Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)

Quyển 2 - Chương 28: Quan binh cướp trộm



Hắn bước tới phía trước tỉ mỉ đánh giá tôi, cứ như là chưa từng gặp qua tôi, tôi cưỡng chế khí huyết bốc lên, với bộ dạng lúc này, hôm nay định sẵn là chịu thiệt rồi…

Tôi hung tợn trừng hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn đến gần tôi quá coi chừng khó giữ cái mạng nhỏ, lại thấy hắn mở miệng cười: “Cô mà trừng mắt nữa, kẻo con ngươi rớt ra bây giờ!”.

Ách......

Nụ cười nhẹ nhàng của hắn, mang theo chút dịu dàng mềm mại, khiên tôi chớp mắt ngây người, không phải hắn nên tức giận sao? Không phải nên bắt lấy tôi phanh thành tám miếng sao? Sao lại còn cười ấm áp như thế?

Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, hắn lại ra tay như chớp, điểm mấy huyệt lớn của tôi.

Mà chân khí khắp người tôi đang cuồn cuộn như nước sông chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch, mấy điểm vừa rồi, giống như ngăn cản dòng nước lũ, chân khí khắp người tan tác tán loạn, một búng máu rốt cuộc cũng phun được ra khỏi miệng, trái tim như có ngàn cây kim, châm đau không chịu nổi…

Hai cái đầm nước lạnh của hắn rõ ràng đang chiếu lên khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo của tôi, bởi vì huyết đạo cả người bị chế, động cũng không động đậy được…

Tôi cắn răng cố chịu, chết cũng không rên ra tiếng, không trách được người này chính là vì nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của tôi nên mới đối đãi như thế, răng bặm chặt lấy bờ môi dưới cũng không cảm thấy đau, mọi ngốc ngách trong cơ thể như bị xào nấu, môi ngược lại lại không thấy đau.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt lấy bím tóc của tôi, sau đó xuống tới khuôn mặt vặn vẹo của tôi, hơi dừng lại trên môi, thẳng xuống cổ, cuối cùng chậm rãi dò xét trong lồng ngực của tôi…

Tôi lại phun thêm một ngụm máu, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên: “Ngươi cái đồ dâm tặc sắc lang mau dừng tay ngay! Nếu nếu còn không thu lại móng vuốt của ngươi, cẩn thận có ngày ta sẽ làm cho ngươi…”.

Không thể không tiếc nuối mà nói, đã nhiều năm như vậy, cho dù có tự mình đến đầu đường xem, nhưng trình độ mắng chửi người của tôi so với trước cũng không tăng được tí nào, rất nhiều thứ đều do thiên phú quyết định, tỷ như độ lanh lợi của mồm miệng…

Bởi vì nghe xong lời tôi nói, hắn chẳng những không nổi giận, còn không thu móng vuốt ở trong lồng ngực của tôi ra, chỉ mỉm cười đưa tiếp vào trong… đau đớn khiến cho tôi gần như mất đi cảm giác, tôi lại vẫn có thể cảm giác được bàn tay nam nhân ở bên trong y phục…

Ngay vào lúc tôi tức giận đến sắp nôn ra máu hắn lại thoải mái từ trong ngực của tôi xách ra một cái gói to tinh xảo…

Tôi… tôi… tôi…

Đó là bảo bối mà tôi vơ vét được mấy năm nay, lần này xuống núi tôi gói gọn lại mang theo trong người…

“Ngươi… ngươi không được giật tiền…”. Tôi trừng mắt hắn, chịu đựng cái trán đổ mồ hôi lạnh mở miệng.

“Tại sao ta không được?”. Hắn hất hất đôi lông mi đẹp.

Tại sao không được?

Cái này tôi lại không nghĩ ra được, ở trong tình thế đau đớn khẩn cấp thế này cũng khó mà tập trung tinh lực lại nghĩ tại sao không được, nhất thời nghẹn lời.

Hắn lại thản nhiên kiểm tra móng tay của tôi, một ngón tay cũng không buông tha, tôi giận, cộng với đau đớn, càng thêm tức giận lớn giọng: “Ngươi là chó hả? Đến móng tay của người khác cũng xem?”.

“Nghe nói tiểu cung chủ Thiên Tinh của Vân Tiêu cung theo học quỷ thủ độc ý Trần Vạn Sinh, ta còn không nghĩ đến tuổi nhỏ như vậy đã mất mạng!”.

