Mại Du Lang

Chương 5



Tửu lâu.

Trong phòng bí mật, Hoa Quỳ mặc 1 chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu trắng, thắt lưng có gắn ngọc quý. Thần thái quý phái tự nhiên cùng người khác bàn bạc chuyện mua bán.

Giữa tiệc rượu, hắn ăn toàn mỹ thực. Tửu lâu này nổi tiếng với các món ăn ngon, trong đó đặc sắc nhất là món Tần thị huân nhục[1], vốn là nơi yêu thích của mấy kẻ sành ăn.

“Hoa gia, thường ngày ngài thích ăn món huân nhục này lắm mà. Hương ko nồng, dai nhưng ko dính, có mỡ nhưng ko béo, có thể nói là độc nhất vô nhị về khẩu vị nga.” Vĩnh Kỳ là ông chủ của cửa tiệm giới thiệu xong ngay lập tức đẩy đĩa  huân nhục tới trước mặt Hoa gia. Ý đồ muốn nịnh hót 1 cách rõ ràng.

Có ai mà ko biết, lão thật giống như chó nịnh chủ. Ko thể ko vì mấy bữa ăn mà khom lưng uốn gối.

“Ân, cũng ngon.” Hoa Quỳ cười như hồ ly, lão già mưu sâu kế độc Điền Vĩnh Kỳ này rốt cuộc là muốn gì đây?!

“Hoa gia…. ngài thích ko?”

“Cũng tàm tạm.” Hắn ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị đến nỗi ngán tận cổ rồi. Một chén cháo trắng thanh đạm thật khiến người ta hoài niệm – con chuột thối còn gắp cho hắn 2 miếng đồ ăn nữa nha. Bất luận là sắc hương vị đều hoàn toàn khác xa. Đó chính là miếng ăn sạch sẽ.

Giờ đang giữa trưa, nghĩ thầm nhất định là con chuột thối kia đang ở chợ ăn bánh bao. Nơi đó cũng cách tửu lâu này ko xa lắm. “Ah…” Tiểu dân bình thường nơi phố chợ cũng hiếm khi có cơ hội đến tửu lâu ăn uống – Nói gì đến cái hạng nghèo xác xơ như cậu ah, ngốc ơi là ngốc…..

“Điền lão bản, có gì thì nói mau lên. Ta còn có việc phải đi.”

“Ách, là như vầy…..” Điền lão bản trong lòng bất an, thấy Hoa gia cũng ko phải dễ hầu hạ. Lão lập tức báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hiệu. Bất luận là vải vóc hay hàng hóa nam bắc cho đến mấy món đồ cổ, trà khô…..

Hoa Quỳ mím môi ngồi nghe. Lòng đoán chắc, hỏi: “Lão muốn chuộc lại cửa hàng chứ gì?”

Hiện tại, theo lý thường thì Vĩnh Kỳ cũng là 1 đại gia trong giới kinh doanh. Trong mắt mọi người thì sự nghiệp của hắn ko ngừng phất lên. Nhưng có mấy ai ngờ, ba năm trước cửa hàng tư nhân của Vĩnh Kỳ vì vận chuyển vàng trái phép (giống như rửa tiền của mình bây giờ đó mà ^.^) mà gặp nguy cơ, chực chờ phá sản.

Đôi mắt yêu mị liếc ông chủ Điền 1 cái. Bộ dáng đúng là phì nộn ngu ngốc. Lão thật y như là cẩu mà. Điều hắn cần là y có thể vì duy trì cuộc sống mà bán đứt của tiệm. Về mặt tiền bạc……ai có nhiều thì người đó có quyền thôi.

Hoa Quỳ liền cảnh cáo: “Lão có biết ta làm nghề  gì để kiếm sống ko hả.  Nếu ko có chút thủ đoạn, sao có thể duy trì nổi Trích Tinh lâu. Ta ko phải là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác đâu. Lão chỉ cần tận tình làm tốt bổn phận của mình là được. Ta sẽ đối đãi công bằng với lão ngay.”

Dụng ý rõ ràng, y chỉ cần quản lý cửa hàng cho tốt, củng cố vững chắc cho Trích Tinh lâu. Khách đến nơi này ko giàu thì sang, ngoài ra thì còn có hạng nào nữa đâu…. Trích Tinh lâu luôn là địa điểm tốt nhất để khách nhân bàn chuyện kinh doanh mua bán. Mà hắn bất quá cũng dưỡng thêm 1 con cẩu mê tiền mà thôi.

Ít ai biết được, ông chủ thực sự đứng sau lưng Vĩnh Kỳ là ai. Hoa Quỳ cứ nhường cho ông chủ Điền cũng chẳng thèm ra mặt làm gì. Cũng dám chắc lão ko bao giờ dám 1 tay che trời.

Nếu không, lão chỉ có con đường chết, hoặc lê lếch ngoài đường làm ăn mày là cái chắc.

“Đương nhiên là vậy, là vậy mà” Ông chủ Điền dùng tay áo lau lau mồ hôi lạnh ko ngừng toát ra trên trán. Ẩn ý trong lời nói của Hoa gia, lão nghe xong đương nhiên là hiểu rõ.

“Chờ mục đích của ta đạt được rồi. Ta sẽ tự trả cho lão số vốn ban đầu. Cũng đừng quên, giao ước của chúng ta. Nội dung trong đó, chắc lão cũng hiểu rõ ràng chứ?”

“Không không không, tiểu nhân hiểu rõ, nhất định hiểu rõ mà….”

