Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 35: Hợp tác



Mẫn Nguyệt đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng một hồi mới tìm thấy điện thoại. Nhìn thấy cái tênhiển thị trên màn hình, cô ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn ấn nút nghe.Vừa bắt máy, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở củaHàn Viên Viên:

”Huhu, Queen, An Nhiên xảy ra chuyện rồi!”

Cơn buồn ngủ của Mẫn Nguyệt lập tức biến mất, cô ngồi bật dậy, lo lắng nói: “An Nhiên làm sao?”

Hàn Viên Viên vẫn cứ khóc, nói không được rõ lắm, nhưng cô đã hiểu được một chút. Mẫn Nguyệt tắt điện thoại, lập tức vào phòng vệ sinh rửa mặt,thay đồ. Mười phút sau, Mẫn Nguyệt vội vàng lấy chìa khóa xe định rangoài. Tay vừa đặt lên nắm cửa, Mẫn Nguyệt liền dừng lại một vài giây,sau đó quay vào phòng. Cô mở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, từ dướiđống quần áo lấy ra một cái hộp. Mẫn Nguyệt từ từ mở cái hộp ra, bêntrong nó đựng một cái mặt nạ bạc cùng với một chiếc nhẫn, đây chính làchiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí thủ lĩnh tổ chức J. Mẫn Nguyệt lấy cảmặt nạ với chiếc nhẫn bỏ vào trong túi xách, rồi mới ra ngoài.

Lúc bước xuống cầu thang, Mẫn Nguyệt thấy bác Trương đang đứng trong đạisảnh thì thả chậm bước chân, điều chỉnh lại cảm xúc, không để người khác nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Mẫn Nguyệt nhìn thoáng qua bácTrương, cười với ông:

”Bác Trương, con đi gặp bạn con một chút.”

Bác Trương đương nhiên sẽ không cấm cô ra ngoài nên chỉ mỉm cười hòa nhãvới cô: “Ra ngoài sớm vậy sao? Con còn chưa ăn sáng, có đói không? Hayđể bác chuẩn bị đồ ăn cho con, ăn xong rồi đi, đừng để bị đói.”

Bác Trương từ nhỏ tới lớn luôn quan tâm cô như vậy, khiến Mẫn Nguyệt cảm thấy rất ấm áp.

”Không cần đâu bác Trương, con sẽ đi ăn cùng bạn.”

”Vậy cũng được.”

Mẫn Nguyệt chào tạm biệt bác Trương, cô vừa đi được vài bước đã tinh nghịch quay đầu lại, cười với ông: “Bác Trương, chuyện con ra ngoài không cầnnói cho Thần biết, nếu không anh ấy lại không vui.”

Bác Trương bật cười, ông đương nhiên hiểu ý của cô nên gật đầu. Mẫn Nguyệtlấy được sự đồng ý của bác Trương liền yên tâm ra ngoài. Cô biết Thầnluôn hỏi thăm tình hình của cô qua bác Trương, nếu là bình thường thì cô cũng sẽ không để ý. Nhưng hôm nay phải đến căn cứ của tổ chức, cô sợ sẽ bị anh phát hiện gì đó, nên mới đặc biệt nói với bác Trương như vậy.

Mẫn Nguyệt ra khỏi cửa đã vội vàng lên xe, khởi động máy, chiếc xe chạy vút ra ngoài. Mẫn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất để lái ra vùng ngoại ô,khung cảnh xung quanh từ từ biến đổi, dần trở nên yên tĩnh, hoang vắng.Mẫn Nguyệt đi vào một con đường nhỏ, nơi này cây cối cũng nhiều hơn. Côđi được một lúc mới có thể ra khỏi rừng cây đó, từ xa cô đã thấp thoángthấy một căn biệt thự to lớn. Lúc sắp đến gần căn biệt thự đó, MẫnNguyệt dừng xe lại, cô lấy từ trong túi xách ra cái mặt nạ cùng vớichiếc nhẫn, sau đó đeo vào. Cô vân vê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt cóphần phức tạp. Sau đó Mẫn Nguyệt phục hồi tinh thần, tiếp tục lái xe vào căn biệt thự.

