Mackenzie's Magic

Chương 2



Trộm ngựa? Maris hấp háy mắt với anh trong nỗi ngạc nhiên tột độ, như thể anh nói bằng một ngoại ngữ nào đó. Cô hỏi anh sao họ lại ở trên giường, rồi anh trả lời vì họ đã đánh cắp một con ngựa. Không những chuyện này thật ngớ ngẩn, mà cô còn không thể thấy bất cứ sự liên quan nào giữa việc ăn trộm ngựa và việc ngủ với Alex MacNeil.

Ngay sau đó, một kí ức chợt xuất hiện trong đầu cô, nơi vẫn còn nhức nhối, và cô im lặng trong khi ráp nối lại bức tranh lờ mờ. Cô nhớ mình đã hành động rất nhanh, bị thôi thúc bởi một cảm giác cấp bách, đi xuống gian chuồng ngựa trung tâm của khu trại, băng ngang qua một ngăn rộng rãi,sáng sủa ngay chính giữa một hàng các gian chuồng. Sole Pleasure (Điều thú vị duy nhất) là một con ngựa rất thích giao du, nó khoái đồng loại của nó, nên ngăn của nó nằm giữa, để nó dễ dàng giao lưu kết bạn với cả hai bên. Cô cũng nhớ cơn giận dữ điên cuồng bao trùm lấy cô, cô chưa bao giờ giận điên lên như thế trước đó.

“Gì thế?” Anh hỏi, vẫn quan sát cô hết sức tỉ mỉ như thể anh biết hết từng đường nét khuôn mặt cô.

“Con ngựa chúng ta “dường như” trộm ấy. Có phải con Pleasure không?”

“Một và chỉ một mà thôi. Nếu cảnh sát khắp cả nước chưa săn đuổi chúng ta, họ sẽ vào cuộc trong vài giờ nữa thôi”. Anh ngưng lại, “Cô định làm gì với con ngựa đó vậy?”

Đúng là một câu hỏi hay. Pleasure là con ngựa nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện giờ, rất dễ nhận ra với bộ lông màu đen bóng, ngôi sao trắng, và một đốm trắng ở chân trước. Nó thi ở giải Sports Illustrated, và đoạt giải Con Ngựa Xuất sắc của năm. Nó cũng thắng hơn 2 triệu đôla trong sự nghiệp ngắn ngủi, rồi về hưu ở lứa 4 tuổi được nghiệp đoàn trả giá để gây giống. Nhà Stonicher đang cân nhắc những lời chào hàng để đưa ra giá tốt nhất. Pleasure rất xuất sắc với bốn chân mạnh khỏe, có thể chạy với tốc độ ánh sáng của nó.

Cô đã định làm gì với nó nhỉ? Cô nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc bị quên lãng từ trí nhớ của cô. Tại sao cô lại đánh cắp Sole Pleasure? Cô sẽ không bán nó, hay bắt nó chạy đua, hay che giấu nó, tất nhiên! Cô loại bỏ những khả năng đó. Đánh cắp một con ngựa là việc quá lạ lẫm với bản tính tự nhiên của cô đến nỗi cô không thể giải thích chính xác việc cô làm. Lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra khi đánh cắp con ngựa là nó có thể bị nguy hiểm. Cô có thể hiểu tại sao cô làm thế, mặc dù cô nghĩ roi da phù hợp hơn cho kẻ ngược đãi những đứa trẻ của cô, hay ngựa của cô. Cô không thể chịu nổi khi thấy chúng bị đau.

Hay bị giết.

Ý nghĩ đó xuyên thẳng qua tâm trí cô, và thình lình cô hiểu ra. Lạy chúa, cô biết rồi!!

