Ma Tước Tướng Quân

Chương 49: Anh hùng mạt lộ



Lại nói đến Pickle lúc giao chiến cùng Bi Bi đã trúng nội thương không hề nhẹ. Bảo đao cũng bị Lôi Đao Nguyệt Bích của Bi Bi chấn gãy không còn. Hắn là chán nản vô cùng, lên ngựa chầm chậm tiến về phía doanh trại hậu quân của Vương gia Bát Lượng Kinh. Mặc dù hắn thua là do vũ khí cùng chiến mã đều không bằng tướng địch, nhưng trong thâm tâm Pickle hiểu rõ rằng: dù hắn có không kém hai điểm đó cũng khó mà thắng được kẻ kia. Đao pháp của kẻ đó xuất thần nhập hóa đã xếp trên hắn một bậc. Không những thế tâm cảnh cùng ý chí đều là vượt xa Pickle. Trước giờ hắn như ếch ngồi đáy giếng cứ nghĩ đao pháp của mình là vô địch thiên hạ. Quả là nực cười vô cùng.

Lần này lòng tự tin bị đả kích quá lớn. Pickle quyết định sẽ trở về cố quốc, tìm một địa phương hẻo lánh bế quan chuyên tu đao pháp. Khi nào đạt được thành tựu mới trở lại tìm kẻ đó phân cao thấp.

- Tướng quân Pickle xin dừng bước!

Từ xa thượng tướng quân Ekko dưới trướng Thần Long dẫn theo một đội quân đuổi đến. Pickle không ưa gì kẻ này. Lúc đối chiến với tướng địch hắn đã hèn nhát bỏ chạy làm ba tướng thuộc hạ dưới trướng đều bỏ mạng. Những kẻ như thế không có đủ tư cách để cầm quân đánh trận. Thế nhưng Ekko là tướng thuộc hạ của Thần Long. Pickle cũng lười để ý. Với hắn việc truy cầu võ đạo mới là quan trọng. Quyền lực địa vị trong mắt kẻ cuồng đao như hắn đều không có nghĩa lý gì.

Pickle thấy Ekko dẫn quân đuổi đến thì dừng ngựa lại lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì?

- Đại tướng quân có lệnh truyền ngươi trở lại đại doanh nói chuyện!

- Ta không nghe lệnh từ hắn!

- To gan! Ngươi cấu kết cùng kẻ địch lại bất tuân thượng lệnh. Tội đáng chém đầu!

- Ta có tội hay không cũng không đến phiên các ngươi phán xét. Ta là tướng dưới trướng Vương gia!

- Hắn là cái thá gì? Đại tướng quân mới là người có quyền chỉ huy. Người đâu Pickle cấu kết kẻ địch làm phản. Theo lệnh Đại tướng quân tru sát hắn cho ta!

Dứt lời đội quân năm trăm kỵ binh nhanh chóng bao vây Pickle vào giữa.

Pickle cũng không có ngờ tới Thần Long lại dám ngang nhiên hạ sát thủ với mình. Nên nhớ hắn chính là được quốc vương ban cho tước hiệu Ngự Tiền Nhất Đao không phải phục mệnh bất cứ kẻ nào ngoài Mỹ Hầu Vương Bát Lượng Kinh.

Tên Thần Long vu khống hắn đã đành còn dám sai thuộc hạ trảm sát thật là đáng giận. Nếu là lúc bình thường Pickle cũng không coi năm trăm quân này ra gì. Nhưng hắn hiện tại đã bị nội thương, bảo đao cũng đã không còn. Trên người hắn duy nhất chỉ còn một thanh đoản đao hộ thân mà thôi.

- Các ngươi nếu dám động tới ta Vương gia nhất định sẽ không tha!

