Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 7: Đại hội giao lưu



Một lát sau, Trác Mộc gượng dậy, cầm cự phủ tiến lại phía xác của Thiết Thương Hùng, nói với Hoàng Thiên:

- Thiết Thương Hùng đã là yêu thú, chắc là có nội đan, rất có ích cho tu luyện.

Nói xong, hắn dùng cự phủ bổ mạnh vào ức củaThiết Thương Hùng, sau đó dùng hai tay xé mạnh ra. Một khỏa trân châu màu xanh chói lòa xuất hiện, chỉ thấy bên ngoài trân châu linh khí lưu động, lại cảm nhận trong đó ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại.

- Nội đan là do tinh hoa của khí hóa thành, nếu nuốt vật này không chỉ giúp tu vi đại tăng, lực lượng mạnh mẽ mà còn giúp thọ mệnh kéo dài thêm năm mươi năm, tu sĩ Luyện khí kỳ tầng mười nếu nuốt vào thì tăng khả năng đánh vào Ngưng nguyên kỳ, vật này thuộc về ngươi.

Hoàng Thiên bên cạnh nghe thấy vậy, không khỏi kinh hãi, nó không biết tu vi đại tăng hay sức mạnh rồng hổ sẽ như thế nào, chỉ riêng việc nó có thể kéo dài thêm năm mươi năm tuổi thọ đã là mơ ước của bất cứ một người bình thường nào.

Hoàng Thiên trầm tư chốc lát, không ngờ lại cự tuyệt, nói:

- Ta mới cảm nhận được tám đường kinh mạch, chưa hoàn toàn bước vào

Luyện khí kỳ, sử dụng nội đan này chẳng phải phung phí quá hay sao. Ngươi hãy giữ lấy, nó có ích đối với ngươi hơn.

Trác Mộc nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, thầm cảm ơn Hoàng Thiên rồi không do dự mà nhận lấy:

- nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ giữ, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, lại cho ta một ân tình, Trác Mộc ta sẽ có ngày báo đáp.

Hoàng Thiên cười cười:

- Đã là huynh đệ với nhau thì ân huệ gì chứ.

Trác Mộc nghe vậy bỗng bật cười ha hả, vỗ vai Hoàng Thiên:

- Hoàng Thiên, Trác Mộc ta đời này quen được một người huynh đệ như ngươi thì không còn gì hối tiếc, hảo huynh đệ.

Nói rồi hắn lấy trong ngực ra một chiếc nhẫn, chỉ thấy hắn đánh ra vài pháp quyết khó hiểu, cả nội đan trên tay và xác của Thiết Thương Hùng lập tức biến mất khiến cho Hoàng Thiên hâm mộ không thôi. Bất chợt nó nhớ tới chiếc nhẫn mà cha mẹ để lại, không biết nó có công dụng như vậy không.

Bầu trời bắt đầu hửng sáng, Hoàng Thiên cùng Trác Mộc cẩn thận thu dọn bãi chiến trường. Tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nhau thu hoạch Dạ Lan Thảo.

OoO

Thời gian này, Thiên Hỏa Tông tổ chức đại hội giao lưu năm năm một lần giữa các đệ tử dưới 18 tuổi. Những người lọt vào top 50, sẽ được vinh danh trên Anh hùng bảng, ngoài ra còn được ban thưởng, hoặc đan dược hoặc võ quyết, hay pháp bảo gì đó... cấp bậc càng cao thì ban thưởng càng nhiều.

Đặc biệt, lọt vào top 10 thì ba tháng sau đó sẽ đại biểu cho Thiên Hỏa Tông tham gia giao lưu tại đại hội Thiên Thu của Ngũ Hành Thiên Quốc. Có thể nói, đây là một cuộc đấu rất quan trọng của các đệ tử, kể cả phần thưởng hay danh vọng cũng đều là thứ khiến cho các đệ tử phải sôi trào.

Không khí của đại hội bao trùm khắp sơn môn Thiên Hỏa Tông, trưởng lão, đệ tử qua lại tấp nập, tất cả các đệ tử dưới 18 tuổi hoặc cố gắng tu luyện, hoặc tìm nhau giao lưu để nâng cao kinh nghiệm trong chiến đấu.

Cái không khí nhộn nhịp của đại hội lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, duy chỉ có vườn thảo dược là không có động tĩnh gì.

Bên trong túp lều tranh nhỏ, Trác Mộc đang khoanh chân tĩnh tọa trên giường, chậm dãi thổ nạp. Trước mặt hắn là một khỏa châu màu xanh đang xoay tròn, phát ra những luồng khí lưu lam sắc.