Tôi lại trừng to mắt, nghe nói Vân Tiêu cung vô cùng bí ẩn, bí mật trong cung hiếm có người biết, Bạch Ngôn này mấy năm nay làm ăn kiểu gì không biết, gốc gác đều bị phơi ra ánh sáng, còn không tự biết nữa!

Hắn kiểm tra từng cái xong, yên tâm nhét túi bảo bối của tôi vào trong lòng ngực của mình, giơ tay giải huyệt cho tôi.

Tôi ngã oặt xuống đất, thấy tên kia ăn cướp mà mặt không đỏ khí không suyễn, bỗng nhớ tới một chuyện: “Ngươi là người của quan phủ!”

“Người là kẻ trộm!”. Hắn cười nhạt nói tiếp.

Tôi không thừa nhận tôi là kẻ trộm, nhưng có quan nào mà cướp của trộm không?

Không phải đều là trộm cướp bóc của quan phủ sao?

Cất đồ xong rồi, hắn rất thuận tay ôm lấy tôi, sau đó nhàn nhã tiêu sái ra rừng trúc.

Tôi hoài nghi nếu không phải do thể trạng của tôi tương đối quá lớn, tám phần là hắn cũng sẽ nhét tôi vào ngực…

Đi được một đoạn đường, tôi phát hiện hắn càng đi càng lệch, hiển nhiên không phải đi về hướng lầu chính của Thính Phong các, mà là hướng ra ngoài. Bởi vì chung quanh Thính Phong các là rừng trúc, cũng không có tường hay cửa lớn vây quanh, có thể tiện cho khách từ bốn phương tám hướng đến đây, lẽ dĩ nhiên cũng có thể chọn một hướng bất kỳ rời khỏi…

“Ngươi cướp đoạt con gái nhà lành!”. Tôi quở trách hắn, thấy xa xa có một đầy tớ đi tới, đang nghĩ xem nếu tôi lớn tiếng kêu cứu mạng không biết có được cứu trợ hay không.

Tuy rằng người này đã giải huyệt đạo của tôi, nhưng chân khí vừa mới ngăn, theo như kinh nghiệm của tôi xem ra, tôi tám phần là tẩu hỏa nhập ma, lúc này nói chuyện cũng khó khăn, mặc dù đau nhức không bằng sự đau đơn khi huyệt đạo bị chế, nhưng mơ hồ có xu thế bị áp xuống, cả người mệt mỏi, không thể nhúc nhích.

“Nếu cô muốn kêu thì thử hô lên xem, xem có được cứu giúp không!”. Hắn cười khanh khách nhìn tôi, hai cánh bướm như đang vỗ cánh.

“Cứu mạng a… cướp đoạt dân nữ này… cứu…”.

Tôi khó hiểu nhìn tên người hầu xa xa trong chớp mắt bỗng thay hình đổi vị đi đến trước mặt, sau đó, rất không nhân đạo mà lấy tay bưng kín miệng của tôi…

Tôi… tôi… tôi…

Kêu sai rồi?

Hay là đầu óc của tên đầy tớ này có bệnh? Bộ hắn không nghe thấy ai đang kêu cứu mạng sao?

Chẳng lẽ trên trán của người này có viết: Người của quan phủ?

Sau đó… tôi lại bị điểm huyệt, chỉ là lần này bị điểm á huyệt.

Tôi oán hận nhìn tên đầy tớ không có đầu óc này, bỗng thấy hắn quỳ một đầu gối xuống đất, thân thiết nhìn tên họ Vân, rất không may, tôi nghe thấy hắn gọi: “Công tử gia, nếu ngài ôm như vậy ra ngoài bị người khác phát hiện không tốt lắm, để thuộc hạ lập tức mang xe tới?”

Mang xe tới đây giúp đỡ công tử nhà ngươi cướp bóc? Tôi nhịn không được quay sang trợn trắng mắt, thấy tên họ Vân kia điểm nhẹ phía dưới, người hầu kia tựa như một làn khói nhẹ nhảy vọt ra ngoài, hắn lại quay đầu lại chớp chớp mắt với tôi và cái, không giấu được ý cười.

“Đã sớm nói cô thử xem mà cô còn gọi?”.

Tôi tức giận trừng hắn, hắn đã sớm biết cái kết quả này sao…

“À, ta quên mất là cô không nói được, không sao, ta nói cô nghe là được, ta tên là Vân Khiêm, cô nhớ cho kỹ, Vân Khiêm…”.

