Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 458: Lửa giận của chí cường



- Lâm Anh Vũ…

Giữa vùng bình nguyên bị xé toạc làm hai nửa, quân lính hai bên đã dạt hết về các phía, kinh hãi ngắm nhìn bầu trời, truyền tai nhau cái tên đáng sợ đó.

Phóng tầm mắt nhìn lên, cả khoảng trời lúc này chỉ có duy nhất một người ngự không mà đứng, giương thẳng gậy trong tay, khí thế cả người bạo lệ vô biên. Hắn một đòn đánh bay Cố Anh, nhưng thần sắc hờ hững vô cùng, tựa hồ chẳng hề để đối phương hay hàng triệu người đằng xa vào mắt.

Đúng là Lâm Anh Vũ.

- Tướng quân… uy vũ…

Quân lính Thiên Nguyên sau phút giây sợ hãi, nhận ra người tới là tướng quân của mình thì mừng rỡ, đồng thanh hô lên cổ vũ, âm thanh càng lúc càng khủng bố.

- Uy vũ? Ta còn nghĩ cháu nội của Lâm Thanh Phong ít ra cũng là anh hùng đội trời đạp đất, hóa ra cũng chỉ là hạng người mãng phu, ỷ mạnh hiếp yếu.

Quân lính Thiên Nguyên vui mừng, đồng nghĩa với Tuyết Vũ sẽ khẩn trương sợ hãi. Khương Hồng giận quá mà cười, lăng không vọt tới khoảng không đứng đối diện đằng xa, theo sau là Khương Tiểu Lan và Cố Lệ Yên.

Hai giới mặc dù chém giết, nhưng vẫn luôn có quy tắc ngầm ước thúc, nay Anh Vũ đường đường là cường giả Vấn Đỉnh, lại can thiệp vào trận chiến cấp Binh đoàn, đánh giết Hồng Trần, quả thực quá mức không coi quy ước ra gì.

Anh Vũ rất mạnh, mạnh đến mức các nàng dù có hợp lại cũng không thể nào chống đối. Hắn chỉ đứng ở trên trời, khí tức đã như gió lốc cuộn trào, cách hàng vạn mét cũng có thể khiến các nàng hãi hùng khiếp vía.

Nhưng các nàng đã không có đường lui, vì phía sau lưng là hàng triệu người Tuyết Vũ.

- Giết…

Anh Vũ liếc nàng, bờ môi lạnh lùng tuôn ra một chữ. Dứt lời, Đả Thần bổng khẽ cong, vậy mà trực tiếp phá nứt không gian, thẳng vào đại quân Tuyết Vũ phía chân trời mênh mông mà giết tới.

- Súc sinh…

Gặp Anh Vũ không chút để ý thân phận chém giết đại quân, Khương Hồng giận đến mức run rẩy thân người, quát nói. Đoạn nàng chẳng suy nghĩ thêm được gì, vội vã lao thân mình lên đón đỡ một bổng kinh thiên này, đồng thời hét lớn:

- Tuyết Vũ… lui…

Lời nàng còn chưa có dứt, phía chân trời sau lưng đã truyền ra tiếng nổ kinh hoàng. Sức mạnh của Đả Thần bổng to lớn làm sao, một gậy đập tới nện ở trên thân người cô gái, vang lên tiếng oanh minh vang vọng. Tấm lưng Khương Hồng nổ tung máu tươi, cả người như hóa thành thiên thạch rớt xuống, cày nát không biết bao nhiêu đất đá bắn vào không gian.

- Không…

- Súc sinh Anh Vũ, ngươi muốn chết…

- Giết… giết…

Khung cảnh thê mỹ khiến cho rất nhiều người bạo nộ đau đớn, Tiểu Lan và Lệ Yên là ở gần nhất, cũng là cuồng nộ nhất.

Tiểu Lan lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, trông thấy tỷ tỷ của mình bị đánh thì tức giận gầm lên, hai tay giang rộng giữa trời, chỉ thấy cả thân nàng bỗng nhiên rực lửa, hai cánh tay giống như hóa thành cánh lớn, một vỗ cánh liền khiến cho hàng trăm vạn mét tinh không hóa thành biển lửa, khủng khiếp đến vô cùng.

Nhưng đối diện biển lửa đáng sợ đó, Anh Vũ lại chẳng chút nào để ý. Cánh tay hắn vươn ra, một cái hồ lô ngọc liền xuất hiện ở phía trên bầu trời, bật nắp. Một cỗ lực hút đáng sợ bỗng nhiên xuất thế, đem tất cả mọi thứ tồn tại trong không khí đều hút xuống, thậm chí cả biển lửa cũng không thể nào kháng cự.

Thật sự quá mức chênh lệch, Anh Vũ sau khi hút hết biển lửa, bàn chân liền lăng không dẫm xuống, chớp mắt hóa thành to lớn như trời, phanh một tiếng đem cả hai cô gái đều nện sâu vào trong lòng đất. Vốn đã bị chẻ làm hai phần đại địa, lần nữa vỡ ra một vết chân thật sâu nhìn không thấy đáy.

