Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 415: Giải cứu Nhiếp Phi



Trông thấy thảm trạng của Nhiếp Phi, nhiều người sầu lắng thở dài, vốn dĩ từng là thiên kiêu thế hệ, lại biến thành bộ dáng này, cuộc đời đúng là lên voi xuống chó.

Phong Hoàng nhìn Nhiếp Phi, trong lòng than thở, hắn cũng là luyến tiếc nhân tài như Nhiếp Phi lắm chứ, nhưng ở trước mặt chúng nhân, không thể vì cảm xúc cá nhân mà buông tha được, trịnh trọng hướng sang Quang Chi Hữu, nói.

" Nhờ Thánh Tử ra tay rồi. "

" Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm rõ chân tướng. "

Quang Chi Hữu đứng dậy, bộ dáng hết sức ung dung, đi đến trước người Nhiếp Phi, gương mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Hắn vươn ra bàn tay, đem Thánh Lực tụ lại đặt lên mi tâm Nhiếp Phi, Thánh Lực cuồn cuộn có thể khắc chế Tà Ma xâm nhập mà vào, khiến cho Nhiếp Phi hét lên đau đớn, Tà Thần Chi Lực trong thân thể Nhiếp Phi bùng phát,

trong chớp mắt chấn cho Quang Chi Hữu lùi lại, đau đớn ôm đầu, mà Nhiếp Phi bộ dáng lại trở lại như thường.

Nhìn cảnh này, nét mặt đám người ở đầy đều biến sắc, không ngờ đến ngay cả Thánh Tử của Thánh Địa sở hữu Quang Minh Thánh Năng cũng không làm gì được Nhiếp Phi. Giờ phút này, bọn họ càng tràn đầy kiêng kỵ nhìn về Nhiếp Phi.

Mà Nhiếp Phi lúc này không có quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, hắn là đang giao tiếp cùng thần bí nhân đang truyền âm vào trong đầu hắn.

" Tiểu tử, nếu muốn thoát ra ngoài, dựa theo khẩu quyết của ta. Ta trợ giúp ngươi. "

" Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe theo ngươi? "

Nhiếp Phi nhíu mày, không có lập tức tin tưởng, hết sức đề phòng. Hắn bị hại thảm như vậy cũng là vì ngu dốt tu luyện Đồ Ma Thập Lục Chưởng, bị kẻ ám toán trở thành ma đồ. Giọng nói trong đầu Nhiếp Phi lại trở nên tức giận, khinh thường nói.

" Tiểu tử, ngươi còn nghi ngờ cái gì? Xem đi, nhìn tình cảnh của ngươi hiện tại ta còn rảnh lừa ngươi sao? Nếu như không phải nể mặt ngươi tu luyện công pháp của người kia, ta mới lười quan tâm. "

Nhiếp Phi nghe vậy trầm mặc, hắn quả thật biết tình cảnh mình không tốt, vừa rồi đả kích Thánh Tử, chắc chắn sẽ dẫn đến tên kia gán cho hắn cái danh ma đồ. Nếu như không cùng người kia phối hợp, thì hôm nay là ngày tàn của hắn. Nghe người kia nói, xem ra là quen biết với vị tiền bối tu luyện Đồ Ma Thập Lục Chưởng, lại nghe người kia giải thích, hết sức hợp lý.

" Ngươi vì quá nóng vội tu luyện chưởng thứ chín cho nên mới dẫn đến kết quả này. Muốn tu luyện chưởng thứ chín trở đi thì ngươi cần phải chuẩn bị sẵn phương pháp khắc chế Ma Tu. Chính vì ngươi không hiểu nên mới dẫn đến Đạo Nguyên Lực trở thành Ma Khí, từ nay về sau ta sẽ tận tình chỉ dẫn ngươi. "

Nhiếp Phi nghe vậy, cuối cùng cũng chấp nhận, vì hắn cảm thấy, trong tình huống này thì người kia không thể có lý do lừa hắn, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng. Hắn dựa theo đạo quyết người kia truyền thụ, mà âm thầm đem Ma Khí bên trong thân thể tích tụ, tạo thành Tà Thần Chi Lực, dần dần đã gỡ bỏ cấm chế bên trong thân thể.

