Mãi Không Nhắm Mắt

Chương 36



Khi Đỗ Trường Phát lái xe rời khỏi nhà hàng Yên Kinh, Xuân Cường quay lại nói với Tiêu Đồng đang ngồi một mình ở hàng ghế sau:

- Lúc này chúng ta đã liên hệ được với bọn chúng, nhiệm vụ của cậu về cơ bản đã hoàn thành. Gần đây cậu đã có cố gắng nhiều, sau khi phá xong vụ án này, chúng tôi sẽ có cách để biểu thị sự cám ơn đối với cậu. Trong thời gian sắp tới, về cơ bản không cần có sự tham dự của cậu nữa, lúc nào cần sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi tự khắc sẽ tìm.

Những lời cảm tạ và biểu dương của Xuân Cường đối với Tiêu Đồng mà nói, mùi vị của công việc là quá rõ ràng. Có điều, anh không hề để ý vì khi quyết định bắt tay vào công việc này, không phải là anh muốn nghe thấy những lời biểu dương và cảm tạ kiểu này. Nói một cách công bằng, để anh lao vào vụ án này gần như xuất phát từ một động cơ có tính lý tưởng, từ một ý chí tiềm tàng từ bên trong con người anh. Nếu nói như thế này, trước đây anh chỉ vì Khánh Xuân, vì sự say mê của cô đối với công việc mà anh tham gia nhằm để cô vui lòng thì giờ đây, anh cảm thấy rằng khi bắt tay vào thực hiện công việc, anh cảm thấy mình đã có thể tự rèn luyện, tự trưởng thành lên. Tư tưởng, tình cảm và thái độ đối với cuộc sống của anh nếu so với ngày xưa hoàn toàn khác xa. Trong quá khứ, nếu anh không tin vào điều gì, không quan tâm đến bất cứ việc gì không phải là của mình - ngay cả như thế nào là yêu nước, thế nào là chính nghĩa, thế nào là trách nhiệm... thì bây giờ, những khái niệm ấy lại luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Việc gặp mấy người bạn học cũ tại nhà hàng Yên Kinh hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiêu Đồng. Trông thấy họ, anh muốn khóc, những gì của quá khứ lại ùa về. Anh rất mẫn cảm để nhận ra rằng, những người bạn ấy đều đã tin vào một điều xuất phát từ miệng của Uất Văn Hoán: Anh và cô gái giàu có Âu Dương Lan Lan đã thành đôi. Do vậy từ trong ánh mắt của họ, anh phát hiện ra một sự thèm muốn lẫn ái mộ nhưng đồng thời cũng có một sự lạnh nhạt lẫn coi thường. Trong mắt của một số người, anh là kẻ một bước lên đến trời, lắc mình một cái là thoát xác lên tiên để trở thành một người đứng trong hàng ngũ của những kẻ phong lưu. Nhưng cũng từ trong mắt một số người, suy cho cùng anh cũng chỉ là một kẻ “bán thân nuôi miệng” qua ngày, một kẻ “ngụy quân tử” mà thôi. Những cái nhìn khác nhau ấy đã làm anh đau đớn. Anh muốn nói với họ rằng, mình đến đây để làm gì. Anh biết họ không thể tưởng tượng được rằng, anh đã vì quốc gia, vì xã hội mà lao vào cuộc chiến có thể nói là ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một sợi chỉ mỏng này. Thậm chí những cái nhìn khinh miệt của bạn bè còn khiến anh cảm nhận được một sự vinh quang và một lòng tự hào chính đáng về nhiệm vụ bí mật mà mình đang làm.

Chính vì những cảm nhận ấy mà Tiêu Đồng tỏ ra vô cùng tích cực với vai trò của mình trước mặt Xuân Cường, một sự tích cực chưa hề thấy ở anh. Anh ngồi giữa “ông chủ” Xuân Cường và Trường Phát ở hàng ghế sau, nói một cách đầy tinh thần trách nhiệm:

- Không phải là anh đã bảo tôi gọi Âu Dương Lan Lan hôm nay đến để cô ta giúp chúng ta thăm dò tình hình giá cả hay sao? Tôi còn nhờ cô ta về nhà thám thính thái độ và phản ứng của bọn chúng đối với chúng ta như thế nào. Do vậy mà trong vài ngày tới, cô ta nhất định sẽ tìm tôi. Tôi có cần phải tiếp xúc với cô ta nữa không?

- Cậu không nhất thiết phải chủ động tìm cô ta. - Xuân Cường nói - Nhưng nếu cô ta chủ động tìm, cậu cũng không nhất thiết phải tránh mặt. Cô ta nói chuyện gì với cậu, cậu phải nhanh chóng thông báo với chúng tôi. Ngoài ra, trước khi vụ án này kết thúc, cậu nên ở trong nhà. Chúng tôi không tìm cậu thì cậu cũng không nên tìm chúng tôi, cũng không cần phải đến tìm đội trưởng Âu để để phòng bọn chúng cho người theo dõi cậu. Nếu bọn chúng phát hiện ra cậu có đi lại với cảnh sát thì phiền phức lắm đây, được không?

Tiêu Đồng “ừ” một tiếng trong cuống họng.

Họ đưa Tiêu Đồng về nhà và thả anh xuống trên phố cách nhà một quãng, nói mấy lời cảm ơn rồi rú ga chạy thẳng. Từ những lời đối thoại của Xuân Cường và Trường Phát trên xe, Tiêu Đồng biết là hai người sẽ đến nhà “ông chủ” để báo cáo. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Vẫn chưa quá muộn. Anh không đi lên nhà mà chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi chạy thẳng về nhà Khánh Xuân.

