Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)

Quyển 2 - Chương 39: Ngư ông đắc lợi (hai)



Tôi ôm lấy ngực nhảy khỏi xe ngựa, mặc kệ Phong Tiếu Thiên đang duỗi tay tới, dõi mắt nhìn theo, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mặt làm hoảng sợ.

Tháng sáu tuyết rơi?

Trước mặt là một đống lớn các tinh thể màu trắng, như mỹ ngọc, như tuyết đọng thành băng, nhưng thời tiết thì lại đang cực kỳ nóng bức.

Phong Tiếu Thiên đi theo sau tôi như một gà mái mẹ bảo hộ gà con không rời một bước, sau khi bị huynh ấy bảo hộ như vậy suốt hơn một tháng tôi cũng cảm phục huynh ấy vô cùng, cứ im lặng mà đi theo tôi như thế, chẳng lẽ trên người tôi có món bảo bối gì hay sao?

May nhờ có một chút ít phân tình từ hồi lúc nhỏ, không thì tôi cũng thật sự rất hoài nghi cái bụng dạ khó lường của tên này.

Tạ Kinh Hồng cùng với Vân Khiêm cười cười đi ở phía sau.

Trong mũi cảm thấy có mùi gì đó mặn mặn, tôi bước lại gần giẫm lên trên đống tinh thể màu trắng, cuối cùng mới hoài nghi mở miệng: “Đống màu trắng này có phải là muối không?”

Tạ Kinh Hồng thong thả bước tới: “Không sai, đây là ruộng muối của Tạ gia bọn ta”.

Mặc dù tôi không hay xuống bếp, nhưng từ sau khi xuống núi cũng có chút tìm tòi đối với giá bạc và giá cả của mấy vật dụng hay dùng.

“Bao nhiêu đây vậy không phải là rất nhiều bạc sao?”

Lại đưa mắt nhìn quanh, một mảng trắng lóa cứ như một đống vàng nén lấp lánh đang chợt ẩn chợt hiện trước mắt tôi dưới ánh mặt trời.

Cả một đống thế này, không phải là ít đâu.

Bỗng dưng phát hiện tên ngốc Tạ Kinh Hồng ngày nào cũng bị tôi hành hạ vô số lần lại giàu có đến mức này, quả là giàu đến mức khiến người ta khinh thường mà!

“Ruộng muối thế này Tạ gia có đến mười cái!”

Đang trầm mặc nhìn một đống kim quang lấp lánh trước mặt tôi bị câu nói tiếp theo của Tạ Kinh Hồng làm kích động đến mức hai mắt như tóe lên hỏa nhãn kim tinh.

Tôi trưng cái vẻ mặt đầy sao của mình tiến lại gần, tóm lấy áo của Tiểu Tạ, “Vậy Tạ gia các ngươi ngoài ruộng muối ra còn có sản nghiệp gì nữa?”

“Xưởng đúc sắt, tửu lâu, tiền trang, dệt lụa nhiều vô số kể”.

Tôi không ngừng phóng đôi mắt mê người đang mãnh liệt dâng trào tình cảm cho Tiểu Tạ: “Tiểu Tạ, hay là, ngươi gả cho ta đi? Ta đảm bảo sẽ đối xử với ngươi thật thật tốt!”.

Sâu trong nội tâm thì gào thét: Tiểu Tạ, gả hết ruộng muối, tửu lâu, tiền trang của ngươi cho ta đi, ta đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với chúng nó!

Tôi quả thực rất rất nghèo, là một nghèo hai trắng, lại còn đang đứng trước tên Tiểu Tạ vô cùng giàu có này, đúng là tổn thương tâm lý vô cùng mà!

Tiểu Tạ kinh hãi lùi về sau hai bước, gương mặt méo mó nhìn về phía Phong Tiếu Thiên đang đứng sau lưng tôi.

Tôi giả bộ không thấy vẻ mặt của hắn, chắc do tên này mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân đây mà, không sao, điều hòa cân bằng lại là được thôi.

Sao trước kia lại không chú ý nhỉ? Bộ dạng của Tiểu Tạ cũng được coi là cảnh xuân tươi đẹp trăm hoa đua nở ấy chứ? Mặc dù khuyết điểm duy nhất là từng có một chân với Đỗ Nhược, cũng là đồ dùng rồi, may nhờ hắn có chút tiền của sai lầm đó cũng không thể không bỏ qua được.

