Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 38



Buổi sáng theo Tiền Viên đi làm thủ tục, cũng không gặp chủ nhà, mọi thủ tục đều do quản gia làm thay. Hiển nhiên vị lão nhân kia rất có tình cảm với nhà ở, tâm trạng cũng không quá tốt.

Thủ tục mua nhà ở đây không phức tạp, chỉ cần hai bên đồng ý, hơn nữa tìm người công chứng, sau đó đến nha môn làm thủ tục, rồi lại làm giấy tờ nhà mới là được rồi. Nhưng Thước Nhạc mua nhà lại có chút phiền phức, nhưng dù vậy thì đến trưa cũng đã xong thủ tục.

Thước Nhạc nhìn giấy tờ nhà đất, tâm trạng rất tốt. Giấy tờ nhà đất này bao gồm giấy tờ nhà và khu rừng xung quanh hồ, tính ra rộng tới ba khoảnh rưỡi. Sau này, mảnh đất rộng ba khoảnh này đã hoàn toàn thuộc về cậu, chỉ cần cậu không bán ra ngoài vậy chính là của cậu. Hơn nữa bởi vì tính liền trong khu đất ở nên những lâm sản xung quanh khu rừng sẽ không cần nộp thuế, những sản xuất có được đều thuộc về cậu, đây là chuyện rất hay. Hơn nữa có được tất cả những thứ này chỉ bằng một miếng ngọc bội. Ngọc bội như vậy tuy không thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng tám mươi, một trăm miếng vẫn có được. Cậu nhớ rõ tử liêu ngọc bội kia do anh Béo đưa đến, giá cũng không quá đắt.

Đã mua được nhà, Thước Nhạc đi vào nơi đã thuộc về chính cậu, hiện tại xem ra nơi này đâu đâu cũng tốt, rất hài lòng. Tuy nhiên, nơi này chỉ có vài gia cụ bình thường, nếu chưa có thêm đồ đạc thì không thể vào ở được. Hơn nữa hiện tại cậu với Miu Miu ở lại đây thì có chút không tốt, chỉ có thể ủy thác Tiền Viên giúp trông nom một chút.

Khi trở về, Thước Nhạc lại nhìn thoáng qua Phùng trạch. Sáng nay vì để xác nhận phạm vi đất đai, cậu và người trong nha môn đã đến đây xem qua, cũng thuận tiện biết được một chút về tình huống nơi này. Đất của Phùng trạch lớn hơn tân gia của cậu, vào khoảng năm khoảnh, hơn nữa lại tính cả tân gia vào thì vừa lúc chiếm cả một vùng. Một hồ lớn, một hồ nhỏ vừa lúc phân tách hơi nơi với nhau. Phía sau tòa Nhị Tiến nhà họ chính là một tòa núi nhỏ, cũng chính là Nam Sơn của Tương Viên thành, trước thủy sau núi, quả là một khu đất tốt, hoàn cảnh sống thật rất tuyệt. Hơn nữa hôm nay Thước Nhạc còn dùng thần thức quét qua nơi này, Phùng trạch kia diện tích lớn, lại ở ngay góc hẻo lánh, hoa tiêu nhập trạch, toàn thể kiến trúc rộng lớn đại khí. Nhưng hoa viên phía sau lại hơi có chút hoang vắng, vì vậy mà tòa nhà cũng trở nên vắng vẻ.

Hồ lớn hồ nhỏ từ trên không nhìn xuống tựa như hình hồ lô, tân gia nằm ngay giữa hai bụng hồ lô, khác với Phùng trạch đại khí, tân trạch tinh tế, trang nhã.

Đất của hai tòa nhà nhìn từ không trung tựa như bàn tay đang nắm lấy hồ lô, thật xảo diệu. Toàn bộ khu nam cũng không có nơi nào như vậy. Nói thật, Thước Nhạc cũng có ý mua lại cả Phùng trạch. Tuy nói hiện họ ở thì có chút lớn, nhưng chờ sau khi đám nhỏ thành gia lập nghiệp, có đồ đệ của chính mình thì sẽ vừa đẹp. Thước Nhạc tin tưởng cậu và Khúc Phàm có thể sống rất lâu, cơ bản hai người sẽ không phi thăng thành tiên như trong truyền thừa đã nói, ngày tháng của họ còn rất dài. Dù sao nhìn về lâu về dài thì cũng không tính là lớn. Có lẽ cậu cũng nên vì môn phái của mình mà tìm được nơi phong thủy tốt, chiếm thêm vài ngọn núi nữa. Những ngày tháng lánh đời như vậy mãi cũng thật nhàm chán mà.

Tuy nhiên việc này cũng phải nghĩ lại, một là nguyên tinh trên tay cậu không đủ, trừ phi cậu lại bán thêm một miếng ngọc bội nữa, nhưng nếu như vậy thì quá chói mắt rồi. Hai là vừa rồi dùng thần thức quan sát Phùng trạch thì thấy bên trên có một tầng hắc khí, cậu không hề có cảm giác không tốt với chuyện này, nhưng nhớ tới họ từng nói nhà này có ma, Thước Nhạc nghĩ không chừng là nguyền rủa gì đó, đoán rằng ai mua khu nhà đó thì cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng cậu lại không ảnh hưởng tới cậu.