Không biết bao lâu sau, quang mang của trân châu càng lúc càng nhạt, tinh lực càng lúc càng mỏng. Sau cùng trân châu lóe quang mang rồi nổ tung, một đạo linh hỏa chói lòa từ chân trâu phát ra, thiêu rụi cả túp lều, mặt đất cháy đen.

Một chút tinh lực còn sót lại vẫn chảy vào cơ thể Trác Mộc, giúp hắn củng cố cảnh giới.

Hoàng Thiên đang tưới dược thảo nghe thấy tiếng nổ thì vội vàng chạy lại. Chỉ thấy túp lều bị nổ tanh bành, Trác Mộc vẫn ngồi đó, cả người cháy đen, mái tóc bị lửa thiêu rụi trở nên trụi lủi.

Trác Mộc mở mắt, há miệng phun ra ngân sắc tinh mang, từ lúc này, hắn đã thoát khỏi Luyện khí kỳ, tiến vào Ngưng nguyên kỳ cảnh giới.

Hắn vốn chỉ là một đệ tử tạp vụ, tư chất kém cỏi, nguồn lực không có, nhưng may mắn gặp được hai lần tạo hóa, đặc biệt là đạt được nội đan của Thiết Thương Hùng khiến hắn nhanh chóng bước vào Ngưng nguyên kỳ. Càng như thế hắn càng cảm ơn Hoàng Thiên đã nhượng lại nội đan cho mình.

Trác Mộc sung sướng cười ha hả, chạy lao tới chỗ Hoàng Thiên ý đồ ôm nó vào lòng. Nhưng Hoàng Thiên nhanh chóng lách mình, xoay người tung lên một cước trời giáng vào mặt hắn khiến hắn văng ra.

- Tiên sư tên khốn, cháy hết đồ của ta rồi.

Nói rồi nó đi tới đống đổ nát, nhặt lên hai cái quần cộc đã bị lửa thiêu hơn nửa. Vẻ mặt đau khổ, nhăn nhúm:

- Trời ạ! Mười điểm công lao của ta mới đổi được một cái, ta chết mất.

Trác Mộc nghe vậy thì càng cười tươi hơn, khuôn mặt đen thui còn đang bốc khói tương phản với hàm răng trắng hếu trông cực kỳ hoạt kê.

Đó mới thực sự là huynh đệ, không cần thề sinh tử, không cần hứa hẹn, không cần bất cứ lời nói khoa chương nào, chỉ cần hành động là đủ. Và chỉ khi ở bên huynh đệ của mình, người ta mới mộc lộ được bản chất, thoải mái mà không câu nệ.

Hắn biết, Hoàng Thiên cũng đang rất vui mừng thay cho hắn, chẳng qua là đang giả bộ mà thôi.

Trác Mộc gãi gãi cái đầu cháy khét, cười cười nói:

- Ha ha! Thôi, lấy tạm quần ta mặc đi vậy.

- Mặc cái quần lũng đít của ngươi ư?

- Hừ, không chịu hả! Vậy thì ở truồng đi nhé!

- Tiên sư nhà ngươi, mau nạp mạng!

- A! A! có gì từ từ nói… ui da!

Tiếng cười đùa vang vọng trong không gian, Trác Mộc chạy phía trước, quần áo tả tơi lộ ra nhiều bộ phận gợi cảm trên cơ thể, đằng sau là Hoàng Thiên đang đằng đằng sát khí đuổi theo.

OoO

Ngày hôm sau!

Hôm nay Hoàng Thiên một mình mang Dạ Lan Thảo đến nộp, Trác Mộc không đi theo mà ở lại vườn dược thảo, củng cố lại cảnh giới.

Theo như Trác Mộc nói thì hôm nay là ngày giao đấu đầu tiên của đại hội giao lưu. Bước trên con đường lớn của Thiên Hỏa Tông vào lúc sáng sớm, cảm nhận linh khí dầy đặc thổi vào mặt, nó hít một hơi thật sâu rồi quan sát đám đệ tử đang từ các nơi đổ tới mà cảm thấy hồi hộp.

Khi Hoàng Thiên đi ngang qua võ trường thì nơi đây đã có khá nhiều đệ tử đứng đó, nó bèn dừng lại quan sát một chút. Quan sát khoảng trống nó phát hiện có năm cái võ đài, mỗi cái rộng chừng một sào (360 m2).

