Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 23: Ý đồ của thiên khuyết cung



Thu Vạn Niên vừa mở cửa phòng Thu Địch Phỉ ra thì mỗ sư huynh cũng bất chấp lễ nghi xông thẳng và khuê phòng thiếu nữ, vội vàng đưa một bái thiếp màu vàng kim cho Thu Vạn Niên.

Thu Vạn Niên cau mày trách cứ đệ tử “ đã nói ngươi đừng hoảng hốt rồi. Thiên Khuyết cung thì đã sao? ngươi để dành sự lo sợ quá mức đó cho sư phụ của ngươi là được rồi, còn sợ nữa ta sẽ chặt tay ngươi a”

Mỗ sư huynh cố gắng đè nén thở dốc, vội vã nói “ sư phụ, không phải, sư phụ, là thế này…”

Thu Địch Phỉ ở bên cạnh nghe sư huynh nói lung tung thì bực mình, người thì nhiều mà chẳng có ai hữu dụng.

“Sư phụ, là thế này, quanh sơn trang chúng ta không có người sống lân cận, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại thấy bái thiếp này ở trước cửa sơn trang chúng ta. Trước kia sư phụ cũng đã nói, trong thiên hạ này chỉ có Thiên Khuyết cung mới xa xỉ tới mức dùng vàng dát lên bái thiếp, cho nên sư huynh đệ chúng ta nhìn thấy kim bái thiếp này liền nghĩ đó là của Thiên Khuyết cung, cho nên chúng ta liền mở ra xem, quả đúng như dự đoán. Sư phụ, người xem, bọn họ viết: sau khi đại hội võ lâm kết thúc, muốn chúng ta dâng tặng Thiên Cương bảo kiếm, còn nhất định phải để cho nhị sư tỷ Thái Hương Hương thay mặt Thu Dương sơn trang tự mình mang đến Thiên Khuyết cung. Sư phụ, người xem đi, còn nói không được sai sót…”

Thu Vạn Niên khoát tay, hung hăng kéo đồ đệ sang một bên, không kiên nhẫn nói “ đừng nói nhảm nữa. Ngươi cho rằng ta mù hay không biết chữ? Ta không thể tự đọc được sao? cái tật dong dài mãi vẫn không chịu sửa. Nam nhân đại trượng phu sao miệng còn lải nhải nhiều hơn cả phụ nữ. Còn nữa, ta chuẩn cho một đám đệ tử thiếu suy nghĩ các ngươi tự ý xem lén bái thiếp từ khi nào? nếu lần sau còn dám như vậy nữa thì tròng mắt các ngươi cũng không cần nữa rồi. Mau lui xuống cho ta”

Mỗ sư huynh lúng ta lúng túng, không cam lòng lui xuống, vừa đi vừa thấp giọng lầu bầu “ vì sao không muốn để nhị tỷ đi a, không được sai sót…vậy lầm thì sẽ thế nào a”



Thu Vạn Niên thật muốn một chưởng đánh bay tên đồ đệ vô dụng.

Thiếu suy nghĩ thật y như tam nữ nhi của mình, không phải, phải nói chính xác là tam nữ nhi trước khi bị nước vào óc mới đúng.

Tam nữ nhi của hắn hiện tại không còn giống trước rồi, từ đại ngu xuẩn đã biến thành đại thông minh.

Nước vào đầu thật là ghê gớm a, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Thu Địch Phỉ đứng bên cạnh, nghe nói nhị sư tỷ Thái Hương Hương phải đích thân mang kiếm tới Thiên Khuyết cung thì trong lòng cảm thấy khó chịu, phiền não.

Vô thường đại gia đến tột cùng là muốn làm gì?

Cho dù muốn tìm người dâng tặng bảo kiếm thì cũng không nên là nhị sư tỷ nàng a, không phải đối tượng kết hôn lý tưởng của hắn chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân sao?

Vậy sao còn tìm Thái Hương Hương làm gì?

Mà tìm Thái Hương Hương chẳng phải là tìm Thu Địch Phỉ nàng sao?

Thu Địch Phỉ trong lòng lo lắng bất an, nhẹ giọng hỏi Thu Vạn Niên vấn đề sư huynh kia vừa lầm bầm “ cha, Thiên Cương kiếm là cái gì? Vì sao không muốn để nhị sư tỷ đưa đi? Lại không được sai sót…nếu có sai sót thì sẽ thế nào?”

Thu Vạn Niên nghe nữ nhi hỏi mà sững sờ, phản ứng đầu tiên là: chẳng lẽ nha đầu này đã thương lượng trước với sư huynh này, hai hài tử này thật là khéo kết hợp để tra tấn người a.

Thu Vạn Niên còn chưa trả lời thì đột nhiên một thân ảnh xẹt tới, lách qua khe cửa mà tiến vào phòng Thu Địch Phỉ.