" Hắn chính là ma đồ!! Còn là đại ma đầu chuyển sinh. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. "

Quang Chi Hữu hai mắt như phún hỏa nhìn Nhiếp Phi, hắn vậy mà bị tên Nhiếp Phi này làm cho mất mặt, quyết định khiến cho kẻ này chết không yên thân. Mà Nhiếp Phi nghe vậy, đã sớm chuẩn bị từ trước, hắn gồng mình, chuẩn bị phá phong ấn mà bỏ chạy.

" Giết hắn. "

Quang Chi Hữu đem đan dược chữa thương nuốt vào, vung tay hướng về Nhiếp Phi. Lập tức, hai vị trưởng lão đi theo bảo vệ hắn liền nghe lệnh hành động, lao tới định diệt sát Nhiếp Phi. Thấy vậy, Tố Tâm bi thống hô lên.

" Không được! "

" Quang Minh Cự Ấn... "

Không để ý đến nàng, hai cái Quang Minh Cự Ấn chụp xuống đầu Nhiếp Phi. Chỉ thấy, Nhiếp Phi toàn thân bị khói đen bao trùm, cấm chế phong bế bị hủy diệt trong tích tắc, mà Nhiếp Phi bùng phát lực lượng, tạo thành Tà Uy, khiến cho đám người ở đây gương mặt tái mét, tu vi yếu kém trực tiếp thổ huyết, bất tỉnh tại chỗ.

" Muốn giết ta, không đơn giản như vậy... "

Nhiếp Phi vung tay, hắc ám lực lượng bao bọc ở quanh cánh tay hắn, tạo thành một cánh tay tràn ngập tà tính, từng móng tay nhọn dài âm u quỷ dị, mạnh mẽ đánh ra một chưởng.

" Đồ Ma Thập Nhất Chưởng - Thủ Ma Chưởng… "

Thủ chưởng hắc ám mãnh liệt đè ép, làm cho hai vị trưởng lão Thánh Địa sắc mặt tái xanh, Quang Minh Cự Ấn đánh ra bị nghiền nát không còn một mảnh, thậm chí còn được lực lượng của Nhiếp Phi thôn phệ sạch sẽ.

Hai vị trưởng lão xương cốt bị đánh cho nứt gãy, thổ huyết bay ngược ra sau, va đụng vào cả vách tường cung điện tạo thành một lỗ lớn, dư uy thổi bay mọi thứ xung quanh, khiến một đám cường giả nhao nhao rời khỏi phạm vi ảnh hưởng.

" Nhiếp Phi, mau dừng tay! "

Phong Hoàng hoảng sợ, vội hướng về Nhiếp Phi phẫn nộ gào thét, khách nhân tại nơi này đều là do hắn mời, nếu có ai chết ở đây sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thiên Phong Đế Quốc sau này, đó là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Nhiếp Phi giống như không nghe lời hắn, vẫn điên cuồng phóng ra ma chưởng, đem cả đại điện phá hủy. Ánh mắt vẫn giữ nét tỉnh táo, hắn còn chưa có chân chính giết ai, chỉ nhìn về Quang Chi Hữu, mục tiêu chính là chế trụ đối phương giúp hắn rời khỏi nơi này, Đợi đến khi hắn loại trừ toàn bộ Ma Khí trong người, sẽ danh chính ngôn thuận minh oan cho bản thân.

Chẳng qua, bàn tay hắn vừa chộp lấy Quang Chi Hữu thì đã thấy gương mặt đối phương tràn ngập hoảng sợ, kế tiếp cánh tay ma hóa vừa chạm tới, thân thể Quang Chi Hữu đã tan thành từng mảnh thịt máu, thân thể nổ tung, ruột gan bay đầy đất, ngay cả linh hồn cũng không còn.