“Vậy là tốt rồi.” Hoa Quỳ liếc thấy ly rượu trên bàn, còn chưa đụng đến, cảm thấy đầu óc vô vị.

Hắn đứng lên, ném lên bàn 1 tờ ngân phiếu, lập tức quay đầu đi ko thèm nhìn lại cái nào.

Ông chủ Điền đợi người ra khỏi phòng rồi, thì giơ bàn tay béo nút cầm tờ ngân phiếu trên bàn lên. Hai mắt híp lại, chăm chú nhìn vào đó, thầm tính – “Ha ha…” Hai mắt của lão cười ko thấy trời đất: Hoa gia quả thật hào phóng.

***

Hoa Quỳ đứng ở phố đối diện nhìn con chuột thối đang bán dầu cho người khác. Người mua dầu là 1 thiếu phụ trung niên. Thấy nó nhận lấy mấy đồng tiền, cúi đầu đếm đếm – Thiếu phụ đã rời khỏi. Ánh vào trong mắt hắn là gương mặt đang nở 1 nụ cười ấm áp, hơi ngốc nghếch nhưng dường như đó là trân bảo.

Bất quá chỉ có mấy đồng còm…..

Hoa Quỳ suy nghĩ –

Mình hôm nay vừa tiêu phí ngân lượng vượt quá số tiền con chuột kiếm được trong 1 tháng rất nhiều rồi.

Toàn thân cậu chỉ mặc quần áo bằng vải thô. Tiền lời của việc bán dầu còn ko đủ ăn nữa mà.

Lúc này, mày bỗng nhăn lại. Đôi môi tươi cười,  ko cần tô son mà vẫn đỏ thắm của con chuột nhìn thật ngứa mắt mà….

Con chuột ngốc ko phát hiện hắn đang đứng ở trước mặt. Y trang chói mắt, vừa nhìn là biết thân phận ko bình thường rồi. Vậy mà ko thu hút được sự chú ý của nó chút nào cả.

Thật mụ nội nó mà….Con chuột thối mắt bị mù rồi!

Hoa Quỳ trong nhất thời đã bị hỏa khí bốc lên tới đỉnh đầu.

Bất giác nghe được gần đó có người rao bán kẹo hồ lô. Hoa Quỳ dù ko muốn cũng từ từ bước lại mua kẹo.

“Cho ta 2 xâu hồ lô ngào đường.”

Tiểu ca bán kẹo nói: “Hảo”. Lập tức lấy ra 2 xâu giao cho khách.

“Có 3 văn tiền thôi hà.”

Hoa Quỳ lấy từ trong ống tay áo ra 3 văn tiền định trả cho tiểu ca. Bỗng nhiên nắm chặt bàn tay lại. (Tiền bán thân của anh mà =)))))

“Đợi chút…..” sau đó hắn lại lấy ra 1 thỏi bạc nhỏ, trả cho người bán kẹo, nói: “Ko cần thối lại.”

Ách, tiểu ca bán kẹo chưa từng thấy qua khách nhân nào hào phóng như vậy, nó ko khỏi ngạc nhiên và vui mừng, mở to miệng, nói tạ ơn hết 1 hơi 1 hồi, rồi cứ nhìn mãi theo nam nhân tuấn mỹ vừa mới đi. Thấy hắn toàn thân phát ra tà ý đang cười gian với người đối diện ah.

***

Hác Cổ Nghị thấy rõ ràng quỷ toàn thân mặc đồ trắng toát đang ở trước mặt. Lập tức theo phản xạ mà gánh lên 2 thùng dầu, co chân bỏ chạy — Quỷ quỷ quỷ… tìm tới rồi.

Cậu sợ đến xanh cả mặt. Mặc kệ trên người có bao nhiêu đau đớn mà bỏ chạy trối chết.

“Xin lỗi…. gia gia, con ko thể nghe lời người được, quỷ thật đáng sợ……” Quay đầu thấy quỷ vẫn còn đang đuổi theo, Hác Cổ Nghị liền trốn vào 1 hẻm nhỏ. Cuối cùng mới phát hiện, là hẻm cụt?!

Cậu hoảng sợ kêu lên: “Sao lại là hẻm cụt?!”

Hác Cổ Nghị nhìn lung tung, hai bên là vách tường, ngẩng đầu lên chỉ thấy mặt tường cao ngất. Cậu vội vàng, bỏ thùng dầu xuống, leo lên trên, cố gắng nhảy qua tường, khẩn cấp như bị chó lớn rượt tới — Hoa Quỳ đuổi theo cậu sát gót, ko khỏi ngạc nhiên sửng sốt!

Được 1 lúc, hắn nhăn mày, đôi môi bạc tình mỉm cười thật tàn ác – Con chuột thối còn muốn trốn hắn, cố nhón chân mà nhảy nhảy lên bức tường cao hơn mình 1 cái đầu. Sao ko chịu nhìn xuống đất chứ?

Hắn đá thùng dầu 1 cái, nghiêng đầu nhìn thử xem con chuột leo tường đã thấy mệt chưa?

Thực mụ nội nó, ko biết an phận gì hết mà!

Con  chuột thối tránh hắn như trốn nợ. Hoa Quỳ chỉ biết lắc lắc đầu, “Chậc chậc…..” Cảm thấy có chút buồn cười – Trò mèo vườn chuột này đem đến cho hắn nhiều vui thú mà có bao nhiêu tiền cũng ko thể nào mua được.