Đi lên lầu, anh cố ý đi thật nhẹ và lẳng nghe động tĩnh trong nhà bố Khánh Xuân. Bên trong vang lên tiếng ti vi nho nhỏ, anh thầm mong ông già đang xem ti vi trong gian phòng của mình. Anh gõ nhẹ cửa phòng Khánh Xuân, tinh thần bấn loạn đứng đợi khoảng nửa phút. Khánh Xuân mở cửa và trông thấy Tiêu Đồng đứng trong bóng tối, cảm thấy hơi bị bất ngờ, nói: Muộn thế này sao cậu còn đến đây? Anh thì thầm: Cứ để tôi vào, chị nói nhỏ thôi, đừng để bác nghe thấy.

Khánh Xuân để cho Tiêu Đồng vào nhà. Cô đang mặc một bộ áo ngủ bằng sa tanh mỏng, đẹp và thuần khiết như một thiên sứ khiến trong lòng Tiêu Đồng bỗng bị kích động mạnh. Đôi mắt anh ngây dại nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới và không hiểu vì sao lại chợt nhớ đến những kỹ nữ mà anh vẫn thường gặp ở hộp đếm Đế Đô và lấy làm lạ rằng, tại sao bọn họ lại đồng loạt trang điểm quá phần lòe loẹt, lúc nào cũng mặc quần bò ngắn củn cỡn nhằm để lộ phần lớn thịt da... Tất cả bọn họ đều không khêu gợi ở anh bất kỳ một sự ham muốn nào, thậm chí là còn làm cho anh thêm phần ác cảm. Anh cho rằng, khi Khánh Xuân mặc sắc phục cảnh sát thì dáng cô vô cùng khỏe mạnh, khi cô mặc đồ ngủ thì thanh khiết và dịu dàng. Đó mới là điểm làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng, sự động lòng ấy xuất phát từ sức tưởng tượng của mỗi người.

Khánh Xuân cũng đang xem ti vi. Cô bảo anh ngồi xuống ghế salon tại phòng khách rồi hỏi:

- Làm gì mà trông có vẻ lén lén lút lút thế? Không phải là bữa nay cậu cùng đội trưởng Lý đến nhà hàng Yên Kinh sao?

Tiêu Đồng nói đúng thế rồi ngồi xuống salon, kể lại một loạt những gì mình đã chứng kiến trong cuộc nói chuyện giữa hai bên cho Khánh Xuân nghe. Cô hỏi:

- Có phải là đội trưởng Lý đưa cậu đến đây hay không?

- Không, là tôi tự đến. - Tiêu Đồng nói - Tôi sợ chị quá lo lắng về chuyện này nên vội vàng chạy đến để nói cho chị biết.

- Cậu phải cẩn thận, biết đâu lại có người theo dõi cậu đến đây, cho người dò la tin tức, biết tôi là cảnh sát thì vụ án sẽ gặp rắc rối to.

Tiêu Đồng cảm thấy không vui, cúi đầu nói nhỏ:

- Chị chỉ lo cho vụ án thôi.

- Cũng lo cho cậu nữa. - Khánh Xuân cười nhẹ - Nếu cậu bị lộ, người không may đầu tiên sẽ là chính cậu. Tôi không dọa cậu đâu, tất cả những vụ án ma túy đều có liên quan đến súng đạn. Những kẻ buôn bán ma túy hầu hết là đều đang đùa với chính tính mạng của mình, cho nên bọn chúng có thể làm bất kỳ điều gì.

- Khi đến đây tôi đã chú ý rất nhiều. - Tiêu Đồng nói - Tôi xuống xe cách đây rất xa, quan sát rất kỹ và đi vòng vèo để đến nhà chị. Không có ai theo dõi tôi cả.

- Cẩn thận vẫn hơn, biết không?

- Biết!

Đôi mắt hai người vẫn nhìn vào màn hình ti vi nhưng hình như chẳng có ai thấy gì trên ấy cả. Một thoáng im lặng kéo dài vì không ai tìm ra chuyện gì để nói. Cuối cùng Khánh Xuân hỏi:

- Uống nước không?

Tiêu Đồng lắc đầu, nói:

- Khánh Xuân, chúng ta quen biết nhau đã lâu, có những điều mà chị chưa hề nói với tôi.

- Nói về chuyện gì?

- Chị yêu tôi không?

- Cậu nói thử xem.

- Tôi đã biết là chị thích tôi, nhưng chị lại không hề nói ra điều này.

Khánh Xuân im lặng giây lát rồi hỏi lại:

- Không thích cậu thì tôi mang cậu về đây làm gì?

Câu hỏi có ý trả lời của Khánh Xuân đã đủ làm Tiêu Đồng thỏa mãn nhưng anh vẫn cố nài:

- Chị nói đi, chị có yêu tôi không?

Khánh Xuân nhìn vào ti vi, không trả lời.

- Tôi không nên hỏi như vậy, đúng không?

Khánh Xuân nghiêng đầu về phía anh, hỏi:

- Khuya thế này cậu tới đây chỉ để hỏi câu ấy hay sao?

Tiêu Đồng chần chừ giây lâu:

- Lúc này tâm trí tôi rối bời, tôi cần một câu trả lời của chị. Chị yêu tôi không?

Khánh Xuân vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại nói vòng quanh:

- Cậu muốn biết phải không? Thế thì hãy nghe đây: Cậu phải triệt để cai ma túy, lúc ấy tôi sẽ trả lời cho cậu. Lúc này cậu đang nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trước khi hoàn thành được nhiệm vụ này, cậu đừng nghĩ gì đến những chuyện khác nữa, có nghĩ cũng không biến thành hiện thực được đâu.

Mặt Tiêu Đồng đỏ rần lên rối nhanh chóng chuyển sang màu trắng, giọng nói có vẻ khiếp nhược:

- Không phải là tôi đã cai nghiện rồi sao?

- Không. Cậu chỉ mới bắt đầu một cách tốt đẹp nhưng không thể nói là đã cai nghiện một cách triệt để. Điều đó cần phải có thời gian.

