Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 18



Để hạ được một con Quý Linh Thọ đòi hỏi cả đội đồng loạt vây bắt. Loại cát thú này trên thân có vảy cứng, tính phòng ngự cực cao, hơn nữa tính cách lại hung dữ, ngoài ra nó còn có những tuyệt kĩ vô cùng lợi hại.

Khi lao về phía trước, nó mang theo một vòng xoáy linh khí, có thể tưởng tượng như một cơn lốc nằm ngang vậy. Nếu kẻ tấn công dùng bội kiếm, kiếm sẽ bị dòng xoáy hất văng ra ngoài, cổ tay nó cũng có thể xoay theo bội kiếm, hoá giải chiêu thức của tu giả.

Tông Tư Thần là Đơn Hệ Mộc Linh Căn, lực tấn công không mạnh. Nhưng nếu phối hợp cùng Hoả Hệ như Hề Hoài hoặc Tùng Vị Việt, thì sức mạnh của đòn tấn công phối hợp này sẽ được tăng lên gấp bội.

Pháp khí của Tông Tư Thần là một cây bút lông, bút vẽ tới đâu, nơi đó liền hoá thành rừng rậm.

Pháp khí của Tùng Vị Việt lại là một cây búa, một búa mạnh mẽ giáng xuống, ánh lửa bùng cháy khắp nơi. Hoả hệ có lực công kích mạnh, phạm vi tấn công rộng lớn. Nhận được sự hỗ trợ từ Tông Tư Thần, hoả lực càng muôn phần mạnh hơn, sức nóng bao trùm lên khắp nơi.

Ba người bọn họ tới đây không vì Quý Linh Thọ. Bản thân bọn họ lại càng không thiếu thốn cơ duyên gì. Khanh Trạch Tông là nơi linh khí dồi dào bậc nhất Tu Chân Giới, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Những bảo bối mà tu giả khác phải nỗ lực khao khát có được, bọn họ đều sẵn trong tay.

Hai người kẹt giữa một đôi Quý Linh Thọ, tả xung hữu đột một lúc thì giết được một con. Thi thể con Quý Linh Thọ bị bỏ lại, chẳng ai trong hai người thèm thu nhặt chiến lợi phẩm từ nó. Cả hai vội trở về phiến đá nơi Hề Hoài đang ngồi.

Tông Tư Thần phủi phủi pháp y, hắn sợ pháp y dính máu hoặc bụi bẩn. Nhưng pháp y của hắn nào phải loại thường, tro bụi vớ vẩn không thể vấy bẩn áo hắn được. Chỉ cần phủi phủi một lát, Tông Tư Thần đã trở lại với dáng vẻ công tử nho nhã phong lưu.

Tùng Vị Việt thu hồi pháp khí xong thì đứng lắc lắc cổ tay suốt, hắn than thở: “ Con Quý Linh Thọ kia cũng mạnh ghê. Ta đập nó có mấy nhát búa mà tê hết cả tay rồi.”

Hề Hoài hơi ngẩng đầu, hỏi: “Khó đánh lắm sao?”

“Đúng vậy!” Hai người đồng thanh trả lời.

Hề Hoài đứng dậy định nhảy xuống chỗ chiến loạn thì bị Tùng Vị Việt cản lại.

“Người đừng có mà muốn xuống đó hỗ trợ. Đây là trận pháp rèn luyện của Tu Chân Giới. Mọi người tới đây là để cọ sát thực tế, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Luật là phải tự mình săn giết Quý Linh Thọ, rồi dựa theo thành tích đổi lấy đồ vật. Ngươi xuống đó dù giết sạch Quý Linh Thọ giùm cho họ, bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại còn cho rằng ngươi cố ý nhục nhã họ. Gọi là gì nhỉ…à…là của bố thí.”

Hề Hoài không thèm để ý, bướng bỉnh phản bác: “Ta dụ hết Quý Linh Thọ lại một chỗ bộ không phải trêu chọc bọn họ sao? Chả lẽ lại sợ làm thêm lần nữa hả?”

Chỉ cần A Cửu của hắn không bị thương là được.

Những người khác là cái thá gì chứ?

Tông Tư Thần kéo Hề Hoài qua một bên, từ trong hư không lôi ra một trang giấy trong suốt lơ lửng. Hắn dùng bút lông của mình lướt qua trang giấy, trên đó lập tức xuất hiện danh sách các đệ tử tham trận lần này. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để thó được nó.

