Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 316: Thế giới bị quên lãng



Hồng giang lưu thuỷ xuôi vạn dặm

Long hà đại lãng vỗ ngàn thu.

Bách Việt thượng cổ tiên thần phụ

Cửu Chân vô thượng mẫu thần tiên.

Đó là một nơi không còn thuộc về thế giới, một địa phương không thực, xa xôi, lạ lẫm đối với người đời.

Dựng nước ngàn năm, giữ nước muôn thuở. Từ khi nước Hồng giang cuộn chảy nơi đất bắc, cho đến lúc sóng Long hà vỗ mòn núi trời nam, đã có một dân tộc sinh tồn tại đó. Họ sống, họ chiến đấu, họ nỗ lực vì những tín niệm trong mình, thủ hộ. Máu nóng tiên rồng, chảy dài trong huyết quản.

Nhưng rồi có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi? Vũ trụ xoay vần, thời không biến chuyển, bọn họ cũng như bao tồn tại nghịch thiên khác bị lịch sử lu mờ, thời gian tàn phá. Kỷ nguyên hào hùng, với những lý tưởng vỹ đại và chiến công hiển hách, tất cả đã không còn được thế nhân biết đến.

Có chăng, chỉ còn trong những ký ức tưởng chừng như vỡ nát, họ vẫn tồn tạiđâu đó trong những câu chuyện cổ xưa, mơ hồ và huyền bí. Lịch sử, có thể dễ dàng xoá đi một quốc gia, nhưng không thể nào xoá đi một dân tộc.



Minh Hồ, tương truyền là một trong những địa phương hung hiểm nhất của Vạn Thú Sơn Lâm, cũng là một địa phương tràn đầy những câu truyện kỳ bí.

Không một ai biết được nó hình thành tự khi nào, chỉ biết từ khi có Vạn Thú Sơn Lâm, là đã có Minh Hồ.

Mặt nước âm u trải dài trăm vạn dặm khiến người lạnh gáy, mỗi một giây đều được Minh thác đổ xuống hàng ngàn tỉ tấn nước, nhưng chẳng bao giờ đầy nổi. Minh Hồ nguy hiểm thế nào, xưa nay không người biết rõ. Không phải là do không có người tìm hiểu, mà bởi bất cứ tồn tại nào tiến vào đều không có ngày trở ra. Tiên, thần cũng không ngoại lệ.

Cho đến ngày hôm nay.

Đoàn người theo chân tiểu hoà thượng leo lên bè gỗ, ánh mắt không giấu nổi tò mò nhìn về phía lão nhân. Minh Hồ xưa nay vốn xưng là tử vong chi địa, vậy mà hôm nay lại có một lão nhân lái bè, quả thực để người khó lòng tưởng tượng nổi.

Lão lái bè không chút để ý bọn hắn, đẩy mạnh gậy chèo, ung dung lái bè trôi đi trên mặt nước. Mới đầu chỉ là lướt đi nhẹ nhàng, nhưng sau đó liền gia tốc đến một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, vút một tiếng liền bay qua vạn dặm, xuyên sâu vào lòng thác.

Đám người còn chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt một hồi, sau đó thân thể như bị đưa rời đi khỏi thế giới thực, trôi qua gợn sóng dung nhập vào hư vô.

Cho đến khi lấy lại tinh thần, trước mặt bọn họ đã không còn là Vạn Thú Sơn Lâm nữa, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Sóng nước trải dài trăm vạn dặm, quấn quanh những dãy núi đồi hùng vỹ, mênh mông và vô biên vô hạn, trùng điệp nối nhau đến chân trời.

Bè gỗ sau khi tới nơi này tốc độ liền thả chậm, thong thả rẽ nước mà đi. Gợn sóng chập trùng, thi thoảng lại ập vào vách bè tạo nên những bọt nước trắng xanh đẹp mắt.

Tiểu hoà thượng giống như một đứa trẻ xa quê mới về, ngồi bên sát mép gỗ thả chân vào dòng nước mát lạnh, thi thoảng lại đá lên vài cái, khuấy động một vùng.

