Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa

Chương 13: Ác mộng



Đi ngủ đây những người anh em thiện lành ạ, mai 4h30 còn dậy đi làm TT^TT

Editor: Min

Chương 13: Ác mộng

Trợ lý riêng rất nhanh đã tới, cậu ta mang tới hai bộ quần áo, còn săn sóc mà hỏi: "Thẩm tiên sinh, ở bên này Ôn tiên sinh cứ để tôi trông nom là được rồi, ngài về nghỉ ngơi đi ạ."

"Không cần, ngày mai cậu tới sớm một chút mang theo cháo dì giúp việc nấu vào đây."

"Vâng. Ôn tiên sinh cần phải ở lại viện bao lâu ạ, có cần tôi phải sắp xếp chuyển viện không vậy ạ?"

Nơi này dù sao cũng là bệnh viện lớn, nhiều người nhiều miệng, thân phận của Ôn Nhiên đặc biệt, nếu thời gian nằm viện dài, chuyển tới bệnh viện tư hoặc một phòng khám nào đó thì sẽ tốt hơn cho Ôn Nhiên.

"Ngày mai sẽ ra viện, cậu nhớ rõ phải làm tốt việc giữ bí mật, đừng để cho truyền thông đánh hơi ra chuyện này."

Bằng không sẽ lại có một tiêu đề trấn động vào ngày mai, chẳng những khiến cho tất cả mọi người đều biết, làm cho mọi người lo lắng, khẳng định còn có cả những kẻ loạn thất bát tao lấy cớ để thăm bệnh.

Trợ lý riêng đi rồi, Thẩm Minh Xuyên lại lấy cái khăn trên trán Ôn Nhiên xuống, một lần nữa vò nó qua bằng nước lạnh rồi đáp lên trán cậu. Thẩm Minh Xuyên không quen với việc chăm sóc người khác, cứ vụng về lóng ngóng mà làm.

May là quá trình ấy cũng không phức tạp, đắp khăn xong thì Thẩm Minh Xuyên ngồi vào phía bên cạnh giường của cậu. Khuôn mặt của Ôn Nhiên đã hồng hào trở lại, cũng không biết là do còn sốt hay vì bệnh tình đã chuyển tốt.

Cậu an tĩnh như vậy ngủ trên giường, tuy rằng hai người họ đã là "vợ chồng già", nhưng đây là lần đầu tiên mà Thẩm Minh Xuyên ngắm Ôn Nhiên nghiêm túc và gần như thế.

Làn da của Ôn Nhiên trắng nõn, còn có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh mờ mờ ở dưới da, ngũ quan tinh xảo, lông mi đặc biệt dài, dưới ánh đèn có thể thấy được hàng lông mi dày tạo thành cái bóng hình quạt.

Mỹ nhân khi ngủ cũng chỉ đến thế này.

Người vợ này của hắn quả thật là vô cùng xinh đẹp!

Sau khi kết hôn ba năm, Thẩm Minh Xuyên có phát hiện cực kì to lớn...

Ôn Nhiên khi ngủ thực sự không có cảm giác an toàn.

Giống như lại nhớ đến thời điểm lúc vẫn còn là một tiểu trong suốt, đã một thời gian dài cậu không quay bộ phim nào thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của người đại diện nói có một vai nam hai, nhà sản xuất đã từng xem phim cậu đóng trước đó, rất vừa lòng với cậu, nói rằng để ra ngoài ăn một bữa cơm, bàn bạc.

Bần cùng đã hạ thấp chỉ số thông minh của Ôn Nhiên, cậu đã bị thù lao sáu vạn một tập làm cho đầu óc u mê, chẳng nghĩ nhiều gì, cao hứng phấn chấn mà đi, còn đặc biệt chỉnh trang một phen, tốt đẹp đến kì quái, giống như giây tiếp theo liền bước đi trên đỉnh nhân sinh.

Nhưng ngay khi gặp được nhà sản xuất kia, cả người Ôn Nhiên đều trở nên trì độn.

