng sau đó thì chả vui tẹo nào nữa, người này thế mà dám bắt cóc ba ba, tuyệt không thể tha thứ được. Cho nên mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm, vừa có cơ hội liền ra tay giải cứu lão ba. Thậm chí, trong lúc bọn họ nói chuyện đã lặng lẽ tập trung vũ khí thuận tay từ trong không gian, khi cần đến sẽ xuất hiện trên tay ngay lập tức.

Lăng Tiêu trợn mắt há mồm nhìn đám nhỏ cầm cái chảo (Phi Phi), chày cán bột (Gia Gia, cũng không biết vì sao trong không gian của nó sao lại có mấy thứ này), xẻng nhỏ quân dụng (Tiếu Tiếu, nó thu vào không ít trang bị khác nhau), chiếc búa nhỏ (Miu Miu, cần dùng khi đập hạch đào), gậy bóng chày (Quả Quả khi ở Pháp từng tham gia đội bóng chày, sau khi về nước cũng không dùng đến, đặt trong không gian làm kỳ niệm), côn nhị khúc (đây là tiểu Hổ, hiện tại nó càng ngày càng giống chú Lâm, bình thường ít nói nhưng rất khắc khổ tu hành. Múa côn nhị cũng rất đẹp) còn có một đứa nhỏ thế nhưng cầm hai thanh loan đao (Kỳ Kỳ). Đập rất mạnh, Độc Hạt tử kia thế mà không cử động tác gì để chống lại cả, chỉ là có vẻ rên rỉ. Hài tử cầm loan đao kia chỉ dùng đao đập hắn, nếu không hắn đã sớm mất mạng rồi.

Thước Nhạc vào lúc đám nhỏ ra tay liền sử dụng tinh thần lực ngăn chặn mọi kinh mạch trên người Độc Hạt tử, cho nên hắn có muốn cũng không thể phản kháng. Tuy rằng bạo lực không tốt nhưng cũng nên để đám nhỏ phát tiết chút, nếu không để lại bóng ma tâm lý thì không hay chút nào. Nhưng mà sao động tác đánh người của đám nhóc nhà cậu lại thuần thục như vậy hả? Chậc chậc chậc… thứ mà Phi Phi dùng kia chẳng phải thứ đã đánh Huyền Chân tử hay sao? Thật đáng thương, độ cứng của cái chảo này rất lớn đó, đánh như vậy chẳng lệch phát nào nữa chứ.