Mắt thấy quỷ ở phía dưới, Hác Cổ Nghị sợ đến nổi cả người mềm nhũng, té luôn xuồng đất.

Mông cậu tiếp đất rất đau. Nhăn mày, đôi môi như cánh hoa kêu lên 1 cái.

“Ngươi trốn cái gì?” Hoa Quỳ ko chút hảo khí hỏi. Mắt liếc liếc con chuột kia ko hề có tí xíu xiu nào đồng tình. Con chuột thối lại làm thân thể mình dơ bẩn đến thảm hại nữa rồi. Thực con bà nó. Sao cậu lại sợ hắn như vậy chứ…?!

Hác Cổ Nghị ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống nói: “Tôi sợ…..” Cậu nói chuyện quá thành thật. Mắt hơi khép hờ nhìn chân của con quỷ, cả người run rẩy như lá vàng gặp gió thu. Mãi 1 lúc lâu mới bình tĩnh lại được 1 chút.

Tay lần lần đến mép tường đỡ thùng dầu bị đá ngã lúc nãy lên — “Áh, thùng dầu của tôi…..” Hác Cổ Nghị ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong suốt cầu xin: “Đừng hung dữ với tôi mà….Tôi sẽ nghe lời….” Cậu bắt đầu hối hận ko ngừng lảm nhảm trong đầu — “Tôi sẽ giặt quần áo cho ông, sẽ nấu thêm cơm, sẽ rót nước, còn giúp ông cởi hài nữa….”

Con chuột thối bị dọa cho hoảng hồn, ăn nói loạn xạ lên hết…..Đến 2 thùng dầu cũng quên coi trọng luôn. Cứ khẩn trương van xin hắn tha thứ. Hoa Quỳ “hừ!” 1 tiếng “Kêu cái gì mà kêu, ta không muốn ngươi bán dầu ở chợ nữa, mau về nhà đi.”

Nói vậy là sao, Hác Cổ Nghị ngạc nhiên vô cùng – Quỷ ko muốn cậu kiếm tiền sao?

Hoa Quỳ mình cũng cảm thấy kinh ngạc – Nói chuyện quỷ quái gì ko biết. Con chuột thối bán dầuko bằng hắn đánh rắm 1 cái!

“Không bán dầu thì ko có tiền…..ko có tiền thì ko thể mua thuốc cho gia gia uống được. Tôi ko nghe lời ông nói đâu. Tôi phải kiếm tiền nữa….. Nếu ko sẽ ko có cơm ăn đó…” Cậu ko dám mua kẹo, không dám mua mấy thứ quý giá, ko dám mua lão gà mái về nuôi để đẻ trứng.

“Lão gà mái cũng sẽ ko đẻ trứng…” Cậu cũng thật buồn rầu, “Sân sau sẽ ko bao giờ, ko bao giờ…… có mấy bé gà con nữa. Tôi cũng sẽ ko thể nhìn mấy bé gà con dễ thương kia nữa….”

Gương mặt tuấn mĩ lại một lần nữa vô cùng ngạc nhiên “Ngươi nói chuyện ngu xuẩn gì vậy?” Ko có tiền thì liên quan gì đến gà mái?

Ko thể hiểu nổi sao đứa ngốc này lại có thể liên hệ giữa gà mái và tiền.

Hay là cậu đang tính xem gà mái có đẻ trứng ko?

Thực ăn nói nhăn nhít mà….. Hoa Quỳ khẽ cắn môi, lần thứ ba kinh ngạc sao mình lại cứ suy nghĩ đến mấy lời nói của đứa ngốc kia chứ — Gà?

Khi về có thể cắt cổ, làm thịt. Vậy là có thêm đồ ăn rồi.

“Tôi muốn dưỡng gia gia, muốn nuôi gà, còn phải chú ý con chó vàng hay lén ăn trộm gà…..” Hác Cổ Nghị liền giải thích cho quỷ hiểu rõ vấn đề: “Tôi muốn bán dầu để kiếm tiến….”

Hoa Quỳ thấy cậu đang bò bò đến chỗ thùng dầu. Gương mặt tuấn mỹ nhất thời biến sắc. Lập tức thốt lên: “Ngươi không cần lo chuyện ko có tiền, ta sẽ cho ngươi.”

“Ách… tại sao vậy?” Hác Cổ Nghị gương mặt ngu ngơ. Quỷ ko có mua dầu, sao lại muốn cho cậu tiền?

Hoa Quỳ ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt ngu si của cậu.  Chắc là ko hiểu câu nói hồi nãy rồi. Hắn liền ăn gian nói dối gạt cậu, “Bởi vì ta thiếu tiền ngươi nhiều lắm nha. Lần trước ngươi đến chỗ ta ngủ thì phải trả tiền cho ta. Hiện giờ ta lại nhà ngươi ngủ, thì phải đem tiền cho ngươi rồi. Vậy đã hiểu chưa?”

Hắn đương nhiên ko muốn con chuột thối sẽ sợ mình. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc phải làm cách nào để dụ cho con chuột này đồng ý vui vẻ cùng hắn. Kia còn có gì vui thú hơn nữa chứ.

Trước giờ chỉ có hắn chán chê người khác, chứ chưa bao giờ bị ai quên bỏ cả. Chỉ có con chuột thối này là ko biết rõ ràng, lần nào cũng muốn trốn khỏi tay hắn. Đành phải làm thế vậy!