Đàm Hoài, là nhà sản xuất nổi danh trong vòng giải trí, tướng mạo của lão xấu xí, nhưng lão có tiền, trên tay lại có rất nhiều tài nguyên, với cái thân phận ấy, không biết đã gây ra bất hạnh cho bao nhiêu tiểu minh tinh rồi.

Ôn Nhiên là một mỹ nam tử đứng hạng nhất nhì trong giới, Đàm Hoài muốn có cậu từ rất lâu rồi, bây giờ tìm người đại diện của cậu trong tuyến này, mượn danh nghĩa là cùng ăn bữa cơm, kỳ thật chính là muốn ngủ với cậu.

Cũng đã đến đây rồi, Ôn Nhiên bất đắc dĩ, cậu nghĩ buộc mình phải chịu đựng mà cùng lão ăn bữa cơm, ăn xong thì sẽ bỏ chạy, thế nhưng Đàm Hoài lại không có ý yên ổn mà ăn hết bữa cơm, mượn việc gắp đồ ăn và rót rượu để mà động tay động chân, Ôn Nhiên một ngụm rượu cũng không dám uống, sợ bị lão chuốc thuốc.

Ăn được một nửa, cậu thực sự không thể chịu nổi cái móng héo của Đàm Hoài nữa, lấy danh nghĩa đi toilet thực ra là muốn bỏ trốn, lại bị người đại diện theo dõi chặt chẽ.

"Anh Tuyền, anh bỏ qua cho em đi, em thực sự không muốn." Ôn Nhiên gần như là dùng giọng cầu xin để nói.

"Bỏ qua cho cậu?" Người đại diện cười lạnh một tiếng, "Ôn Nhiên, cậu cảm thấy mình bây giờ có tư cách để nói lời này?"

Ôn Nhiên khó hiểu nhìn gã.

"Cậu đã nửa năm nay không đi quay phim, cậu cảm thấy công ty sẽ nuôi không một minh tinh hoàn toàn chẳng có tí lợi ích nào sao? Dương tổng nói, nếu hôm nay cậu không làm cho Đàm tổng tận hứng, liền đóng băng cậu."

".........." Ôn Nhiên trợn mắt, "Dựa vào cái gì, thế này không công bằng."

"Công bằng? Trong cái vòng luẩn quẩn này có hai chữ công bằng sao? Ôn Nhiên, thanh cao không thể biến thành cơm ăn được đâu, có minh tinh nào xuất đạo mà sạch sẽ đâu, cậu thực sự nghĩ ở trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ cần bằng kĩ năng diễn xuất là có thể nổi tiếng được sao?"

"Tiền bối Cố Danh Thành không phải là dựa vào cố gắng của bản thân và kĩ năng diễn xuất để nổi tiếng đó à?" Ôn Nhiên dùng thần tượng của mình để phản bác gã, "Chỉ là đi đường vòng nhiều hơn một chút mà thôi, tôi không quan tâm."

Người đại diện bị lời đối đáp của cậu làm cho tức đến bật cười: "Ôn Nhiên ơi Ôn Nhiên, tôi nói cậu ngây thơ cũng được, ngu dốt cũng được, hàng năm bao nhiêu người tốt nghiệp ra từ trường nghệ thuật, hàng năm có bao nhiêu minh tinh được phát hiện, nhưng có thể nổi tiếng thì được mấy người, chỉ 1% không phải sao? Cậu thực sự nghĩ ai cũng có thể trở thành Cố Danh Thành, trở thành 1% kia chắc?"
Ôn Nhiên không nói lời nào.

"Cậu đừng mơ giữa ban ngày nữa, Đàm tổng có tiền, ra tay cũng hào phóng, quan trọng là cũng không xấu, người khác muốn leo lên giường của ông ta còn không được đâu, nếu cậu có thể khiến ông ta cao hứng, đừng nói là một vai nam hai nho nhỏ, nam một cũng có thể cho cậu, cậu đừng có làm phụ lòng người ta."

"Hơn nữa, Đàm tổng đã muốn ngủ cùng người nào, thoát được lần này, nhưng chắc gì đã trốn được lần sau, đến lúc ấy phải quỳ gối bên giường mà cầu xin ông ta, không bằng như hiện tại đi, chịu ít đau khổ hơn."