- Đà Giang là một trong những dòng sông lớn nhất của Đại Việt, đồng thời cũng là dòng sông hung hiểm nhất. Ta năm đó từng nghe sư phụ nói nó thuộc vùng cai quản của Thuỷ Thần, một người rất nóng tính và không giảng đạo lý. Mọi người tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột mà chọc phải ông, nếu không Đà Lão cũng cứu không nổi đâu á.

Một cái chắp tay như cúi chào thần nước, tiểu hoà thượng quay lại giới thiệu với đám người, không che giấu đi sự e dè.

Đám người nghe vậy thì khẽ mỉm cười, trong lòng thật sự không quá để tâm lời của nó. Một đội hình có tới hai vị chí cường và một vị vấn đỉnh, há lại e sợ chút nguy hiểm sông nước này.

Chỉ là mặc dù nghĩ vậy, nhưng bọn hắn vẫn đồng thuận gật đầu với nó. Một phần là phép lịch sự tối thiểu, phần khác là vì cẩn thận một chút cũng không mất gì. Chưa kể tên nhóc này vốn là một đứa vô pháp vô thiên, ưa thích quậy phá, vậy mà giờ đây lại tỏ ra kiêng kỵ như thế, hiển nhiên Thuỷ Thần kia không đơn giản chút nào.

- Tồ…

Tiểu hoà thượng thấy vậy thì không khỏi mỉm cười thoả mãn, chỉ là chưa được bao lâu liền có biến.

- Tồ… tồ… tồ…

Một âm thanh thập phần bắt tai bỗng nhiên vang lên đâu đó, khiến cho đám người đều lộ ra kỳ quái, còn tiểu hoà thượng thì như nổi khùng, cái đầu trọc lóc mơ hồ nổi lên tràn đầy hắc tuyến.

Chỉ thấy Cẩu Thủ đắc ý đứng ở mép bè, một tay vén quần, một tay cầm nắm hạ bộ, phóng đãng đái xuống giữa dòng. Đáng thương cho tiểu hoà thượng còn đang khuyên mọi người cẩn thận, giờ đây đồng bọn của nó đái cả xuống sông rồi, còn cẩn thận cái cọng lông a.

- Thuỷ Thần? Hắn giờ này không phải đang bận đánh lên Tản Viên Sơn đấy ư, nào có thời gian đi quản sông nước này?

Hành sự xong xuôi, Cẩu Thủ đánh cái rùng mình, sau đó thả quần, đồng thời vục tay xuống sông rửa ráy, không quên nhìn về phía tiểu hoà thượng mà bày ra khinh bỉ.

- Lại nói, năm đó bản hầu cùng chủ nhân đánh khắp hư không không địch thủ, hắn vẫn chỉ là một tên mới tấn cấp Thần tướng đây, sợ cái rắm a.

Một bộ dáng rất muốn bị ăn đòn, con khỉ này vậy mà không ngần ngại đưa hai cái tay đầy lông của mình ôm vào chân Đà lão, vuốt qua vuốt lại mấy lần để lau nước.

Hành động này để cho một tồn tại vốn bình ổn như Đà lão cũng phải khựng người, rất có cảm giác muốn sút bay con khỉ khốn kiếp này ra khỏi bè.

Nhưng rồi chẳng có thời gian cho lão làm điều đó, nước sông xung quanh bỗng nhiên nổi lên trùng điệp gợn sóng. Một cái xoáy nước khổng lồ chớp mắt hiện hình, khiến cho bè gỗ xoay vòng quay tít. Thậm chí lấy thực lực của Đà lão cũng chẳng thể nào giữ vững tay chèo.

- Một con súc vật cũng dám xem thường quân thượng của chúng ta, quả là muốn chết.

Mặt nước cuồn cuộn nổ tung, kèm theo là một âm thanh ầm ầm như sấm động, tràn đầy giận giữ.

Chỉ thấy nước sông đổ dồn như thác đổ, một cái đầu lâu khổng lồ phá nước mà lên, xuất hiện trước mặt mọi người.

