Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 4: Gặp nhau khi bị bắt cóc



Trên chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng, một thiếu niên khoảng chừng 12,13 tuổi với ngũ quan hoàn mỹ như tạo vật của Chúa Trời đang nhắm mắt tựa vào băng ghế sau dưỡng thần. Mái tóc đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng mím chặt. Bỗng nhiên thiếu niên mở mắt ra, không có sự mơ màng sau khi ngủ dậy mà chỉ có sự sắc bén. Cả khuôn mặt thiếu niên toát lên sự lạnh lùng không hợp với lứa tuổi, đến cả giọng nói cũng không có độ ấm: “ Trí Viễn, mọi chuyện sao rồi?”

Người được gọi là Trí Viễn đang ngồi phía trước nghe gọi thì quay lại cung kính trả lời: “ Nhị thiếu gia, chuyện của đại thiếu gia Nam Cung Vũ Văn vẫn còn chưa điều tra ra, lão gia vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, đám người kia cũng không có động tĩnh gì. Nhị thiếu gia, chúng ta có nên hành động không? “ Không sai, người thiếu niên đó chính là Nam Cung Âu Thần, nhị thiếu gia của gia tộc Nam Cung.

“ Không cần, bây giờ vẫn chưa phải lúc... khoan đã, lập tức quay đầu lại ngay.” Đang nói thì đột nhiên Nam Cung Âu Thần cảm giác được nguy hiểm, tuy xung quanh rất bình thường, nhưng vì sinh ra trong gia tộc hắc đạo nên Nam Cung Âu Thần có trực giác rất tốt. Nhưng mọi chuyện vẫn không kịp, chưa kịp quay đầu thì tiếng súng nổ ầm ầm vang lên, nhiều người mặc áo đen từ trong bóng tối xuất hiện, trên người còn mang sát khí nồng đậm. Tài xế của Nam Cung đã bị bắn chết, chiếc xe cũng vì không có ai điều khiển mà mất lái sau đó lại tông vào cái cây bên đường. “Chết tiệt.” Thầm rủa một tiếng sau đó Nam Cung Âu Thần nhảy khỏi xe chạy trốn, Trí Viễn cũng theo sát cậu ta. Hai người chạy đến một con hẻm nhỏ rồi dừng lại, dù vừa chạy một đoạn đường xa lại còn vừa trải qua nguy hiểm như vậy như bộ mặt Nam Cung Âu Thần không có nhiều biến hóa, ngược lại còn bĩnh tĩnh phân tích: “Chuyện tôi tới đây không có nhiều người biết, lần này gặp chuyện như vậy chỉ có một khả năng là... có nội gián.” Bỗng đằng sau vang lên một tràng cười lớn của Trí Viễn, sau đó là một nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào mi tâm của Nam Cung Âu Thần.

“ Quả nhiên là nhị thiếu gia Nam Cung có khác, trong tình huống như vậy mà lại không sợ hãi mà còn bình tĩnh để suy nghĩ như vậy! Nhưng mà kết cục của cậu cũng chỉ có một, đó chính là..... thua cuộc.” Trí Viễn vừa nói thì đám người áo đen cũng dần bước ra. Hơn 10 cây súng chĩa vào Nam Cung Âu Thần, không khí xung quanh trở nên ngưng trọng. Còn có một tên áo đen đứng cách đó không xa, nhưng mà chỉ đứng xem không làm gì khác, có vẻ như tên này là thủ lĩnh. Mí mắt của Nam Cung Âu Thần cũng chẳng thèm nâng, trên mặt không có chút gì là ngạc nhiên và hoảng loạn, giống như là đã biết trước chuyện này vậy. Bỗng nhiên tên thủ lĩnh bước về phía trước vài bước rồi mở miệng: “ Nhị thiếu gia, lão đại của chúng tôi không có ác ý chỉ muốn mời cậu tới chỗ của chúng tôi một vài ngày thôi. Với tình hình này tôi thấy cậu nên đồng ý thì hơn, nếu không tôi không dám chắc là sẽ không làm tổn thương cậu.” Nói xong, anh ta chỉ đứng yên một chỗ chờ câu trả lời của Nam Cung Âu Thần. Một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violon cất lên giữa màn đêm yên tĩnh, trong đó còn mang theo một chút non nớt của cậu bé chưa vỡ giọng: “ Muốn tôi đi theo các người cũng được, nhưng có một điều kiện.” Tên thủ lĩnh cực kì ngạc nhiên không nghĩ cậu bé này lại đồng ý dễ dàng như vậy, cứ tưởng cậu ta là người của gia tộc Nam Cung nên sẽ khó đối phó. Xem ra cũng chỉ là một đứa trẻ thôi! Tên thủ lĩnh cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì.

“ Cậu có điều kiện gì?” Chỉ cần đưa được cậu ta về thì điều kiện gì cũng được. Nam Cung Âu Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ rồi từ từ mở miệng, “Điều kiện của tôi là.....” Vừa nói cậu ta vừa rút súng bên hông ra sau đó một phát bắn trúng ngay mi tâm Trí Viễn.