Thu Địch Phỉ cảm khái vô hạn

Trước kia gian phòng của nàng, quỷ cũng không chịu tiến vào một lần, hôm nay lại giống như phòng nghị sự của sơn trang, các vị tai to mặt lớn đều tự giác tề tựu nơi này.

Người vừa tiến vào, toàn thân minh hoàng, chính là đương kim thái tử gia.

Thái tử gia không nhanh không chậm đi vào phòng, cũng không nhanh không chậm mà lấy bái thiếp trên tay Thu Vạn Niên rồi lại không nhanh không chậm mà nói với Thu Địch Phỉ “ tam muội có chỗ không biết rồi, nhóm đệ từ phái Côn Thực khi tảo mộ chưởng môn tổ sư vào năm nay thì tình cờ đào trúng một huyệt động, cũng tìm được Thiên Cương kiếm, sau đó chưởng môn phái Côn Thực đã gởi thư tín cho triều đình, no1i rõ sau khi đại hội võ lâm kết thúc sẽ đem bảo kiếm bí mật tiến cống cho triều đình. Thiên Khuyết cung đúng là không chuyện gì không nhúng tay vào, chuyện bí mật của triều đình mà cũng tra ra được”

Thu Vạn Niên nghe xong lời thái tử thì giật mình nói “ thì ra là như vậy…” nghĩ một hồi lại nghi hoặc hỏi tiếp “ thái tử đã nói Thiên Cương kiếm là chuyện cơ mật triều đình, sao lúc này ngươi lại nói cho ta và tiểu tam nhi biết?”

Thật ra ý của hắn là ngươi nói với ta thì không sao, dù sao ta cũng một lòng hướng về triều đình rồi, còn tam nữ nhi của ta thì khác, nàng ngốc mà, đừng thấy nàng đột nhiên thông minh mà không lo, nếu ngày nào đó nàng lại phát bệnh đi nói với người ngoài thì sao?

Thái tử nhếch miệng không lên tiếng, Thu Địch Phỉ ở bên cạnh lại mở lời “ phụ thân, bái thiếp của Thiên Khuyết cung đã ghi rất rõ ràng, bọn hắn muốn Thiên Cương kiếm do người của ngươi mang đến, dọc đường đi ai ai cũng nhìn thấy, ngươi nghĩ sau này nó còn là bí mật nữa sao?”

Thu Vạn Niên bị những lời của Thu Địch Phỉ làm giật mình sợ hãi.

Không ngờ hắn lại không bằng nữ nhi ngốc nghếch của mình, phân tích sâu sắc đến vậy. Hắn vẫn không thích ứng được với một Thu Địch Phỉ sau khi bị nước vào đầu lại đổi khác đến vậy, làm hắn có cảm giác nhục nhã, thật xấu hổ a.

Ánh mắt thái tử gia chứa đựng sự tán dương, mỉm cười nhìn Thu Địch Phỉ.

Thu Địch Phỉ lại làm như không thấy, hỏi hắn “ Thiên Khuyết cung muốn Thiên Cương bảo kiếm, nếu chúng ta không đưa cho bọn họ thì sẽ thế nào? Thiên Khuyết cung đáng sợ lắm sao?”

Thu Vạn Niên không kiên nhẫn mà mở miệng trách mắng “ tiểu cô nương không cần quan tâm tới những chuyện này, nên học tốt nữ công gia chánh, tương lai gả cho một người tốt là được. Những chuyện này là chuyện của võ lâm và triều đình, nữ hài tử không được hỏi tới”

Thu Địch Phỉ không có phản ứng với những lời lảm nhảm của cha mình.

Thu lão đầu không biết mình đáng ghét lắm sao? cứ thích nói leo.

Thu Địch Phỉ không có phản ứng với những lời của cha nàng, nhưng thật ngoài ý muốn là thái tử gia cũng không có phản ứng gì với Thu Vạn Niên. Ngược lại, thái tử gia còn nhiệt tình và kiên nhẫn giải đáp cho nàng “ thế lực Thiên Khuyết cung quả thật rất đáng sợ. Cung chủ Thiên Khuyết cung Mộ Thiên Sơn dung mạo tựa thiên tiên, hỉ nộ vô thường, võ công cái thế, khắp thiên hạ không có địch thủ, nói một không nói hai nhưng mà ngoài trừ người của Thiên Khuyết cung thì chưa có ai nhìn thấy tướng mạo của hắn, bởi vì ai nhìn thấy thì hắn sẽ giết chết người đó không do dự, chưa từng có ngoại lệ…”

Thu Địch Phỉ vừa nghe thái tử nói vừa thầm nghĩ trong lòng: thì ra lời đồn cũng chưa chắc là sai hết, nhất là đối với vị Mộ vô thường kia, lời đồn khá chính xác.