Biệt thự này nhìn qua sẽkhông cảm thấy có gì đặc biệt. Ở trước cổng còn có một bác làm vườn đang tỉa cây, thấy xe của Mẫn Nguyệt chạy vào thì khom lưng cúi đầu một cái, rồi lại làm như không có gì tiếp tục làm việc của mình. Mẫn Nguyệt tắtmáy, ưu nhã xuống xe, đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào cửa, Mẫn Nguyệt đã thấy có một người đàn ông ở đó chờ sẵn.Người đó bước đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy cung kính. “Thủ lĩnh, mọingười đều đã đến, đang chờ ở phòng họp.”

Mẫn Nguyệt gật đầu, không nói gì, yên lặng để cho người đàn ông kia dẫnđường cho mình. Hai người cùng đi vào một căn phòng nhỏ vô cùng bìnhthường, người đàn ông kia đến gần một bức tranh treo trong căn phòng,rồi xoay nhẹ bức tranh đó theo một vòng tròn.

”Lách tách” Bên cạnh bức tranh đột ngột mở ra một khoảng trống nhỏ, người đàn ông đưa bàn tay mình đặt vào để kiểm tra dấu vân tay. Sau khi kiểm traxong, bức tường tưởng như bình thường lại mở ra, bên trong lại một cáithang máy rất rộng. Người đàn ông kia cúi đầu nhường đường cho MẫnNguyệt vô trước, bản thân lại vào sau. Người đàn ông kia nhìn dãy sốhiện lên trên thang máy, không do dự ấn tầng bốn. Thang máy bắt đầuchuyển động, Mẫn nguyệt rõ ràng cảm giác được thang máy đang.....đixuống. Mẫn Nguyệt nhìn cách bảo mật ở căn cứ thì vô cùng hài lòng, lầnnày hiệu quả làm việc của Tiêu Anh Kỳ và An Triết Hàn đúng là không tệ.Mọi chuyện liên quan đến việc xây dựng căn cứ, cô đều giao cho Tiêu AnhKỳ cùng An Triết Hàn đi làm. Tuy ở đây trang thiết bị không hiện đại như tổng bộ ở bên Mỹ nhưng cũng vô cùng tốt.

”Đinh” Cửa thang máy mở ra, Mẫn nguyệt bước ra trước, một hành lang dài thênhthang hiện ra trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên Mẫn Nguyệt đến căn cứnên không hề biết đường, người kia vẫn tiếp tục dẫn đường cho cô, MẫnNguyệt đi theo, từ đầu đến cuối cô chỉ mang bộ mặt lạnh nhạt.

Đến cuối hành lang là một căn phòng, trước căn phòng còn có hai gã đàn ôngmặt không biểu cảm đứng hai bên. Thấy Mẫn Nguyệt, vẻ mặt họ vô cùngnghiêm túc, lại thêm mấy phần căng thẳng. Hai người đều đồng loạt cúingười, lớn tiếng gọi: “Thủ lĩnh!”

”Ừ.” Mẫn Nguyệt gật đầu nhẹ với họ.

Hai người lập tức đứng sang hai bên cung kính mở cửa cho Mẫn Nguyệt. MẫnNguyệt ung dung bước vào, khí chất nữ vương khiến người ta phải cúi đầu. Trong phòng họp lúc này đã có vài người, đều là những thành viên cấpcao của tổ chức. Mẫn Nguyệt vừa bước vào, tất cả đều đứng dậy chào cô:“Thủ lĩnh!”

Mẫn Nguyệt khẽ giơ tay lên,tiếng ồn ào trong phòng liền lập tức biến mất, mọi người đều yên lặng,đây là quyền lực của Nữ hoàng giới sát thủ, là khí thế chỉ có ở Nữ hoàng mới có được, không cần nói gì nhưng đã có thể áp đảo tất cả. Cho đếnlúc Mẫn Nguyệt ngồi vào ghế chủ vị thì mọi người xung quanh mới ngồixuống.

An Triết Hàn cũng đã về nước, anhngồi bên tay phải Mẫn Nguyệt, sắc mặt tối sầm. Hàn Viên Viên ngồi bêncạnh An Triết Hàn, nhưng cô chỉ cúi đầu xuống, không hề nói chuyện. Tiêu Anh Kỳ vừa ngồi xuống thì đã gắn liền với máy tính, không hề để ý xungquanh. Mẫn Nguyệt lạnh lùng mở miệng: “Mọi chuyện là như thế nào?”