- Ha ha...Chết đến nơi rồi vẫn còn ngạo mạn. Ta cứ chém đầu ngươi mang về cho tướng quân xem hắn dám làm gì! Giết hắn…

Năm trăm kỵ mã lập tức úa tới. Pickle không nói không rằng rút ra đoản đao tung người đến chém liền mấy tên. Hắn cũng thuận tay tước một thanh đao của binh lính làm vũ khí. Võ công Pickle vào hàng cao thủ thượng thừa. Những binh sĩ này mặc dù số lượng đông đảo nhưng cũng không có hạ nổi hắn. Ngược lại còn bị chém giết mất mười mấy người.

Tướng Đại Đại thấy binh lính không cách nào hạ được Pickle liền thúc ngựa múa tít trường thương lao vào. Hắn vận sức bình sinh quét ngang một thương miệng hét lớn.

- Tam Thương Liên Kích!

Hắn đã ngứa mắt với tên Pickle này lâu lắm rồi. Hôm nay mới có cơ hội nên nhất định dồn đối phương vào tử lộ. Pickle cũng không có nao núng chút nào. Hắn gạt mạnh mấy tên lính sang một bên. Tay nhanh thoăn thoắt bổ ra một đao đối chiến cùng Đại Đại.

- Nguyên Đao Huyễn Nộ!

Pickle cũng không dám cậy mạnh mà sử dụng chiêu thức biến hóa để chống đỡ. Nếu là lúc toàn thịnh hắn đủ tự tin để hạ tên Đại Đại này trong vòng mười chiêu. Thế nhưng hôm nay hắn như nỏ mạnh đã hết đà cũng không dám cậy mạnh. Chỉ là khéo léo dùng xảo kình cùng Đại Đại chiến đấu.

Trước giờ Đại Đại vẫn nghĩ thương pháp của mình xếp trên Pickle. Lúc này giao chiến mới biết chiến lực của hắn hơn mình rất nhiều. Cũng may tên này có vẻ đã bị thương, xung quanh còn được sự hỗ trợ của năm trăm lính kỵ mã thiện chiến. Càng đánh Pickle càng tỏ ra yếu sức. Trước ngực phập phồng mấy lần suýt phun ra máu.

Hắn cố gắng cưỡng ép thương thế thúc ngựa đánh tràn ra ngoài mở một con đường máu. Doanh trại của Vương gia cũng cách nơi này không xa lắm. Chỉ cần Pickle có thể chạy về nhất định Bát Lượng Kinh sẽ giúp hắn. Giao tình của hắn với Vương gia vốn không cạn. Thế nhưng Pickle có thể chạy sao?

Vừa thoát khỏi vòng vây thì một thanh trường đao bổ xuống. Thượng tướng quân Ekko như hung thần ác sát đã chờ đợi sẵn. Đao pháp mang sức mạnh ngàn cân bổ xuống phong kín toàn bộ đường rút đi của Pickle. Cực chẳng đã hắn liền cắn răng vung đao mạnh mẽ dùng lực đối lực.

Keeng...âm thanh kim thiết vang lên chát chúa. Chiến mã của Ekko lùi liên tiếp ba bước mới đứng lại được. Ngựa của Pickle cũng là lùi hai bước. Lập tức hắn ôm ngực phun ra một búng máu lớn. Nội thương chưa được chữa trị càng trở nên trầm trọng hơn. Sắc mặt Pickle lập tức trắng bệch. Hắn giận dữ mở miệng quát tháo.

- Ngươi đường đường là một thượng tướng quân lại giở trò đánh lén! Còn mặt mũi nào thống lãnh ba quân!

- Ngươi là tên phản tặc! Ta muốn chém giết thế nào mà chẳng được!

- Tên hèn nhát ngậm máu phun người! Hôm nay lão tử liều với ngươi!

Pickle thúc mạnh chiến mã lao tới giơ cao chiến đao liều mạng bổ ra một chiêu toàn lực.

- Lưu Thủy Hành Vân!

Ekko cũng không dám sơ suất sử ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình.

- Trường Đao Hữu Bật!

