Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 38: Tận thế



Nghe thấy câu hỏi của cháu mình, bà ngoại đang quét dọn sàn nhà chợt dừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục quét nhưng Akari dường như thấy đôi tay bà đã không vững vàng như vừa nãy, bà ngoại gương mặt dần nổi lên đau đớn cùng buồn bã thần sắc, chưa nghe được câu trả lời Akari đã có thể đoán được sơ sơ cha nàng sợ rằng đã không có kết quả tốt.

Quả nhiên bà ngoại trầm mặc một lúc thì cuối cùng cũng thở dài, giọng nói đầy bi thương kể lại:

- Cha cháu... đã cố hết sức che chở cháu, chỉ là tên kia quá dã man và tàn bạo...cuối cùng Satame không chịu nổi mà từ giã cõi đời...

Bầu không khí chớp mắt trở nên nặng nề, bà ngoại dụi lấy ướt át đôi mắt, trong khi Akari chợt mê man vô cùng, "tên kia?, cha chẳng lẽ là bị người giết", nhưng tại sao nàng lại không có tí ký ức nào cả, ít nhất lúc trước mẹ qua đời nàng còn trải qua còn có thể thay đổi, nhưng lần này tại sao lại xảy ra khác biệt, sao nàng lại không có tí ấn tượng nào cả.

Nghĩ ngợi một hồi Akari cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra:

- Ba cháu là bị ai giết, hắn đã bị bắt chưa ạ.

Nghe thế, bà ngoại thần sắc lại trở nên đau đớn hơn, bà dường như muốn kiềm chế mình tức giận mà run rẩy nói:

- Cảnh sát...cảnh sát nói rằng nghi phạm đã bỏ trốn, đồng thời không để lại manh mối nào cả, tạm thời chưa tra được...

Nghe thế Akari chợt ngạc nhiên vô cùng, trong lòng thầm nói:

- Cái gì? thế mà lại không có tí manh mối, cũng không tra được?, này giống như không đơn giản lắm a.

Nhận thấy sự tình không đơn giản như nàng nghĩ, Akari chợt cảm thấy nghiêm trọng cùng nặng nề vô cùng, mà bà ngoại nhìn thấy mình cháu gái khuôn mặt chợt thờ thẫn, một đứa trẻ chỉ trong hai năm ngắn ngủi liền mất cả cha lẫn mẹ, đả kích lớn có thể nghĩ, bà ngoại hít một hơi thật sâu đồng thời buông ra cây chổi hai tay nắm lấy bả vai Akari, khuôn mặt nghiêm túc nói:

- Akari-chan, ta biết việc này không đơn giản, phía sau tuyệt đối là sóng ngầm dữ dội, có lẽ hiện tại cháu chưa thể hiểu nhưng hãy nghe ta Akari, đừng bao giờ theo đuổi hung thủ sau màn nhé, mẹ cháu sẽ không muốn, cha cháu sẽ không muốn, và ta cũng không bao giờ muốn cả, quên đi hận thù phía sau và sống thật tốt nhé Akari-chan.

Nhìn thấy bà ngoại thần sắc đau khổ và khó khăn như thế, Akari có thể hiểu được phần nào, nàng và bà chỉ là hai con người bình thường, tùy tiện lây dính liên quan đến hắc đạo vấn đề đều có thể khiến hai bà cháu vĩnh viễn không thấy bình minh ngày mai, điều này thân đã sống hơn nữa đời người bà ngoại hoàn toàn biết rõ và bà không muốn nàng phải sống cùng thù hận trong phần đời còn lại để rồi bị hắc ám nuốt chửng.

Mặc dù sớm thấu hiểu từng câu từ của bà ngoại, Akari vẫn bày ra ngây thờ thần sắc trả lời:

- Umm, Akari biết rồi, Akari sẽ nghe theo bà ngoại mà.

Nhìn lấy đứa cháu gái đáng thương nhưng lại vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoãn, trái tim già nua của bà ngoại càng thêm quặn đau hơn, bà ôm chằm lấy cháu mình, trong lòng thề sẽ nuôi nấng cô bé thật tốt để bù đắp lại những tổn thương nàng phải chịu...

Những chuỗi ngày sau đó Akari tiếp tục sống cùng bà, vì vết thương trên người chưa khỏi nên đa phần sinh hoạt đều do bà ngoại chăm sóc, cuộc sống giản dị mà êm đềm nhưng nếu hỏi Akari có điều gì bất thường không thì chỉ có một việc có thể kể đó là thỉnh thoảng lại có vài vị cảnh sát kỳ lạ đến "hỏi thăm", các câu hỏi đều hết sức oái ăm như:

- Tên sát nhân kia lúc hành hung cháu có nói gì không

Hay đại loại:

- Cháu bị tên sát nhân kia hành hung bao lâu, tại sao cháu lại bị...

Các câu hỏi dường như đều ám chỉ rằng nàng những vết thương này đều do tên sát nhân mà ra, nhưng dù câu hỏi có biến tấu hay quanh co cỡ nào thì câu trả lời vẫn luôn là "không nhớ", đây cũng không phải Akari muốn giấu diếm mà là nàng thật không nhớ gì, kể cả những vết thương trên thân nơi phát ra. Các cánh sát kì lạ hỏi thăm nhiều lần nhưng không có kết quả cũng chỉ đành thôi, chỉ là trước khi đi không quên để lại cho Akari câu chúc thiện lành:

- Hi vọng cháu gái sớm khỏi nhé, và chuyện những ngày nay tốt nhất nên quên mãi đi...cháu sẽ không muốn nhớ lại đâu...nhỉ?