An Triết Hàn nhìn thoáng qua Hàn Viên Viên nãy giờ vẫn im lặng không nóigì, anh thở dài rồi từ từ mở miệng: “Hôm nay Viên Viên đi lạc đến trênnúi, cô ấy gọi cho An Nhiên đến đưa về. Nhưng sau đó cô ấy mới phát hiện là bản thân đã đi lạc đến kho hàng của Nam Cung gia, còn tình cờ gặpđược người của gia tộc Đàm Đài đang lén lút làm gì trong đó.”

Ánh mắt Mẫn Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, cô sửng sốt một chút rồi bình tĩnhtrở lại, cô ra hiệu cho An Triết Hàn nói tiếp. An Triết Hàn gật gật đầurồi tiếp tục nói: “Người của Đàm Đài gia chuyển toàn bộ vũ khí trong kho hàng của Nam Cung gia đi, sau đó đặt lại một vài quả cầu nhỏ màu đen.Viên Viên vốn muốn quay về báo cho cậu nhưng lại bị phát hiện, lúc cô ấy đang đấu cùng bọn họ thì An Nhiên tới. Dù vậy, hai người vẫn khôngchống lại được người của Đàm Đài gia. Cuối cùng..... “

”Cuối cùng?” Mẫn Nguyệt lo lắng nói, cô cảm thấy câu nói tiếp theo của An Triết Hàn nhất định sẽ khiến cô vô cùng khó chịu.

An Triết Hàn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại, buồn bã nói: “Cuốicùng An Nhiên đã chọn hy sinh bản thân để cho Viên Viên chạy thoát. Lúcchúng tôi tới đó thì không thể tìm thấy cậu ấy. Vì không muốn chạm mặtngười của gia tộc Nam Cung nên cũng không thể ở lại lâu, chỉ đành quayvề.”

Hàn Viên Viên ngồi bên cạnh bất giác nắm chặt góc áo, thân hình khẽ run lên, nhưng vẫn cúi đầu im lặng không nói.

Mẫn Nguyệt nghe xong thì nhếch môi, nở nụ cười quỷ dị, trong mắt hiện lênvẻ tàn khốc. “Đàm Đài gia à... “ Âm cuối Mẫn Nguyệt còn đặc biệt kéo dài ra, mang theo sát khí mạnh mẽ. Toàn bộ người trong phòng nhất thời lạnh sóng lưng, đồng thời cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng khẩn trương. Xem rathủ lĩnh của bọn họ đang rất tức giận.

Mẫn Nguyệt nhìn sang Tiêu Anh Kỳ đang bận rộn với máy tính bên cạnh, cấtgiọng nhàn nhạt. “Có thể tìm ra vị trí hiện tại của An Nhiên không?”

Tiêu Anh Kỳ nhíu mày thật chặt, có chút khó khăn nói: “Tạm thời thì khôngthể, tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực gần đó, ngay cả camera giám sátcũng đã xem qua nhưng không có phát hiện điều gì cả. Có thể nói, ngườicủa gia tộc này làm việc vô cùng cẩn thận.”

Mẫn Nguyệt không bất ngờ bao nhiêu với câu trả lời này. Đối phương là người của Đàm Đài gia, được Lãnh Mặc Nghiên lãnh đạo. Tuy cô chưa gặp ngườinày bao giờ nhưng cũng biết được anh ta không hề đơn giản, thực lựckhông thể xem thường, làm việc đương nhiên sẽ không để lại dấu vết gì.Mẫn Nguyệt càng lúc càng cảm thấy lo lắng, làm sao mới có thể cứu AnNhiên ra đây? Trong lúc Mẫn Nguyệt trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lơ đãngnhìn đến chiếc nhẫn trên tay mình. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vộivàng nói với Tiêu Anh Kỳ.

”Đã kiểm tra tín hiệu từ con chíp trên chiếc nhẫn chưa?”