Cô bật dậy ngay trên giường, và sự đau đớn phủ trùm mạnh mẽ lên cô, và sức ép hầu như làm cô lóa mắt trong vài giây. Cô thở hổn hển, như khóc không thành tiếng, và bàn tay anh mạnh mẽ nhanh chóng ôm lấy cô dịu dàng, ngăn cô ngồi dậy. Cô thấy gân cốt cô giãn ra, rã rời, rồi cô tựa vào anh. Cơn đau nhanh chóng dịu đi, nhưng khoảnh khắc đớn đau vẫn làm cô lảo đảo và yếu đi, rồi cô ngã vào khuôn ngực ấm áp cùng vòng tay anh. Cô nhắm mắt, gắng hồi phục khỏi cơn sốc. MacNeil êm ái xoay cô nằm xuống, một bên người anh vẫn tựa bên cô, với một chân rắn rỏi, rậm lông một tý gác lên đôi chân cô, vốn gầy và hơi mong manh. Tay anh dưới gáy cô cùng với vai anh như đóng khung ánh sáng từ tia mắt cô. Một bàn tay lo lớn của anh bao phủ ngực trái cô, nơi nảy lên cảm giác ấm áp đầy kích thích, rồi di chuyển lên cổ cô. Cô thấy tay anh nhấn vào động mạch nơi cổ, rồi một âm thanh nghe như tiếng thở dài dịu nhẹ từ anh thoát ra. Nhanh chóng, anh tựa trán mình vào cô, rất nhẹ nhàng như sợ sự đụng chạm có thể làm đau cô. Cô nuốt xuống, cố gắng kiểm soát hơi thở. Đó là sự cố gắng nhất mà cô có thể làm, và cô không thể làm gì với việc máu chảy rần rật trong huyết quản cô. Chỉ có Sole Pleasure làm cô tập trung được ngay lúc này thôi. Cô gấp rút hít thở, mở to mắt và bắt đầu: “Họ định giết nó.” Cô nhấn mạnh với sự tổn thương tràn ngập trong lời nói. “Tôi nhớ ra rồi, họ định giết nó.” Cơn thịnh nộ bùng lên trong từng mạch máu, được nhấn mạnh qua câu nói cuối.

“Nên cô đánh cắp nó đi để cứu nó.”

Anh nói với kiểu khẳng định hơn là một câu hỏi, nhưng Maris nhíu mày, nó gợi nhớ cho cô vài thứ. Sự bình tĩnh trong giọng nói anh quen với cô lạ kì. Sao anh không thấy bị báo động, hay thịnh nộ, hoặc có bất cứ phản ứng nào phù hợp? Có thể anh chỉ đoán thôi và cô chỉ đơn thuần xác nhận những nghi ngờ của anh.

Anh chỉ làm thuê ngắn hạn, kiểu người không hay dính vào các trách nhiệm, nhưng một khi anh đoán được cô định làm gì, anh sẽ tham gia vào ngay. Tình huống họ lâm vào khá gay go, và nếu cô không đưa ra được giá cô trả cho con ngựa cô có thể bị bắt vì tội trộm Sole Pleasure, con ngựa đắt giá nhất nước Mỹ. Tất cả những gì cô nhớ được hiện giờ là mối nguy hiểm đang đe dọa nó, chứ không phải người nào đứng sau việc này, điều này có thể mang lại cho cô một ít cơ hội.

Cơ hội... Chance. Chance và Zane. Ý nghĩ về hai người anh trai như mặt trời rực rỡ, xua tan đi bóng tối trong trí óc cô. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra hay ai đứng sau sau nó, tất cả những gì cô cần làm là gọi cho Zane và anh có thể tìm hiểu cặn kẽ tới tận những ngóc ngách của nó. Có thể đó sẽ là kế hoạch chính thức của cô sau đám sương phủ mờ cô trong vòng nửa ngày vừa qua. Mang Sole Pleasure ra khỏi nơi nguy hiểm và gọi cho Zane, và ở đây cho đến khi sự nguy hiểm qua đi. Cô nhìn lên trần, cố gắng suy nghĩ cân nhắc để làm rõ thêm tình hình hiện tại. Không gì cả. “Tôi gọi điện được không?” cô hỏi, “Tôi muốn gọi điện cho một trong những người anh của tôi.”