“.....mạng của cậu ta.” Bọn người áo đen cũng sững sờ, họ không ngờ một cậu bé 12 tuổi lại có thể ra tay như vậy. Cậu ta ra tay như thế nào bọn họ không thấy rõ đến khi nhìn lại chỉ thấy xác Trí Viễn đang nằm trên đất, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và không cam lòng. Nếu như phát súng vừa rồi là ra tay với bọn họ thì nhất định sẽ...! Nghĩ đến đó bọn sát thủ áo đen liền cảm thấy lạnh sóng lưng. Tên thủ lĩnh kia cũng ngỡ ngàng nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Còn tên Trí Viễn kia, hắn chỉ là một tên nội gián thôi mà, không quan trọng, nghĩ vậy tên thủ lĩnh lại mở miệng với Nam Cung Âu Thần, “ Không ngờ nhị thiếu gia của chúng ta lại là người có thù tất báo. Quả nhiên là....”

“ Thôi đủ rồi, chẳng phải muốn đem tôi đến gặp lão đại của mấy người sao. Còn không mau đi!” Còn chưa kịp nói xong đã bị Nam Cung Âu Thần cướp lời, tên thủ lĩnh có chút co rút khóe miệng. Người đi bắt cóc như hắn còn chưa gấp mà người bị hại kia lại nhanh muốn bị bắt cóc. Dạo này thế giới thay đổi rồi sao, sao lại có người lại thích bị bắt cóc như vậy! Dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tên thủ lĩnh kia vẫn kêu người đưa Nam Cung Âu Thần lên xe. Một lát sau một đoàn xe rời đi, hướng về phía căn biệt thự trên núi.

Không biết qua bao lâu, mấy chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sừng sững nằm sâu trong núi. Không sai, căn biệt thự này chính là của Trần Phong, người lão đại mà tên thủ lĩnh đó nói tới chính là anh ta, tên thủ lĩnh cũng chính là Triệu Vĩ Thành. Lúc tới nơi, Trần Phong chỉ ra lệnh là tạm thời nhốt Nam Cung Âu Thần lại, trùng hợp nơi đó cũng là nơi giam giữ Hà Mẫn Nguyệt. Lại nói đến Mẫn Nguyệt, trong suốt mấy ngày cô bé bị giam giữ ở đây đều không mở miệng nói một câu. Ai kêu đi đâu cũng không đi sống chết cuộn mình vào một chỗ trong góc. Bọn Trần Phong cũng bận tối mắt tối mũi nên không ai để ý tới cô bé. Ngồi mình trong phòng, Mẫn Nguyệt lại cảm thấy cô đơn, thật ra cô luôn mong chờ ba mẹ nuôi tới đón mình đi. Dù biết là không thể nhưng vẫn không nhịn được mong mỏi. Chẳng lẽ cả đời cô cũng không thể thoát khỏi đây sao! Nghĩ đến thế, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đến thì lại cuống quýt lau mặt, nhưng mà càng lau thì mặt lại càng bẩn hơn. Khi Nam Cung Âu Thần bước vào, chỉ thấy một cô bé ngồi rúc mình trong góc. Trên người mặc bộ quần áo hết sức cũ kĩ, cả người đầy vết thương lại gầy gò, nhưng đôi mắt của cô bé này lại rất đẹp, trong suốt không có tạp chất, như ánh trăng lưu ly nhưng trong đó lại mang theo nồng đậm ưu thương và tuyệt vọng. Mái tóc dài tựa như thác nước xõa sau lưng, trên mặt còn vương lại một chút nước mắt lại còn lấm lem vô cùng. Thoạt nhìn cô bé này nhỏ hơn anh một chút, thấy anh bước tới thì càng vội vã lau mặt sau đó lại giương lên ánh mắt cảnh giác, đúng là giống như một con nhím xù lông vậy. Cố gắng nhịn xúc động muốn cười, Nam Cung Âu Thần bình tĩnh bước vào phòng mà ngồi xuống. Phòng giam này cũng chỉ là một căn phòng nhỏ rất sạch sẽ, trong đó còn có một tấm nệm và một cái bàn, cũng tạm chấp nhận được. Còn cô bé kia, luôn lén nhìn anh một bộ dáng muốn nói nhưng không dám mở miệng nói chuyện, thật thú vị! Chuyện này cũng không có gì lạ từ nhỏ anh đã luôn lạnh lùng, nhiều đứa bé cùng tuổi thấy anh còn sợ hãi muốn bỏ chạy, chắc cô bé kia cũng vậy. Thật ra lúc đầu anh đồng ý đi với đám người kia không phải vì sợ mà cũng không phải vì đánh không lại mà là chỉ muốn điều tra người đứng sau mà thôi, hơn nữa anh đã gắn trên người tên thủ lĩnh kia thiết bị nghe lén, có lẽ hắn phải mất mấy ngày mới có thể phát hiện được. Dạo gần đây Nam Cung gia xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là anh hai chết trong khi làm nhiệm vụ đến ba bị trọng thương luôn hôn mê bất tỉnh, anh lại bị người bên cạnh phản bội. Những chuyện này nhất định là do bàn tay một người nào đó tạo ra, anh nhất định phải tìm rồi trả thù cho anh hai và ba. Càng nghĩ bàn tay vô thức càng nắm chặt, cả người tỏa ra sát khí, nặng nề nhắm mắt lại, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên bên cạnh truyền đến động tĩnh, với người quanh năm sống trong nguy hiểm như Nam Cung Âu Thần thì đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng anh lại tiếp tục giả vờ ngủ chỉ muốn biết cô bé kia định làm gì. Thật kì lạ, trước giờ anh đều không quan tâm người khác đặc biệt là con gái, chỉ trừ một người, nhưng bây giờ lại thấy hứng thú với cô bé kia. Nam Cung Âu Thần cảm thấy mình có vấn đề rồi, không, có lẽ anh chỉ muốn tìm một thứ gì để giải trí ở nơi nhàm chán này thôi.