Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 37: Bà ngoại



Nhìn trước mắt khoảng không, Akari chợt ngây dại, cái kia Akari kì lạ chớp mắt đã không có, ngoài ra căn phòng này là sao?, vì cái gì mà nàng phải chịu tra tấn bạo hành như thế, vô số nghi hoặc tràn ngập trong đầu Akari đồng thời chứng kiến bi kịch mới diễn ra trước mắt khiến Akari cảm xúc rối bời, nhưng lập tức nàng nhớ lại giọng nói đề tỉnh nàng lúc trước.

- Chạy-bà ngoại-thoát. Hình như chỉ có nhiêu đó, chẳng lẽ lối thoát ở nhà bà ngoại chăng?

Vừa đắn đo suy nghĩ Akari vừa nhìn lại hành lang nàng đang đứng, phía trước bóng tối bao phủ dường như kéo dài đến vô tận, không nói cũng biết đi tiếp nàng sẽ gặp vô số căn phòng tương tự vừa nãy, không khéo tất cả "Akari" nhỏ trong giấc mơ kia đều đến từ hành lang trước mắt, mặc dù chính Akari cũng đại khái đoán được đi xong hành lang này nàng liền thông suốt mọi chuyện đã xảy ra, nhưng là cuối cùng Akari chỉ đành thở dài xoay người rời đi, mục đích của nàng là thoát khỏi mớ hỗn độn này mà không phải tìm hiểu nó.

Từng bước từng bước dẫm trên cũ kỹ sàn gỗ, Akari một đường an bình bước tới cửa chính, xoay đầu nhìn sâu thẩm hành lang, Akari chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Tạm biệt.

Liền dứt khoát mở của bước ra, một lần nữa trở lại không gian tăm tối cùng trống rỗng, Akari không khỏi cảm khái tất cả những thứ xảy ra đó giờ, nàng chỉ vốn là bé gái bình thường chuẩn bị vào lớp một sống trong một gia đình bình thường thôi mà, vì cớ gì lại phải đối mặt với tất cả những chuyện này..."ta thật ra là ai" Akari đột nhiên nhận ra điều bất thường tự hỏi một câu, bởi sáng nay chương trình rõ ràng đã là lớp ba, "mà lại sao ta lại không khóc thế này", nàng ngày trước vốn rất mít ướt, chỉ cần trong lòng hơi không thích cũng có thể khiến nàng dòng lệ tuôn trào, nhưng từ nãy giờ trải nghiệm đã hoàn toàn không phải một đứa trẻ bình thường tâm lý có thể gánh vác, nhưng Akari mảy may chẳng có muốn khóc cảm giác mặc cho dù có là nàng sâu thẩm nhất ác mộng xuất hiện đi nữa...

Càng nghĩ Akari càng nhận ra nhiều thứ quái lạ vô cùng, dường như có kẻ nào đó cưỡng ép thiết lập nàng ở độ tuổi tiểu học này vậy..., hít một hơi thật sau, Akari nhìn về phía hư không trong đầu thầm nghĩ đến nhà bà ngoại.

Quả nhiên Akari đoán đúng, cùng lần trước một dạng hư không bắt đầu như thủy triều rút đi lộ ra một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng mang theo thời đại trước nét cổ điển. Nhìn trước mắt căn nhà, Akari thầm nghĩ:

- Thành công hay thất bại thoát khỏi chốn quỷ quái này liền phụ thuộc vào nơi đây rồi, hy vọng...không có gì ngoài ý muốn.

Nghĩ thế Akari không do dự nữa đẩy cửa bước vào...

Từng tia nắng ban mai chíu rọi khắp phòng, trên giường trắng một cô gái nhỏ toàn thân băng bó khắp người khiến ai nhìn vào cũng phải thương tiếc vô cùng, dường như bị ánh nắng chíu có chút không thoải mái, cô gái nhỏ mí mắt hơi run run liền chậm chạp mở ra.

Akari cảm thấy toàn thân đau đớn vô lực vô cùng, nhưng dù vậy nàng vẫn cố gắng nhìn căn phòng lạ lẫm này, mặc dù chất liệu rất đơn sơ chỉ là bình thường gỗ rừng xây nên nhưng căn phòng lại vô cùng sạch sẽ cùng ngăn nắp gọn gàng, dường như có người dọn dẹp lau chùi mỗi ngày.

Trong lúc Akari tràn đầy hiếu kì nhìn xung quanh, cửa phòng bỗng rung nhẹ sau đó liền mở ra thu hút sự chú ý của Akari, một bóng người phụ nữ với mái tóc bạc phơ, thân người hơi thấp cùng làn da nhăn nheo xuất hiện trong mắt nàng, mà đối phương thấy Akari tỉnh khiến trên gương mặt đau xót ảm đạm kia cũng chợt nở nụ cười mừng rỡ tươi tắn như hoa lá mùa xuân đồng thời còn không quên cất giọng nói dịu dàng đối Akari hỏi han:

- A cháu đã tỉnh rồi à Akari, có thấy chổ nào không khỏe không? a cháu đa đói bụng chưa? ta có mang theo cháo đậu xanh nóng hổi đây không biết cháu có thích không?.