“Không. Không có thời gian hay cơ hội để gọi cho bất cứ ai khi chúng ta ở đây, và cô sẽ lao ra khỏi chỗ này như tên bắn ngay khi cô có thể rời khỏi giường.”

Thông tin đó vẫn không làm rõ được liệu anh cởi đồ cho cô hay cô tự làm lấy việc đó. Cô quắc mắt lên một tý, phiền lòng vì tình trạng sức khỏe hiện thời làm cô không thể xử lý được vấn đề trong tầm tay.

Anh vẫn nhìn cô, làm cô càm thấy sự chú ý của anh lại phủ trùm lấy cô hơn trước đây nữa. Cô có thể cảm thấy anh phân tích từng sắc thái cảm xúc trên mặt cô, và chúng có vẻ không tốt cho lắm. Cô đã quen với sự chú ý của nhiều người, những người chủ chẳng hạn. Nhưng điều này lại khác, ở một mức độ hoàn toàn khó nhằn hơn, như thể anh không bỏ sót bất cứ điều gì xung quanh anh cả.

“Sao cô lại định gọi cho gia đình cô khi cần giúp đỡ vậy?” Anh hỏi khi cô không nói thêm gì nữa.

Cô mím môi. “Đó là điều hợp lý nhất. Tôi đáng lẽ phải gọi họ nãy giờ rồi”. Zane đã rời khỏi SEAL, lực lượng hải quân lục chiến Mỹ, cô có thể liên lạc với anh dễ dàng, Barrie và lũ trẻ giữ anh ở gần nhà, và anh sẽ biết làm như nào để liên lạc với Chance. Cho dù có thể anh hiện giờ không hoạt động trong nước. Nhưng không sao, nếu cô thật sự cần họ và cô liên lạc, cô biết cả gia đình cô sẽ đổ bộ vào Kentucky như một cuộc đột kích của người Viking vào một ngôi làng ven biển thời Trung cổ. Và chỉ có trời mới giúp được những kẻ đứng sau chuyện này.

Maris cố lăn khỏi anh để ngồi dậy và với tới chiếc máy điện thoại. Ngạc nhiên thay, anh siết chặt vòng ôm, giữ cô tại chỗ.

“Tôi ổn rồi mà.” Cô cam đoan lần nữa. “Ngay khi tôi có thể di chuyển chậm một tý mà không bị đau đầu, tôi xử lý được. Tôi phải gọi cho anh tôi càng nhanh càng tốt.”

“Tôi không để cô làm vậy được.” Anh bình tĩnh nói.

Cô hấp háy mắt, đôi mắt tối màu của cô dần lạnh lẽo “Tôi phải xin phép anh hở?” Giọng cô vẫn hòa nhã nhưng cô để anh biết có sự cứng rắn bên dưới nó.

Anh nhếch môi, một cái nhìn thích thú có vẻ phiền muộn ánh lên trong mắt anh. “Tôi nói tôi không để cô làm vậy được.” Vẻ thích thú trải rộng đến khóe môi, lúc này đã thành một nụ cười. “Cô định làm gì đây, sa thải tôi chắc?”

Maris phớt lờ lời chế nhạo, một khi cô không chứng minh được Sole Pleasure đang bị nguy hiểm, không ai trong số họ phải lo lắng gì về công việc cả. Cô nằm im, cân nhắc sự thay đổi trong tình thề hiện giờ, những khả năng lướt qua trong óc cô. Anh quá chắc chắn về bản thân, một sự chắc chắn chết tiệt, và cô tự hỏi tại sao. Anh không muốn cô gọi giúp đỡ, lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra là anh có thể liên quan đến âm mưu mưu sát Sole Pleasure bằng cách nào đó. Có thể anh là người được thuê để làm việc này. Thình lình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, một lần nữa Maris thấy một nỗi nguy hiểm ẩn giấu. Nó không phải mối nguy hiểm xác thịt, mà là một sự nguy hiểm cố hữu bên trong anh, người có thể dùng đến bạo lực. Vâng, anh có thể giết chóc lắm chứ.

