Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 9: Máu thịt yến tiệc



Trong một căn nhà nhỏ tại quận Toky, thành phố Shibuya, trên sàn nhà tắm nằm đó một thiếu nữ mặc lấy đồ ngủ, nàng vóc người thon gọn mà tinh tế, chân dài trắng mà kiều nộn, như từ thần linh điêu khắc mà ra không tí tỳ vết, tóc đen dài mượt như tơ, từng lọn tóc tùy ý phủ lấy gương mặt non nớt nhưng đã cất chứa vẽ kiều diễm, tùy ý để vào đám người cũng có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm, nàng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, mi như liễu phượng, hai má hơi hồng, thần sắc an tường như mơ thấy điều hạnh phúc khó được, nhưng chợt một tiếng điện thoại reo lên phá hủy mỹ hảo không khí, đang say giấc thiếu nữ hai mắt bỗng run lên liền nhẹ mở ra để lộ tròng mắt như ngọc trai đen, bóng loáng mà sâu thẩm vô cùng, vẻ an tường hạnh phúc đã biến mất, thiếu nữ thần thái giờ đây chỉ còn lại thanh lãnh cùng đôi chút u sầu, nàng nhanh chóng rút ra điện thoại đang reo, nhìn lấy trên màn hình hai chữ "Bà ngoại" liền an tâm thở dài, nhẹ nhấn nút bắt máy. Chợt từ điện thoại vang lên một giọng nói của người phụ nữ đã có tuổi:

- Alo, là bà à

- Alo Akari, cháu nghe được chứ

- Vâng, cháu đây

- Thật tốt khi nghe giọng cháu nha Akari, thật tốt quá

Chẳng hiểu sao nghe giọng bà ngoại có vẻ lạ, nhưng gọi là "Akari" thiếu nữ cũng không quá để ý, nàng nhanh chóng hỏi thăm:

- Chẳng phải ngày nào bà cũng nghe chán rồi sao, thật là..., khi nào bà về thế, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi đấy, bão đã cập bến vịnh Toky rồi, bà nên mau trở về đi ạ

Nhưng đầu dây bên kia bỗng im bặt, không khí chợt an tĩnh đến đáng sợ, nhưng không đến mấy giây, giọng bà ngoại thân yêu một lần nữa vang lên nhưng lại kem theo một số tạp âm là lạ:

- Akari này, có lẽ..., có lẽ ta tạm thời sẽ không về nhà, nhưng cháu vẫn phải... hức...vẫn phải sống tốt nhé

- Rốt...rốt

Một luồng bất an bỗng chốc tràn ngập tâm thần thiếu nữ, Akari lập giọng điệu chợt thay đổi:

- Bà, bà, đừng đùa vậy chứ, người đã bao nhiêu tuổi rồi còn giỡn như thế được...thật không được đâu

Nghe ra mình cháu gái trong lời nói bất an, bà chỉ trầm ấm bảo ban:

- Nào nào... Akari, mọi chuyện... sẽ ổn thôi, cháu là đứa bé kiên cường mà.... ta tin, ta tin cháu sẽ sống thật hạnh phúc...

- Phốc...rắc

- Bà, bà ơi, rốt cuộc là có chuyện gì thế

Nhưng đáp lại Akari chỉ là sự im lặng, đầu máy bên kia đã ngắt kết nối.

Akari chợt thất thần, nhưng nhanh chóng hồi phục, thiếu nữ vội vàng thay quần áo liền chạy ra khỏi nhà, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Không thể nào không thể nào, bà làm sao lại có chuyện được, đây tuyệt đối là trò đùa, đây tuyệt đối...là đùa

Nói tới những từ cuối Akari cổ họng đã bắt đầu mếu máo, hai đôi mắt đen tuyền đã thấm đẫm nước mắt, thiếu nữ phóng ra khỏi nhà liền chạy đi về phía bệnh viện tư nhân bà ngoại làm việc.

....

- Răng rắc.. rốt

- Grừ.....

Tiếng nhai nuốt, tiếng gầm gừ vang vọng từng đợt, trên hành lang một nơi nào đó, giờ đây đã nhuộm màu máu, trên sàn nhà rải rác nội tạng cùng chi ngươi nằm la liệt khắp nơi, trong một căn tầng hầm, còn đó vài người sống, tất cả đều khuôn mặt tràn đầy thần thái sợ hãi, kinh hoàng, toàn thân run rẩy, cuối cùng một người mở miệng đánh phá bầu không khí, trùng hợp chính là lúc trước tám chuyện lao công tóc xoăn, bác gái run rẩy đối với mọi người ở đây nói:

- Đây, đây rốt cuộc là có chuyện gì, các người...bệnh viện các người từ bao giờ lại nuôi nhốt những thứ ma quỷ này...