Hai đao mạnh mẽ va chạm vào nhau bắn ra hoa lửa tung tóe. Thế nhưng đao chiêu của Pickle còn ẩn chứa huyền cơ. Chiêu thức như tên gọi biến ảo như nước chảy mây trôi. Lưỡi đao mượn lực va chạm theo một góc độ kỳ dị chém mạnh về phía cần cổ của Ekko. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất của Pickle. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh muốn nhanh chóng đánh bại Ekko để tìm đường thoát đi.

Ekko cũng là vô cùng kinh hãi. Hắn chẳng thể ngờ tên này đã bị thương nặng như thế mà chiến lực vẫn còn đáng sợ như vậy. Nhưng hắn cũng không hổ danh là một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Tay trái nhanh như cắt rút ra bảo kiếm bên hông đưa lên đón đỡ. Mặc dù vậy Ekko vẫn bị dư lực đánh cho bay mạnh về phía sau rớt xuống ngựa vô cùng chật vật. Có thể thấy chiêu thức Lưu Thủy Hành Vân đáng sợ đến thế nào.

Pickle phun thêm một búng máu lớn nữa, hai chân đồng thời thúc mạnh vào hông ngựa hòng rời đi. Thế nhưng đúng lúc này một thanh Hổ Đầu Thương không có dấu hiệu bất ngờ đâm tới. Tiếng gió rít lên như cuồng phong bạo vũ. Kẻ ra tay chính là hổ tướng số một dưới trướng Thần Long. Mãnh tướng Tiểu Lâm.

Pickle sức tàn lực kiệt trơ mắt nhìn Hổ Đầu Thương đâm tới. Nhưng hắn cũng không có nhắm mắt chờ chết. Tay trái giật mạnh cương ngựa. Chiến mã bị đau cất hai chân trước lên cao đón một thương trúng cổ. Hổ Đầu Thương xuyên qua cổ ngựa đánh mạnh vào tấm kính hộ tâm trước ngực Pickle khiến nó lõm cả vào. Thân hình Pickle như bị búa tạ đánh trúng bay mạnh ra phía sau nặng nề nện xuống mặt đất. Sống chết không rõ, nằm im không nhúc nhích.

Tiểu Lâm không hổ là chiến tướng số một. Vừa ra tay đã đả bại kẻ địch. Đại Đại vừa ăn thiệt thòi trong tay Pickle nên vô cùng giận dữ. Thấy hắn nằm im liền thúc ngựa tiến tới đâm ra một thương nhằm kết liễu tính mệnh. Thế nhưng đúng lúc này dị biến lại nổi lên.

Pickle nguyên bản đang nằm im lại nhanh như cắt lăn qua một bên tránh thoát mũi thương. Sau đó thân hình như đại bàng tung cánh bắn mạnh lên lưng chiến mã của Đại Đai. Đoản đao trong tay nhằm cổ họng hắn đâm tới.

Đại Đại phản ứng cũng không chậm. Hắn buông thương rút ra bảo kiếm đâm vào trước lồng ngực kẻ địch. Đoản đao của Pickle ngắn hơn nên không kịp đâm xuống đã trúng một kiếm. Thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn là dữ tợn, vận hết lực tàn đổi đâm thành chém xuống. Cánh tay trái của Đại Đai lập tức bị chém đứt đến tận bả vai. Hắn lộn xuống ngựa gào thét đau đớn. Máu tươi phun ra phè phè.

Pickle chết trong tay Đại Đại nhưng hắn vẫn phải trả một cái giá thật lớn. Từ giờ trở đi sẽ đổi thành độc thủ tướng quân. Pickle tuy đã lâm vào tử lộ cũng quyết bắt kẻ thù phải trả giá. Kẻ này nếu không bị hãm hại cũng xứng đáng là một kiêu hùng. Hắn cả đời cuồng đao theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo. Cuối cùng không có chết trên tay kẻ thù, lại bỏ mạng dưới lưỡi gươm của người phe mình. Quả thật là anh hùng mạt lộ.