Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 37: Trừng phạt



- Chúng ta trở về được rồi. Vũ Đồng đứng vững vàng trên mặt đất, thân hình ướt sũng.

Cổ Nghịch Hàn vẫn nhìn nàng đăm đăm, hai bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay của nàng không buông ra.

Vũ Đồng nhẹ nhàng bấm vào tay hắn rồi quay lại kêu Hoa Nhi đang thất thần trở về.

Trên mặt đất, có hai nữ tử thẫn thờ nhìn theo bóng những người đang rồi đi, một gương mặt lã chã nước mặt vì đau lòng, một gương mặt vặn vẹo đầy đố kỵ và căm ghét.

Bạch Viên

- Thật sự, nàng ko có vấn đề gì?

Cổ Nghịch Hàn vẫn ko buông tha, xoay tới xoay lui. Vũ Đồng bật cười, khoát tay ra hiệu ngừng lại: “Thật sự ko có chuyện gì, có người cứu ta!”

- Ai? Hắn nhíu mày, hỏi lại.

- Rất thân thuộc với ngươi.

Hắn buông tay, ngồi xuống, hơi hơi thả lỏng. Vũ Đồng ngồi xuống thảm, lau khô tóc.

- Ta cũng nghĩ là hắn nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn thực sự….Tự nhiên một ngày, ta được phát hiện rằng trong người mình mang luồng sức mạnh của hắn.

Vũ Đồng ngừng lau tóc, nhẹ nhàng mở miệng: “Hắn biết ngươi rất rõ, nhờ ta gửi lời hỏi thăm ngươi!”

- Hắn ko thấy ta như thế nào sao?

- Vậy ngươi cho rằng hiện tại ko tốt?

- Không biết! Thật lạnh nhạt để trả lời.

Vũ Đồng quay lại, nhìn Cổ Nghịch Hàn: “Hắn kể cho ta nghe rất nhiều, có cả chuyện của ngươi, cả chuyện của hắn….”

- Hắn kể gì về ta với nàng?

Vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh: “Vậy ngươi ngồi xuống đây, ta kể cho nghe, cất cái gương mặt cau có đó đi, ảnh hưởng không khí quá”

Hắn thoáng nét cười ko rõ ràng, thoải mái ngồi xuống thảm, như ngày xưa hắn đã từng như thế, rất lâu rồi, ko câu nệ, chẳng để ý, cứ thoải mái hành động như thế.

“Lần đầu hắn nhìn thấy ngươi là khi ngươi còn bé, ngươi còn nhớ ko, nhớ một con bạch mã nhỏ có sừng nằm bên cạnh Kính Hồ ko? Hắn nói là chắc ngươi nhớ!”

Cổ Nghịch Hàn lắc đầu, ngón tay mân mê một lọn tóc còn âm ẩm của nàng.

” Ừa, ngày đó, ngươi còn nhỏ xíu, nhưng hắn nhớ ngươi rất rõ, mỗi ngày, người đều đến chơi với hắn, vuốt ve chiếc sừng nhọn của hắn, còn đòi leo lên cưỡi nữa, ha, không ngờ ngươi cũng to gan thật”

” Căn bản là ta ko biết tiểu bạch mã là hắn…” Cổ Nghịch Hàn thì thầm thay lời giải thích.

“Hắn kể với ta, ngày đó ngươi rất dễ thương, là một cậu nhóc dễ thương nhất, lúc nào ngươi cũng có thể cười rất tươi, dù là trời mưa, trời nắng, đông tuyết, lúc ngươi vui, lúc người bùn, khi ngươi té ngã….Hắn rất thích nhìn ngươi cười, ko vướng bận bụi trần, hắn nói vì ngươi, hắn cũng muốn mình ko vướng bụi trần!”

“Khi hắn nghe được ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, hắn đã dồn toàn ma lực cho ngươi, coi như một món quà tặng cho ngươi, từ trước đến nay hắn cứ ngỡ là hắn làm đúng và ngươi hạnh phúc. Hắn nhờ ta hỏi ngươi, ngươi có hạnh phúc ko?”

Cổ Nghịch Hàn im lặng, hắn chưa có câu trả lời, hiện tại thật sự là chưa.

Vũ Đồng vuốt lại nếp gấp trên tay áo, nói nhỏ: “Ta đã chấp nhận, một lời hứa với hắn, sẽ ở bên cạnh ngươi cho đến khi nào nhìn thấy ngươi hạnh phúc….Hàn, hắn hi vọng ngươi hạnh phúc!”