Binh lính Tuyết Vũ cắn răng, nhìn lãnh đạo của mình bị ức hiếp vừa giận vừa sợ, nửa hận không thể chém giết sạch đám ngoại xâm, nửa lại sợ không dám lao lên nộp mạng.

- Giết… Giết…

Đúng lúc bọn hắn còn đang chìm trong do dự, quân đội Thiên Nguyên đã như cắn thuốc điên cuồng vọt tới, sát khí bạo lệ kinh người.

Chỉ thấy phương bắc sắc trời âm u hắc ám, hàng triệu con người lao đi như những đám mây vần, cuồn cuộn cương phong. Chỉ riêng tiếng hét cũng đủ khiến cho mặt đất rung lên nhè nhẹ, tim người hoảng sợ lồng lên.

- Phanh… anh… anh… Những tiếng nổ đầu tiên báo hiệu chiến tranh bùng nổ, mặt đất vỗn đã tan hoang càng trở nên nát bét, bùn đất xen lẫn hàng trăm hàng vạn cỗ xác người.

Đồng Dũng vốn rất không thích cách làm của Anh Vũ, nhưng phận là bề tôi, có thể nào làm trái. Trông thấy tình hình chiến trường trở nên có lợi, liền lập tức dẫn đầu ba quân chém giết.

Quân nhân Tuyết Vũ lúc này đây như rắn mất đầu, lại bị sự mạnh mẽ của Anh Vũ chấn nhiếp, lòng mang khiếp đảm, nào còn lực giao tranh, chẳng mấy chốc đã lâm vào đại loạn, chết không biết bao nhiêu người mà nói.

- Lâm Anh Vũ, ngươi sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi… Tuyết Vũ, lui quân.

Cố Anh sau một đòn vừa rồi khó khăn lắm mới có thể quay lại chiến trường, nhìn thấy người thương và muội muội cũng bị đánh phế thì giận vô cùng, nhưng càng biết lúc này không phải là lúc cứng đầu tìm chết, vội vàng truyền lệnh xuống, quyết đoán lui quân.

Đáng tiếc hắn muốn lui, kẻ thù lại không cho hắn được như ý. Anh Vũ lần này không giữ mặt mũi phá vỡ quy ước, tự nhiên là để trả thù Cố Sở, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn.

Đối mặt Cố Anh, sát tâm trong người hắn càng thêm hừng hực, hai tay lần nữa vung lên Đả Thần bổng, lạnh lùng nện đi, bóng bổng như khai thiên chi khí, mạnh mẽ lần nữa nện vào phía Cố Anh và ba cô gái.

Công kích đáng sợ như hủy thiên diệt địa, cuồng phong gào thét. Cố Anh biết rõ mình chẳng thể chống cự, nhưng vẫn cắn răng đưa lưng mình đón lấy, đồng thời vung tay ôm lấy ba cô gái ném mạnh về đằng xa.

Oanh!

Toàn bộ vùng bình nguyên lại nổ tung sóng đất, cách xa hàng vạn dặm cũng có thể cảm nhận được địa chấn. Đại địa lúc này đã không còn nhìn ra được hình dạng, lởm chởm vực sâu và sóng đất, hướng thẳng phương nam kéo tới.

Cố Anh lần này thực sự bị đánh phế, cả người nhiễm đỏ máu tươi, liền khuôn mặt cũng đã vặn vẹo vỡ nát, dọa người kinh hoàng. Nhưng hắn vẫn rất quật cường, lợi dụng phản chấn của đối phương rơi vào chiến trường, tóc dài loạn vũ điên cuồng chém giết truy binh của Thiên Nguyên, hòng đoạn hậu cho quân đội của mình trốn thoát.

Anh Vũ trông thấy một màn, tròng mắt sắc lạnh mấy phần. Bất chợt thuấn di một cái liền đã xuất hiện ngay trên đầu hắn, bàn chân vung lên, liền đem Cố Anh sút bay non trăm dặm, dọc đường va chết không biết bao nhiêu binh lính.

- Phế vật…

Cố Anh văng đi, còn chưa kịp định hình đã thấy lồng ngực đau đớn như muốn vỡ. Anh Vũ đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn chân đem ngực hắn đạp sâu vào lòng đất, mặc cho hắn cố gắng cỡ nào cũng không thể vùng vẫy ra ngoài. Thân thể trọng thương bậc này, hơn phân nửa đã mất đi tri giác, căn bản không thể nào chịu nổi lực lượng hủy diệt của đối phương.

- Gọi Cố Sở ra đây đi, ta cho ngươi chết được thống khoái.

Nhìn Cố Anh giãy dụa dưới chân mình, Anh Vũ chỉ khinh thường nhàn nhạt nói, vậy mà dám to gan thách thức Cố Sở tới nơi đây.

Tướng sĩ Thiên Nguyên trông thấy một màn, sĩ khí càng thêm bành trướng, đua nhau gào lên như sấm: - Tướng quân vô địch…

Dứt lời, liền tiếp tục lâm vào chém giết quân thù.