Nhìn đám người lái xe đi xa, Akari chợt thở dài, đống hỗn độn này rắc rối hơn nàng nghĩ, quả nhiên phía sau chuyện này không hề đơn giản, nhưng Akari hiện tại không rảnh để quan tâm, Akari chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đống phiền phức này tiện thể tìm thử thứ gọi là "hạnh phúc" kia xem nó là gì.

Ngày qua ngày, vết thương trên người Akari cũng dần tốt hơn, nàng đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường, chỉ là Akari không ngờ hoạt động đầu tiên sau khi khỏi của mình lại là dọn nhà...

- Cháu nhìn nơi ở mới của chúng ta thế nào Akari, mặc dù hơi nhỏ tí nhưng lại rất đủ tiện nghi a còn là ở trong thành phố.

- Vâng...rất đẹp...ạ.

Nhìn trước mắt ngôi nhà xập xệ Akari thật không biết nói gì, chuyện này kể cũng phải kể từ khi đám người kia tới "thăm bệnh" nàng, bà ngoại sợ sẽ có thêm đám kỳ quái khác tới kiếm mình cháu gái thế là bà quyết định mang theo nàng chuyển nhà, đồng thời còn đăng ký lại họ cho nàng theo họ "Nishima" của bà ngoại.

Mặc dù sống trong ngôi nhà chẳng mấy thoải mái nhưng Akari lại cảm thấy rất bình an cùng cảm giác ấm áp quen thuộc, căn nhà hơi tồi tàn chút nhưng sau một ngày hai bà cháu vất vả dọn dẹp sửa sang đã trở nên khắm khá hơn nhiều, Akari cũng dần dần tại cuộc sống này bên trong trở nên quen thuộc, mỗi sáng thức dậy là một ngày mới mà không phải thời gian hỗn loạn như khi trước, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi học, về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, cùng bà ăn cơm tối, làm bài rồi đi ngủ, một ngày lại một ngày cứ thể lặp đi lặp lại tiếp diễn, nhưng nàng lại mảy may chẳng có chút nhàm chán, thậm chí còn hơi thích cuộc sống hiện tại, đôi lúc Akari ước gì mình không phải mơ thì tốt quá, hay thậm chỉ nàng còn phân vân liệu có nên thức dậy hay không...

Lại một ngày mới đã tới, Akari mở mắt, nàng ngáp dài vươn rộng hai tay giãn ra sơ cứng gân cốt, thẩn thờ một lát Akari liền xuống giường, vừa ngáp vừa đi lại chổ cửa sổ, nhìn cái này đóng kín rèm cửa Akari hít một hơi dài hai tay giật rèm cửa ra đón chào những tia sáng bình minh ngày mới...màu đỏ, đỏ tươi, đỏ máu, một luồng huyết tinh xộc thẳng vào mũi Akari khiến nàng chợt sặc mấy lần, ho khan một lát sau Akari mới lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ảm đạm, bầu trời đỏ xẫm treo đầy những đám mây máu bao phủ khắp nơi, mà sừng sững giữa trên cao là một con mắt đỏ rực với tròng mắt là một bông hoa mười cánh với vạn nhụy ở giữa áp đảo chúng sinh nhìn xuống thế gian...hay nói chính xác hơn là đang nhìn thẳng vào nàng.

Nhìn khung cảnh trước mắt như ngày tận thế một dạng khiến Akari chợt ngỡ ngàng, nhưng sau đó nàng như nhớ đến điều gì đó khiến khuôn mặt chợt biến sắc tái nhợt đi, Akari chạy vội xuống cầu thang, từng bước đi lại vang lên tiếng "cót két" như sớm mục rữa lâu năm, đi tới phòng ăn lúc quả nhiên không có bà ngoại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng đâu trong phòng bếp chỉ có hỗn độn máu thịt nội tạng vươn vãi khắp nơi, chợt đống máu thịt nhúc nhích chậm chạp dính lại với nhau thành một tảng thịt khổng lồ, nhưng càng kinh hoàng hơn khi trên tảng thịt dần cấu thành từng trương gương mặt...từng trương gương mặt người chết quen thuộc, chính là những kẻ xấu số trong lần tai nạn xe bus ấy, chúng nó mở to ra thối rữa đồng tử nhìn chằm chằm lấy Akari, miệng rên rỉ từng lời:

- Tại sao...tại sao ngươi lại còn sống...tại sao chỉ ngươi được sống...ta không can tâm...chúng ta không can tâm...

Nhìn lấy cái này tảng thịt chậm chạp nhích lại gần, Akari khuôn mặt nghiêm trọng nhanh chóng lùi lại quay đầu hướng cửa chạy ra khỏi nhà. Phía sau tiếng ầm vang đổ nát hỗn loạn vang lên, Akari quay nhìn chỉ thấy đống máu thịt kia cũng nhanh chóng lếch tới nàng đồng thời thôn phệ tất cả mọi thứ trên đường đi, từng trương miệng thối rữa còn không quên lẩm bẩm:

- Chết.. chết...chết cùng nhau nào AKARI...