Tiêu Đồng do dự rất lâu rồi ấp úng nói:

- Giả sử... giả sử bọn Âu Dương Lan Lan ép tôi phải hút, dùng cách thức ấy để thử thách tôi. Để chiếm lòng tin của chúng, tôi phải hút một tí, chuyện này không thể coi là tái nghiện được... Đương nhiên là tôi đang nói đến chuyện giả sử...

- Cậu đừng có mà viện cớ này cớ nọ. - Khánh Xuân cười nói - Cậu đừng tỏ ra thông minh vặt trước mặt tôi. Đừng quên là tôi đang làm công tác gì!

Tiêu Đồng bần thần định nói nhưng không dám lên tiếng. Rất mẫn cảm, thái độ Khánh Xuân tỏ ra nghiêm trọng, hỏi:

- Hay là cậu đã hút lại rồi?

Tiêu Đồng lắc đầu một cách miễn cưỡng, nói:

- Không có, không có đâu!

Khánh Xuân trút một hơi thở thật dài, nói:

- Cậu đừng có dọa tôi.

Những cảm xúc ban đầu khi mới đến đây hoàn toàn biến khỏi đầu óc Tiêu Đồng. Cho đến khi rời khỏi nhà Khánh Xuân, anh mới phát hiện ra là mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Thực ra thì anh muốn đem chuyện bị ép hút ở hộp đêm Đế Đô nói hết với Khánh Xuân nhưng sau vài câu đối thoại với cô, lòng can đảm của anh đã biến đi đâu mất. Anh nghĩ, Khánh Xuân có thể rất hiểu mình nhưng một khi phát hiện ra anh lại hút ma túy, có thể cô sẽ không còn yêu anh nữa. Dù sao thì kẻ nghiện có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng tình và thông cảm của người khác nhưng liệu có ai là đủ can đảm để yêu thương một kẻ nghiện?

Tiêu Đồng bước lên tàu điện ngầm mà hồn phách vẫn để ở tận đâu đâu, sau đó lên lên tiếp một chiếc xe buýt nữa. Về đến nhà, anh mới phát hiện bụng mình lép kẹp. Bữa tối ở nhà hàng Yên Kinh, anh không quan tâm gì đến chuyện ăn uống nhưng lại không nghĩ là lại thấy đói bụng như thế này. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có một ý định: Trước khi vụ án này bị phá, anh sẽ tận dụng mỗi một khoảng thời gian rảnh rỗi để đóng cửa, giam mình trong nhà nhằm cai nghiện, trục xuất những chất độc mà Âu Dương Lan Lan và lão Viên ép anh phải đưa vào người, anh sẽ trở lại là một Tiêu Đồng khỏe mạnh như xưa trước khi trở lại nhà Khánh Xuân.

Tiêu Đồng cũng thừa hiểu là lần cai nghiện này sẽ khó gấp trăm lần so với lần trước. Hơn nữa, lần trước anh còn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của trại cai nghiện. Còn lần này anh phải âm thầm chịu đựng, âm thầm chiến đấu. Đây chính là một sự khảo nghiệm đối với ý chí và nghị lực của chính anh. Anh không ngừng cảnh tỉnh cũng như cổ vũ cho chính mình, sẵn sàng chuẩn bị về mặt tâm lý để đón chờ những cơn đau đớn vật vả khi cơn nghiện nổi lên. Anh không đi tìm thức ăn mà nằm nhấp nhổm trên giường chờ đợi cơn nghiện phát tác. Để tránh cơn nghiện phát tác không đúng lúc gây ảnh hưởng đến công việc, trước khi đến nhà hàng Yên Kinh, anh đã hút một điếu, thời gian cũng đã qua sáu bảy tiếng đồng hồ. Anh nhắm mắt, tự thề với ý chí và lương tâm: Đó là điếu thuốc cuối cùng, tuyệt đối không mó tay đến chúng nữa! Tuyệt đối không được hút nữa! Một giờ sáng, anh cảm thấy nhức đầu, đầu óc trở nên choáng váng, những tiếng oong oong nổi lên trong tai, nước mắt bắt đầu túa ra, nước mũi xanh lè bắt đầu chảy, toàn thân phát run vì lạnh, hình như có vô số con côn trùng đang bò trên cơ thể anh, ngứa ngáy đau đớn vô cùng. Đau đớn nhất vẫn là từ trong xương cốt anh, thi thoảng lại có những cơn đau dữ dội không hiểu vì lý do gì. Anh vật vã, anh quằn quại và thì thầm gọi tên Khánh Xuân. Suốt đêm ấy, anh chịu đựng mọi nỗi thống thổ, đến gần sáng thì hoàn toàn kiệt sức, chìm trong mê man. Anh ngủ mà hình như không phải ngủ, anh mê mà hình như không phải mê. Anh thấy mình đến biệt thự Anh Đào, bầu trời đang mưa xối xả. Anh nghe thấy tiếng khóc thê lương của Âu Dương Lan Lan chìm trong mưa và từ tiếng khóc ấy, anh phát hiện ra rằng biệt thự Anh Đào đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát chẳng khác nào cảnh trong phim kinh dị. Tiếng gió gầm gào, rắn và bò cạp bò lổn nhổn. Bóng ma của Âu Dương Lan Lan cùng với Âu Dương Thiên thân thể còm nhom, của lão Hoàng âu phục chỉnh tề cùng với lão Viên có mái tóc bạc phơ và Kiến Quân sắc mặt xanh lè... đồng thời xuất hiện. Chen lẫn trong cảnh nhà cửa đổ nát, mưa lạnh khói xanh, gió mưa gầm gào ấy là tiếng chuông chùa từ đâu vẳng lại. Tiếng chuông thê lương càng lúc càng gần, càng gần càng mạnh khiến Tiêu Đồng cảm thấy choáng váng. Anh giật mình tỉnh dậy mới nhận ra rằng, không biết còi chống trộm của chiếc xe hơi nhà ai bên dưới gặp phải sự cố nên hụ lên liên tục. Anh bò dậy, soi mình trong gương và có cảm giác rằng mình vừa thoát thân ra khỏi chốn địa ngục. Cái mà anh trông thấy trong gương là một khuôn mặt hốc hác, một đôi mắt thâm quầng đến độ khó phân biệt đó là mặt người hay mặt quỷ.