- Ha ha… ngươi là cái thá gì?

Cố Anh biết bản thân đã không còn đường sống, nghe thấy Anh Vũ kiêu ngạo thì cười lớn.

Âm thanh vừa rớt xuống, hai tay của hắn không biết từ đâu lấy được sức lực ghì chặt vào chân Anh Vũ, sấm sét như ma đằng lan ra tứ phía, hóa thành trăm vạn đạo đánh xuyên ra khắp chiến trường, đem hàng vạn quân lính của Thiên Nguyên đang xông lên đều đánh nát, cực kỳ tráng lệ.

- Cùng chết với ta đi… bạo.

Tử Lôi Tinh Linh vực vừa được triệu hồi, liền bị hắn điên cuồng bạo nổ. Trong chốc lát, thế giới sáng chói một màu tím ngắt, biển sấm chớp hướng ra bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi, đem không biết bao nhiêu binh sĩ đánh bay ngược ra ngoài, tiếng kêu rên thảm thiết.

Ánh sáng truyền đi, mãi tới năm sáu giây sau tiếng nổ mới truyền tới, kèm theo sóng chấn tung hoành. Toàn bộ vùng bình nguyên trực tiếp bị san bằng thành thung lũng, đất trời đảo điên quấy phá.

- Muốn chết, cút trở lại cho ta.

Biến cố bất ngờ khiến cho Anh Vũ cũng có chút không ngờ được, bị dư chấn hất văng hàng vạn mét. Nhìn thấy Lĩnh vực của Cố Anh giết vô số quân lính bên mình, hắn tỏ ra giận giữ quát lên, một bên vỗ tay mạnh xuống.

Chớp mắt, một cái bàn tay hư ảnh khổng lồ tựa như sinh ra từ hắc ám bỗng nhiên đổ ầm xuống, to lớn tới mức như muốn ôm cả toàn bộ vùng không gian loạn lưu của vụ nổ, cường hãn không thể nào miêu tả nổi.

Trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh hủy diệt đều bị nó bóp cho co rút lại, cưỡng ép đè nén vào trong lòng bàn tay, đến cực độ giới hạn rồi bùng nổ, nhưng cũng chỉ có thể đem lòng bàn tay xé toạc vài đường rồi cùng nhau tiêu tán thành hư vô.

Toàn bộ bầu trời lúc đó chỉ còn duy nhất một mình Cố Anh gần như cận kề cái chết, bị Anh Vũ khống chế vào tay, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Phía trước gần trăm dặm, Khương Hồng nhìn thấy Cố Anh ngàn cân treo sợi tóc, đau thương đến bật khóc. Nhưng biết rõ lúc này ở lại chỉ có thể là con đường chết, không thể không uất hận cưỡng ép mang đi Tiểu Lan và Cố Lệ Yên trốn vào trong trận kỳ truyền tống, bỏ lại đằng sau là gần triệu truy binh hung thần ác sát truy tung.



Cùng vào thời điểm đó, doanh trại quân nhân Tuyết Vũ.

Cố Sở đang cùng với nhóm người Cao Văn theo dõi tình báo chiến trường, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm trước nay chưa từng có.

- Cố Sở tướng quân, làm sao vậy?

Cao Văn ở gần lão nhất, vừa cảm nhận được thái độ của Cố Sở liền biết có chuyện chẳng lành, vội vàng ra hiệu cho mấy tên tướng lĩnh dừng lại báo cáo, nhíu mày nhìn qua Cố Sở.

- Lâm Anh Vũ…

Đáng tiếc, trong lòng Cố Sở lúc này đã ngập tràn lửa nộ, nào có thời gian nghe và giải thích. Chỉ thấy lão âm trầm đến chảy nước, gằn lên từng chữ từng chữ một, tựa như hận không thể đem Lâm Anh Vũ băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

- Thật nghĩ rằng Cố Sở ta dễ bắt nạt hay sao? Lâm Thanh Phong, nếu ngươi đã thích dung túng cho cháu mình đến vậy, cũng đừng trách lão phu độc ác.

Nói xong, lão liền quay sang nhìn thẳng vào Cao Văn, lạnh lùng nói:

- Lệnh cho ba quân, khởi động chiến tranh bất quy tắc. Gặp người Thiên Nguyên liền giết bất luận tội, không cầm tù, không phân biệt cấp bậc.

Dứt lời, lão liền rời khỏi quân doanh, sắc mặt vẫn như cũ khó coi vô cùng, theo sau là nhóm người Cao Vô Cầu đằng đằng sát khí.

Cao Văn thật sực còn chưa bao giờ thấy Cố Sở đáng sợ thế này, bị dọa cho ngây người, mãi cho tới nửa ngày sau mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thở dài, không biết là kẻ nào đã chọc lão phải nổi điên tới mức này.

Trận chiến này, chỉ sợ kết cục sẽ thảm khốc đến không thể nào tưởng tưởng tượng nổi.