"Cậu cũng đã 24 tuổi rồi, chờ nữa thì đến ngay cả cơ hội dùng mặt kiếm cơm cũng không có đâu, chấp nhận số mệnh đi Ôn Nhiên."

Người đại diện dạy dỗ Ôn Nhiên một trận giống như đã soạn sẵn một bản thảo về việc "Tận tình khuyên bảo", khiến cho Ôn Nhiên nghe được chỉ cảm thấy rét lạnh.

Đây là giấc mộng mà cậu đã nhiều năm theo đuổi, hướng tới con đường diễn xuất đã lâu như vậy rồi.

Không có ánh sáng đèn flash chớp nháy trên thảm đỏ, không có tiếng vỗ tay như sấm dậy, không có sự diễn dịch ưu việt mà đầy nhuần nhuyễn, phía trước bụi gai đã che kín lối, phía sau lại chẳng đường thối lui.

Thật sự... là phải chấp nhận số mệnh sao?

Nỗi lòng không cam chịu của cậu đang gào thét, đã giữ giới hạn của bản thân lâu như vậy, lúc này lại thất bại trong gang tấc.

Chỉ là nào có biện pháp khác, cậu còn hợp đồng hai năm với công ty, nếu bị đóng băng hoạt động, cậu không thể tìm cho mình một đường ra khác, chỉ có thể chờ chết đói.

Lý tưởng là cậu chiến đấu vì giấc mộng của mình, còn sự thật thì cậu vẫn phải ăn cơm, vẫn phải trả tiền thuê nhà, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần dùng đến tiền.

Hơn nữa Đàm Hoài là ai chứ, cậu chỉ là một tiểu minh tinh tuyến thứ mấy trăm, lão muốn đối phó với cậu chẳng cần tốn quá nhiều sức lực. Hiện tại cậu không theo, tương lai lão có vô số biện pháp buộc cậu phải theo, đúng như lời người đại diễn của cậu đã nói, cậu chỉ có thể quỳ gối bên giường mà cầu xin lão.

Ôn Nhiên dựa vào tường im lặng nghe, nước mắt không tự giác mà tích thành giọt chảy dài bên má, lúc này cậu đã khó chịu đến độ không thể hình dung nổi tâm tình của mình, có một loại cảm xúc tên là tuyệt vọng tràn ra trong lồng ngực cậu, chèn ép khiến Ôn Nhiên không thở nổi.

"Ôn Nhiên, Ôn Nhiên, tỉnh lại đi, Tiểu Nhiên?"

Ngay lúc Ôn Nhiên đang vô cùng khó chịu lại cảm giác như có người vỗ hai má mình, kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, nháy mắt những kí ức này như thủy triều lập tức rút đi. Ôn Nhiên gian nan mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà hốc hác của Thẩm Minh Xuyên.

"Có phải là gặp ác mộng không?" Thẩm Minh Xuyên lấy khăn tay lau đi nước mắt của cậu, có thể khiến cho một đáng nam nhi phải khóc cả trong mơ, chắc chắn là chẳng phải điều gì tốt.

Là mơ sao? Không phải mơ, đó đều là những chuyện đã từng xảy ra, thế nhưng cũng đã cách cậu rất xa rồi.

Buổi tối hôm đó cuối cùng thì giới hạn của cậu vẫn chiến thắng, thừa lúc người đại diện không chú ý, cậu liền chạy trốn.

Cũng vì thế mà trả một cái giá rất đắt, lấy địa vị của Đàm Hoài ở trong giới, đối phó với Ôn Nhiên cũng không cần lão phải mở miệng, còn có không ít kẻ muốn nịnh nọt lão để nối quan hệ liền thay lão xử lý cậu.

Trong khoảng thời gian ấy Ôn Nhiên trở thành cái mục tiêu công kích của kẻ khác. Sự nghiệp vốn đã không như ý, bị cả một đám người nhằm vào như vậy thì nửa bước cũng khó đi, mà người đại diện vì chán ghét cậu cho nên không để cậu hủy hợp đồng cũng không đưa công việc cho cậu, khiến cho Ôn Nhiên cứ mãi dây dưa như vậy, cũng chẳng khác nào đóng băng hoạt động của cậu.