Phong Tiếu Thiên nắm áo quay người tôi lại, nghiêm gương mặt lạnh: “Muội thích tiền thế sao?”

Tôi gật gật đầu, luôn phát huy tốt tinh thần ngu ngốc trước mặt huynh ấy, thừa nhận cũng được, từ chối cũng không sao.

Vân Khiêm cười gian: “Yêu nữ, tiếc là ruộng muối này sắp không còn là của họ Tạ nữa, mà là họ Hiên Viên”.

“Hiên Viên?”. Tôi xắn xắn tay áo, đau lòng nhìn quanh, ruộng muối sắp vào túi của tôi ơi, vàng bạc của tôi ơi, “Đấy là tên không có mắt nào, dám giành với ta?”

“Đương kim thiên tử họ Hiên Viên, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết à!”

Tôi bước từ từ lại gần chỗ Tiểu Tạ, bỗng gõ một cái lên đầu hắn, “Đồ tốt đến thế, ngươi đành hai tay dâng lên cho cái tên Hiên Viên gì đó thật sao?”

Tiểu Tạ ôm đầu nhìn Phong Tiếu Thiên cười khổ, vẻ mặt chẳng biết làm sao.

Kết quả cuối cùng là tôi bị Phong Tiếu Thiên không chút khách khí lôi ngược trở lại xe ngựa, tôi lớn tiếng kháng nghị: “Dù thế nào cũng phải nhường bớt cho ta hai mẫu để đổi bạc chứ?”

Vân Khiêm tiếp đó lên xe, cười cười nham hiểm: “Yêu nữ, ngươi bán xuân dược đắt đến thế, còn lo không có tiền sao?”

Tôi ngoảnh mặt sang trừng hai mắt với hắn còn không thấy hả giận, tên yêu nghiệt này, bức tôi trả nợ đến mức phải đi bán xuân dược, lại còn đi rêu rao khắp nơi.

Bán xuân dược cũng có phải chuyện gì vẻ vang lắm đâu!

Hiện tại mọi người khắp nơi đang tìm kiếm người chế tạo nên Túy Tiên Nhi, sỡ dĩ có người mượn danh đủ thể loại: một muốn trực tiếp đặt hàng; hai sau đó bắt chước làm nhái theo; ba một gã nào đó vì miệt mài quá độ mà chết người nhà của người này muốn kiện Túy Tiên Nhi v.v…

Nói tóm gọn một câu là: làm không tốt chính sách hậu mãi!

Cái tên vỏ quýt dày đó kiếm được không ít, cũng nên chịu chút mạo hiểm, những việc lặt vặt đó mà cũng phải phiền đến tôi sao?

“Tiểu bạch si, muội ngày càng có tiền đồ nhỉ! Được! Được! Được lắm!”

Phong Tiếu Thiên lạnh mặt ca ngợi, thế mà tôi lại cảm thấy sau lung mình như có một luồng gió lạnh, vô cùng chột dạ mà cúi đầu.

Làm công việc mà bản thân cho rằng không có gì là sai, nhưng thái độ khiêm tốn vẫn là quan trọng, cứ thế này, không chừng cái tên kia sẽ ôn hòa hơn chút xíu?

Dọc đường đi không hé miệng, sau đó Tạ Kinh Hồng còn dẫn chúng tôi đi tham quan ruộng đốt muối của Tạ thị, chỗ này khá vắng vẻ, ruộng đốt muối quả là khí thế ngất trời, đến Vân Khiêm còn có tâm tình tốt làm một bài thơ hình dung lại cảnh tượng lúc đó: bạch đầu táo hộ đệ thảo phòng, lục nguyệt tiên diêm liệt hỏa bàng, tẩu di môn tiền liệt nhật lý, thâu nhàn nhất khách thị thừa lương.

Một bài Tiên diêm táo, ánh lửa bức người.

Tôi còn cảm thấy, cơn giận dưới sự trầm mặc của Phong Tiếu Thiên, cũng thật là bức người mà!

Xế chiều, Tạ Kinh Hồng dẫn bọn tôi đến Du Viên chiêu đãi.