Tông Tư Thần trình bày: “Loại bỏ nữ tử, loại bỏ Song Linh Căn và Đơn Linh Căn, loại thêm mấy người chúng ta đã kiểm tra qua trước đó, bây giờ còn lại nhiêu đây người.”

Nói đọan, hắn cầm bút lông vẽ mấy đường trên không trung. Bỗng trên đỉnh đầu một số người xuất hiện chấm nhỏ màu đỏ để đánh dấu.

Tông Tư Thần tiếp tục nói: “Những người này là những người ngươi chưa quan sát tới, hiện vẫn đang nằm trong dạng nghi vấn.

Dưới kia, Trì Mục Dao cùng Y Thiển Hi dùng pháp khí làm mồi, dụ dỗ một con Quý Linh Thọ tách khỏi chiến loạn. Bọn họ dụ nó đi tới một mảnh đất trống, rồi áp dụng công pháp đặc biệt của Ngự Sủng Phái bắt nó.

Đấu pháp của Ngự Sủng Phái thường bị xem là không mạnh. Nhưng đối phó với linh thú thì bọn họ không thua gì ai, pháp khí của bọn họ cũng có tính chiến đấu.

Linh thú bản mạng của Y Thiển Hi là một con hồ ly đỏ. Nó hỗ trợ đánh lạc hướng Quý Linh Thọ cho Trì Mục Dao và Y Thiển Hi tìm cơ hội tung đòn tấn công.

Đúng lúc này thì trên đỉnh đầu Trì Mục Dao xuất hiện một chấm đỏ. Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, cảm thấy rất kì quái. Y Thiển Hi đưa tay đấm đấm muốn đánh nó tan đi nhưng không được.

Trì Mục Dao quay đầu nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, phát hiện ra một số đệ tử cũng có chấm đỏ này trên đầu chứ không riêng gì mình. Có vài chấm đỏ sẽ đột nhiên biến mất, nhưng chấm trên đầu Trì Mục Dao thì vẫn đang treo lở lửng.

“Chấm này trước mắt vô hại, lo xử lý con Quý Linh Thọ này đi đã.” Trì Mục Dao giục Y Thiển Hi tiếp tục tấn công.

Hề Hoài nhíu mày nhìn những người còn lại, hắn hoàn toàn không có cách nào xác định được ai trong số này mới đúng là A Cửu của hắn.

Tùng Vị Việt chỉ vào Tịch Tử Hách đang nghiêm túc chiến đấu nói: “Tiểu tử kia lần trước có gặp ở buổi tuyển nhận đệ tử. Diện mạo cũng thanh tú, dáng người cũng thiên gầy, ba năm kia cũng không tìm được ai chứng minh hắn không mất tích. Nói không chừng là hắn đó.”

Hề Hoài nhìn chằm chằm Tịch Tử Hách một lúc, có hơi chần chừ.

Tông Tư Thần nhanh chóng giở hồ sơ rà lại một lượt, nói thêm: “Ta có thể loại trừ thêm một số người nữa. Ta vừa tra được có mấy đệ tử từng tham gia một đại trận rèn luyện khác trong vòng ba năm kia.”

Lời vừa nói xong, một vài chấm đỏ lại biến mất.

Hề Hoài tiếp tục quan sát chiến trường, đột ngột chú ý tới hai người đang săn giết linh thú trong góc, quay đầu nhìn vào danh sách kiếm tên, dò hỏi: “Người tên Trì Mục Dao của Ngự Sủng Phái này là lần đầu thấy đúng không?”

Tông Tư Thần lướt qua danh sách lần nữa, trả lời: “Không sai. Các hoạt động tập thể của Tu Chân Giới trước đây đều không có tên hắn. Ba năm kia cũng không có gì đối chứng.”

Hề Hoài lại tiếp tục quan sát Trì Mục Dao.

Tùng Vị Việt lên tiếng phản đối: “Chắc không phải đâu. Đệ tử Hợp Hoan Tông muốn thăng tiến chắc chắn sẽ nỗ lực trà trộn vào danh môn chính phái. Có như vậy mới tìm được đối tượng song tu có tu vi cao. Đi Ngự Sủng phái làm gì chứ? Ở đó toàn bộ đều là một đám phế vật, chẳng có chút tài cán gì…”

“Muốn thăng tiến”. Ba chữ này làm Hề Hoài đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đứng phắt dậy, lăm lăm tiến thẳng tới chỗ hai người Ngự Sủng Phái.

