Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Chương 3: Xuyên không 1: Thần Vương Gia



Ở một thời không khác...

Nước Nam Quốc năm 371 đời thứ 18 vua Nam Cung.

Nghe đồn ở Nam quốc có Thần vương gia lãnh huyết vô tình không gần nữ sắc, 5 tuổi mất mẫu phi là Hoàng Hậu. Từ đó được phong vương dọn ra ngoài ở. 10 tuổi theo sư học nghệ, 15 tuổi chinh chiến xa trường... Đến bây giờ đã 22 tuổi mà chưa có thê thiếp gì...

Lại nghe chỉ cần ai gần hắn 3 thứớc sẽ bị hắn sát...

Thế nhưng...

Thần Vương phủ.

Trong ôn tuyền của Thần viện...

Một người đàn ông[Meo: a ấy ms 22 tuổi mà gọi là đàn ông ta cứ thấy sao sao ấy. Ai kiếm đc từ nào hay bảo ta vs...] đang ngâm mình trong ôn tuyền cùng tiếng nước chảy róc rách.

Một đầu tóc dài xõa xuống nước, làn da màu đồng rắn chắc, từng múi cơ bắp thể hiện sự cừơng tráng của hắn... Người này không ai khác chính là Thần Vương Gia Nam Cung Thần.

Chung quanh ôn tuyền là những cây thảo dược Hạ Hạt... Xa xa có một mái đình nhỏ kê một cái bàn và bốn cái ghế.

Trong đình một nam tử trẻ tuổi đang uống trà thanh than. Một thân thanh y nhẹ nhàng khoan khoái, mân mê ly trà trong tay thở dài một hơi nam tử đặt ly trà xuống bước ra khỏi đình.

Dừng chân trước mặt Thần Vương Gia nam tử lại thở dài nói ''Ta sẽ đi tìm sư phụ, một thời gian này người phải chịu khó ngâm nước thuốc vào. Ta đi đây bảo trọng.''

''Hàn Mặc Ngươi mới bảo trọng. Tìm được tin tức của sư phụ ngươi rồi sao?'' Hắn hỏi lại người nam tử đấy. Không sai. Nam tử thân thanh y ấy chính là Hàn Mặc đồ đệ của thần y Vô Ưu nổi tiếng giang hồ đã quy ẩn cách đây vài năm.

''Ta nghe nói sư phụ đang ở Thần Quốc. Có lẽ ta phải đến đấy thử thôi” Hàn Mặc thở dài nói.

”Ngươi không cần khổ sở. Ta có chết cũng phải kéo ngươi đi” Nam Cung Thần ý vị châm trọc nói.

”Ngươi... Ta... Hừ... Ngươi lo mà giữ cái mạng thối của mình đi.” Hàn Mặc tức giận sôi máu phản bác lại.

”Ngươi đi bao lâu?” Nam Cung Thần cười cười giải hoà chuyển đề tài.

”Không biết nữa... Aizz... Có lẽ 1 tháng nữa ta sẽ về. Đợi tin tốt của ta.” Hàn Mặc cũng thôi tức giận ý vị chua cay nói xong phi thân biến mất.

”Thật sự khỏi sao??? Có chăng là không đi?” Nam Cung Thần chán nản nói.

Nam Cung Thần bước ra khỏi mặt ôn tuyền mặc vào hai kiện áo nội y trung y. Bước đi được vài bước hắn tự nhiên thấy có tiếng hét vang vọng trên không trung bèn ngửa mặt lên nhìn và rồi...

Bịch... Một âm thanh thanh thuý vang lên... Và Thần Vương gia của chúng ta đã bị...

Hắn cúi xuống nhìn vật thể lạ đang dùng tư thế rất chi là mờ ám... Đè lên hắn... Không nhìn thì thôi một khi đã nhìn hắn thật giật mình. Đè lên hắn là một nữ tử tầm 18 tuổi, mái tóc màu bạch kim xen lẫn ít màu lam thật lạ. Nàng một thân trang phục rất lạ, một thân y phục bó sát màu trắng đã nhiễm đỏ máu tươi. Làn da trắng như tuyết, hắn đã gặp qua bao nữ tử nhưng không ai có thể đẹp bằng một phần của nàng cả, và nàng không ai khác chính là Di Hồng Hoả Băng. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là hắn không hề bài xích nữ tử này, hắn cảm thấy như có một dòng nước ấm đang chảy dần vào trái tim đã đóng băng suốt 17 năm nay.

Đang trong dòng suy nghĩ thì hắn cảm thấy có cánh tay mềm mại đang nắm lấy vạt áo của hắn, nhìn xuống là nữ tử kia, nàng mở ra cặp mâu đỏ au nhìn hắn môi mấp máy nói từ “help me”

”Hép gì... Này...” Hắn ngơ ngác không hiểu nàng nói gì nhưng chợt nhớ đến nàng một than đầy máu liền nghĩ đến rằng nàng bị thương. Bế xốc nàng lên vận dụng khinh công bay nhanh về phòng ngủ của mình miệng gọi to “Bạch Hổ kêu thái y“.

Chưa đầy nửa khắc sau, một nam nhân than bạch y như trích tiên đang xách đúng là xách một thái y vứt vào phòng của Nam Cung Thần.