Thì ra, hai tiếng trước, khi thời gian điểm tới 6:00 pm, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp lần cuối để chuẩn bị tan ca ra về, trong đó một người lao công tùy ý đẩy xe rác xuống hầm để đổ, thì chợt phát hiện điều khác thường, chẳng biết từ khi nào căn hầm đổ rác vốn tối thui lại có từng cái điểm sáng đỏ, như từng chùm đèn neon, đợi khi người này lao công dùng flash từ điện thoại soi tới mới phát hiện nào có cái đèn nào, chỉ là mắt của mấy con chuột cống mà thôi, chỉ là mấy con này hơi...ngoại cỡ tí, thấp cũng ba mét không thiếu, lớn cũng mười mét có thừa, ngơ ngác thoáng chốc, người lao công bỗng tái mặt muốn hét lớn, nhưng chưa kịp mở miệng, một cái miệng lớn hơn liền há ra trước, chớp mắt người lao công chỉ còn nửa, máu tươi như đài phun nước bắn ra giàn giụa khắp nơi, người này lao công hẳn không nghĩ tới mình vất vả cả đời lau dọn cuối cùng sau khi chết lại tạo thêm việc cho mình làm... haha..... e hèm, đùa không vui, bọn chuột đã căng, nhận lấy máu tươi kích thích, bầy chuột đói khát phóng ra khỏi tầng hầm, bức tường si măng cứng cáp tạ trong mắt những con chuột ngoại cỡ chẳng khác gì vỏ bánh, mà đằng sau bức tường loại người chính là chúng nó mỹ vị nhân thịt, cắn phá lớp bánh, nhai nuốt "nhân" bên trong, một hồi yến tiệc cả đời chuột khó quên diễn ra, nhưng đồng thời cơn ác mộng cả đời người đều sẽ nhớ kỹ cũng đến. Tiếng nhai nuốt cùng tiếng thét vang vọng khắp bệnh viện, tại trong yến tiệc của máu và nội tạng này, tầng lớp xã hội dường như đã biến mất, bình đẳng mà nhiều người dành cả đời để đấu tranh cuối cùng cũng đạt được, trong đây bác sĩ, bệnh nhân, y tá, lao công, hay bất cứ kẻ giàu sang hay nghèo hèn đều như nhau, đều bị nhai nuốt, đều bị gặm nhấm, đều tuyệt vọng, đều kinh hãi mà trốn chạy.

Mà lúc này, bà Nishima cùng mình bạn tốt bác gái tóc xoăn vừa mới dọn dẹp xong, hai người tại phòng thay đồ bên trong tán gẫu thì chợt nghe tiếng động là, bà Nishima nghi hoặc hỏi mình bạn thân:

- Bà có nghe thấy tiếng gì không, hình như bên ngoài hơi ồn thì phải

Nghe vậy bác gái tóc xoăn cũng không để ý lắm, tùy ý đáp:

- Bà lại nhớ mình cháu gái quá rồi đấy, đây là bệnh viện mà, người đông tiếng ồn nhiều là bình thường

Nghĩ cũng đúng, bà Nishima vừa muốn bỏ qua thì chợt:

- Ầm

Một tiếng động như xi măng sụp đổ vang lên, dọa hai người giật mình chạy ra ngoài nhìn xem, nhưng vừa ra cảnh sắc trước mặt càng thêm dọa người, tiếng la hét khắp nơi, người người hoảng loạn chạy trốn, mà sàn nhà đã sụp một lỗ hổng lớn, nhìn tầng dưới cảnh tượng hai người liền tái cả mặt mày, chỉ thấy phía dưới khung cảnh máu tươi chảy ròng, từng bộ thi thể bị gặm lộ cả xương cốt, huyết tủy nhỏ giọt nằm la liệt khắp nơi, có người trước khi chết thần sắc sợ hãi, tuyệt vọng, có người chết rồi thần sắc không có gì cả, chính là nghĩa đen không có gì, nửa đầu phần khuôn mặt bị cắn nát bấy, lộ ra bên trong xương đầu cùng thịt não đã sớm bị cắn nát, dịch trắng cùng máu hỗn hợp tùy ý tràn lan, mà ngoài thi thể chỉ còn lại những con quái vật kinh khủng, da lông ướt sũng thấm đẫm huyết tương, hai mắt đỏ lồm, miệng như chậu máu vẫn còn thỏa thích nhai nuốt, bỗng bọn chuột như đánh hơi thấy gì nhìn lên, thấy được tươi mới thức ăn, chúng liền sung sướng rít gào bỏ qua đã nguội lạnh thi thể, lấy đà phóng lên.

Chứng kiến con quái vật lao đến, hai người vội vàng xoay người chạy trốn, khuôn mặt bà Nishima cùng bác gái tóc xoăn giờ đây không còn màu máu, mà đằng sau hai người, tiếng bê tông vỡ một lần nữa vang lên, sàn nhà chấn động như có vật gì to lớn đang nhanh chóng di chuyển, đang chạy trốn bà Nishima bỗng nhiên cảm giác một cơn đau nhức từ cổ chân dội đến, khiến bà nhăn mặt, đánh mất trọng tâm ngã khụy xuống sàn, bà giơ tay về trước gọi lấy:

- Majime, giúp với, ta không chạy được

Nghe thấy mình bạn tốt gọi tên, bà cô tóc xoăn quay đầu nhìn, nhưng một giây sau liền chạy thục mạng.