Hoa Quỳ đem ra 2 xâu hồ lô. Giọng ngọt ngào dụ dỗ: “Ta còn sẽ mua kẹo cho ngươi ăn nữa nga.” Cũng được lắm. Hắn chưa bao giờ dùng tiền để gạt ai cả. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có 1 đống người dính lại, thỏa mãn nhu cầu của hắn ngay.

Hác Cổ Nghị nhìn ko chớp mắt vào 2 cây kẹo trước mắt. Cậu giơ tay đếm đếm, “Có tới 10 viên lận” kẹo có màu đo đỏ, bên ngoài còn áo 1 lớp đường trong suốt lấp lánh. Mới nhìn đã biết là ăn thật ngon. “Cho tôi thiệt hả?”

“Đương nhiên.”

Hác Cổ Nghị gật gật đầu, cầm lấy kẹo từ tay hắn. Trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào.[2]

Hoa Quỳ thấy cậu cười tít mắt mà tiêu hết tức giận. Con chuột thối thật sự là rất dễ lừa gạt. Chỉ có 2 xâu hồ lô đã khiến cậu quên sợ hãi.

“Ta sẽ đối với ngươi thật tốt.” Có trời mới biết khi hắn nói câu này mặt ko đỏ, tay ko run. Chỉ cần có thể khiến cho con chuột thối ko phản kháng lại sự đụng chạm của hắn, ko mỗi lần thấy hắn đều như nhìn thấy quỷ mà chạy mất. Hắn sẽ ko tiếc dùng chút thủ đoạn lừa mình dối người — binh bất yếm trá[3], huống hồ hắn lại là gian thương – Hắn ko phủ nhận chuyện đó.

“Sao hả? Đồng ý ko?” Hoa Quỳ thần sắc rạng rỡ, đôi mắt yêu mị hơi cười cười. Y hệt như con chồn chuẩn bị bắt gà. Nhưng lòng cũng đầy bất an — “Mau nói được.” Hắn thúc giục.

Quỷ muốn đối xử tốt với cậu.

Ánh mắt nghi ngờ do dự ko dấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu chỉ sợ quỷ dùng cái cứng rắn của hắn làm cậu đau…..

Hác Cổ Nghị mấp máy môi nói: “Ông ko cần đối xử tốt với tôi.” Quỷ so với cậu còn ngốc hơn, nên mới hung dữ như vậy.”Ông đừng ngủ ở nhà tôi nữa có được ko?” Cậu ko muốn ở cùng 1 chỗ với quỷ.

Hoa Quỳ thoáng chốc mặt mày xanh ngắt, dùng tay nắm chặt lấy áo của con chuột thối nhấc lên trước mặt hắn — thực mụ nội nó mà có can đảm cự tuyệt 『đặc thù đãi ngộ』 của hắn hả!

Hách!

Hơi nóng cứ liên tiếp phả vào má, Hác Cổ Nghị mở to đôi mắt trong suốt vô tội, há miệng thở gấp — “Sao hả, ta mới ở nhà của ngươi có 1 ngày thôi, đã tính phủi sạch nợ rồi sao?” Đôi mắt âm hàn nhanh chóng tỏa sát khí nhìn con chuột ko biết sống chết kia. “Bộ ta đáng sợ lắm sao?” Thật là làm cho lửa giận của hắn lên tới cực điểm!

Con chuột thối thật ra cũng ko hiểu rõ cho lắm giữa 2 người bọn họ là ai thiếu ai. Chưa kịp suy nghĩ thì cổ đã bị hắn túm chặt lấy rồi.

Hắn cao hứng ngoạn, sẽ ko cho con chuột nói không!

Đồng tử mở lớn hết cỡ thấy được gương mặt phóng đại của quỷ đang từ trắng biến thành xanh. Từng luồn lãnh khí phun lên má, Hác Cổ Nghị sợ đến 3 hồn 7 vía đều bay mất, giờ cậu y như cái xác ko hồn.

Con chuột thối nhất thời biến thành người câm…. Hoa Quỳ liền bỏ đi sắc mặt khó coi. Đôi môi bạc tình liền đặt lên miệng cậu. Đôi mắt xinh đẹp khép lại, bắt đầu thực hành suy nghĩ của mình  — Muốn ….phạt cái miệng chỉ biết nói lời ngu xuẩn của cậu….

Hách!

Quỷ… muốn cắn người…..

Hác Cổ Nghị lần thứ hai bị dọa,  toàn bộ hồn phách đều thu lại, ko dám nhút nhít nữa. Bị cắn đau, cậu chắc chắn rằng quỷ có ranh năng nhọn hoắc rồi.

Ngấu nghiến cắn hút. Làn môi mỏng ko mấy ôn nhu mà nhắm nháp cái miệng nhỏ nhắn kia. Tư vị cũng ko tệ đi…..

Hoa Quỳ cuối cùng cũng buông tay, môi cũng đồng thời rời ra.

Mắt hơi híp lại nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kia, “Àh…” Con chuột thối 8 phần là chưa bị ai hôn qua rồi. Hai người bọn họ ko phải tám lạng thì cũng nửa cân ah.

Hác Cổ Nghị hãy còn ngây ngốc hồi lâu… . Trước kia chỉ có mấy bé gà con thỉnh thoảng mới tới gần miệng của cậu thôi ah. “Miệng của tôi ko có gì hết nha.”