Hắn nhìn nàng, một sườn mặt chìm trong bóng tối khiến ko ai đoán được nội tâm bên trong, đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, bóng mũi che khuất một bên khóe miệng, hàng mi run run, như cánh bướm chập chờn trong đêm.

“Cả ta nữa!”

Nàng thở một hơi dài, ôm lấy mặt hắn: “Cuối cùng, ngươi đối với ta là gì, ta ko biết, nhưng ta hứa! ”

Hắn ghì lấy người nàng, vùi đầu vào hõm vai, mạnh mẽ cuồng nhiệt ghi ấn ký lên cơ thể nàng, nàng thở dài, bàn tay vò loạn máu tóc đen chảy dài như thác. Cứ thế hai người quấn chặt vào nhau, như muốn khảm đối phương và cơ thể mình.

Chưa bao giờ hắn có một giấc mơ lạ lùng như thế. Hắn như trở về thời xa xưa, gặp lại tiểu bạch mã một sừng. Hắn vuốt ve lưng nó, cưỡi lên lưng nó phóng như bay, nhìn thấy những ngày tháng còn nằm bên cạnh nó…

Hắn nghe thấy tiểu bạch mã nói với hắn: “Phải sống hạnh phúc!”

Hắn nhìn thấy tiểu bạch mã biến thành người, một nam tử trầm ổn, tóc trắng như thác nước, nhìn hắn và nói: “Phải sống hạnh phúc!”

….”Phải sống hạnh phúc!”…

Sáng tại Dục Hỏa Tâm Điện

Cổ Nghịch Hàn nhàn nhạt ngồi tựa đầu trên long ngai, phất tay: “Được rồi, đến đây thôi, những việc lại chẳng lẽ phải để trẫm nhúng tay vào?”

Đám quan thần lại bắt đầu run rẩy, hắn nhíu mi, dứt khoát đứng dậy: “Bãi giá, đến Hồng Hoa Cung!” đoạn quăng một đạo ánh mắt sắc lẹm đến: “Các ngươi cũng đi theo”

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non, xem Hồng Quý Phi sẽ được Vương ban tặng phẩm gì. Cho đến giờ, Hồng Quý Phi vẫn là sủng phi cao quý nhất, ai cũng ngầm ganh tỵ.

Hồng Hoa Cung

- Nương nương….Vương đang hướng về Hồng Hoa Cung

Mẫu Đơn phấn khích đứng lên, hôm qua trước mặt mọi người nạt nàng một trận, ấm ức vô cùng, nay thấy sáng sớm, Vương đã bãi triều qua chỗ nàng, hẳn là muốn an ủi đây.

- Còn ngồi đó, chuẩn bị đón Vương nhanh lên!

Cổ Nghịch Hàn rất nhanh đi đến, mắt lạnh nhìn Mẫu Đơn một thân y phục đỏ tươi, thướt tha đi đến. Nàng nhẹ nhún người: “Tham kiến Vương”

Rồi nũng nịu cắn môi dưới ra chiều giận dỗi.

Cổ Nghịch Hàn cười lạnh, ngồi xuống, kéo tay áo Mẫu Đơn, nhả giọng thổi khí: “Ái phi của Trẫm hình như đang hờn trách gì Trẫm đấy nhỉ?”

Quần thần nhìn cảnh này, mỗi người cảm thán trong lòng, giá mà mình nắm trong tay mỹ nhân thế này thì mệnh quan này cũng được nhờ.

Mẫu Đơn hoan hỉ trong lòng, liếc mắt phượng: “Vương vẫn còn thương yêu ta lắm, người không bao giờ rời bỏ ta được”. Nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào lòng Cổ Nghịch Hàn.

- Vương hôm qua làm thiếp đau…Giọng nói ngọt ngào tràn đầy ủy khuất vang lên.

- Sao thế? Mẫu Đơn trách Trẫm chuyện đó sao, nào, ấm ức trong lòng cái gì thì nói trẫm nghe để trẫm phân xử!

Đám quan đứng tại chỗ hít thở sâu, ko biết lát nữa giông bão gì sẽ nổi ra, ai sẽ bị lên đàn tế cho vị ái phi này đây.

- Vương, thiếp rất là ấm ức, Vương vì một Vũ Phi nhỏ bé mà nạt nộ thiếp, làm thiếp đau lắm, Vương có biết ko?

Cổ Nghịch Hàn cười lạnh, tay vẫn miết lấy cái cằm nhọn của Mẫu Đơn.

- Thiếp hiện nay là đang giúp Vương chấn chỉnh lại hậu cung, Vũ Phi là cái gì mà gặp thiếp ko quỳ xuống hành lễ. Người hầu kẻ hạ của nó lại còn lên mặt với thiếp. Thiếp rất ấm ức.