Mà khu nhà đó cũng chẳng thể bán đi trong nhất thời, cậu không sốt ruột. Cậu đoán Khúc Phàm cũng sắp tới đây rồi, có thể bàn bạc lại với hắn một chút. Cậu không chút lo lắng liệu Khúc Phàm có thể đến đây hay không, cậu không chút nghi ngờ gì đối với chuyện này cả. Ngày hai người gặp nhau sẽ không còn xa nữa.

Đến chiều, cậu và Tiền đại ca dẫn Miu Miu đi dạo phố, mua sắm. Đa số là cậu mua sắm, Tiền đại ca cầm giúp. Cơ bản đều là đồ ăn, Thước Nhạc thấy vài loại thức ăn ăn không đủ, đồ trong không gian lại không tiện lấy ra, cùng lắm chỉ lấy chút ra để nấu cho Miu Miu thôi. Lần này đến đây thì cứ thấy nguyên liệu nấu ăn nào trong nhà không có thì lấy một ít, dù sao cũng là thành phố lớn, đầy đủ hết.

Đi vào phố vải dệt, trên tay Tiền đại ca đã cầm rất nhiều đồ, nơi này cách khách sạn không xa, hắn mang đồ về trước, Thước Nhạc lưu lại mua đồ, sau đó hắn sẽ qua giúp mang về. Thước Nhạc thấy hơi ngại, thời tiết lạnh nên Thước Nhạc vẫn ôm Miu Miu, đồ đạc giao hết cho Tiền đại ca. Lần này đi với anh, Tiền đại ca vừa mất công lại mất sức, hắn mệt nhọc nhưng không lời oán thán, aiz, người nơi này quả là chất phác mà.

Tiền đại ca vừa rời đi cũng tạo cơ hội cho Thước Nhạc sáng tạo. Hôm nay trời càng lạnh hơn, Lan thúc nói, đây vẫn chưa phải lạnh nhất. Cậu thì không sao, nhưng quần áo của Miu Miu thì cậu thấy chưa đủ ấm. Lần này cũng muốn tìm cơ hội lấy đồ trong không gian ra. Đi vào ngõ nhỏ không người, Thước Nhạc đi vào lấy ra túi lớn đã sớm chuẩn bị xong. Bên trong có một tấm đệm bằng lông cừu cỡ lớn, sáu tám da thỏ. Thế giới này lông thỏ có đủ mọi màu sắc, cũng không có luật bảo vệ động vật, ngay cả trong nhà Lan thúc cũng có thể thấy mấy tấm, mấy thứ này của Thước Nhạc cũng không lạ gì. Trong không gian của cậu có nuôi chút cừu dê đều dùng để ăn, mấy năm nay nuôi dưỡng thu hoạch rất lớn, như lông cừu, lông thỏ cũng có rất nhiều. Lông cừu này rất ít khi dùng tới, Thước Nhạc bình thường cũng chỉ tẩy rửa qua rồi đưa nó vào kho, dù sao cũng không hỏng được, cậu cũng không quá quan tâm. Sau đó tồn lại được kha khá, mẹ Thước muốn làm cái đêm mới đưa đi gia công. Đệm làm ra rất tốt, nhưng làm sao vẫn còn mùi da. Người nhà họ được cái mũi rất thính, nên sau đó cũng không đưa gia công nữa. Sau đó, lão mụ lại mang lông cừu đi làm thành sợi len, Thước Nhạc mới nhớ ra. Lúc rảnh rỗi cũng mang chúng đi thuộc da, trong không gian nên những phần rất nhỏ của lông cừu cũng hiện ra, muốn khống chế cũng rất dễ, cuối cùng sẽ làm thành kết quả mà cậu muốn. Làm vậy thì da cũng không còn mùi lạ, mềm mại bóng loáng, rất lý tưởng.

Lần này sở dĩ dùng đồ trong không gian bởi nó không có mùi lạ, hơn nữa chế tác nơi này không bằng Địa Cầu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ, mà tấm da mặc trên người cậu đây cũng đã được xử lý khi không có người. Trong không gian có sẵn, tội gì không cần. Hiện tại cậu nhớ thím Ngô vô cùng, nhớ tay nghề của thím ấy, tuy Lan thẩm may cũng rất đẹp nhưng Thước Nhạc cảm thấy cứ nhờ vả thẩm ấy mãi cũng ngại. Cậu cũng có thể làm, cái gọi là đã thông thì gì cũng thông, hiện tại cậu đã quen dùng tinh thần lực, làm gì cũng làm ít công to, cho dù là ở lĩnh vực nào cũng vậy. Nhưng thế giới này lại không có nam nhân đi làm những việc như thêu thùa, may vá… nên cũng rất quái dị.