Du Viên nghe tên tưởng là một khu vườn, kỳ thật lại là một chỗ dừng chân vừa có thể dùng bữa vừa nghe nhạc nhạc khúc, làm thơ, nghe nói đây cũng là một sản nghiệp của Tạ gia, hằng năm tiền thu vào cũng không ít.

Ăn uống no đủ, nghe xong một điệu hát dân gian, Tạ Kinh Hồng vẫy tay, ra hiệu cho tiểu cô nương hát khúc lui xuống, Tạ Tam bưng ra một cái hòm đỏ, cẩn thận đặt lên bàn.

Tôi như mở cờ trong bụng nhào tới, quen biết lâu như vậy, tên này còn chưa trả công chữa bệnh cho tôi đâu, hôm nay cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy rồi sao?

Mở ra xem, bên trong là một xấp giấy đã ố vàng, một cái ngọc ấn vàng ấm.

Tôi không có hứng thú đối với mấy trang giấy cũ thoạt nhìn không có giá trị này, chỉ nhìn chăm chú cái ấn thạch vàng óng, trông cũng còn chút giá trị, không khỏi cầm lên thưởng thức.

Nhìn kỹ, mặt trên còn có hai chữ: Đan Vân.

“Đan Vân …Lưu Vân …Lưu Vân… Đan Vân…”

Thuận miệng đọc ra, không phải do cười, hai chữ không đầu không đuôi này luôn khiến tôi nghĩ tới hai chữ Lưu Vân.

Tạ Kinh Hồng bắt lấy cái tay đang thưởng thức ngọc ấn của tôi, giọng nói run rẩy hỏi: “Ngươi… Ngươi từ đâu biết được cái tên Lưu Vân này?”

Chẳng lẽ Lưu Vân là một kẻ gian ác gì hay sao sao?

Trong bụng không khỏi thở dài: xem đi xem đi, đôi phụ mẫu đó củ tôi, cha thì cường đoạt dân nữ, ép lấy làm vợ, mà người mẹ bị ép này của tôi cũng chẳng phải đèn cạn dầu.

“Ta, ta từng gặp bức họa của nàng ở Vân Tiêu cung, trong phòng ngủ của Bạch Mặc”.

Không phải trong lòng không chột dạ, người ta hay nói cha nợ con trai trả, cũng giống với mẹ nợ con gái trả thôi.

“Bạch Mặc là cha ngươi sao?”. Hỏi câu này là Vân Khiêm, con ngươi thâm trầm, ánh mắt không rõ hàm xúc.

Tôi có chút do dự, trước đó phát hiện tên Vân Khiêm này dường như nắm rõ Vân Tiêu Cung như lòng bàn tay, mặc dù tôi luôn không thừa nhận Bạch Mặc là phụ thân, nhưng sự thật người này đúng thật là cha đẻ của tôi, đây là chuyện dẫu thế nào cũng không thay đổi được.

“Hóa ra tin tức kia đúng là thật, đúng là thật…”

Vân Khiêm vừa cảm thán vừa lắc đầu, sau khi quan sát kỹ tôi một hồi rồi lại thở dài, “Con gái của một hiền tài năm đó, không ngờ lại sinh ra một cháu gái thế này, thấy tiền liền lấy làm thân cũng thôi đi, lại còn là một người gặp tiền sắc đều thu hết!”

Không hiểu nỗi câu nói này của hắn ta là chăm chọc hay là tiếc nuối, tôi còn ngửi thấy chút mùi vị, Phong Tiếu Thiên bên cạnh thần sắc không tốt cho lắm.

“Tên họ Vân kia, cẩn thận cách dùng từ của người đi!” Nói xong, tôi buông cái ngọc ấn, tay kia rút ra khỏi tay của Tạ Kinh Hồng, đứng dậy đi.

Tạ Kinh Hồng sau lưng tôi truy hỏi đến cùng: “Thiên Tinh, người tên Lưu Vân đó là gì của ngươi?”

Mặc dù luôn cố muốn phủ nhận, tôi vẫn nhẹ nhàng phụ ra bốn chữ: “Nàng là mẹ ta!”

