Mạc Tích Thì

Chương 10



-“ Hãn Thụy biến đi đâu nhỉ?” Kỳ quái, đem ta quăng  đến chỗ Lăng Tước rồi biệt tăm biệt tích là sao hả zời.

-“Em quan tâm đến anh  ta quá nhỉ?” Trong lời nói là giấm chua nồng đậm nha.

-“Ấy, ấy, Nào có! Tùy tiện hỏi thôi  , anh không trả lời em, em cũng chả để ý  đâu mà  .” Ta lấy lòng hề  hề  nói, ta đã bị thằng con yêu quý hại mất cả đống tiền như vậy rồi, không thể lại đắc tội tài nguyên aka hũ vàng này được.

-“Hừ, tên kia hiện tại bề bộn nhiều việc đi.” Xem ta mang bộ dáng thờ ơ, chả thèm quan tâm đến,  hắn an tâm có điểm đắc ý nói.“Anh ta  nghĩ rằng chính mình tự tiện kí là có thể ly hôn được ư? Nhà gái còn chưa đáp ứng đâu. Anh ta cũng liều thật, chạy trốn tới Pháp, muốn ở riêng đến thời kì nhất định thì có thể tự động ly hôn. Không dễ dàng như vậy đâu!”

Nhìn hắn vẻ  mặt lẫn biểu tình đã thực hiện được quỷ kế  xem có xấu xa không kìa,ta biết thừa rồi,  nhất định là hắn đi thông báo với nhà gái đi. Trách không được tại sao Thụy vội vã rời đi rồi. nhưng mà không sao, ta bảo trụ được một kim chủ là tốt rồi!

Tuy rằng đầu thực choáng váng, nhưng ta vẫn cố  cồng kềnh di động thân mình, nhẹ nhàng cọ cọ bộ ngực trần trụi của hắn, cúi xuống để  lông mi dài khiến hắn nhồn nhột,rồi ở trước ngực hắn phun ra hơi thở cực nóng, giọng điệu mềm nhẹ  thủ thỉ,“Dịch…… Bệnh của em, em hiểu rất rõ…”

-“Nói bậy bạ gì đó!” Hắn có điểm không được tự nhiên giật giật.

-“Em nói thật mà, anh có biết không, em chỉ bệnh vì… chuyện đó thôi.” Môi ta ‘vô tình’ xẹt qua ngực hắn.

-“Chuyện gì, liên quan đến người nào?” Hắn hốt hoảng  không yên lòng hỏi. Tay đang ôm ta cũng bắt đầu rục rịch xoa xoa lưng đều đều.

-“Chính là ….thôi!” Vươn đầu lưỡi liếm liếm da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh của hắn, ta lại tiếp tục ‘’ thổi gió bên gối ‘’

Cảm nhận được hắn đã bắt đầu run rẩy,“Em không nói anh làm sao mà biết được.” Cánh tay ôm ta nắm thật chặt, giống như đang cật lực nhẫn nại cái gì đó.

Này này, giả ngu theo ta à? Ờ hớ, tốt thôi, xem ai mới là người lợi hại nhất nhá! Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển lùng sục,“Chính là…… mình anh biết thôi, được không?” Tay cũng bắt đầu ở trên cái bụng rắn chắc bằng phẳng của hắn dao động.“Được không?”

-“……”

Không phản ứng lại hử? Được lắm! Lại thêm sức lực, tay chậm rãi từ bụng một đường đi xuống……

-“Anh đã biết, anh đã biết!” Bắt lấy cái tay mang hạnh kiểm xấu của ta, hắn có điểm thất bại nói,“30 vạn phải không!”

Thành công!“Ha ha!” Ta cười khẽ ra tiếng, sau đó an phận nằm ở trước ngực hắn. Lại bỏ thêm một câu,“Đừng để  cho ba em biết nhé.”

Nghe được đáp án vừa lòng rồi, ta cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Thoải mái rồi thì lập tức mi mắt cụp lại, oánh một giấc no nên, còn mơ đến cả mộng đẹp nữa cơ.

‘’ ZzZzz’’

Thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, nhất thời cả người cảm thấy thần thanh khí sảng. Bầu trời sao xanh cao vời vời thế, mặt cỏ non mượt tươi tắn thật, không khí trong lành vậy ….Tâm hồn ta như  đang múa may làm thơ trên chốn tiên  cảnh. Thế giới thật đẹp, thật quá đẹp mà!

‘’  Cạch ‘’ một tiếng. Ta hí hứng quay đầu lại, thấy Lợi Dịch cầm nhiệt kế mở cửa đi đến.

-“Cảm giác thế nào? Còn mệt hay không?” Hắn đem nhiệt kế cắm vào miệng ta, quan tâm hỏi.

-“Đầu vẫn choáng váng, choáng váng lắm ……” Ta vờ vịt  chả  còn tí khí lực nào, thều thào nói. Cơ mà thật ra ta cảm thấy vô cùng tốt,  đôi khi cảm thấy chính mình hiện tại đã muốn sinh long hoạt hổ, liên tục chém bay hai cái đầu heo vẫn là thoải mái. Nhưng vẫn là để có thể nhiều nhiều hưởng thụ thử  cuộc sống của hoàng đế  ,ta liền giả bộ trông như yếu ớt đáng thương lắm.

-“Thế à? Vậy em nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, lại nhẹ nhàng giúp ta kéo cao chăn.