Bà lão nhích lại gần Akari đưa lên một nồi cháo nhỏ còn bốc khói nghi ngút, miệng dồn dập hỏi khiến Akari tạm thời không biết trả lời sao nhưng dù vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được người bà trước mắt sự chân thành cùng quan tâm, điều ấy khiến Akari chợt ấm áp vô cùng, cảm giác quen thuộc này khiến nàng nhớ lại mẹ, sự ân cần tốt bụng vô cùng dường như sắp tụ thành thực chất khiến ai dính phải đều sẽ mềm lòng này tuyệt đối không sai được, người trước mắt hẳn là người dạy mẹ nàng cách ấm áp với đời, cách xoa dịu trái tim người khác, nàng bà ngoại a.

Nhìn mình cháu gái thẩn thờ dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh, bà ngoại còn tưởng rằng mình cháu gái còn nhận lấy cú shock hôm ấy ảnh hưởng, chưa thể vượt qua. Không muốn cháu gái phải gánh chịu nỗi đau này nữa, nhưng đồng thời lại không biết phải làm sao, bà ngoại chỉ nhẹ nhàng giang ra hai cánh tay gầy gò ôm chằm lấy cháu gái mình, một bên âm thầm khẽ nói với nàng:

- Không sao không sao đâu Akari, mọi chuyện rồi sẽ qua mà thôi, đó không phải lỗi của cháu mà...

Bỗng nhiên chìm đắm trong vòng tay bà ngoại, không biết vì sao Akari kém chút liền òa khóc lên, muốn tại trong ngực bà ngoại thút thịt nói ra tất cả, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn lại được, mặc dù không biết "mọi chuyện" là gì nhưng hẵn là cùng lúc trước đồng dạng bỗng nhiên bị thêm thiết lập đi, dù có cố nhớ lại cũng chẳng có ích gì. Nghĩ thế Akari đối mình bà ngoại thủ thỉ:

- Cháu không sao mà, chỉ là mới tỉnh lại nên hơi choáng thôi.

Nghe mình cháu gái cuối cùng đã lên tiếng, bà ngoại đưa mắt nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt hoàn toàn bình thản dường như không có việc gì, mặc dù không biết nàng nói thật không nhưng bà ngoại cuối cùng chỉ đành thở dài từ tốn hỏi thăm:

- Akari-chan đã đói chưa, làm một ít cháo đậu xanh bồi dưỡng sức khỏe nhé.

Nhìn bị bà đặt trên bàn nồi cháo đậu xanh, Akari vốn không có tâm trạng ăn uống nhưng chợt cảm giác bao tử trống rỗng, cả người vô lực dường như bị đói đã lâu, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý:

- Vậy cháu ăn một ít cũng được.

Thấy mình cháu gái muốn ăn, bà ngoại chợt vui mừng hớn hở như trẻ con được kẹo, bà bưng lên bát cháo nóng hỏi múc một muỗng nhỏ đưa lên môi thổi nhẹ vài lần, đợi đến lúc thấy hơi nóng đã vơi bớt đi liền đưa tới trước miệng Akari đồng thời còn không quên cười nói:

- Được rồi Akari-chan, AAAAAA nào.

Nhìn bà ngoại tâm tình vui vẻ như thế khiến Akari mặc dù hơi ngại ngùng nhưng lại không nỡ khiến bà thất vọng, cuối cùng chỉ đành thở dài mở miệng "AAAAAA".

Từng ngụm cháo lỏng ấm áp trôi qua đầu lưỡi, mặc dù hương vị không mấy đặc sắc nhưng lại để lại trên nàng lưỡi mềm cùng trái tim từng đợt dư vị ấm áp khó tả, Akari dường như hiểu được một phần các "Akari" kia tại sao lại khao khát tìm kiếm cùng có được "hạnh phúc" đến thế, Akari trong một khoảng khắc thậm chí muốn được sống mãi trong thời khắc này, nhưng nàng nhớ đến giọng nói kia, nhớ đến "Akari" rách rưới nụ cười hạnh phúc khi biết nàng chưa từ bỏ cái gì đó mà nàng không biết nhưng lại khiến Akari không muốn làm phật lòng nụ cười đáng thương đầy hi vọng ấy.

Ăn xong nồi cháo nhỏ, Akari một lần nữa nằm trên giường tĩnh dưỡng, trong khi bà ngoại loay hoay xung quanh dọn dẹp phòng ốc, Akari ban đầu muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghĩ lại, nàng vừa tỉnh còn chưa hoàn hồn đã khiến bà ngoại vội vàng cùng bối rối đến thế, nếu hỏi như vậy chẳng khác nào nói nàng mất trí nhớ một dạng, bà ngoại sẽ lo lắng tới cỡ nào không nghĩ cũng có thể đoán được. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Akari cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đối với bà lên tiếng hỏi:

- Papa... hắn vẫn ổn chứ.