“ Triều đình lần này kết hợp với võ lâm để tổ chức đại hội võ lâm, ý định thế nào thì Thu trang chủ cũng đã sớm biết, lúc này ta cũng không ngại mà nói rõ với tam muội, thực ra triều đình không chỉ muốn thông qua đại hội võ lâm lần này để cho võ lâm và triều đình có thể kết hợp với nhau, mà quan trọng hơn, mục đích chính là triều đình hi vọng thông qua đại hội võ lâm lần này có thể tập hợp người trong võ lâm cùng chống lại Đại Mân quốc đang không ngừng xâm lấn biên cương chúng ta”

Thu Địch Phỉ càng nghe càng mơ hồ, không phải vì chuyện đại hội võ lâm vốn là một hoạt động giải trí giờ biến thành mục đích chính trị mà vì cái câu kia của thái tử gia “ không ngại nói cho tam muội rõ” khi nào và vì sao mà nàng lại được thái tử gia coi trọng như vậy?

Thái tử gia nhìn gương mặt càng lúc càng lộ ra vẻ mơ hồ của Thu Địch Phỉ thì dừng lại một chút để cho nàng suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục nói “ thật ra, triều đình chỉ cần người trong võ lâm liên kết đối kháng ngoại xâm thì lực lượng sẽ mạnh hơn”

Thái tử nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó quay đầu nói với Thu Vạn Niên “ thật ra, bổn thái tử cho rằng giải pháp tốt nhất là thuyết phục Thiên Khuyết cung hỗ trợ triều đình đối phó ngoại xâm, có sự hỗ trợ của Thiên Khuyết cung thì chắc chắn sẽ thành công”

Thu Vạn Niên nghe ngữ khí cuồng vọng của thái tử thì nhịn không được mà thốt ra bốn chữ “ không có khả năng”

Không có khả năng!

Ngươi nha, cũng quá tham đi. Ngươi cho rằng ngươi là thái tử, tương lai là hoàng đế thì có thể bài bố được Thiên Khuyết cung sao?

Người của Thiên Khuyết cung đều là kẻ ngốc hết sao? đó là một đám điên cuồng nha. Ngoại trừ cung chủ Mộ Thiên Sơn thì chưa từng nghe nói trên đời này có người nào có thể ra lệnh cho bọn họ đấy, hoàng đế cũng không nể mặt, nói gì ngươi chỉ mới là một thái tử.

=======================================================

Thu Vạn Niên nghĩ thầm: còn chưa đủ lông đủ cánh đã mơ mộng bay ngược gió, thật quá hão huyền, còn muốn tính kế với Thiên Khuyết cung, nếu ngươi thực sự chọc giận Mộ Thiên Sơn thì e là thiên hạ sau này nói không chừng không phải của các ngươi nữa rồi.

Dù trong lòng Thu Vạn Niên cho rằng cách nghĩ của thái tử ngu ngốc, ngây thơ thế nào thì lúc này hắn cũng biết là mình không thể đắc tội với vị hoàng đế tương lai này.

Phát giác ra mình có chút thất thố, Thu Vạn Niên vội vàng bày ra bộ dáng tươi cười lấy lòng nói với thái tử “ thái tử đừng nghĩ nhiều, thật ra ý ta muốn nói là Thiên Khuyết cung vốn quen hoạt động độc lập, chưa chắn sẽ chịu kết minh với triều đình a”

Thái tử gia nhếch đôi chân mày, ánh mắt sắc bén nhìn Thu Vạn Niên nói “ bổn thái tử mới đầu cũng do dự, Thiên Khuyết cung mấy năm gần đây luôn độc hành độc đoán, khinh thường tiếp xúc với triều đình hay nhân sĩ võ lâm nhưng lại để bổn thái tử ngoài ý muốn phát hiện ra Thiên Khuyết cung lần này lại muốn Thái cô nương của quý sơn trang tự mình đi dâng kiếm, khiến cho bổn thái tử nghĩ Thái cô nương chính là có chỗ hơn người được Thiên Khuyết cung thưởng thức, nếu đã vậy, Thu trang chủ, sao không nhân cơ hội này để cho lệnh đồ vì triều đình mà làm thuyết khách chứ?”

Thu Địch Phỉ nhìn đôi lông mày nhếch lên của thái tử trong lòng lại nổi lên cảm giác rất quái dị.

Có cảm giác dưới đôi lông mày kia đang ẩn giấu nhiều huyết vũ tinh phong.

Ngẫm nghĩ lại những lời của thái tử thì lại giật mình kinh hãi.

Thái cô nương có chỗ hơn người được Thiên Khuyết cung thưởng thức và coi trọng.

Không! Không phải thưởng thức cùng coi trọng mà là trêu chọc làm niềm vui.