Thật ra hai năm trước, năm người Nam Cung Mẫn Nguyệt, An Triết Hàn, Tiêu Anh Kỳ, Hàn Viên Viên cùng với Lâm An Nhiên đã từng ước hẹn mãi mãi làm bạn tốt. Lúc đó Mẫn Nguyệt cho làm thêm bốn chiếc nhẫn khác gần giống vớichiếc nhẫn trên tay cô để làm chứng. Nhưng mỗi chiếc nhẫn này không hềđơn giản như vậy, ngoài việc chứng tỏ thân phận thành viên cấp cao củatổ chức thì trên chiếc nhẫn còn được gắn một con chíp phát tín hiệu.Bình thường con chíp này luôn được tắt, chỉ khi nào gặp nguy hiểm thìmới bật nó lên, để người trong tổ chức có thể tìm ra nơi người kia đang ở và dễ dàng cứu giúp. Con chíp này còn có một đặc biệt, dù không bậtlên, nhưng mà nếu người đeo nó chết đi, hệ thống cảm ứng trên chiếc nhẫn không còn nhận thấy được nhịp tim thì cũng sẽ tự phát tín hiệu đi. Vừarồi Mẫn Nguyệt hỏi Tiêu Anh Kỳ như vậy, chỉ vì mong muốn Lâm An Nhiên có thể bật con chíp lên để họ có thể tìm thấy được cô.

Tiêu Anh Kỳ lúc này như bừng tĩnh đại ngộ, bàn tay vội vàng hoạt động trênbàn phím. Nhưng sau đó gương mặt lại thất vọng: “Queen, không tìm thấytín hiệu phát ra từ chiếc nhẫn.”

Khí lạnh trên người Mẫn Nguyệt tỏ ra mạnh mẽ, cô cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, thời gian càng trôi thì An Nhiên càng gặp nguy hiểm. Tuy vậy, ngay lúcnày, cô càng không được mất bình tĩnh, phải đủ tỉnh táo để nghĩ cáchgiải quyết. An Triết Hàn cũng mở miệng: “Queen, hiện giờ chúng ta phảilàm sao?”

Mẫn Nguyệt trầm ngâm một látrồi nói: “Tạm thời không thấy tín hiệu của An Nhiên có nghĩa là cậu ấyvẫn an toàn. Nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ cách cứu cô ấy ra, từ trongtay của gia tộc Đàm Đài mà đoạt người lại.”

Phía dưới bắt đầu xì xào thảo luận làm sao mới có thể cứu đường chủ của bọnhọ. Đột nhiên có người ngập ngừng lên tiếng: “Thủ lĩnh.... Nếu chúng tamuốn cứu đường chủ ra cũng có nghĩa là đối đầu trực tiếp với Đàm Đàigia. Cái này.... Tôi sợ thực lực của chúng ta....”

Người kia không dám nói hết câu còn lại nhưng Mẫn Nguyệt cũng đủ hiểu rồi. Về vấn đề có đối đầu với Đàm Đài gia hay không thì cô cũng không bận tâm.Dù sao từ việc làm của An Triết Hàn ở Pháp thì cũng có nghĩa là chínhthức trở thành kẻ đối địch với gia tộc Đàm Đài rồi. Nhưng nếu so với Đàm Đài gia thì thực lực của tổ chức J vẫn còn kém xa.

”Tôi biết, nếu chúng ta đối đầu với Đàm Đài gia thì kết quả không hề tốtchút nào, thậm chí có thể gây tổn hại rất lớn với tổ chức.”

Mặt mọi người lập tức trắng bệch, lo lắng nói: “Thủ lĩnh, vậy chúng ta phải làm sao?”

Mẫn Nguyệt nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Chỉ còn cách là tìm một thế lực tương đương với gia tộc Đàm Đài để hợp tác.”

Ai nấy đều sững sờ, nhưng nghĩ lại, cảm thấy đây cũng là một biện phápgiải quyết rất tốt. Mọi người bắt đầu chuyển sang suy nghĩ nên tìm thếlực nào, lúc này chỉ có một thế lực có thể đáp ứng điều kiện đó.....

”Thủ lĩnh, không lẽ chúng ta phải hợp tác với Nam Cung gia?”