Máy nhắn tin bỗng nhiên réo vang đưa anh quay về với hiện thực. Đó là tin nhắn của Khánh Xuân, cô yêu cầu anh gọi cho cô. Nhưng Tiêu Đồng không hề cảm thấy vui, ngược lại, anh càng cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn. Sự tỉnh táo về ý thức đối với Tiêu Đồng lúc này lại là một bước khởi đầu để quay về với sự thống khổ nơi địa ngục. Toàn thân anh nhức nhối, choáng lấy tâm trí anh lúc này chỉ có một giọng nói và đó là giọng nói của chính anh: Hút một điếu đi! Hút một điếu đi! Hút một điếu đi!... Khi anh quyết định hút một điếu “cuối cùng” thì chút ý thức còn lại trong anh có quẫy đạp một tí nhưng cuối cùng thì nhanh chóng tan biến. Tiêu Đồng nhào tới chiếc tủ, lôi mạnh ngăn kéo, lục tìm chiếc hộp kim loại màu vàng mà Âu Dương Lan Lan đã đưa cho, không một chút do dự rút ra một điếu, lập bập đánh lửa, nuốt lấy nuốt để ngụm khói đầu tiên vào trong ruột. Anh nhắm mắt lại và có cảm giác thịt da, xương máu của mình đang không ngừng chuyển động, run rẩy. Hết hơi này đến hơi khác, tất cả khói thuốc đều được anh nén vào bên trong cơ thể mình. Chất heroin nhanh chóng tan biến và hòa nhập vào từng tế bào, từng mạch máu, từng thớ thịt. Chỉ có mấy hơi mà điếu thuốc đã gần hết, anh nằm dài trên giường, toàn thân cảm thấy thư thái hẳn lên. Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, lại một lần nữa anh tự thề với lòng mình: Đây là điếu thuốc cuối cùng, không bao giờ hút nữa, nhất định không bao giờ hút nữa!

Khánh Xuân nói qua điện thoại, tối nay anh về nhà ăn cơm. Sự quan tâm của Khánh Xuân khiến lòng Tiêu Đồng vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn. Anh cay đắng hỏi:

- Tại sao chị lại nghĩ đến chuyện bảo tôi về ăn cơm?

Anh thấy mình không đủ tư cách để tiếp nhận niềm hạnh phúc mà anh từng mơ ước này.

- Bữa nay là ngày lễ mà!

- Lễ gì?

- Sinh viên như cậu thật là kỳ lạ, ngay cả một ngày lễ trọng đại như thế này mà cũng không biết, là ngày lễ rất được thanh niên hiện đại yêu thích.

- A, tôi biết rồi, là Lễ Giáng sinh!

- Đến không? Tối nay?

Tiêu Đồng không biết trả lời thế nào để giải tỏa khối mâu thuẫn và sự ức chế trong lòng, đành nói vu vơ:

- Bác Âu vốn là người bảo thủ, liệu bác có đồng ý để cho chị đón Lễ Giáng sinh trong nhà không?

- Khi đến đây, cậu đừng nhắc gì đến chuyện Giáng sinh cả. Ngày nay lại là kỷ niệm ngày kết hôn của bố mẹ tôi, năm nào tôi cũng tổ chức một tiệc kỷ niệm nhỏ. Cậu cứ nói là tôi đã cho cậu biết chuyện này.

- Thế thì tôi không thể tặng chị thiệp mừng Giáng sinh được.

- Không cần đâu. Lúc này thiệp Giáng sinh rất đắt. Vả lại, nếu có muốn tặng thiệp thì cậu phải tặng cho bố tôi nữa. Giữa chúng ta không nhất thiết phải tỏ ra hình thức như vậy.

- Sao lại gọi là hình thức được? Tặng cho người mình yêu một tấm thiệp với vài dòng chúc tụng vẫn là chuyện rất lãng mạn đấy thôi!

- Được rồi. - Khánh Xuân cười trong máy - Tôi bằng lòng tiếp nhận sự lãng mạn của cậu. Tối không có chuyện gì bận bịu, cậu đến sớm một tí để giúp bố chuẩn bị nhé. Ngoài ra, cậu còn phải chú ý liệu có ai theo dõi hay không.

Lúc này tâm trạng của Tiêu Đồng đã dần dần ổn định trở lại. Cho dù Khánh Xuân không hề lãng mạn, thậm chí là rất thực tế khi đề nghị anh đến sớm để chuẩn bị nhưng trong lòng Tiêu Đồng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp vì có được một mái nhà, một gia đình để chào đón một ngày lễ lớn. Do vậy anh vô cùng phấn khởi, nói:

- Được rồi, tôi sẽ đến sớm.

Buổi chiều, anh ăn mặc thật gọn gàng, chuẩn bị đến nhà Khánh Xuân. Trước khi đi, anh tần ngần giây lâu và cuối cùng quyết định, để tránh cơn nghiện trỗi dậy bất thình lình, anh hút nửa điếu thuốc. Nửa điếu thuốc này anh hút trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và đầy mâu thuẫn giữa cảm giác tội ác và trách nhiệm. Nhưng Tiêu Đồng vẫn cứ phải hút. Hút xong, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội vàng nhét nửa điếu còn lại vào hộp và tuồn vào ngăn kéo, khóa lại, chạy ra mở cửa. Không có ai đứng bên ngoài, chỉ có một bó hoa hồng nằm trơ vơ trên nền gạch hoa, trên đó có đính một tấm thiệp Giáng sinh và một con chim yến xếp bằng giấy hoa.