Nhìn thấy bóng lưng mình bạn tốt ngày càng xa, khuôn mặt bà Nishima chợt trở nên đau đớn, nỗi đau ở chân giờ đây như cũng bị lấn át đi, chẳng biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc ấy, bà Nishima dường như nhìn thấy mình bạn tốt ánh mắt chất chứa sự vui mừng, cùng may mắn...Bà Nishima khuôn mặt xám như tro cố gắng lếch lấy đôi chân tê dại tiến vào căn phòng gần đó, dựa vào tường bà thở dốc từng ngụm lớn, tuổi già sức yếu cùng với bệnh xương lâu năm không cho phép bà di chuyển mảy may tí nào nữa, nằm đấy nghe lấy sàn nhà chấn động càng ngày càng gần, bà Nishima chợt cười, rút ra điện thoại nhìn lấy hình cháu gái mình, mỗi khi vất vả chống chọi với bệnh tật, bà đều nhìn cháu gái mình, nàng làm bà nhớ đến mình đứa con gái bướng bỉnh kia, mỗi lần ngắm nhìn cháu gái bà dường như có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách...nhưng có lẽ trừ lần này rồi, bấm lấy nút gọi, bà Nishima bắt đầu chờ đợi qua từng tiếng "Réc" lúc chờ, bà vừa mong muốn nghe được cháu gái bé bỏng âm thanh lần cuối, nhưng một phần trong bà lại không muốn được bắt máy, để nàng không phải đau khổ...không phải sớm như vậy đau khổ.

Bất chợt, cửa phòng bị hất bay, để lộ ra cái mũi chuột đỏ rực, nó từng bước từng bước tiến đến, bà Nishima thở dài, nhưng chợt một giọng nói vang vọng:

- Alo, là bà à

Nghe thấy giọng cháu gái bé bỏng, bà Nishima không kìm được nước mắt, nhưng vội vàng nhịn lại, âm thanh trầm ấm đáp:

- Alo Akari, cháu nghe được chứ

- Vâng, cháu đây

Vẫn là âm thanh ấy, vẫn là thứ âm thanh đã nghe qua vô số năm, nhưng chưa lúc nào bà Nishima đối với âm thanh này ngừng yêu thương hay lạnh nhạt, bà như đã kiềm chế không nổi vui sướng nói:

- Thật tốt khi nghe giọng cháu nha Akari, thật tốt quá

Giọng thiếu nữ nghi hoặc cùng bất an vang lên:

- Chẳng phải ngày nào bà cũng nghe chán rồi sao, thật là..., khi nào bà về thế, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi đấy, bão đã cập bến vịnh Toky rồi, bà nên mau trở về đi ạ

Bà Nishima muốn trả lời nhưng chợt một cơn đau thấu da thịt, tràn ngập trên thân thể bà Nishima, con chuột kia chẳng biết lúc nào đã tới, nó tùy ý gặp lấy nửa bên hông bà Nishima, máu tươi chợt bắn khắp nơi, vài giọt máu dội lên khuôn mặt già nua của bà, nhưng dù đau đớn bà vẫn cố nén không la lên, vẫn như thế tràn đầy yêu thương nói:

- Akari này, có lẽ...,có lẽ ta tạm thời sẽ không về nhà, nhưng cháu vẫn phải...hức...vẫn phải sống tốt nhé

- Rốt...rốt...rắc

Một bên chân cùng nửa phần hông bị giựt đứt lìa và kéo ra, kèm theo cả ruột già cùng nội tạng, nhưng khuôn mặt bà Nishima vẫn hành phúc vui vẻ cười tươi

Giọng thiếu nữ đã cực độ bất an:

- Bà, bà, đừng đùa vậy chứ, người đã bao nhiêu tuổi rồi còn giỡn như thế được...thật không được đâu

Mà bà Nishima ý thức đã dần mờ nhạt, bà nhẹ nói:

- Nào nào... Akari, mọi chuyện... sẽ ổn thôi, cháu là đứa bé kiên cường mà.... ta tin, ta tin cháu sẽ sống thật hạnh phúc...

Nhưng chưa nói được hết câu, con chuột lớn đã nhai xong phần thịt đã cắn đứt, lần này nó đói khát một ngụm nuốt cả bà Nishima, tiếng nhấm nháp cùng tiếng dường như điện thoại vỡ vụn đồng loạt vang dội:

- Phốc...rắc...rốt

Mà câu cuối cùng bà Nishima chỉ kịp nghĩ vẫn chỉ mong cháu gái mình sống tốt:

- ... Sống hạnh phúc thay phần mẹ cháu và ta......