Một người trong số những thuộc hạ của Mẫn Nguyệt to gan lên tiếng. An Triết Hàn nhíu mày một chút, thật ra nếu chỉ là tạm thời hợp tác thì cũngkhông tốt. Nhưng một khi cân bằng giữa các thế lực trên thế giới bị phábỏ thì có phần phiền phức, hơn nữa thân phận của Mẫn Nguyệt rất có thểbị bại lộ.

”Thủ lĩnh, nếu chúng ta muốnhợp tác với Nam Cung gia cũng không phải dễ dàng. Trước giờ giữa tổ chức chúng ta với họ không hề có liên quan gì, lần này lại hợp tác chỉ vìmuốn cứu người. Tôi e là....họ sẽ không đồng ý, dù có đồng ý thì chúngta rất có thể sẽ phải chịu thiệt.”

Lại thêm một người nữa mở miệng, nói lên tiếng lòng của mọi người, xung quanh lại bắt đầu ồn ào thảo luận.

Mẫn Nguyệt không trả lời người kia mà quay sang hỏi An Triết Hàn: “Cậu về nước lúc nào?”

Không ai hiểu lý do tại sao Mẫn Nguyệt lại đột nhiên hỏi An Triết Hàn nhưvậy. Ngay cả An Triết Hàn cũng giật mình, chậm chạp trả lời cô: “Đã vềtừ tối ngày hôm qua.”

”Ừ, mọi việc ở Pháp xử lý tốt chứ? Có gặp chuyện gì không?”

Lúc Mẫn Nguyệt hỏi câu này, không hiểu sao An Triết Hàn lại nghĩ đến buốitối hôm đó gặp Vũ Điềm Điềm. Hình ảnh cô gái kia hung hăng đánh ngườikhông sợ ai cả, gặp anh thì như con nhím xù lông, còn cả lúc trong conhẻm nhỏ kia nữa. An Triết Hàn lắc lắc đầu, không nghĩ đến Vũ Điềm Điềmnữa mà nghiêm túc trả lời Mẫn Nguyệt: “Tất cả đều ổn.”

Mẫn Nguyệt hài lòng gật đầu: “Rất tốt, vậy lô vũ khí mà chúng ta lấy được từ Đàm Đài gia đã chuyển về đây chưa?”

”Đang trên đường chuyển về, có lẽ hai tiếng nữa sẽ tới nơi.”

Mẫn Nguyệt chỉ “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. An Triết Hàn lâm vàotrầm tư, Nam Cung gia, lô vũ khí, hợp tác. An Triết Hàn kinh ngạc ngẩngđầu nhìn Mẫn Nguyệt. “Không lẽ cậu muốn dùng lô vũ khí đó để hợp tác với Nam Cung gia?”

Mẫn Nguyệt biết An TriếtHàn thông minh, đương nhiên sẽ đoán ra ý định của cô, cho nên cô bìnhtĩnh phân tích: “Đúng vậy, nếu muốn Nam Cung gia hợp tác với chúng ta mà không có lợi ích gì thì rất khó, lô vũ khí kia có lẽ giúp cho chúng tađược một chút, coi như đó là "quà ra mắt" vậy.”

An Triết Hàn cũng không phản đối, nhưng lô vũ khí đó chắc chắn sẽ khôngđủ. “Theo như miêu tả của Viên Viên mà nói, có lẽ quả cầu màu đen mà bọn người của Đàm Đài Văn để lại kho hàng có thể là sản phẩm công nghệ caomới ra của Đàm Đài gia. Nếu quả cầu đó phát nổ thì sẽ tạo ra làn sóng âm rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta đem những tin tức về việc ngày hôm nay Đàm Đài gia đã làm ở kho hàng kia cho lão đại của Nam Cung giathì sẽ tốt hơn, rất có lợi cho việc bọn họ cân nhắc hợp tác với tổchức.”

Nghe xong, ánh mắt Mẫn Nguyệt càng lạnh lẽo. Đàm Đài gia, rất tốt, không ngờ họ còn dám động đến Thần.Không chỉ chuyện của An Nhiên mà còn có Thần, cô nhất định sẽ khiến choĐàm Đài gia phải trả giá vì đã tổn hại đến người của cô.

Mẫn Nguyệt nhìn qua Tiêu Anh Kỳ, lạnh lùng phân phó: “Anh Kỳ, hãy gửi mộtemail cho Nam Cung gia về việc này. Còn nữa, đợi họ xử lý xong rồi nóingày mai tôi muốn gặp lão đại của bọn họ, King!”