“Ta kiểm tra rồi.” Hoa Quỳ phút chốc làm ra vẻ nghiêm trọng[4] giống như mẹ ghẻ vô cùng nanh ác cảnh cáo con chồng “Ngươi ko được để người khác làm như vậy với mình, nghe chưa. Nếu ko…” Hắn kề sát má con chuột thối, ánh mắt như muốn giết người, nghiến răng nói: “Ta sẽ lột da của ngươi ra cho coi!” Tuyệt đối ko để người khác đụng đến món đồ chơi mà hắn đang cực kỳ thích này.

Con chuột thối là 1 đứa ngu ngốc. Hắn liền dặn dò rõ ràng: “Ngươi cũng ko được để người khác thoát khố đùa bỡn, chỉ mình ta mới có thể thôi.”

Hác Cổ Nghị cuối cùng cũng tìm về được lưỡi của mình, hỏi: “Đùa bỡn là gì?”

Sắc mặt Hoa Quỳ trong chớp mắt trở nên xanh mét. Xém chút nữa là đè con chuột thối đang mồ hôi đầm đìa do bán dầu xuống mà thực hành rồi. Thật mụ nội nó mà, mất hết bao nhiêu công sức để giải thích.”Ngươi đúng là ngu ko thuốc nào chữa nỗi! Sáng nay đã đã làm như thế nào với ngươi hả?”

“Ông làm bậy.” Hác Cổ Nghị thật tình nói.

“Tôi đâu phải là chỗ để đi tiểu chứ.” Cậu càng quả quyết là quỷ ko được bình thường rồi.

“Chỗ đi tiểu ở ngay sân sau kia.” Lần thứ hai nhắc nhở.

“Của ông thật ko giống như người khác, cứng quá hà. Hay ông đến đại phu xem thử đi.” Cậu đề nghị.

Lập tức nghĩ ngay đến chuyện trọng yếu. “Ông sẽ bị đại phu lấy cây kim dài châm cho coi.”

Hoa Quỳ giật mình, sắc mặt từ xanh nhanh chóng chuyển sang đen…. Trong đầu ko cách nào tiêu hóa nổi mấy lời ngu ngốc của con chuột. Loáng thoáng muốn đập nát bức tường trước mặt.

Hắn giận dữ hét lên — “Ngươi thật quá sức ngu ngốc rồi!”

“Ơ….”

Hác Cổ Nghị giơ 2 bàn tay còn đang cầm kẹo lên che lỗ tai bị âm hưởng đó làm cho ong ong ang ang lên. Đôi mắt trong suốt chứa đầy nước chớp chớp, răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ tươi, ko dám nói chuyện hay động đậy gì hết.

Hoa Quỳ thật muốn bóp chết cậu!

Đôi mắt yêu mị hướng ra ngoài hẻm nhỏ. Người ngoài vì tiếng gào thét của hắn mà quây lấy ngó nghiêng – Muốn làm gì hả….Hoa Quỳ đứng lên, hai tay khoang trước ngực: “Có chuyện gì ko?” Hắn đang dạy cho con chuột thối hiểu rõ  『gian tình』 giữa hai người. Mấy người khác mắc mớ gì xen vào!

Trong hẻm nhỏ. Người ta liếc 1 cái là biết ngay đó là Hoa gia và ngốc tử bán dầu.

Bất quá, chẳng có ai dám thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ. Người nào người nấy đều sợ đụng chạm đến Hoa gia sẽ chết thật khó coi.

Gần đây nhất, từ thực tứ cho đến tửu quán, từ đầu dường cho đến xó chợ đều đồn thổi hoa khôi của Trích Tinh lâu – Phụng Tiên cô nương bị giá về làm vợ cho người mạnh về gạo bạo về tiền là Chương Đằng.

Cũng ko biết từ đâu có tin tức là Phụng Tiên vì ngốc tử bán dầu kia mà đắc tội với Hoa gia. Nên đã bị hắn thẳng tay đẩy đi.

Tân khách ra vào Trích Tinh lâu trong 1 buổi tối thôi cũng hơn trăm người. Chỉ cần hơi có tiếng gió 1 chút thì giống như lửa cháy củi khô truyền đi ko biết bao nhiêu mà nói.

Này cũng khó trách Hoa gia tìm thằng ngốc bán dầu này để phiền hà.

… Nhân đơn thuần chỉ là 1 đứa ngốc, cái gì cũng không hiểu. Trên đường đi thường hay bị người lớn và trẻ nhỏ giễu cợt, ấy vậy mà cũng ko hề phiền hà gì.

Sớm thấy ko có chuyện gì hay ho. Mấy người tò mò liền từ từ tản ra, ko dám đứng xem huyên náo, tránh họa vô đơn chiếc.

“Này cũng biết điều lắm ah.” Hoa Quỳ lẩm bẩm nói.

Quay người nhìn lại thấy con chuột thối vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới đất. Liền trở về vấn đề chính: “Ta bảo ngươi ko được ra ngoài bán dầu nữa, đã hiểu chưa?” Con chuột ngay cái cứng rắn kia còn ko biết là cái gì nữa. Sau này nếu có làm tiếp, hắn cũng sẽ ko gấp gáp từ từ giải thích cho nó biết đùa giỡn là gì?

Hác Cổ Nghị há miệng do dự 1 lúc lâu, nhìn nhìn cây kẹo trong tay, lại thấy yêu cầu của quỷ cũng hấp dẫn quá.

“Nhưng mà….gia gia nói ko thể tùy tiện lấy tiền của người khác. Trừ phi đại thẩm đến mua dầu, hoặc lão bà bà, hay hòa thượng trọc đầu, còn có tú bà mặt xanh xanh đỏ đỏ nữa nha” Mà gia gia cũng dặn cậu phải nghe lời của quỷ nữa…. . Hác Cổ Nghị cảm thấy rất khó xử.