Ôn Nhiên vừa phẫn uất lại vừa tuyệt vọng, chỉ hận bản thân mình không có người cha họ Lý, thế nhưng nửa tháng sau cậu được cái bánh nhân thịt mang tên ba Thẩm đập trúng, kéo cậu ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng, từ đó về sau đi lên đỉnh nhân sinh.

Nhân sinh chính là vở hài kịch như vậy.

Trong khoảnh khắc này, Ôn Nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật vô cùng soái khí.

Thẩm Minh Xuyên thấy vẻ mặt của cậu ngẩn ra, biết cậu có lẽ vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn về cơn ác mộng kia, hắn liền vỗ về lưng cậu, không quá thuần thục mà an ủi: "Đừng sợ, những chuyện trong mơ đều là sự trái ngược thôi."

Thẩm Minh Xuyên nói xong, với tay ra lấy cốc nước ấm ở bên cạnh: "Cậu uống chút nước đi, không nóng đâu."

Ôn Nhiên thuận theo tay hắn mà uống.

Uống hết nước, Thẩm Minh Xuyên lại đặt cái cốc về chỗ cũ, ngược lại còn sờ sờ trán cậu: "Hết sốt rồi, hẳn là không còn vấn đề gì, dạ dày còn khó chịu không?"

Ôn Nhiên lắc đầu, khàn giọng hỏi: "Tôi ngủ đã lâu chưa?"

"Mới hơn 7 giờ, chưa lâu lắm."

"Tôi hôm qua cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Tối hôm qua trạng thái của cậu rõ ràng trước mắt, cậu như vậy, Thẩm Minh Xuyên phỏng chừng đã bị cậu dọa sợ.

Tối qua Thẩm Minh Xuyên hẳn là căn bản không hề ngủ, dưới mắt để lại quầng thâm, thậm chí ngay cả râu cũng dài hơn một chút, lờ mờ lấp đầy một vòng quanh miệng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên nhìn thấy Thẩm Minh Xuyên suy sụp như vậy, không biết có phải thẩm mỹ của cậu có vấn đề hay không, mà lại cảm thấy bộ dạng này của hắn ngoài ý muốn rất mê người.

"Không cần phải khách sáo với tôi, hôm qua cậu đã ăn những gì?"

"Là thịt nướng thôi." Ôn Nhiên hơi chột dạ, ăn một chút thịt nước mà đã thành dạng bi tráng như vậy, cái giá này có vẻ hơi lớn, không biết chừng Thẩm Minh Xuyên sẽ băm cậu ra mất, "Có lẽ là do tự mình nướng nên mới có chỗ không chín đó."

Vậy mà Thẩm Minh Xuyên lại chỉ thản nhiên gật đầu: "Về sau chú ý một chút."

Hả? Dễ nói chuyện như vậy?

Ôn Nhiên có chút bất ngờ, lại đột nhiên chớ tới điều gì, khẩn trương hỏi: "Đúng rồi, bé con... bé con có làm sao không, ngày hôm qua tôi đau lợi hại như vậy, nó có bị ảnh hưởng gì không?"

"Bác sĩ nói không có việc gì, mấy ngày tới cậu chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi tốt là được."

Ôn Nhiên nghe thấy vậy thì thở phào, tuy rằng lúc đầu cậu không thể nào thích đứa bé này, thậm chí căn bản là không nghĩ sẽ sinh nó ra, nhưng nếu hiện tại đã quyết định sẽ sinh, cậu sẽ thật sự yêu thương đứa bé.

"Dậy rửa mặt cho tỉnh, hay cậu muốn ngủ tiếp?"

Ôn Nhiên đã ngủ đủ, tối qua cả người cậu ra đầy mồ hôi, trên người dính dấp khó chịu, phòng bệnh riêng có phòng tắm, Ôn Nhiên dứt khoát đi tắm một cái rồi thay sang bộ quần áo mà trợ lý riêng mang tới.