Tiêu Đồng biết ngay đó là thiệp chúc mừng Giáng sinh của Văn Yến và hình như anh còn nghe thấy tiếng chân vội vã của ai đó bước xuống cầu thang. Anh mở tấm thiếp và nhận ra trên đó có in hình một cây thông Noel và hai quả chuông nhỏ. Giữa cây thông và hai quả chuông có một dòng chữ: “Một ngày Giáng sinh đầy nước mắt. Nước mắt chảy quanh anh!”

Tiêu Đồng suy nghĩ rất lâu trước dòng chữ này mà vẫn không hiểu được ý tứ của nó một cách rõ ràng. Anh trở vào nhà và nhìn quanh, gương mặt lộ vẻ khó xử. Hình như anh không tìm ra vật gì để có thể cắm những cánh hoa hồng.

Để đề phòng việc trở về muộn, anh lấy một điếu thuốc nhét vào túi rồi rời khỏi nhà. Anh lên xe buýt đến một cửa hàng mua một chiếc bình bơm sữa chuyên dụng cho những con vật nuôi bé nhỏ. Sau đó anh leo lên tàu điện ngầm, mắt lúc nào cũng nhìn quanh nhìn quất cho đến khi yên tâm là không có ai bám đuôi, anh mới đi thẳng đến nhà Khánh Xuân.

Khánh Xuân vẫn chưa rời khỏi cơ quan. Bố đã biết là Tiêu Đồng sẽ đến nên khi thấy anh xuất hiện, ông chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên và quá nhiệt tình. Ông bảo anh vào nhà rồi hỏi tình hình sức khỏe, còn uống thuốc hay không. Tiêu Đồng nói, không có chuyện gì về sức khỏe, thuốc thì vẫn đang uống. Anh đưa chiếc bình sữa cho ông rồi ngồi bên cạnh chiếc thùng giấy đùa với con mèo, nói: Chỉ xa có mấy bữa mà cháu thấy nó lớn lên rất nhanh.

Ông ngồi trên giường chăm chú quan sát Tiêu Đồng đang đùa với Tiểu Hắc như một đứa trẻ, hỏi:

- Tiêu Đồng này, bác không ở bên cháu mấy ngày nay, không ai quản lý, vậy cháu có nghĩ đến chuyện ấy hay không?

Tiêu Đồng quay lại nhìn ông, tâm trạng đầy mâu thuẫn nhưng vẫn cố ra vẻ không hiểu để che giấu sự bối rối của mình:

- Bác hỏi chuyện gì ạ?

Ông vẫn nhìn Tiêu Đồng không nói nhưng có ý bảo: Cháu hãy tự hiểu lấy. Tiêu Đồng ấp úng:

- Không có, hoàn toàn không có ạ.

- Thế thì tốt. - Ông gật đầu, nói.

Tiêu Đồng tiếp tục đùa với con mèo nhưng tâm trạng của anh đã trở nên nặng nề. Câu hỏi và thái độ của ông rõ ràng đã tạo ra một bóng tối vô hình giữa hai người. Chỉ mấy ngày xa nhau mà giữa ông và Tiêu Đồng đã có một khoảng cách không biết sinh ra từ đâu.

- Nghe đâu trước đây cháu có một người bạn gái, bây giờ còn qua lại với nhau không? - Ông lại hỏi tiếp.

- Bác à, thật ra thì cháu không hề có bạn gái nào cả. - Tiêu Đồng nói - Trước đây cháu có một cô láng giềng đối xử với cháu rất tốt nhưng bây giờ chúng cháu không còn liên hệ với nhau nữa.

Nói xong, anh quay người nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt ông biểu lộ sự hoài nghi nhưng cũng có thể đó là một thoáng sững sờ đang chăm chú nhìn anh. Tiêu Đồng lẩn tránh ánh mắt ấy. Ông nói:

- Đúng vậy. Bây giờ cháu vẫn đang còn nhỏ, chưa nên nghĩ đến việc tìm bạn gái vội, huống hồ là cháu vẫn đang trong thời kỳ cai nghiện. Muốn diệt được gốc rễ của nó không dễ dàng chút nào, cần phải có một thời gian dài và một nghị lực thực sự mạnh mẽ, cháu phải dùng toàn tâm toàn lực cho chuyện này. Trong thời kỳ này mà nghĩ đến chuyện yêu đương thì e rằng tinh thần và sức lực sẽ bị phân tán. Vả lại, cháu có thể cai nghiện một cách triệt để với bao nhiêu ý chí và nghị lực cũng như quyết tâm, bây giờ vẫn chưa thể xác định được. Trước khi đoạn tuyệt hẳn với ma túy mà cháu đã vội vàng tìm bạn gái chẳng qua là cháu muốn đổ dồn trách nhiệm lên vai người con gái ấy mà thôi. Nếu cháu không dứt được với ma túy thì rõ ràng là cháu đã làm khổ người khác rồi. Cháu nghĩ xem, bác nói có đúng không?

Tiêu Đồng cúi đầu, lòng rối như tơ vò nhưng miệng thì vẫn phụ họa theo lời ông một cách vô thức:

- Đúng vậy, bác nói rất đúng ạ.

May mà bố Khánh Xuân cũng chỉ nói đến đó, ông đứng dậy, nói:

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị làm cơm thôi.