-“Cha! Mau tới nếm thử vịt nướng mới ra lò nào!” Người còn chưa tới, giọng nói hưng phấn của Du nhi đã muốn truyền vào.

Ôi, cái đứa con hiểu lòng ta này, nó đang cầm con vịt nướng ngon tuyệt vời đi đến, ngửi được cái mùi ‘’cuốn rũ ‘’ kia, nhất thời nước miếng muốn văng tứ tung  .

-“Không được!! Cha cháu bị bệnh, không có thể ăn đồ ăn đầy mỡ như vậy được.” Ta còn chưa đụng tay tới, đã bị Lợi Dịch cấm cản rồi. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt thơm ngon bổ béo bay đi!

-“A! Đúng rồi! Sao cháu lại quên mất nhỉ!” Du nhi vỗ vỗ ót nói.“Thực xin lỗi, cha! Vậy thì con vịt này,  Dịch thúc thúc, chúng ta đành cùng nhau ăn hộ cha cháu vậy!”

cái gì, cái gì!  Lão cha đây thân thể đã tốt lắm rồi! Ta trừng lớn hai mắt, nhìn cái tên Lợi Dịch  đang bất đắc dĩ nói,“ Ừ, đành phải như vậy thôi  .”

Ô Ô, con ta nó bắt đầu vặt hai cái đùi bóng loáng trơn mềm ra rồi, thèm quá, quá thèm  , làm thế nào bây giờ, ta muốn ăn,  ta thèm khát lắm lắm. Được rồi …

Ta vội vàng rút nhiệt kế trong miệng ra, nuốt nuốt  nước miếng xuống, dồn sức mười phần hô to,“Hai vị, hai vị tốt bụng nào đó ơi, dừng, dừng tay  !”

Ha ha, ta vừa lòng nhìn bọn họ ngừng tay, quay đầu ngạc nhiên nhìn ta.

-“Du nhi, cha con đã sớm tốt lắm rồi này! Nào, nào, lại đây, Đem cái thứ trên tay con lại đây cho cha đi  ” Ta cười tủm tỉm thân ái  nhìn con vẫy vẫy tay rối rít.

-“Cha, như thế nào mà cha khỏe lại nhanh như vậy? Vừa rồi còn kêu bệnh, kêu vẫn còn choáng váng lắm mà.” Nói xong lại thì thào tự  nói,“Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu?” * hiện tượng tỉnh táo đột ngột lại trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng ý *

-“Chiếu, chiếu cái đầu con ý  ! Dám nguyền rủa cha con thế hử? Ranh con lập tức lại đây cho cha.” Thật sự  là làm cho nó có những ngày an nhàn quá lâu rồi, không biết tư vị đau sầu là cái khỉ gì nữa phải không. Bắt đầu chả còn biết lớn, biết nhỏ rồi đấy. Phải dạy lại cho biết mùi đời mới ổn  !

Nói thế nhưng ta vẫn mỉm cười khi thấy đứa con đáng yêu mang cái chân vịt mà từ  nãy đến giờ mắt ta cứ nhìn chằm chằm vào nó là chính đi tới, Éc  , vịt đâu? vịt yêu thương của ta đâu? Ta hồ nghi nhìn chân vịt rõ ràng đã qua một lần luân chuyển đến tay ta rồi mà  ,  á à, hóa ra lại bị một cái bàn tay thon dài cầm lấy  , dọc theo bàn tay  hướng lên trên liền thấy hé ra một gương mặt anh tuấn mang theo ý cười ôn nhu.

-“Tích! Em còn chưa có khỏe hẳn đâu, bây giờ ăn loại đầy mỡ này còn không thích hợp.”

Không thích hợp là cái cóc khô gì?  Ta cần quái gì quan tâm! Dám không cho ta ăn? Ta ré lên như  gà bị chọc tiết,“Nói cho anh biết, bệnh em đã tốt lắm rồi! Làm ơn cho em ăn đi mờ!”

Chỉ thấy ý cười ôn nhu của hắn không thay đổi, chậm rãi mở miệng,“Nếu em nhất định đòi ăn cho bằng được, chuyện tối qua anh đáp ứng em vĩnh viễn không thể thực hiện.”

Cái gì?! Đây là mười phần uy hiếp! Tuyệt đối uy hiếp! Ta phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, mơ hồ nghe được thanh âm  răng nanh bị ta cắn ra  kêu khách khách!

Thật lâu sau…… Rốt cục, ta một đầu ngã vào gối mềm mại, dùng chăn bịt kín đầu. Dù sao 30 vạn cùng một con vịt chỉ nhìn không  ăn được, được lắm, ta không thèm ăn nữa,các người cứ  ăn cho no nê đi, cứ  để mặc ta chịu đói, chịu khổ đi.

– “Cha?”

-“Du nhi, cha cháu mệt mỏi rồi. Để cha cháu ngủ một chút đi, chúng ta cứ ăn đi, ăn lúc còn nóng mới ngon.” Giọng nói mang theo ý cười  làm cho ta uất hận nghiến lợi…nhưng ngứa răng!

-“Vâng ạ!”

Thanh âm nhấm nuốt dù đã chùm chăn kín mông đều có thể nghe thấy, thỉnh thoảng còn kèm theo thỏa mãn thở dài cứ  liên tục tra tấn dạ dày ta, tra tấn lỗ tai, tra tấn tâm hồn non nớt của ta,“Ngon thật! Ngon thật!”

Chết tiệt! Ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ tránh ở trong chăn, không ngừng mà ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà cái tên Lợi Dịch chết tiệt kia.