" Ma đồ, sao ngươi dám… "

Đám trưởng lão Quang Minh Thánh Địa hai mắt đỏ lên, tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ, hướng về Nhiếp Phi tập kích, ai cũng không nghĩ đến Nhiếp Phi trong tình cảnh này lại ra tay giết chết Thánh Tử của Thánh Địa, chẳng khác nào trực tiếp đắc tội đến Thánh Địa.

Nhiếp Phi cũng là ngơ ngác mà nhìn, hắn rõ ràng không có ý định giết Quang Chi Hữu, thế nào đối phương lại chết trong tay hắn? Dù cảm thấy mình rất oan ức, nhưng những kẻ kia không cho hắn cơ hội để giải thích, sát ý toàn bộ nhắm về phía hắn.

" Khốn kiếp, tiền bối. Người nói ta nên làm gì bây giờ? "

" Tạm thời chạy đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi trốn thoát. "

Giọng nói kia truyền vào đầu Nhiếp Phi làm hắn yên tâm, cũng không kịp nghĩ nhiều, xoay người liền bỏ chạy, ánh mắt thoáng chốc quét qua thân ảnh của Tố Tâm, trong lòng do dự. Hắn rất muốn đem theo nàng, chẳng qua vì sợ liên lụy cho nên hắn đành từ bỏ, nào ngờ Tố Tâm chủ động hướng về phía hắn, giơ tay hô lớn.

" Nhiếp Phi ca ca, dẫn muội theo cùng ca. "

" Tố Tâm… "

Nhiếp Phi nghe vậy, hết sức cảm động, hắn cắn răng, quyết định mang theo Tố Tâm. Dù sao, nếu hắn để nàng ở lại, ai biết nàng sẽ hành động ngu ngốc như thế nào. Hắn tự nhiên biết rõ tính nàng, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, bởi vì nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Ngoài ra, trong lòng Nhiếp Phi vừa mới nảy sinh cảm tình, khó lòng kìm nén, cũng không nguyện ý tách rời nàng.

Hắn thân thể di động, tránh né công kích, hướng về Tố Tâm đi đến, định vươn tay bắt lấy cánh tay nàng, nào ngờ Tố Thiên lập tức nhảy ra ngăn cản.

" Nhiếp Phi, ngươi không nên dẫn theo nữ nhi của ta. "

" Nhạc phụ đại nhân… "

Nhiếp Phi không ngờ Tố Thiên lại có ý định ngăn cản hắn, trong lòng hết sức mâu thuẫn, cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn muốn giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng Tố Thiên lại không nghe hắn nói, trọng kích trong tay Tố Thiên xuất ra toàn bộ Đạo Nguyên Lực, đánh về hắn. Nhiếp Phi không còn cách nào khác, đành phải cùng Tố Thiên giao đấu.

Uỳnh…

Tòa cung điện rung chuyển dữ dội, cuộc chiến làm cho kiến trúc đổ nát, cảnh tượng hoang tàn. Vốn nhiều người bao vây Nhiếp Phi định nhân cơ hội lúc hắn cùng Tố Thiên giao chiến mà giết chết hắn, nào ngờ một hắc nhân mang áo choàng che đậy dung mạo từ đâu xuất hiện, chặn ngay trước mặt bọn họ.

Hắc nhân giống như có ý định bảo vệ Nhiếp Phi, cùng một đám cường giả đối chiến, còn hướng về phía Nhiếp Phi, lớn giọng nói.

" Mau bỏ chạy, ngươi còn đang làm gì. "

" Tiền bối, là ngươi? "

Nhiếp Phi thấy hắc nhân trợ giúp hắn, trong lòng vui mừng, hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng. Hiện tại, tình hình hắn không thể mang theo Tố Tâm rời đi, tránh liên lụy đến hắc nhân đến trợ giúp, Nhiếp Phi chỉ có thể bỏ chạy trước.