Trong khi giúp bố Khánh Xuân làm cơm, Tiêu Đồng cố gắng thể hiện sự nhanh nhẹn và biết vâng lời nhưng rõ ràng là anh không thể hoạt bát được như xưa, cũng không dám nói cười một cách tự nhiên nữa. Không khí trong nhà hơi ngột ngạt, trầm lắng. Họ nướng chân gà, thịt ba chỉ, nấu canh, làm bánh sủi cảo. Ông nói, Ông thích ăn sủi cảo, đặc biệt là thêm vào đó một ít lá hồi hương; Tiêu Đồng nói, Sở thích của cháu cũng không khác bác bao nhiêu. Ông còn nói, Bánh sủi cảo bán ngoài phố không còn mùi vị truyền thống nữa; Tiêu Đồng đồng ý và nói thêm, mỗi người tự làm sủi cảo để ăn thì thì hợp khẩu vị hơn ngoài phố rất nhiều...

Sủi cảo đã làm xong, ông nói: Bác đã quên không mua tỏi, cháu đi mua một ít. Ăn sủi cảo mà thiếu tỏi thì mùi vị không ngon. Tiêu Đồng nghe lời như một cái máy, khoác áo vào định đi thì ông nói thêm: Cháu nhớ mua vài chai bia nữa nhé.

Tiêu Đồng đi xuống lầu. Trời đã nhá nhem tối. Những tòa nhà cao tầng được những ánh ráng chiều chiếu rọi một bên, một bên lấp trong bóng tối. Chứng kiến cảnh tượng rất đẹp này, tâm hồn Tiêu Đồng cảm thấy bình yên hơn, cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất đẹp, rất đáng yêu. Nhưng rồi một cảm giác chua xót, tự thương mình choán ngợp tâm hồn anh. Anh nghĩ, thảo nào người ta thường cảm thương thân phận trước buổi hoàng hôn. Trước đây anh có bao giờ nghĩ rằng, tuổi thanh xuân của mình lại có phút giây thương cảm chua xót như thế này trước cảnh hoàng hôn; có bao giờ anh nghĩ là trông thấy một ánh ráng chiều, anh sẽ chạnh lòng lưu luyến cuộc sống này đến như vậy?

Nếu lúc ấy anh không trông thấy Lý Xuân Cường, có lẽ Tiêu Đồng đã cho rằng mình đã đánh mất hoàn toàn bản tính hiếu thắng, đố kỵ và kích động của một thanh niên mất rồi. Chiếc xe Jeep của Xuân Cường đang đậu bên đường và anh ta đang cùng với Khánh Xuân đứng bên cạnh xe nói chuyện gì đó, trên tay anh đang ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, cười thật tươi và đưa cho Khánh Xuân. Khánh Xuân cũng cười rất tươi, nói một câu gì đó rồi tiếp lấy bó hoa. Trông thấy cảnh tượng này, một cảm giác ghen tuông trào dậy trong lòng Tiêu Đồng. Anh hận Xuân Cường, hận cả Khánh Xuân. Anh ưởn ngực ngẩng đầu đi ngang qua hai người, không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt hằn học liếc ngang hai người một cái. Khánh Xuân hỏi: Tiêu Đồng, cậu đi đâu vậy? Tiêu Đồng vẫn không hé miệng, đi vượt qua. Anh nghe thấy tiếng Khánh Xuân gọi tên mình, cũng nghe thấy Xuân Cường hỏi cô: Em gọi cậu ta đến nhà à? Khánh Xuân không trả lời. Anh cảm nhận được tiếng bước chân của cô đang đuổi theo, đồng thời anh cũng nghe thấy tiếng Xuân Cường gọi: Khánh Xuân! Tiêu Đồng ngoáy đầu nhìn lại. Khánh Xuân vẫn không dừng bước và vẫn đang đuổi theo anh.

Tiêu Đồng rảo bước thật nhanh rời khỏi khu chung cư cao tầng. Khánh Xuân đã đuổi kịp, thở dốc hỏi:

- Cậu làm gì thế, giận cái gì?

Tiêu Đồng không trả lời, cắm cúi bước.

Khánh Xuân tức tối gào lên:

- Cậu đang làm cái trò quỷ quái gì thế?

- Anh ta có quyền gì mà cứ bám theo chị như thế? - Tiêu Đồng nói như gào - Anh ta thừa biết quan hệ giữa tôi với chị mà vẫn bám theo chị là nghĩa làm sao? Anh ta có còn là một cảnh sát nhân dân nữa không? Anh ta có tuân thủ “ ba điều kỷ luật, tám điều chú ý” nữa không?

Khánh Xuân cười khổ:

- Anh ấy đánh xe đưa tôi về không được sao?

- Vậy thì việc quái gì mà anh ta lại tặng hoa cho chị? Việc gì mà chị phải cần đến hoa của anh ta?

- Ngày lễ, đồng đội tặng hoa cho nhau thì có gì là không được nào?

- Người ta chỉ tặng nhau một món quà kỷ niệm trong Lễ Giáng sinh, tại sao anh ta lại tặng hoa? Ai cũng biết hoa hồng có ý nghĩa gì!

Sắc mặt Khánh Xuân đanh lại:

- Quan hệ giữa tôi và cậu như thế nào? Tại sao người khác không có quyền tặng hoa cho tôi? Lễ Giáng sinh nên tặng những loại hoa nào, liệu có mấy người Trung Quốc hiểu được chuyện này? Cậu điên tiết như vậy là có thái quá hay không?

Hình như tâm lý Tiêu Đồng đang bị thương tổn nghiêm trọng nên giọng anh đã bắt đầu lắp bắp:

- Anh ta không hiểu nhưng chị phải hiểu. Chị có thể từ chối!

- Chúng tôi làm việc cùng nhau trong một ngôi nhà, tôi lại không nể mặt người ta sao? Tôi lại có thể từ chối tấm thịnh tình của người ta sao? Đó không phải là nguyên tắc ứng xử cơ bản giữa người với người, giữa đồng đội với đồng đội. - Khánh Xuân không hề nhượng bộ - Cậu đừng có can thiệp đến mọi chuyện riêng của tôi, được không? Nếu có cô gái nào đó đã từng quen với cậu trước đây tặng hoa cho cậu, tôi cũng không thèm làm to chuyện như thế này đâu!

