Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 12: Có biến



-Trúc….Vũ Đồng quay người lại giãy dụa, dường như có sức mạnh vô hình, nàng vùng ra khỏi bàn ta rắn chắc lao vào vòng ôm của vị tướng trẻ tuổi. Trúc lo lắng vuốt vuốt khuôn mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, vộ vàng kéo Vũ Đồng nép ra sau lưng mình. Khom lưng cung kính:

-Vương, nghĩa muội có gì thất lễ mong Vương bỏ qua, nàng còn nhỏ dại, lại lạ nước lạ cái, nếu có trách phạt, mạt tướng xin lĩnh thay.

Bàn tay trống rỗng, mùi hương thanh khiết biến mất, hắn ngơ ngẩn nhìn sang, trong lòng càng tràn ngập tức giận hơn khi thấy nàng nép chặt đăng sau lưng cận vệ của mình, hai tai vòng qua nắm chặt lấy hông của y. Trước mắt hắn lại chỉ còn nồng đậm mùi máu, mùi đao kiếm, mùi gió lạnh….

-Nghĩa muội của ngươi sao? Sao ta không biết nhỉ? Hắn nheo mắt lại, bắn những tia nguy hiểm về thân ảnh nhỏ bé đằng sau, thế nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm. Đôi mắt phượng dài híp lại làm lay động làn mi dài đen, tuy nhiên, vẻ đẹp này chỉ làm tăng thêm sự khát máu của hắn.

-Mạt Tướng có lỗi, chưa báo với Đại Vương. Đây là Vũ Đồng, là nghĩa muội của hạ thần. Do không được hành lễ nghi nên đã phạm thượng. Mong Vương khai ân xá tội.

Hắn híp mắt nhìn cả hai, lạnh lùng bước lại gần rồi lướt qua hai người không nói năng gì, đám người cun cút theo sau. Vũ Đồng vẫn còn run rẩy nhìn theo hướng hắn rời đi, lúc đó nàng mới dám thở ra. Chưa kịp định thần, Cổ Nghịch Hàn đột nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén quét lên người nàng. Sau đó phất tay khởi giá.

-Đừng sợ. Tiếng nói trầm thấp bên tai kéo nàng quay về hiện thực. “Ôi, Trúc…”. nàng òa khóc, ôm cổ Trúc, trong lòng tràn ngập sự lo lắng không yên.

Hỏa Vương Điện- nội điện

-Đại…Đại… Vương… đây là….là…

Vị quan nội thi run rẩy quỳ dưới điện, không dám ngẩng mặt, tay nâng niu cuộn vải sợi chỉ vàng thêu rồng đỏ rực.

-Ngươi còn quỳ dưới đo làm gì, không cút đi nhanh cho Trẫm, hay không muốn giữ yên cái đầu trên cổ nữa? Cổ Nghịch Hàn nhàn nhã tựa trên ngai Rồng, lười biếng nhìn xuống dưới, giọng nói lạnh lùng vang lên.

-Dạ… hạ thần đi ngay… đi ngay! Hạ thần cáo lui!

Hộ Vệ Tướng Phủ

-Thánh chỉ đến, mau ra tiếp chỉ!

Vũ Đồng cùng Trúc đang ngồi thưởng trà ngoài hoa viên, nghe tiếng báo vội chay ra sảnh. Nhất tề tất cả mọi người đều quỳ xuống cung kính lắng nghe.

-Phụng Thiên thừa vận, Dục Hỏa Chiến Vương chiếu lệnh, phong Vũ Đồng, nghĩa muội của Hộ Vệ Tướng Quân làm Vũ Phi, đứng hàng tam cấp, được hưởng mọi ân sủng như các phi tần khác, ban thưởng kèm theo là Thủy Linh Lâu cùng vàng bạc, châu báu và gấm vóc. Ngay lập tức thu xếp vào cung. Khâm thử.

Lệnh Vương như sét đánh ngang tai, Vũ Đồng như muốn ngất đi, nàng bám víu lấy chéo áo của Trúc, hô hấp khó khăn, Trúc đứng dậy, nắm chặt vai của Quan Nội thị, gắt gao hỏi:

-Tại sao lại có thánh chỉ này, có gì lầm lẫn ở đây không?

-Tướng Quân, đây là do đích thân Vương phê lệnh, hạ thần chỉ có nhiệm vụ truyền chỉ. Có gì Ngài hãy đến gặp Vương hỏi cặn kẽ hơn. Còn bây giờ, xin mời nương nương nhanh chóng thu xếp hành trang vào cung.

Y Lâm khóc nức nở, ôm chặt lấy Vũ Đồng mếu máo:

-Tiểu thư, tiểu thư phải xa em thật sao, em không chịu đâu, không chịu đâu….

Vũ Đồng bần thần đứng lên, hai bên tỳ nữ nâng nàng lên tiến về phòng mà nàng cứ như người mất hồn. “hết rồi, hạnh phúc, bình yên đã chấm dứt…”, trong mơ đôi huyết mâu đã ám ảnh nàng mấy đêm liền, bây giờ không phải là mơ nữa, là hiện thực, nàng đạ bị trói buộc vào tên Vua ma quỷ đó. Nàng đột nhiên vùng chạy, nàng chạy rất nhanh, lên đến tầng cao nhất của Bắc viện.

-Các ngươi không được đến gần, nếu bước đến, ta sẽ nhảy xuống đấy. Ta đã nói là làm

-Nương Nương, có gì từ từ nói, bọn hạ thần chỉ phụng mệnh thôi, nếu nương nương có gì không thoải mái,cứ về Cung rồi nói sau…

-Im ngay, ta không muốn đến nơi đó….ta không đi, đừng ép ta…

-Vũ Đồng, đừng nhảy xuống, đợi ta, ta sẽ hỏi lại Vương, chắc có gì nhầm lẫn, nàng đừng làm liều…

-Trúc, ta không muốn rời xa ngươi… Nàng khóc nức nở. bước chân lùi sát phía lan can.

-Trời ơi, biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ muốn được một lần trèo lên long sàng của Đại Vương, nương nương lại… Ai nha…

-Ngươi biết gì mà nói, ta không yêu hắn, không muốn sống trong cung điện của hắn, ta không muốn là cái gì phi đó, ngươi về nói cho hắn biết đi…

-Có gì mà ồn ào quá đấy, ta kêu ngươi đi về liền, thế mà ngươi rời cung đã 2 canh giờ vẫn chưa trở về.

Bóng dáng hắc bào thêu rồng phương tiến vào làm đám người đang nhốn nháo chơt im bặt. Vũ Đồng liếc về phía tiếng nói phát ra hét lên:

-Ta không muốn làm phi của ngươi, đừng hòng ép ta, ta thà chết chứ không muốn sống với tên ma quỷ biến thái như ngươi…

-Ngươi dám…Bản tay nắm lại nghe răng rắc, gân xanh chạy đầy mu bàn tay, Huyết Mâu lại xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé lung lay trước gió.