Dù sao cậu còn trẻ, sức khỏe vốn cũng tốt, hiện giờ tùy tiện chỉnh độn một trận, lại nhân mô cẩu dạng (*), giống như cái người hôm qua đau đến chết đi sống lại không phải cậu.

(*) Nhân mô cẩu dạng "人模狗样": Để chỉ những người vẻ ngoài nghiêm túc (thường dùng theo nghĩa bóng ý chỉ những kẻ có suy tính, âm mưu nhưng ở đây tác giả để nghĩa đen).

Chờ đến lúc cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra, Thẩm Minh Xuyên đang nghe điện thoại, Ôn Nhiên mơ hồ nghe được là để phó tổng Lâm đi trước, buổi sáng ngày mai hắn sẽ bay qua, sẽ không tham gia lễ khai mạc, để cho phó tổng Lâm thay hắn lên sân khấu phát biểu.

Vậy nên chờ hắn cúp điện thoại, Ôn Nhiên liền hỏi: "Có phải tôi làm trễ nải công việc của anh không?"

"Thành phố X có một hội nghị cần tham dự, tôi đã để trợ lý sửa lại vé máy bay thành sáng mai rồi."

Ôn Nhiên vội vàng nói: "Không cần phải sửa lại, anh cứ đi đi, còn kịp không?"

"Không sao đâu, ngày mai chỉ là lễ khai mạc, tham gia hay không cũng không sao cả. Hôm nay tôi ở lại với cậu, vạn nhất bệnh tái phát thì còn có người chăm sóc cậu."

Thẩm Minh Xuyên nói vậy, Ôn Nhiên có chút cảm động, cậu không biết hội nghị hắn nói là cái gì, thế nhưng cậu biết có rất nhiều hội nghị hay các loại diễn đàn, lễ khai mạc còn quan trọng hơn cả mấy ngày hội nghị chính thức.

"Không vấn đề gì đâu, tôi ở bên này cũng không có chuyện gì, để tài xế trong nhà tới đến tôi là được, tôi sẽ để Tiểu Lâm chăm sóc cho mình, nếu anh bận thì cứ đi đi."

Ôn Nhiên đã nói đến vậy, Thẩm Minh Xuyên nghĩ cũng đúng, dù sao thì lễ khai mạc kia cũng rất quan trọng, cũng tương đương với một khoảng thời gian để quảng bá thương hiệu, không chỉ có những lợi ích trong ngành sản xuất, còn có một vài nhà chính trị cũng sẽ tham dự.

Mặc dù phó tổng Lâm cũng có thể nói, nhưng bài phát biểu này là do hắn chuẩn bị, đổi thành phó tổng Lâm thì hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều.

Nhưng hắn lại lo lắng Ôn Nhiên ở nhà một mình, chuyện ngày hôm qua chỉ cần nghĩ đến là đã thấy quá sợ: "Nếu không hay cậu về nhà ba mẹ bên kia ở mấy ngày?"

"Không cần phiền toái như vậy, Tiểu Lâm là đủ rồi, cậu ấy ở chung với tôi lâu, rất hiểu tính nết của tôi."

Thẩm Minh Xuyên nghĩ cũng thấy đúng, hơn nữa người như Ôn Nhiên có chứng sợ hãi hôn nhân, phỏng chừng cũng không thích ở chung với ba mẹ chồng, cho nên hắn nói: "Vậy cậu cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải tới bệnh viện, không được chịu đựng một mình."

"Vâng, rõ rồi, ba ba!"

Câu "ba ba" này của Ôn Nhiên, tuyệt đối không phải cái ý gọi "ba ba" với kim chủ thường thấy. Thẩm Minh Xuyên nghe ra được là cậu đang trêu chọc mình, hắn cũng không tức giận, vò vò đầu cậu nói: "Còn gọi bậy lần nữa, cho cậu nếm thử chút quyền lực của ba ba."

Ôn Nhiên tò mò hỏi: "Quyền lực của ba ba là cái gì vậy?"

"Măng xào thịt." (*)

"............" Đó không phải là đánh đòn sao!

(*) Cũng không biết sao là đánh đòn nhưng chắc là ý chỉ lấy gậy đánh mông đó:v

Hết chương 13.