“Tôi muốn kiếm tiền mà cũng muốn nghe lời ông nữa.”

Hoa Quỳ ko muốn khó dễ cậu nữa, hòa hoãn nói “Ta cho ngươi đi bán dầu nữa ngày. Đến giữa trưa thì phải trở về. Vậy thì lão gia gia cũng sẽ có người làm bạn. Còn ko lỡ như lão gia gia của ngươi bị té gãy chân, hoặc bị thương gì đó, thì phải làm sao bây giờ?” Hoa Quỳ bắt đầu nói dối.

Lão phế vật là con cờ cho hắn thương lượng. Nếu ko thì hắn cũng mặc kệ là lão sống hay chết luôn.

Hừ! Hắn vì lừa gạt đứa ngốc này, mà dụng tâm ko tiếc gì rồi.

Hác Cổ Nghị nghe hắn nói xong thì hoảng hồn. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện lo lắng. Khẩn trương nói: “Gia gia ở trong phòng ngủ, đến trưa mới đi ăn cơm, có khi sẽ cùng lão bà bà gần đó nói chuyện phiếm ở phòng ngoài. Lỡ như….gia gia đi đường bị té….Hả! Tôi muốn về nhà để nhìn gia gia ngay mới được.”

Hác Cổ Nghị chớp mắt 1 cái đứng thẳng lên, gánh 2 thùng dầu dưới mặt đất lên vai, chạy vội ra ngoài hẻm nhỏ — Thoáng chốc đã quên mất sự tồn tại của quỷ, càng ngày càng chạy xa khỏi hắn.

Hoa Quỳ đứng yên tại chỗ, đôi mắt yêu mị híp lại. Trong lòng ko có tư vị gì hết….

Con chuột thối chạy như bay, vì lão phế vật….

Tay nắm chặt lại, hắn ko khỏi độc ác nguyền rủa: “Lão phế vật sao ko sớm chết cho rồi đi.”

***

Hác gia gia thấy cháu mình về nhà thì ko khỏi ngạc nhiên hỏi: “Cổ Nghị, sao con về nhà vào lúc này?” Chẳng lẽ bị người ta hiếp đáp, hay là đã bán hết dầu rồi?

“Con về để xem thử coi gia gia có té ngã ko?.” Hác Cổ Nghị buông thùng dầu xuống, để 2 xâu kẹo hồ lô lên bàn. Cậu khẩn trương hỏi gia gia: “Gia gia ko sao chứ? Có bị té ngã ko?”

Hác Cổ Nghị xem xét thân thể gia gia 1 lượt. Cẩn thận nhìn đầu gối gia gia xem có bị thương hay ko?

“Không có bị rách da….gia gia  ko có bị gì hết.” Cuối cùng cũng yên lòng, Hác Cổ Nghị vui vẻ cười 1 cái, đỡ gia gia đến ghế dài ngồi xuống, hỏi: “Gia gia ăn cơm chưa?”

Hác gia gia ngồi xuống trả lời: “Vẫn chưa.”

“Con lấy bánh bao cho gia gia ăn.”

Hoa Quỳ chưa kịp bước vào cửa, đã thấy con chuột biến mất ở cửa sau. Hắn ko khỏi bĩu môi. Trong phòng này, cái gì cũng ko vừa mắt hết ah.

“Ách, đại gia, ngài cũng về rồi àh.”

Hoa Quỳ “Ân.” 1 tiếng. Cặp mắt hờ hững liếc lão phế vật 1 cái.

Hắn ngồi xuống chờ — con chuột thối đến hầu hạ mình.

Hác Cổ Nghị đến trù phòng đem đồ ăn được cất vào ***g khi sáng ra, để tất cả lên bàn. Cậu cười cười nói: “Gia gia, ăn từ từ nha.”

Cậu cũng đặt mông ngồi xuống. Mắt cứ nhìn chằm chầm vào mấy viên kẹo, cầm lên 1 xâu, vương lưỡi liếm liếm lớp đường bên ngoài.

“Cổ Nghị, con mua kẹo hồ lô àh?” Tôn tử ko bao giờ dám mua đồ bậy bạ, sao lại có kẹo ăn như thế?

“Là ta mua cho đó.” Hoa Quỳ bực bội trả lời. Nhìn chăm chăm vào bộ dáng vui sướng ngu xuẩn của con chuột thối. Thật mụ nội nó mà……dễ thương chết đi được. (=_=)

Trong đầu lại nổi lên ý muốn – muốn nhanh đem con chuột thối vào phòng mà thông gian ah!

Hác Cổ Nghị hơi gật gật đầu. Cậu cắn 1 miếng kẹo, đôi môi mở ra hình vòng cung, mắt tràn đầy vui vẻ nhìn vào con quỷ — tựa hồ như quỷ ko còn đáng sợ nữa vậy.

Hoa Quỳ đợi cậu rót trà, mà nhân cứ lo mải miết ăn kẹo. Nghĩ thầm, thôi bỏ đi. Tạm thời ko chấp nhất chuyện cậu hầu hạ ko chu toàn.

Có lão phế vật ở đây thật chướng mắt. Hoa Quỳ hơi nhăn mày 1 cái. Ngẩng đầu nhìn kỹ  từ nền nhà cho đến nóc. Thận trọng nghĩ thầm – cho dù hắn chưa ngoạn chán cái con chuột kia, cũng ko muốn ủy khuất chính mình ở trong cái nhà vừa thấp vừa nhỏ này.