Chân chưa kịp ngừng bước, đã bị Phong Tiếu Thiên lôi vào trong phòng, đi dọc theo hành lang gấp khúc của Du Viên, không quay đầu lại.

Phong Tiếu Thiên không dẫn tôi về biệt viện của Tạ gia, mà là một khách điếm, đòi một gian phòng hảo hạng. Tôi đứng bên cạnh nhỏ giọng kháng nghị: phải là hai gian hai gian…

Bị ánh mắt sắc như đao của huynh ấy làm sợ tới mức mất hết khí thế, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đợi đến khi vào phòng, sau khi tiểu nhị mang trà nước vào rồi ra ngoài, huynh ấy vẫn còn đăm chiêu nhìn tôi, không nói được lời nào.

Tôi xoay xoay trên ghế, không chịu nổi ánh mắt đáng sợ âm trầm này, lại xoay xoay, quyết định phá vỡ xấu hổ.

“Cái ngọc ấn lúc nãy, Tạ Kinh Hồng định cho ai?”

Kỳ thật từ lúc tôi mở cái hòm, cho tới lúc cầm cái ngọc ấn thưởng thức trên tay, sắc mặt của Tạ Kinh Hồng cho thấy không phải cho tôi.

“Cho Vân Khiêm, thật ra cũng không phải là cho Vân Khiêm, mà là đương kim thiên tử, giao nộp ruộng muối và một phần sản nghiệp”.

“Tại sao hắn lại phải dâng nộp? Nhiều tiền hơn không phải tốt hơn sao?”

Thấy sắc mặt huynh ấy đã dịu lại, tôi thầm quyết định hỏi tới cùng.

“Một người, nếu như phú khả địch quốc, còn giàu hơn cả vua, muội nói xem có thể thờ ơ không bị ngó ngàng gì tới sao?”

Ừm, tôi lại suy nghĩ, “Hóa ra là lão hoàng đế không thích có người nào giàu hơn ông ta a? Đúng là thiên hạ đệ nhất cường đạo mà, lại còn không cho người khác nói mình là đệ nhất cường đạo nữ chứ!”

Phong Tiếu Thiên cười cười rồi lại thở dài: “Muội thế này mà cũng có thể sống sót ra khỏi Vân Tiêu Cung, đúng là kỳ tích!”

Tôi gật đầu đồng ý, câu này rất hợp ý tôi.

“Nghe đồn biên cương phía bắc cũng không thái bình thế này, có một ngày ắt phải khởi binh, lúc đó phải đổ vào nhiều bạc, hoàng đế không tìm đến Tạ gia thì tìm ai bây giờ? Lúc trước hoàng thượng còn nể mặt Tạ Tương mắt nhắm mắt mở, hiện tại ai cũng muốn kéo Tạ gia xuống, nói không chừng triều đình còn đứng sau khuyến khích nữa là, đến lúc đó ngư bạng tranh chấp (cá và trai), ngư ông đắc lợi, không sợ không nuốt nổi Tạ gia. Không ngờ Tạ Kinh Hồng tuy tuổi còn trẻ, lại đi trước một bước chắp tay dâng lên, trên phố mọi người đồn nhau nói Tạ gia không xoay sở được nguồn vốn nên phải bán đi một phần sản nghiệp, dẫn tới chuyện một lúc nhiều người tranh nhau mua, lại đem hết số sản nghiệp này dâng hết lên trên, hóa ra là tự bảo vệ mình, chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến rất vi diệu!”

“Nếu không cho thì sao?” Tôi lại hỏi.

Với cá tính thích vơ vét của cải của tôi, thật sự là đau lòng chết được mà, nhiều tiền như vậy, ngẫm lại tôi còn nợ Vân Khiêm một trăm lượng, mà tôi chỉ còn có mười ba lượng, còn hai tháng nữa là tròn ba tháng, một trăm lượng này đúng thật là sầu cũng sầu chết.

“Vậy chờ đợi Ta gia nói không chừng chính là tịch thu tài sản tru di tam tộc!” Phong Tiếu Thiên cười thản nhiên nói, ngữ khí cũng quá đỗi bình thường.

Tôi lại căm giận: lại một tên đao phủ giết người như ma, chẳng qua tên đao phủ này còn lấy lý do đường đường chính chính để che đây giã tâm của mình mà thôi.