Một tay cầm túi lớn, một tay dắt Miu Miu, túi quá lớn nên không thể bế nhóc lên được. Thước Nhạc mua một đôi khuyên tai nhỏ ở cửa tiệm trang sức bên cạnh cho tiểu Ngọc. Mấy hôm trước tiểu công nương còn nhỏ nhưng đã có lỗ tai, nghe nói cũng sắp tới sinh nhật cô bé, coi như quà sinh nhật đi. Khuyên tai hình chuông nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu, vừa nhỏ vừa tinh xảo.

Ở lại Tương Viên thành một đêm, chờ cửa thành vừa mở, bọn họ sẽ đi về. Tuyết lại bắt đầu rơi, sợ sẽ bị kéo dài thời gian về. Quả nhiên đi được nửa đường, tuyết đã rơi không thấy rõ đường. Sáng sớm, Thước Nhạc trộm cho ngựa ăn cỏ nuôi mới mẻ, lại uống nước hồ, cơ thể rất tốt, tuyết lớn mấy cũng không ngăn được bước chân của nó.

Khi về đến nhà đã là hoàng hôn. Tuyết kia đã tựa như sợi bông rồi. Ai cũng không ngờ họ lại trở về, đường trong thôn đã khó đi lắm rồi, Thước Nhạc đưa Tiền đại ca về rồi mới về nhà. Đưa đồ vào trong phòng, thấy bò cũng không ở trong chuồng, Lan thúc thấy tuyết rời quá lớn nên đã đưa đám bò, dê trong nhà vào nhà hết rồi. Thước Nhạc nghĩ rồi đưa ngựa vào nhà chính gian Tây Sương phòng của mình, xem tình hình này vẫn nên cẩn thận mới đúng.

Chờ đến nửa đêm đang ngủ, Thước Nhạc nghe rầm một tiếng, mở to mắt ngồi dậy. Cậu thả thần thức ra, thì ra là chuồng gia súc bị sụp, lại nhìn thì tuyết đã tràn đến cửa. Tuyết vẫn đang rơi, thấy đèn trong phòng Lan thúc sáng lên một chút, nhưng rồi lại tắt đi. Thước Nhạc cho thêm củi vào bếp, quay về phòng thấy Miu Miu ngủ tới mặt mũi đỏ bừng, cảm thấy thế giới yên lặng quá, nhớ Khúc Phàm và đám nhỏ, đến bao giờ họ mới có thể đoàn tụ được đây.

Sáng thức dậy, tuyết đã ngừng rơi, cửa phòng bị chặn lại. Nghe thấy tiếng nói chuyện của Lan Y và Lan Phi bên ngoài, hai người đang giúp cậu dọn tuyết ngoài cửa.

“Tiểu Nhạc ca, xong rồi…”

Mở cửa ra, thấy Lan Phi đang cười hì hì, “Đêm qua chuồng bò nhà mình sụp rồi, huynh nghe thấy không?”

Thước Nhạc cười gật đầu, “Nghe thấy, gần chỗ ta vậy sao không nghe thấy chứ. Hai người các đệ hôm nay sao dậy sớm thế?”

“Tuyết chặn cả cửa nhà, lúc sáng cha dọn tuyết thì bọn đệ dậy rồi.”

Cậu đổ chút nước ấm từ trong nồi ra, “Lan thúc đâu rồi?”

“Cha bị Sâm bá gọi đi rồi, hình như đầu phía đông thôn có nhà ai bị sụp, cha qua xem.” Lan Y quét tuyết, nghe cậu hỏi thì nói.

“Không ai làm sao chứ?”

“Không rõ lắm, nhưng thấy sắc mặt Sâm bá không tốt, không biết nhà ai nữa.”

Thước Nhạc hơi dừng lại, hai ba nhát rửa mặt xong, xoa xoa, “Ta qua xem, nếu có người bị thương cũng khám luôn. Lan Y giúp ta trông Miu Miu, nếu lát nó tỉnh thì giúp nó mặc quần áo mới cho xuống giường.”

“Thước đại ca, đệ đi với huynh, để Lan Phi trông cũng được. Huynh cũng không biết đường qua đó mà.”

“Được, đi thôi.” Nói xong đi ra ngoài.

Hai người đi đến giữa thôn đã thấy Lan thúc và Sâm bá đi tới, rất xa đã thấy hai người họ, “Hai người các người qua bên đó?”

“Cha, Sâm bá, chúng con muốn qua tìm ba, Thước đại ca muốn xem có ai bị thương không?”

Lan thúc khoát tay, “Quay về, không sao, vừa sụp thì người đã chạy ra, không ai bị thương.”

Nghe thế, hai người đều thở phào, không ai bị thương là tốt rồi.

Sâm bá chia tay họ ở gã ba. Không đợi bước vào sân, lòng Thước Nhạc chợt gợn sóng, lộ ra vẻ mừng như điên, quay ngoắt về phía rừng rậm, Khúc Phàm cuối cùng cũng tới.