Mặc Thiên Phó Ý: Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người



Sau buổi yêu triền miên Thiên Ý rã rời nằm trong vòng tay Phó Mặc thiếp đi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với chiếc đầu nặng trịch và cơ thể như không phải của mình. Chiến trường đêm qua đã được ai đó dọn sạch, dưới sàn không còn ngổn ngang áo quần, đồng hồ ở đầu giường cũng được nhặt lên.

Bỏ qua những nghi ngờ, Thiên Ý lê bước vào phòng tắm, nhìn những vết tích còn in đậm trên da khiến mặt cô vốn đỏ nay càng đỏ hơn.

Thiên Ý thở hắt ra, lắc đầu để bản thân không nghĩ tới chuyện đen tối kia nữa. Sau khi tắm rửa Thiên Ý chọn cho mình trang phục kín đáo che đi toàn bộ vết yêu, sau đó vội vã ra ngoài.

Đầu năm mới viện dưỡng lão đông hơn thường ngày, một nửa là người thân của các cụ đến thăm, số khác là các bạn trẻ đến biếu quà cho các cụ. Bên trong đám đông rộn ràng đó, tại một góc vắng lặng vú Hiền ngồi trên xe lăn, đôi mắt đục thi thoảng liếc nhìn ngoài cổng như đợi người nào.

Thấy cô vú Hiền bật cười khiến cho cả gương mặt nhăn nhúm. Vú nắm tay Thiên Ý thật chặt, móm mém cười nói.

“Sao đến giờ con mới đến, vú chờ con rất lâu đấy.”

Thiên Ý kéo ghế ngồi cạnh vú Hiền, cô xoa bàn tay nhăn nheo của bà.

“Con xin lỗi, do dạo gần đây con bận quá nên không thể đến thăm vú được.”

Nghe đến Thiên Ý có việc phải làm, vú Hiền chẳng trách móc, ngược lại còn lo lắng.

“Có làm gì cũng nên nghỉ ngơi, bệnh rồi thì vú không chăm được nữa.”

“Dạ.”

Thiên Ý nhe răng cười ngây ngô như cô nhóc, nhìn thấy vú Hiền ngồi xe lăn, trái tim Thiên Ý đột ngột nhói lên. Cô không nhắc gì đến lý do ngồi xe lăn, tránh lại làm vú Hiền buồn.

Thiên Ý đẩy vú Hiền dạo bước trong vườn hoa, vừa đi vừa kể chuyện vụn vặt hàng ngày Thiên Ý trải qua. Đương nhiên trong số câu chuyện đó không có bao nhiêu phần là thật, và được thêm bớt khá nhiều. Vì để vú Hiền vui cô đành nói dối bà.

Chợt từ phía sau một bàn tay đặt lên vai, Thiên Ý giật mình suýt chút đã buông tay nắm xe lăn.

Hoàng Oanh mỉm cười, trên người mặc bộ đồng phục in logo viện dưỡng lão bên ngực trái, đang nhìn Thiên Ý bằng tất cả sự chân thành. Hoàng Oanh vỡ òa trong vui sướng.

“Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Thiên Ý tôi…”

Không chỉ Hoàng Oanh, ngay cả Thiên Ý cũng xúc động vì lần hội ngộ bất ngờ này. Cô nói vài câu với vú Hiền, sau đó cùng Hoàng Oanh đến hàng ghế đá gần bờ hồ tâm sự.

Thiên Ý cất tiếng hỏi trước: “Chuyện nhà cậu tôi đã nghe kể rồi, vì sao không tìm tôi chứ? Bây giờ cậu ở đâu? Nhi Lan nói cậu đã chuyển sang thành phố khác sống. Sao cậu lại ở đây?”

Nhắc đến Nhi Lan, Hoàng Oanh thoáng rùng mình, cô nói: “Hai người còn liên lạc với nhau à?”

Thiên Ý gật đầu: “Đúng vậy? Đừng nói chuyện của tôi, nói về cậu đi.”

Hoàng Oanh cúi đầu, hai vai rụt xuống lộ rõ vẻ yếu đuối. Nhớ đến cô gái bộc trực mạnh mẽ ngày trước và cô gái trước mắt mình, Thiên Ý làm sao cũng không thể liên kết hai người làm một.

Thiên Ý đặt tay lên lưng Hoàng Oanh vỗ về.

“Thôi vậy, cậu không cần nói đâu. Dù sao mọi chuyện đã qua rồi.”

Hoàng Oanh thút thít: “Ý… tôi thật sự, thật sự rất hối hận. Vì sao chứ? Vì sao cô ấy lại làm vậy? Chúng ta không phải là bạn của nhau sao? Dù cho khi xưa tính tình tôi không tốt, cũng không đến nỗi khiến cô ấy hại gia đình tôi tan vỡ.”

Thiên Ý chẳng biết Hoàng Oanh đang nhắc đến ai? Vì sao lại khóc thương tâm thế? Linh cảm nhắc nhở “cô ấy” mà Hoàng Oanh nói đến Thiên Ý cũng thân quen.

Cô hỏi: “Oanh… nói gì vậy? Cô ấy là ai? Vì sao lại hại cậu?”

Hoàng Oanh ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt. Cô nắm tay Thiên Ý cầu khẩn.

“Xin cậu đấy Thiên Ý, lập tức cắt đứt liên lạc với Nhi Lan đi, cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình đâu. Cô ta là con quỷ đội lốt người.” Hoàng Oanh nấc lên: “Anh trai và mẹ của tôi cũng là bị cô ta hại, còn có ba tôi…”

Toàn thân Hoàng Oanh run lên sợ sệt, Thiên Ý lau đi từng giọt nước mắt trên mặt bạn mình. Thái độ nghi ngờ chẳng dám tin, cô tra hỏi.

“Oanh, bằng chứng đâu mà cậu nói Nhi Lan đã hãm hại gia đình cậu? Hoàng Oanh nhìn mình đi, cậu nói như thế là không được. Nghi ngờ bạn bè chẳng có ích lợi gì, hơn nữa chuyện gia đình cậu không phải cảnh sát điều tra hay sao?”

Hoàng Oanh gạt tay Thiên Ý ra, ấm ức gào lên: “Vì sao không ai tin tôi? Là cô ta, chính cô ta đã thừa nhận là mình làm. Tôi đã phải sống vất vả thế nào Ý biết không? Tôi trở về đây, làm việc tại viện dưỡng lão này chỉ mong một ngày ba bữa được no, vì ai mà tôi sống khổ đến vậy?”

Hoàng Oanh lau nước mắt: “Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, càng không nghĩ tới sẽ nói ra chuyện này. Tôi thấp cổ bé họng không thể đấu với Nhi Lan, cho nên tôi mong cậu tránh xa cô ta ra, càng xa càng tốt. Nhi Lan đó là kẻ tham vọng, cô sẽ không tha cho bất cứ ai trong chúng ta đâu.”

“Nhưng… vì sao cậu ấy lại làm vậy?”

Thiên Ý vốn định không tin, nhưng vì Hoàng Oanh một mực khẳng định Nhi Lan hãm hại, lòng Thiên Ý dâng lên mỗi hoài nghi khó giấu.

“Vì lòng đố kỵ, cô ta đố kỵ chúng ta. Cô ta…”

Thiên Ý bỗng siết chặt tay Hoàng Oanh, đôi mắt nhìn thẳng đến một điểm phía sau cô ấy. Bất ngờ tiếng nói của Nhi Lan cất lên khiến hai cô gái chột dạ.

“Số tôi may thật, đến đây còn gặp hai cậu.”