A Cửu muốn thăng tiến bằng song tu sao?

Rõ ràng là không hề.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi cuối cùng cũng đã hạ được con Quý Linh Thọ, vui vẻ đập tay ăn mừng. Trì Mục Dao đang xử lý thi thể của con linh thú, bỗng anh chú ý tới có người đang đi về phía mình.

Đập vào mắt anh là một thân pháp y màu đen, khoác áo ngoài màu đỏ sậm. Ngay lập tức tay anh đông cứng lại, rồi hơi run rẩy kéo tay áo Y Thiển Hi đẩy cô nhóc lui lại phía sau.

Y Thiển Hi đang vô cùng hào hứng xử lý thi thể con Quý Linh Thọ, thấy Trì Mục Dao đột ngột ngừng lại, cô có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên đã thấy ba người Hề Hoài đứng trước mặt.

Trì Mục Dao nhanh chóng kéo Y Thiển Hi bỏ chạy, ý tứ rất rõ ràng, Quý Linh Thọ này ta cho ngươi hết, tha mạng cho ta là được. Hề Hoài liếc một cái chỗ tay Trì Mục Dao đang nắm tay áo Y Thiển Hi, chớp nhoáng hắn đã chặn ngay trước mặt. Ngón tay hắn điểm chỉ cách giữa trán anh khoảng một bước chân, rót linh lực vào tra xét.

Là Thuỷ – Thổ – Mộc Tam Hệ Linh Căn, khác với linh căn A Cửu để lộ ra cho hắn biết. Trong cơ thể cũng không dò ra dấu vết của Huỷ Long Diễm, hoàn toàn sạch sẽ.

“Tên ngươi là Trì Mục Dao sao?” Hề Hoài hơi hơi cúi xuống nhìn anh, hỏi.

Khoảng cách gần như vậy, hắn rõ ràng thấy được nhan sắc Trì Mục Dao quả thật làm rung động tâm can. Từ mặt mũi tới lọn tóc, từ khoé môi tới chiếc cổ cao yêu kiều, từng đường nét đều kết hợp lại hài hoà đến vô ngần.

Hề Hoài hơi bối rối, người này không giống A Cửu mà hắn tưởng tượng trong đầu cho lắm. A Cửu trong tưởng tượng của hắn cũng có tướng mạo thanh tú, cũng đôn hậu dịu dàng, nhưng không có đẹp tới mức này.

Trì mục Dao ngả người về phía sau, muốn né tránh. Anh không ngờ đối diện với Hề Hoài lại có cảm giác áp bách tới mức này. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình quá thấp, để cho người ta phải cúi xuống mới nhìn được mình. Tính cả giày luôn thì anh cũng được mét tám chứ bộ, nhưng động tác này của Hề Hoài khác gì người lớn đang hỏi trẻ nhỏ đâu. Điều này làm anh tổn thương lòng tự tôn ghê gớm.

“Ừm.” Trì Mục Dao gật đầu.

“Gia nhập Ngự Sủng Phái từ lúc nào?” Hề Hoài lại hỏi.

Y Thiển Hi nhào tới chắn trước mặt Trì Mục Dao, hất cằm đáp trả: “Ta và sư đệ cùng nhau lớn lên.”

Lúc mới vào phái, Trì Mục Dao kể thân thế mình rất thê thảm. Nào là bị gia đình liên luỵ, có khả năng vẫn đang bị kẻ thù đuổi giết. Nào là hiện tại chỉ có thể lẩn trốn, bản thân lại yêu động vật nên mới muốn xin gia nhập Ngự Sủng Phái.

Y Thiển Hi nhớ lại mấy lời đó, sợ người này có thể là kẻ thù truy đuổi, lập tức đứng ra bao che cho Trì Mục Dao.

Hành động lao ra chắn trước người của Y Thiển Hi làm cho Trì Mục Dao rất cảm động. Tiểu sư tỷ ngày thường vẫn vô tư vô lo, vậy mà lúc hiểm nguy lại không ngại xả thân cứu người. Tự nhiên Trì Mục Dao cảm thấy bản thân ở Ngự Sủng Phái cũng không phải phí công vô ích rồi.

“Sư đệ sao?” Hề Hòai nắm được mấu chốt, hỏi lại.

“Đúng!” Y Thiển Hi kiên định trả lời.

“Hắn bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay mười bảy, có gì không?”