Nói xong, Khánh Xuân để mặc Tiêu Đồng đứng đó, quay người bước đi. Anh đứng bên đường, lặng thinh và chợt nghĩ ra, Văn Yến cũng đã lẳng lặng tặng mình một bó hoa hồng cách đây không lâu nên không còn lý do gì để lên tiếng nữa.

Tiêu Đồng mua tỏi trong trạng thái tinh thần bất định, quay về đến khu chung cư thì anh mới nhớ là đã quên mua bia. Về đến nhà, anh nhận ra nét mặt Khánh Xuân vẫn dàu dàu vì gặp phải chuyện không vui vừa rồi. Lợi dụng một chút thời gian vắng mặt của bố cô, Tiêu Đồng biểu thị vẻ hối hận nói, Chị vẫn còn giận tôi à, cứ cho là tôi không ra gì. Trái tim của tôi quá bé nhỏ, chỉ cần trái tim chị to hơn một tí là không có chuyện gì cả đâu.

Vẻ mặt Khánh Xuân đã trở nên thư thái hơn, nói:

- Tiêu Đồng à, nếu tôi không ngại chuyện cậu bị chạm tự ái mà ảnh hưởng đến việc cậu đang dưỡng bệnh thì tôi đã cho cậu một trận ra trò rồi đấy. Tôi và Xuân Cường là đồng nghiệp, quen biết nhau đã bảy tám năm, còn cậu thì liệu đã được mấy ngày? Tôi vừa cảm nhận được những điều tốt đẹp ở cậu thì cậu lại làm những điều không hợp lý tí nào, từ nay về sau cậu đừng làm tôi thất vọng nữa, có được không?

Tiêu Đồng cúi đầu không nói, Khánh Xuân cười nhẹ, tiếp lời:

- Tôi không không biết là cậu đáng yêu hay là đáng ghét nữa!

Bố Khánh Xuân đã mang thức ăn từ bếp lên, bảo hai đứa chuẩn bị ăn cơm. Ông nói: Hai đứa có biết không, hôm nay là ngày Lễ Giáng sinh của người phương Tây, nó cũng như ngày tết truyền thống của người Trung Quốc chúng ta vậy. Ngày ấy, khi làm đám cưới với bà ấy, bố không biết chuyện này, nếu biết thì bố đã không chọn ngày này. Cả Khánh Xuân lẫn Tiêu Đồng đều làm như không biết, nói: Thế thì hay quá, bữa cơm này rất có ý nghĩa vì đã có sủi cảo. Chúng ta đón ngày lễ của người phương Tây bằng món ăn của người Trung Quốc!

Không có bia rượu, cả ba dùng nước ngọt để cụng ly với nhau, cũng nói những lời chúc mừng nhau. Đầu tiên là Tiêu Đồng và Khánh Xuân cùng chúc bố sức khỏe, sống vui. Sau đó thì ông chúc Tiêu Đồng kiên trì đọc những giáo trình đại học, tranh thủ thời gian để có thể quay lại trường học nếu có cơ hội. Tiêu Đồng ngoan ngoãn nghe lời, nói cảm ơn bác đã quan tâm. Ông chúc Khánh Xuân càng ngày càng tiến bộ trong công tác nhưng đừng có quá đam mê trong khi giải quyết mọi vấn đề như một đứa trẻ con. Khánh Xuân đưa cốc nước ngọt lên cụng với bố, không nói gì.

Tiêu Đồng cầm chiếc cốc của mình lên, nói:

- Khánh Xuân, tôi chúc...

Bố cắt ngang lời Tiêu Đồng:

- Cháu trẻ hơn Khánh Xuân, không nên gọi tên một cách suồng sã như vậy. Cháu nên gọi là chị Khánh Xuân cho phải phép. Bác nói không biết có đúng không, những người trẻ tuổi như cháu bây giờ, kiến thúc càng nhiều thì sự lễ phép cáng ít. Như thế là không tốt.

Tiêu Đồng đưa mắt nhìn Khánh Xuân giây lâu rồi mới nói:

- Chị Khánh Xuân, Tiêu Đồng chúc chị vĩnh viễn hạnh phúc!

Khánh Xuân nâng cốc lên chạm với Tiêu Đồng, bốn mắt nhìn nhau. Cô nói:

- Chúc cậu vĩnh viễn có nghị lực như lúc này, vĩnh viễn nhiệt tình, thuần hậu, chân thành! - Cô đưa cốc lên uống một ngụm, nói tiếp - Chúc cậu đừng bao giờ quên những gì đã hứa với tôi!

Những lời chúc của Khánh Xuân chẳng khác nào những mũi kim nhọn sắc chọc thẳng vào trái tin Tiêu Đồng. Anh cố nở nụ cười, uống cạn nước ngọt trong cốc, nói:

- Tôi vĩnh viễn ghi nhớ những câu này của chị.

Sau những nghi thức chúc tụng, cả ba bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề hầu như không có, từ chuyện phong cảnh đất nước đến chuyện quan hệ quốc tế giữa Pakistan đến Israel, từ chuyện tình hình quốc nội đến chuyện Hồng Kông đã quay về với cố quốc nhưng muốn đi du lịch Hồng Kông sao mà khó khăn... Bố nói, Bây giờ có thể đi du lịch theo kế hoạch của các công ty lữ hành, ngoài việc đi Hồng Kông là hơi khó khăn, bây giờ mọi người còn có thể đi Singapore, Thái Lan... một cách dễ dàng. Khánh Xuân nói, Vấn đề là ở chỗ tiền. Đi một vòng Singapore, Malaysia, Thái Lan và Hồng Kông, mỗi người phải bỏ ra ít nhất là mười nghìn đồng, đó là chưa kể đến chuyện muốn mua đồ lưu niệm còn cần phải thêm chừng ấy tiền nữa.