Ý định trong đầu đã vạch ra, Nhiếp Phi không có tâm tư cùng Tố Thiên giao đấu, hắn đau khổ nhìn Tố Thiên, nói.

" Nhạc phụ, đến ngay cả ngươi cũng muốn đối đầu với ta… "

" Nhiếp Phi, ngươi mau ngoan ngoãn quy hàng. Nếu không chỉ sợ tội càng chồng thêm tội. "

Tố Thiên hảo ý nhắc nhở, Nhiếp Phi nghe vậy chỉ có thể cười khổ. Hắn hiện tại bị bắt còn có cơ hội sống sao? Chỉ sợ Thánh Địa đã hận không thể rút xương lột da hắn đi.

" Đắc tội rồi nhạc phụ, ta hiện tại không thể nghe lời ngươi… "

Nhiếp Phi ảm đạm lắc đầu, tay đánh ra Đệ Thập Chưởng, ý đồ cầm chân Tố Thiên. Thế nhưng mà, Phệ Ma Chưởng vừa ra, vô vàn cánh tay đã xuyên qua phòng hộ đạo giáp của Tố Thiên, đem Đạo Nguyên Lực cắn nuốt. Hắc thủ như thiểm điện xẹt qua, tốc độ không kịp cản đã xuyên thấu thân thể Tố Thiên, đục một cái lỗ to trên bụng hắn.

Thấy vậy, Nhiếp Phi toàn thân run lên, hắn thậm chí còn không thể chưởng khống được Đồ Ma Đệ Thập Chưởng - Phệ Ma Chưởng, hắc thủ đã theo bản năng tìm lực lượng mà cắn nuốt Đạo Nguyên Lực, đả thưởng Tố Thiên, hoàn toàn không phải ý của hắn.

Tố Thiên trên bụng hiện ra lỗ máu to, bị Ma Khí ăn mòn làm gương mặt hắn tái nhợt, máu chảy lênh láng, đau đớn rơi xuống đất va chạm sàn điện. Tố Tâm thấy phụ thân nàng bị thương, sợ hãi vội lao tới ôm lấy Tố Thiên, hai mắt đỏ lên, nàng đứng ở ngoài chỉ có thể bất lực nhìn hai người thân nhất của nàng đánh nhau.

Hiện tại chứng kiến người nàng yêu đem người mà nàng quý trọng nhất đánh thành như vậy, tâm trí liền hỗn loạn, gương mặt trắng bệch, đem đan dược chữa thương cho phụ thân phục dụng, hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể chứng kiến sinh mệnh của phụ thân nàng từng giây trôi qua, tùy thời dập tắt.

" Tố Tâm, ta không phải… "

Nhiếp Phi rất muốn giải thích, nhưng nhìn Tố Tâm hiện tại không có tâm trạng để nghe hay liếc nhìn hắn, chỉ có thể siết chặt nắm tay. Hắc nhân sau khi đánh lùi cường địch lập tức phóng thân, nhìn Nhiếp Phi đứng như trời trồng liền vội mang theo hắn, tức giận mắng.

" Tiểu tử ngươi còn đứng đấy làm gì! "

" Tiền bối, ta… "

Nhiếp Phi muốn quay lại, thương thế của Tố Thiên do hắn gây ra, cũng cần hắn giải quyết. Hắc nhân giọng điệu trở nên không kiên nhẫn, nói.

" Tiểu tử ngươi muốn làm gì trước hết thoát ra đã. Ta đã nhìn thấy Phong Hoàng đang triệu gọi Thái Thượng Hoàng xuất hiện. Nếu không mau chóng đi nhanh, cho dù là ta cũng không thể giúp được ngươi. "

Nghe vậy, Nhiếp Phi chỉ có thể ủ rũ gật đầu, theo chân hắc nhân bỏ chạy, ánh mắt không khỏi quay ra, ngoái nhìn về vị trí của phụ tử Tố Tâm, bàn tay siết chặt đến mức chảy máu.