Tiêu Anh Kỳ lập tức theo lệnh mà làm, không dám chậm trễ. Mẫn Nguyệt khẽliếc nhìn Hàn Viên Viên ngồi im lặng nãy giờ, cô thở dài, phất tay: “Tất cả ra ngoài đi, tập hợp lực lượng, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ có mộttrận chiến với Đàm Đài gia.”

"Tất cả" ởđây đương nhiên không bao gồm bọn người An Triết Hàn. Đợi mọi người đềura ngoài, Hàn Viên Viên liền bật dậy, chạy đến ôm chặt Mẫn Nguyệt khóclớn: “Queen, mình xin lỗi...mình xin lỗi.... Tất cả đều do mình, nếu AnNhiên xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Xin lỗi, xin lỗi.....”

Mẫn Nguyệt vuốt nhẹ sóng lưng cô, dịu dàng an ủi: “Nhất định sẽ không sao,mình sẽ cứu An Nhiên, mang An Nhiên về cho cậu, đừng lo. Đó không phảilà lỗi của cậu, không cần tự trách mình. Cậu cũng không được phép yếuđuối như vậy, phải mạnh mẽ lên, An Nhiên còn đang chờ chúng ta đến cứu.”

Hàn Viên Viên biết Mẫn Nguyệt đang an ủi cô, cô không nói gì nữa, chỉ làkhóc càng lúc càng lớn. Mẫn Nguyệt biết Hàn Viên Viên đã kiềm chế bảnthân từ nãy đến giờ, nên để cho cô ấy khóc thoải mái, khóc ra đôi khi sẽ tốt hơn.

Hàn Viên Viên khóc đến mệtmỏi, sau đó ngủ thiếp đi trên vai Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt thở dài bất đắc dĩ nhờ Tiêu Anh Kỳ mang cô ấy về phòng. Tiêu Anh Kỳ bước lên trước bếHàn Viên Viên ra khỏi phòng họp. Hiện tại trong phòng chỉ còn Mẫn Nguyệt và An Triết Hàn. Cô mệt mỏi ngã người xuống ghế, vuốt nhẹ mi tâm. Nhìnbóng lưng cô độc của cô, An Triết Hàn muốn vươn tay xoa nhẹ hàng lôngmày đang nhíu chặt của cô, giúp cô đừng nhăn mày nữa, muốn an ủi cô, làm cho cô không mệt mỏi. Nhưng bàn tay vừa đưa ra giữa không trung lại rụt về, ở một góc độ mà Mẫn Nguyệt không thấy, An Triết Hàn cười khổ, đôimắt nồng đậm bi thương. Sau đó chỉ bỏ lại một câu “Đừng lo lắng, sẽkhông sao!”, rồi bước ra ngoài.

An Triết Hàn vừa đóng cửa lại thì liền tựa người vào cánh cửa. Ôm mặt cười tự giễu, cố gắng quên đi nỗi đau ngay trái tim.

”Cần gì phải làm khổ mình như vậy, quên cô ấy đi không được sao? Hai ngườisẽ không có kết quả!” Tiêu Anh Kỳ từ đằng xa đang đi tới, hai tay nhéttúi quần, có phần bất mãn khi thấy An Triết Hàn cứ cố chấp như thế.

An Triết Hàn thấy Tiêu Anh Kỳ thì lập tức khôi phục vẻ bình thường, khôngnhanh không chậm nói: “Tôi biết, nhưng tôi không làm được.” Anh biết,đương nhiên là anh biết chứ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả gì, cô ấy vốn không thuộc về anh. Ngay từ lúc nhỏ anh đã biết điều này, chỉ là anh không quên cô được, làm sao đây?

Nói xong An Triết Hàn bỏ đi, không hề để ý đến Tiêu Anh Kỳ ở phía sau. Tiêu Anh Kỳ lắc lắc đầu, quả nhiên yêu đúng là một loại phiền phức, anh tacảm thấy như bản thân hiện giờ là tốt nhất. Sau này cũng không cần dínhdáng đến yêu đương gì đó, như vậy sẽ không cảm thấy đau khổ.