- Hai đứa vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ có cơ hội ra nước ngoài. Bố già rồi, không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Cho dù có cơ hội nhưng đi một mình, bố cũng chẳng muốn đi.

- Con đưa bố đi. - Khánh Xuân nói.

- Tốn đến vài chục nghìn đồng để được xem những điều mới lạ, tư tưởng của bố vẫn chưa đạt đến trình độ cởi mở như vậy đâu. - Bố nói.

- Sau này cháu sẽ ra sức kiếm tiền, nhất định cháu sẽ đưa bác và chị Khánh Xuân đi dạo một vòng vòng quanh trái đất. - Tiêu Đồng nói - Cháu sẽ đưa hai người đi.

- Chờ cho đến khi cháu kiếm ra tiền, e rằng bác đã không còn đứng lên được nữa rồi. - Bố cười nói.

- Không bao lâu nữa cháu sẽ kiếm được việc làm, cho dù công việc có khổ, có mệt, có bẩn thỉu đến đâu cháu cũng đều có thể làm được. - Tiêu Đồng khẳng định - Chịu khổ mấy năm, cháu không tin là mình không kiếm nổi mấy chục nghìn đồng. Đến lúc ấy, cháu nhất định phải đưa bác đi.

Khánh Xuân cảm thấy ngứa mũi, chen vào:

- Đất nước này còn có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người có bằng cấp hẳn hoi vẫn không tìm được một công việc để đủ ăn, cậu đừng nghĩ là mình muốn làm gì là có thể làm được ngay.

Bố lên tiếng dàn hòa:

- Tiêu Đồng đã có ý tưởng tốt đẹp như thế, chúng ta xin nhận vậy. Nói thực, Tiêu Đồng cũng nên kiếm một công việc gì đó để làm. Bác không có ý nói là cháu phải kiếm tiền để đưa bác và chị Khánh Xuân ra nước ngoài. Bác chỉ mong cháu có công việc để nuôi thân, sống một cuộc sống bình thường. Nó không dễ dàng chút nào nhưng lại là một cuộc sống rất đáng mơ ước.

Tiêu Đồng muốn nói thêm vài câu biểu thị quyết tâm của mình, nhưng anh kịp dừng lại vì đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Anh nghĩ, may mà mình có mang thuốc theo, đứng dậy nói:

- Hai người cứ tiếp tục ăn, cháu vào nhà bếp nấu sủi cảo.

Anh chưa kịp bước đi thì bố đã nói:

- Cứ để bác làm, nếu cháu nấu sủi cảo thì e rằng nó sẽ thành một thứ cháo bột mà thôi.

Nói xong, ông đứng dậy đi vào bếp. Khánh Xuân thấy bố đã đi, bèn kéo ghế xích lại gần Tiêu Đồng hơn, có điều lúc này, bên tai Tiêu Đồng toàn những tiếng oong oong như đàn ong vỡ tổ. Anh cố gắng hết sức để nghe Khánh Xuân nói về chuyện cô sẽ tìm cho anh một công việc nào đó và thi thoảng lại lên tiếng mà không hiểu là mình đã nói những gì.

Anh cố gắng chịu đựng cho đến khi bố Khánh Xuân mang sủi cảo ra mới nói, cháu phải đi nhà vệ sinh một tí. Ông lại bảo, Sủi cảo đang nóng, cháu thử một miếng xem thử đã chín hay chưa. Tiêu Đồng cầm đũa lên đưa vào chọc vào nồi nhưng gắp mãi mà vẫn không được chiếc nào, những giọt mồ hôi đã rịn ra lấp loáng trên trán anh và bắt đầu nhỏ giọt xuống, hơi thở của anh cũng bắt đầu nặng nề và dồn dập. Anh không còn e ngại trước hai đôi mắt đầy nghi ngờ của bố và Khánh Xuân nữa, ném đũa xuống bàn, nói như trong mơ: Cháu đi vệ sinh cái đã! Nói xong anh chạy vụt ra khỏi phòng khách. Khánh Xuân và bố không hề lên tiếng. Đằng sau lưng anh, một không khí nặng nề bao trùm lên cả căn nhà.

Tiêu Đồng chạy về phòng của bố Khánh Xuân, lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa, hai tay run run lục tìm điếu thuốc trong túi quần nhưng lại nhận ra là không có bật lửa. Anh kéo mạnh cánh cửa phòng vệ sinh, lao vào phòng ngủ, mắt láo liên tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp diêm trên chiếc tủ đầu giường. Hai que diêm đầu tiên đã đánh lên nhưng vội vàng tắt ngấm. Khi anh chuẩn bị đánh đến que thứ ba thì trông thấy Khánh Xuân và bố cô đã xuất hiện ở ngay trước cửa, đôi mắt cả hai đều lộ vẻ kinh hoàng lẫn thất vọng đứng ngắm nhìn anh. Sắc mặt anh trắng bệch, toàn thân anh run lên từng đợt, cho dù lòng tự trọng còn sót lại trong anh đang trỗi dậy nhưng toàn thân anh đang đau nhức, lý trí anh đang bị một áng mây che mờ. Đôi tay của anh không còn nghe mệnh lệnh của trái tim nữa và trước mặt hai người thân yêu của mình, anh đánh lửa và châm ngọn lửa yếu ớt ấy vào đầu điếu thuốc, vội vàng rít mấy hơi liền. Nước mắt anh cũng đã trào ra khỏi bờ mi thành những giọt cực lớn chảy tràn xuống má và rơi xuống nền gạch hoa. Lúc này, hình như cả đất trời đều im lặng, tất cả đều trở nên hư ảo. Trong cơn mơ màng anh thấy mình bay lên cao, lên cao mãi và hình như đâu đó, anh còn nhận ra tiếng kêu của Tiểu Hắc như tiếng khóc của một người con gái giữa đêm đen giá lạnh...