Hác Cổ Nghị buổi chiều ko có ra ngoài bán dầu. Vì gia gia chỉ còn vài cái răng thôi, nên ăn cơm chậm quá. Đợi gia gia ăn trưa xong thì Cổ Nghị cũng đã nuốt hết 2 xâu kẹo hồ hô rồi.

Cậu rửa chén dọn dẹp xong cả buổi cũng ko thấy con quỷ đâu.

Hác Cổ Nghị nghĩ thầm, chắc quỷ về nhà của hắn rồi.

Chớp mắt, cậu hoàn toàn quên sạch sẽ con quỷ kia, đến sân sau rửa sạch chuồng gà, nhổ cỏ. Toàn thân dơ bẩn nhưng lại rất vui vẽ nha.

Hoa Quỳ rời khỏi nhà của con chuột thối, trên đường trở về Trích Tinh lâu thì sẵn tiện tìm thợ sửa lại mái nhà luôn.

“Hoa gia, địa chỉ ngài để lại ko phải là nhà của ngốc tử bán dầu sao…” Ông chủ thợ mộc hơi dè dặt thốt lên. Nghe đến hai chữ ngốc tử, tự nhiên sắc mặt Hoa gia lại trở nên âm trầm lạnh như băng.

“Rồi sao, nhân là ngốc tử bán dầu, nên lão ko muốn làm việc chứ gì?”

“Ách, không phải là ko muốn, nhưng…..”

“Nhưng nhị cái gì?” Đôi mắt yêu mị hơi híp lại. Phát ra sát khí sắc hơn dao. Mấy cái tên thợ mộc này là thân chó nên đấu có thấy được người cao chứ gì?

Ông chủ tiệm mộc khi nghe nhắc đến thằng ngốc bán dầu, thì đã tính toán chi li. Sợ là nếu nhận công việc này thì khó mà sống được.

“Ai mà ko biết ngốc tử bán dầu là nghèo xác nghèo xơ. Bán dầu cả ngày có thể kiếm được mấy đồng bạc. Ở gần chợ này có 1 cửa tiệm tự làm dầu rồi bán luôn. Khách đến mua ở đó cũng ko phải ít. Mà thằng ngốc này lại cứ nhè mấy chỗ cạnh đó mà bán mới chết chứ. Bất luận thế nào đều ko thể ko có ít khách đi. Nó chỉ có thể dựa vào việc đi khắp nơi chào hàng. Một ngày đi khắp đầu trên xóm dưới, cũng chỉ kiếm được mấy đồng lẻ tẻ. Đã vậy còn phải nuôi dưỡng gia gia. Hai ông cháu bọn họ thật sự rất bần cùng. Ngốc tử này cũng hay nhặt mấy thứ bỏ đi từ các quầy cơm ở chợ về. Thường ngày tiền ăn đã quá khó khăn rồi, lấy đâu ra tiền sửa lại mái nhà chứ. Hoa da, ngài có phải là đã nhầm địa chỉ hay ko?” Ông chủ giảng giải cuộc sống khó khăn của thằng ngốc cho Hoa gia biết. Trong đầu cũng có cân nhắc. Lão ko hề tin là Hoa gia cùng ngốc tử kia có dính dáng gì đến nhau.

Lão còn nhớ kỹ kế bên đó có 1 tòa nhà lớn. Với thân phận của Hoa gia, nói không chừng là quen biết với chủ nhân ở đó.

Trước kia, đã nghe ko ít người nói qua –

Tòa nhà kia là nơi cư ngụ của 1 đại gia đình. Nào là thê thiếp cùng con cái cũng ko ít nhân khẩu. Sau này, cũng ko biết là xảy ra chuyện gì, người dân xung quanh thấy toàn bộ nhà đều rời khỏi. Rồi cũng bàn quang nhìn ngôi nhà như vậy thôi. Giờ đây chắc là nó đã phơi nắng phơi mưa quá nhiều nên bắt đầu trở nên thảm hại rồi.

Ông chủ tiệm mộc đoán chắc – Hoa gia đã mua cái nhà trống ko đó, nên nhất thời nhầm địa chỉ đi.

“Lão cho là ta hồ đồ?” Hoa Quỳ nhướng mày hỏi.

Ông chủ liền lắp ba lắp bắp nói: “Ko dám, ko dám. Hoa gia sao có thể hồ đồ được, ngốc tử bán dầu kia mới….”

Hoa Quỳ nghe xong, trán đã nổi toàn gân xanh, bàn tay trong nháy mắt 「Rắc.」bóp nát chén trà đang cầm trong tay.

Vương tay quăng 1 cái 「lốp bốp lốp bốp」âm thanh vang lên lanh lảnh thật chói tai.

Ông chủ nhất thời trố mắt líu lưỡi ko nói được gì.

Hoa Quỳ “Hừ!” một tiếng.”Công việc của chúng ta ko cần bàn nữa.”

Ông chủ tiệm mộc run sợ ko thôi. Ko biết tại sao Hoa gia lại phủi áo bỏ đi như thế?

“Không phải là ko muốn sửa mà…..Địa chỉ này rõ ràng là nhầm rồi…..” Lão thì thào tự nói, cảm thấy rõ ràng  là họa tự miệng ra – Việc kiếm sống từ nay về sau chắc là ảm đạm rồi.

Hoa Quỳ bụng đầy ấm ức nên cũng ko về Trích Tinh lâu nữa.