Sole Pleasure có thể đã chết rồi. Cô nghĩ đến cơ thể mạnh mẽ dẻo dai tràn đầy năng lượng của nó nằm bất động, không bao giờ chạy nhảy nữa, rồi nỗi đau tiếc thương lấp lánh trên những giọt nước mắt cô. Cô không kiềm chế được cảm xúc, nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối thêm nữa. Có lẽ cô đã lầm về MacNeil, nhưng còn lợi ích của Pleasure, cô không thể mạo hiểm được.

“Đừng khóc,” anh dỗ dành, hạ giọng xuống, anh đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô khỏi thái dương.

Sẽ đau lắm đây. Maris biết điều đó, và chấp nhận sự đau đớn. Cha cô đã dạy cô khi tham gia vào một cuộc đánh nhau phải dự đoán là mình sẽ bị đau, ai không thấy trước được sẽ bị bất ngờ, không thể chống đỡ rồi rốt cuộc sẽ bại trận. Wolf Mackenzie đã dạy con mình biết làm sao để chiến thắng khi đánh nhau.

MacNeil quá gần cô, cô cũng nằm ngửa nên sẽ không có nhiều lực. Cô vẫn phải làm bằng mọi giá. Cú đầu sẽ phải đếm thầm đây.

Cô co tay, nâng lên cao, rồi giộng thẳng vào mũi anh bằng nắm đấm.

Anh di chuyển như tia chớp, bàn tay phải anh nhanh chóng khóa cú đấm của cô. Cú đánh của cô đụng vào tay anh với một lực làm cô đau cô đến tận chân tóc. Nhanh chóng, cô thu tay về và tiếp tục đấm nữa, lần này với mục tiêu thấp hơn, vùng bụng gần dạ dày. Một lần nữa tay anh chụp được cú đấm của cô, và lần này anh khóe léo hơn, bắt gọn cả hai tay cô và ghim hai tay cô xuống gối, sát hai bên đầu. Với một sự di chuyển nhẹ nhàng, anh đặt toàn bộ trọng lượng vào người cô, đè cô xuống giường.

Tất cả xảy ra trong chốc lát, cỡ 3 giây, cũng có thể ít hơn. Không ai di chuyển và cũng không kịp nhận thức một trận chiến nhỏ vừa xảy ra, sự di chuyển quá nhanh, tấn công và phản ứng tức thời. Đầu cô thậm chí còn không bị đau. Nhưng Maris biết. Không những cô được cha huấn luyện, mà cô còn thấy Zane và Chance đánh nhau nhiều đến nỗi cô không có bất cứ nghi ngờ gì. Cô lại nhổm dậy và tấn công một cú nữa, với sự kĩ năng đã được huấn luyện kĩ càng. Và cô thua tiếp.

Đôi mắt xanh của anh như có lửa, biểu hiện của anh vẫn lạnh lùng và bình thường. Anh giữ cổ tay cô chặt nhưng không đau, nhưng khi cố gắng cử động tay, cô nhận ra mình không thể.

“Bây giờ, thì cái quái này là gì đây?” Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong là một sự bén nhọn lạnh lẽo.

Rồi mọi thứ ráp nối lại với nhau, khả năng kiềm chế của anh, sự tự tin, sự bình tĩnh có vẻ như quá quen thuộc. Tất nhiên là quen rồi. Cô thấy nó thường xuyên, ở các anh trai cô, Zane cũng có kiểu nói đó, như thể anh có thể kiếm soát được tất thảy mọi thứ sẽ xảy ra. MacNeil không làm đau cô, thậm chí ngay cả khi cô gắng làm vậy với anh. Thái độ đó không phải của một kẻ tội phạm được thuê mướn để giết ngựa. Rành rành ra đó, cả cái quần lót khiêu gợi màu xám kia nữa. Không thể nào là một kẻ làm thuê trôi nổi được.

“Lạy chúa tôi,” cô thốt lên. “Anh là cớm.”