Tôi nhắm mắt lại, quyết định không nhìn, không nhìn hàng lông mày xinh đẹp của hắn, không nhìn hắn đang lảm nhảm bên tai của tôi, và quan trọng nhất là không nhìn đôi tay cường tráng của hắn đang ôm lấy tôi cùng với từng đợt hơi thở tươi mát nam tính…

Kiên quyết không nhìn......

Sau khi tên đầy tớ mang xe ngựa tới, Vân Khiêm xem tôi cứ như một bao lương thực nhét vào trong xe ngựa, sau đó, cũng xoay người chui vào, tìm chỗ ngồi thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi nằm nghiêng trong thùng xe, cảm thấy hắn không có định di chuyển tôi để tôi có thể thoải mái hơn một chút, đành phải nén đau tự mình nhích nhích.

“Sao thế? Cô nằm không thoải mái sao?”. Hắn chột vỗ đôi cánh bướm, cười tủm tỉm đích hỏi ta.

Quỷ mới thoải mái, ta cũng không phải lương thực…

Hắn thấy tôi không lên tiếng, duỗi tay kéo tôi vào trong lồng ngực.

Mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái lập tức bao lấy tôi, tôi hấp hấp cái mũi, không rõ vì sao trên người tên này lại có mùi hương dễ chịu như vậy?

Sau đó, bất tri bất giác ngủ mất…

Đến khi tôi tỉnh lại, trước mắt hiện lên một khuôn mặt cỡ bánh bao siêu lớn, cách ánh mắt của tôi chưa tới một thước. (Một thước của TQ không phải 1met nhé, hình như cỡ 3 tấc thì phải)

“Tỉnh rồi tỉnh rồi, biểu ca!”.

Khuôn mặt bánh bao chợt kêu to, tôi sợ tới mức giật bắn người, rốt cuộc mới nhớ ra đây là cái tên mập mạp mà trước đó bị Hồng Ảnh đánh, công tử của Vân Châu phủ từng mời chúng tôi ăn uống ở tửu lâu… tên gì gì?

“Này… này Hàng Nhi, mau mang cho ta chén nước?”

Tên mập mạp ngẩn ngơ, chắc là không ngờ tôi lại vênh mặt hất hàm sai khiến như thế.

Một bàn tay thon dài trắng nõn bưng một chén nước đưa tới trước mặt tôi, tôi liền trực tiếp cầm lấy nuốt ùng ục hết mấy ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, thấy đôi con ngươi như đầm nước lạnh của Vân Khiêm.

Mập mạp càng ngây người, ngón tay cứ ta cô á cô cả nửa ngày, cuối cùng lại nhìn nhìn biểu ca của hắn, “Biểu ca bưng trà cho cô ta sao?”

Tôi có chút kỳ quái: “Biểu ca ngươi cũng không phải thiếu mất cánh tay với chân, sao lại không thể bưng nước giúp người khác hả?”

Mập mạp ngẫm lại, tựa như cảm thấy tôi nói rất có lý, cũng không phản bác, đôi mắt ti hí cứ nhìn tôi chằm chằm, tựa như là phát hiện ra thứ gì đó quý giá.

Tôi bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, không biết người này định làm gì?

“Biểu ca, huynh tặng nha đầu này cho đệ đi, nha đầu này chơi vui lắm, cho đệ mượn chơi hai ngày đi!”.

Tôi phun…

Chơi vui? Tôi là món đồ để chơi sao?

Vả lại hắn cũng đã qua độ tuổi cần đồ chơi rồi ấy nhỉ?

Bỗng nhiên nhớ tới lời Vân Khiêm từng nói trong nhà người này cơ thiếp nhiều vô số, đừng có nói là hắn định…

Tôi nhìn về phía Vân Khiêm cầu cứu, nói thế nào thì người này thoạt nhìn cũng có vẻ như là một người khiêm tốn, mặc dù có làm nên chuyện cực kỳ vô sỹ là cướp bóc của tôi cường thưởng tôi, nhưng so với tên mập mạp đầy thịt giống như lợn, tôi lại vừa ý Vân Khiêm…

P/s: Mình thấy anh Vân Khiêm này có tố chất làm nam chính lắm, thế nhưng mà… thật là tiếc… Mình là điển hình của đầu óc “con chim non”, thích người xuất hiện đầu tiên, nhưng không biết sao trong truyện này mình lại thích anh Ngọc hơn, dù anh chả có phải là nam chính!

Hôm nay mình cũng năng suất quá!