Hắn vòng qua chợ, mua đinh, búa, cùng vài tấm ván, tự mình khiêng về ngôi nhà nghèo nàn kia. (*che miệng cười*, cho đáng đời anh.)

Trên đường đi trương ra 1 bộ mặt thối. Trong đầu chỉ nghĩ, tại con chuột thối kia làm toàn mấy chuyện khiến người ta kinh — thực mụ nội nó mà …. Hắn đã bảo con chuột đừng ra ngoài bán dầu nữa rồi, tự mình làm khổ sai để làm chi ko biết.

Trở về nhà, Hoa Quỳ khí thế hùng hổ, thuận tay vứt mấy tấm ván lên đất 「Rầm.」tạo ra âm thanh ko nhỏ.

Hách!

Hác Cổ Nghị ngồi ngay cửa bị dọa cho hoảng sợ, ngây ngốc một hồi mới có phản ứng. Cậu ôm 1 đống cỏ mới vừa nhổ xong bước ra nhà trước. Ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “Sét mới vừa đánh àh….Phải đóng cửa chuồng gà lại mới được, nếu ko lỡ nó chạy ra ngoài mưa thì sao?” (=.=lll Hữu bó tay với bé này.)

Hoa Quỳ thấy hắn khắp người đều dơ bẩn, toàn thân đầy bùn đất. Nhân đã làm gì?

“Ngươi còn đứng ngốc nghếch ở cửa làm gì? Còn ko mau cút.”Hắn ko chút hảo khí ra lệnh.

Hác Cổ Nghị trong khoảnh khắc quay mặt đi, bỗng nhiên thốt ra: “Ah, quỷ đã về nhà rồi….”

Sắc mặt Hoa Quỳ trong chớp mắt xanh mét, lửa giận bừng bừng. Con chuột thối ko biết sống chết mà. Hắn hét lên ầm ỉ tưởng chừng muốn sập nhà luôn: “Còn ko mau đi châm trà!”

Hác Cổ Nghị vội vã để bó cỏ xuống đất. Cả người chạy ngay vào phòng, sau đó rót 1 ly nước. Tai bỗng nhiên nghe được giọng nói trầm thấp — “Tay ngươi bẩn như thế, sao ko đi tắm đi?” Hoa Quỳ ghé sát vào người cậu nhắc nhở.

Hác Cổ Nghị lúc này mới cảm thấy 2 bàn tay của mình đầy bùn, giật mình nói: “Tôi đi rửa liền.”

Hoa Quỳ thuận tay cầm lên cái ly dính đầy bùn đất, hướng ra ngoài cửa, quăng 1 cái, cái ly liền vỡ tan nát.

Gương mặt hắn âm trầm theo sau con chuột thối. Thấy con chuột đang rửa tay bên giếng nước, Hoa Quỳ dõi mắt nhìn theo, nhân mất hút ở trù phòng – nơi đó truyền ra tiếng kêu quan quát chói tai của lão gà mái mãi ko dứt được — 「Leng keng.」

Gào nước trong tay   Hác Cổ Nghị rơi xuống đất, cậu hét lên: “Ah, con chó vàng to…..” Thoáng chốc quay đầu lại, 1 bóng người đang đứng ở cửa thông ra hậu viện.

Hoa Quỳ vươn tay ném 1 cái. Xác của con gà mái đã nằm cứng đờ dưới chân của con chuột rồi.

Hách!

“Gà của tôi chết rồi hu hu….”

Hác Cổ Nghị cúi đầu nhìn xác của lão gà mái trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn quỷ đang ko nói năng gì – nước mắt chảy dài, mắt cũng mờ mịt theo, cậu ngồi xổm xuống đất ôm lấy cái xác mềm mềm của con gà mái vào lòng, bắt đầu khóc thút thít lên án: “Ông….ông giết chết….lão gà mái….của tôi, hu hu….”

“Chết rồi thì thôi” Một con gà mái đã bị hắn ném chết. Hoa Quỳ ko thèm đếm xỉa xem con chuột thối có hay ko thương tâm. Tên ngốc này dám gọi hắn là quỷ….

“Ta là Quỳ, ko phải quỷ.”

Hác Cổ Nghị ôm chặt xác con gà vào lòng, cúi đầu ko thèm liếc lấy quỷ 1 cái. Cậy thương tâm ko ngừng cố sức nói: “Ông là quỷ….ông là quỷ……Quỷ thật đáng sợ.” Cậu ghét quỷ…..

Hoa Quỳ ko thèm quan tâm đến mấy lời ngu ngốc của con chuột thối. Nhưng âm thanh thê lương làm lòng hắn chịu ko nổi. Muốn làm cho cậu căm miệng, hắn liền cảnh cáo. “Sau này dám gọi ta là quỷ nữa, ta sẽ đem toàn bộ gà của ngươi giết chết.”

[1] Hữu giới thiệu món này sau nha ^.^



[2] Muốn biết thêm về kẹo hồ lô xin hãy cuối phần Phát thê 2.1 nha ^.^

[3]兵不厌诈 Binh bất yếm trá: Việc binh tha hồ dối trá. Xuất xứ từ Hàn Phi Tử- Nan nhất: “ Trong chiến trận, tha hồ dối trá.” Thành ngữ chỉ việc trong đạo dùng binh có thể dùng mọi cách kể cả nói dối để giành phần thắng

[4] Nguyên văn: 正經八百 (chính kinh bát bách) là thành ngữ chỉ tính chất nghiêm trọng của vấn đề nào đó.