- Thế rồi ái phi của ta đã ra tay đánh Vũ Phi, hửm?

- Thiếp phải giáo huấn nàng ta, để nàng ta biết được ở đây ai là chủ, Vương thấy đúng ko nào? Mẫu Đơn biết Vương thương yêu Mẫu Đơn, nhưng mà Vương cứ qua Bạch Viên hoài người ta cũng rất là buồn. Vương khi nào thì chơi chán Vũ Phi đây, để thiếp biết đường sắp xếp cho nàng ta một kết thúc vẹn toàn.

- Ái phi của ta muốn sắp xếp thế nào?

- Vương muốn đày vào Lãnh Cung, hay đưa ra làm Quân Kỹ. Còn ko thì thiếp sẽ an bài một mệnh khác cho nàng tay nếu Vương vẫn chưa hài lòng với hai kết quả này.

Mẫu Đơn ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng thổi qua tai, thích thú cười.

- Nàng đã nói xong chưa?

Vừa dứt câu, hắn đứng dậy, quăng Mẫu Đơn xuống đất, trừng mắt nhìn nữ tử hiểm độc và tràn đầy đố kỵ kia.

- Hình như ta đã dung túng ngươi quá lâu, phải ko Mẫu Đơn?

- Vương, vương làm gì vậy, thiếp đau lắm! Mẫu Đơn run rẩy, bày ra tư thế yếu đuối.

Hắn cười cuồng tiếu, nắm lấy cằm nàng ta, bóp mạnh ,cơ hồ nghe tiếng xương vỡ: “Ngươi muốn làm chủ hậu cung, muốn diễu võ giương oai ở đây à? Nơi này Trẫm làm chủ, đâu đến lượt ngươi lên tiếng?”

- Người đâu, điểm tội trạng cho Hồng quý phi nghe cho rõ ràng!

Thiến Tứ run run, bước ra đọc một sớ tấu đỏ chót: “Hồng Mẫu Đơn, thân là quý phi, lại ko biết chấn chỉnh hạ nhân, vi phạm cung quy, khi quân phạm thượng, sinh lòng đố kỵ, hãm hại phi tần, dối trên lừa dưới, ko xứng với vị trí quí phi, nay tước phẩm vị, giáng cấp hạ nhân, chuyển về Lãnh Cung sám hối”

- Không, Vương, thiếp ko có, ko có mà! Mẫu Đơn tái mặt, la hét loạn lên

- Không có, có cần ta mang người đối chất? Cổ Nghịch Hàn âm u nhìn lại

- Vương, sao nỡ đối xử với thiếp như vậy, thiếp là Mẫu Đơn của người mà, toàn bộ đều là làm cho Vương, đều vì Vương mà! Nàng ta giàn dụa nước mắt, hi vọng lấy được một phân tình cảm.

- Ồ, thật ra ta cũng tiếc ngươi lắm Mẫu Đơn à, nên ta chừa lại cho ngươi một mạng trong Lãnh Cung, ko thì cò lẽ, ngươi đã có một chân trong đội Quân Kỹ rồi! Hắn cười nhạt.

- Không, Mẫu Đơn biết lỗi rồi, Vương ta cho Mẫu Đơn lần này đi, thiếp hứa sẽ ngoan mà….Tiếng khóc vang vọng cả một góc cung điện.

- Các ngươi, còn ko đưa đi hử? Hắn vì con nhìn đến gương mặt ấy, mới miễn cưỡng giảm nhẹ, nếu ko có lẽ giờ này nàng ta đã trở về cố kiếp.

Đám quân thần rùng mình, Vương của họ đúng là máu lạnh vô tình, cả sủng phi kề cận cũng có thể buông ra những lời vô tình như thế được. Mẫu Đơn ngồi thụp trên mặt đất, thẫn thờ như người mất hồn, ôm vai run rẩy, trời ơi, hóa ra, từ trước đến nay, nàng chẳng có được một chỗ nhỏ nhoi trong lòng bậc Đế Vương lạnh lùng vô cảm kia, để rồi đến hôm nay, vẫn rơi vào kết cục bị vứt bỏ ko thương tiếc.

Vũ Đồng, cái tên đáng ghét, nàng hận…nàng hận…nàng hận nó!

Lính thị vệ đến bên nàng, lôi nàng đứng dậy, ko nặng ko nhẹ kéo nàng đi, để lại một Hồng Hoa Cung đỏ chót tiêu điều và lạnh lẽo sau những ngày huy hoàng nhất.