Thu Địch Phỉ ảm đạm nghĩ: nhất định vị Mộ đại gia vô thường kia quá nhàm chán nên muốn kiếm nàng đến để giúp hắn giải khuây đây.

Thu Địch Phỉ còn đang suy đoán thì Thu Vạn Niên đã nói với thái tử “ thái tử gia, nhắc tới chuyện này mới thấy thật kỳ lạ. Ngu đồ Thái Hương Hương của ta có chỗ nào hơn người chứ, nếu có thì cũng là đứa bé kia nhiều thịt hơn so với người khác thôi. Điều kỳ lạ nhất là ta dám chắc đồ đệ của ta chưa từng đi xa hơn phạm vi năm trăm dặm ngoài Thu Dương sơn trang thì làm sao nàng có cơ hội được Thiên Khuyết cung thưởng thức ah. Cho nên nói việc này thực sự có chút kỳ lạ.”

Thu Địch Phỉ nghe những lời của cha nàng thì nội tâm càng thêm rồi rắm, chỉ sợ phụ thân nàng tự nhiên thông minh đột xuất mà phát hiện ra Thái Hương Hương thực ra chính là tiểu tam nhi của hắn.

Thái tử nghe Thu Vạn Niên nói xong thì hơi trầm ngâm, hồi lâu mới hỏi “ Thái Hương Hương hiện đang ở đâu?”

Thu Vạn Niên cung kính trả lời “ buổi chiều đã theo hai phu nhân ta đến miếu sơn thần trên đỉnh núi cầu phúc, trưa mai mới trở về”

Thái tử liền phân phó “ vậy chờ đến trưa mai, khi Thái Hương Hương trở về thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này, đại hội võ lâm cũng sắp khai mạc, phiền Thu trang chủ sai người đi xem chưởng môn các phái đã tới đông đủ chưa?”

Thu Vạn Niên liên tục gật đầu đáp “ dạ, dạ” sau đó quay sang dặn dò Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, chuyện cha nói với ngươi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ah. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ cha bề bộn nhiều việc, đợi thu xếp xong sẽ quay lại tìm ngươi…”

Thu Địch Phỉ không lên tiếng. Coi như là ngươi thích nói thì cứ nói đi.

Đợi Thu Vạn Niên đi ra khỏi phòng xong, thái tử lại dùng ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Thu Địch Phỉ hồi lâu mới lên tiếng “ tam muội là bị Thu trang chủ hứa gả cho tiểu tử ngốc Uông Tử Lâm kia phải không?”

Thu Địch Phỉ nghe thái tử hỏi thì trong lòng đột nhiên nghĩ vừa rồi hắn ở ngoài cửa đã nghe hết những gì cha nàng và nàng nói với nhau.

Hèn chi lại xuất hiện kịp thời như vậy, căn bản là hắn đã ở đó a.

Người này sao lại nhiều tật xấu như vậy. Ban ngày thì giở trò lưu manh với các ty muội của nàng còn chưa nói, đêm hôm khuya khoắt còn rình trước cửa phòng em vợ là sao?

Thật không biết xấu hổ a.

Thu Địch Phỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Thái tử gia là làm sao mà biết được?”

Thái tử không trả lời vấn đề của Thu Địch Phỉ, không nói lời nào mà chậm rãi đi vòng quanh Thu Địch Phỉ đến trước mặt nàng thì dừng lại, sau đó đi ngược lại một vòng, rốt cuộc đến trước mặt Thu Địch Phỉ thì dừng lại.

Thu Địch Phỉ trong lòng thở dài một tiếng, đại gia đều là như vậy, rất sĩ diện. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, cần gì phải dùng nhiều điệu bộ, cử chỉ để làm ra vẻ bất phàm chứ.

Thực đáng ghét ah!

Thái tử đứng trước mặt Thu Địch Phỉ, thanh âm nhu hòa mà mập mờ nói nhỏ “ bổn thái tử không chỉ biết có nhiêu đó, bổn thái tử còn biết tam muội dường như muốn cùng nhị tỷ ngươi đồng khí liên chi nha. Nếu tam muội thực sự có tâm như vậy, bổn vương cũng có lòng mà thu nhận. Dù tam muội dung nhan không diễm lệ như Liên nhi nhưng cũng có hương vị động lòng người riêng. Đợi sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ngươi theo ta và nhị tỷ ngươi đi, chúng ta cùng hồi cung đi”

Lúc này thái tử xưng ta mà không phải là bổn thái tử, coi như là đã hạ thấp thân phận, ý muốn làm lung lay suy nghĩ của Thu tam tiểu thư.

Thu Địch Phỉ nghe lưu manh thái tử nói xong thì thiếu chút nữa là mắng to.

Đây là lần thứ hai trong ngày nàng chửi thề nha

Cái rắm.