Hề Hoài đứng thẳng người lên, ánh mắt đảo trên người Trì Mục Dao một vòng.

Tông Tư Thần lại đứng kế bên Hề Hoài, ánh mắt ái muội, bí mật truyền âm: “Đẹp lắm đúng không? Ta mới tới đã để ý hắn rồi, không ngờ nhìn gần lại càng đẹp hơn.”

Tùng Vị Việt cũng lại gần nhìn nhìn theo, cũng truyền âm cho Hề Hoài khen ngợi: “Ồ! Tiểu mỹ nhân này cũng được quá ha!”

Hề Hoài không trả lời ai. Bất chợt hắn thối lui một bước né tránh một thanh bội kiếm vừa được phóng tới.

Vũ Diễn Thư cũng vừa khinh không đến, anh thu lại bội kiếm hỏi: “Vị đạo hữu này có gì muốn chỉ giáo, cứ nói với ta là được.”

“Noãn Yên Các các ngươi đều dùng kiếm chào hỏi người khác sao?” Hề Hoài cất giọng lạnh tanh, hậm hực lườm cho Vũ Diễn Thư một cái.

“Ta lại muốn hỏi ngươi, con cháu ma môn có phải đều rất thích trêu chọc người khác không?” Giọng điệu của Vũ Diễn Thư không nặng không nhẹ, anh ám chỉ tới việc Hề Hoài làm loạn trận pháp.

Hề Hoài vân vê một hạt châu trong tay, sau đó ném hạt châu vào trong Vạn Bảo Linh, linh lực nãy giờ vẫn luôn khống chế đám Quý Linh Thọ cũng biến mất theo.

Trên chiến trường lúc này, đám Quý Linh Thọ cũng không còn điên cuồng nữa. Bọn chúng đều đã bị thương, không muốn tiếp tục đánh trả, bắt đầu chạy trốn tán loạn.

Có vài đệ tử sắp hạ được Quý Linh Thọ nên tiếp tục truy bắt. Đa phần chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn họ bắt đầu chú ý tới đám Hề Hoài.

Có mấy người dường như muốn lao lên đánh nhau cùng Hề Hoài, nhưng đều bị đồng đội ngăn lại. Các đệ tử Trúc Cơ kỳ ở đây tuyệt đối không có ai có thể là đối thủ của Hề Hoài.

Ngay cả Vũ Diễn Thư cũng vậy. Nếu là chiến đấu bình thường thì tất nhiên có thể, nhưng nghĩ tới cảnh Hề Hoài triệu hồi Huỷ ra thì khỏi cần bàn kết quả. Có điều Hề Hoài không định đánh nhau với bọn họ. Ba người triệu hồi phi hành pháp khí rời đi, lúc chuẩn bị đi Hề Hoài còn nghiêm túc quay lại nhìn Trì Mục Dao mấy lần.

Có một chút hoài nghi, lại không có cách nào xác định.

Vũ Diễn Thư đưa tay lên đỉnh đầu Trì Mục Dao phẩy một cái. Chấm đỏ trong chớp mắt tan biến. Hoá ra là do tu vi Y Thiển Hi không đủ cao, nên không thể đánh tan đi dấu đỏ đó.

Một đệ tử Kim Đan kỳ lại đề nghị với Vũ Diễn Thư: “Vũ sư đệ, đệ tử ma môn quỷ kế đa đoan. Ta e rằng rèn luyện lần này sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Hay là hai đội chúng ta nhập làm một đi. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Vũ Diễn Thư gật đầu: “Được.”

Vậy là hai đội nhập làm một, số lượng thành viên tăng gấp đôi, tổng cộng ba mươi hai người. Vốn dĩ mỗi đệ tử Kim Đan kỳ dẫn theo mười lăm đội viên, nhưng vì Vũ Diễn Thư khăng khăng muốn dẫn theo Trì Mục Dao và Y Thiển Hi nên lố lên hai người.

Sau khi hai đội sát nhập lại, Trì Mục Dao thầm cảm thán đội ngũ này chắc không ai làm lại.

Nam chính Tịch Tử Hách, nữ chính Hàn Thanh Diên, nam phụ Vũ Diễn Thư, nữ phụ Minh Thiều Lạc đều tề tựu đông đủ.

Nếu phản diện Hề Hoài giờ mà cũng xuất hiện ở đây nữa, thì chỗ này đúng thật là một bãi chiến trường.