Hoàng Thiên thầm nghĩ đó chính là nơi đệ giao lưu, luận bàn, không biết khi nào mình mới có thể đứng trên đó mà khiêu chiến tất cả mọi người.

Phía đối diện có một khán đài, có vài vị lão nhân mặc áo xanh ngồi xếp bằng ở đó, trong đó có cả tráng hán đã đưa Hoàng Thiên về Thiên Hỏa Tông. Nó có thể cảm nhận thấy từ mấy lão già truyền tới một thứ áp lực khiến cho người ta hít thở cũng khó khăn.

Một lão giả mặc áo màu tím, trên ngực áo có thêu ba ngọn lửa từ từ bay lên trên võ đài khiến sự hỗn loạn từ từ trở nên trật tự. Lão nhìn đám đệ tử đông đảo dưới đất mà nói:

- Cứ năm năm một lần Thiên Hỏa Tông ta lại tổ chức đại hội giao lưu cho các đệ tử ngoại môn và nội môn chưa đến 18 tuổi. Ta là Lý Đức, trưởng lão nội môn, làm trọng tài cho đại hội lần này.

Âm thanh của Lý Đức vang vọng khắp võ đài. Lão đảo mắt nhìn xung quanh. Bên dưới, đám đệ tử nội môn liền phát ra những tiếng hô lớn, hai nắm tay nắm chặt kích động mà nhìn Lý Đức ở phía trên. Hiển nhiên trong Thiên Hỏa tông, Lý Đức có danh vọng không tầm thường. Ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn cũng tràn đầy kính sợ.

- Đại hội giao lưu năm nay có gần một ngàn đệ tử tham gia. Lần này, những đệ tử lọt vào top năm mươi thì ta không nhắc lại nữa, còn top mười sẽ như mọi lần, được đi giao lưu với các tông phái khác trong đại hội Thiên Thu, nhưng đại hội giao lưu lần này có một điểm đặc biệt khác với thường lệ…

Lý Đức nói đến đây thì chợt dừng lại, nét mặt cười cười nhìn đám đệ tử bên dưới. Quả nhiên, đám đệ tử bên dưới khi nghe thấy đều hồi hộp không thôi, nín thở lắng nghe.

Lý Đức đứng trên không thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, nói:

- Lần này tông môn sẽ có phần thưởng dành riêng cho ba người đứng đầu… theo đó người đứng vị trí thứ ba sẽ có được một thanh linh kiếm ngũ phẩm thượng.

Tất cả các đệ tử ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Có kẻ siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, mới vị trí thứ 3 đã có phần thưởng như vậy rồi, linh kiếm ngũ phẩm thượng, dù là trưởng lão cũng thèm muốn chứ đừng nói đám đệ tử.

Lý Đức cười nhẹ rồi lại nói:

- Người thứ hai được lựa chọn một bộ vũ kỹ cấp thượng phẩm trong Tàng Kinh Các.

Tất cả đệ tử đều háo hức, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Đức:

- Lần này Tông chủ xuất quan, tu vi tăng tiến, ngài muốn thu thêm một đệ tử thông qua đại hội lần này, do đó người đứng đầu nếu đủ tư cách thì sẽ trở thành đệ tử của Tông chủ.

Tất cả các đệ tử đều giật mình kinh hãi, so với người thứ hai và người thứ ba thì phần thưởng của người thứ nhất khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải đứng ngồi không yên, chỉ muốn lao ngay lên võ đài. Quả thật phần thưởng này đối với họ là rất lớn. Gì chứ, trở thành đệ tử của Tông chủ, đúng là một bước lên mây, tương lai sẽ vô hạn lượng.

Đám đệ tử bên dưới ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Có thể nói phần thưởng đã đốt cháy lên dục hỏa điên cuồng trong lòng mỗi một đệ tử.

- Bây giờ, các ngươi tự đến bốc thăm số thứ tự của mình đi, Hai đệ tử có số giống nhau sẽ là đối thủ luận bàn của nhau.

Đám đệ tử bị phần thưởng làm cho phát cuồng liền nhào tới nơi bốc thăm. Đợi khi mọi người bốc thăm hoàn tất, Lý Đức nghiêm mặt, nói:

- Đại hội giao lưu chính thức bắt đầu. Mời từ số một tới số năm lên võ đài.

Lời nói vừa dứt, liền có mười đệ tử cầm số thứ tự trong tay, nét mặt cực kỳ hưng phấn mà bước lên võ đài. Khi họ vừa lên tới nơi, Lý Đức liền phất tay, chỉ thấy năm đạo kết giới liền phủ xuống bao quanh năm cái võ đài.