Đó là một cái đầu tựa rùa mà không phải rùa, tựa rắn nhưng cũng không là rắn, kỳ quái vô cùng. Nó to lớn tới mức bè gỗ phía trước nó so với cái tăm cũng không bằng, hai con mắt to lớn bằng mấy toà lầu các trừng trừng nhìn xuống, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đám người.

- Ngươi… ngươi là thuồng luồng[1]thuỷ quái sao.

Tiểu hoà thượng là người đầu tiên cất tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu thuồng luồng tràn đầy rung động. Nhưng rung động, lại không phải sợ hãi, mà là kích động đây.

- Sao lại xấu bẩn như vậy nhỉ, thực sự xẻ thịt ăn ngon như sư phụ nói ư?

Nó hỏi, nhưng đầu thuồng luồng còn chưa kịp trả lời, âm thanh của nó đã lần nữa vang lên. Nhìn cái đầu lâu khổng lồ xanh đen, tràn ngập nếp nhăn và những nút lồi như mụn mọc, vẻ mặt nó không khỏi tràn lên hồ nghi, có chút mang theo thất vọng lầm bầm.

- Xấu bẩn như vậy mà dám nói ăn ngon, sư phụ ngươi quả thực là nói láo khắp thiên hạ vô địch thủ đó a. Ăn ngon cái rắm? Nếu thực ăn ngon, bản hầu liền sẽ không đái lên đầu nó a.

Cẩu Thủ càng là không sợ, âm dương quái khí nhìn tiểu hoà thượng mà đắc ý cười.

Thuỷ quái nghe qua một lời, thực có cảm giác muốn phún huyết ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi hai lần, sau đó phun nước dãi về phía dưới bè, quát lớn:

- Ăn cái con bà nhà các ngươi. Một đám ngu si, nhận lấy cái chết.

Theo tiếng thét gầm, dòng nước bên phải đầu lâu của nó lần nữa nổ tung lên bọt nước, lao ra một cái… chân rùa to lớn đến mức doạ người.

Một cái chân trước vung lên, vậy mà có thể đem cả bầu trời trên đầu đám người khuất lấp, phảng phất to đến cả chục dặm không gian. Mà theo chuyển động chân rùa, đại địa run rẩy liên hồi, lòng sông dậy sóng.

Một cỗ áp lực khổng lồ như ép lên tim mỗi người, để cho tim họ đập nhanh vài lần. Xương cốt cũng là vang lên tiếng răng rắc, tựa hồ đội lên cả ngàn tấn không gian.

- Hừ!

- Muốn chết…

Áp lực cực đại khiến người nghẹt thở, hai vị cường giả trong đoàn người rốt cục không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đồng thời ra tay ngăn xuống.

Chỉ thấy Cố Sở siết trong tay Phong Thiên Lạc Địa, một cú xoay người, liền là Kích Đồ Địa Lão đánh đi qua, ánh sáng xẻ dọc nền trời. Còn thanh niên trẻ tuổi, chẳng biết tự lúc nào nắm ra một cây thần cung, đem thương làm tiễn, hồng mang vút đi như cắt rời đại địa.

- Ầm… ầm…

Va chạm kinh thiên động địa, tiếng nổ ngút trời.

Một mảng sáng chói không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ tung trời động đất, bạo phát ra hạo hạo đãng đãng sóng âm lan truyền, muốn nổ nát màng nhĩ con người.

Toàn bộ vùng sông nước lúc này bỗng nhiên truyền đến một cỗ dư chấn khủng bố khôn cùng, đất trời ngả nghiêng. Hai bên bờ sơn mạch nhất tề nát bấy, thậm chí không ít chim muông sơn thú cũng không kịp bỏ chạy, tích tắc chôn vùi trong đất đá.

Công kích của thuồng luồng nguyên bản đang đổ ầm xuống, dưới hai chiêu phản kích này liền bị đánh bật ngược trở về. Thậm chí đầu lâu cũng chịu ảnh hưởng đôi phần, lắc lư một chút mới dừng.

Còn Cố Sở cùng nam tử kia vậy mà bị phản chấn đánh xuyên sâu vào lòng nước, quá nửa phút thời gian mới có thể bơi trở về. Chỉ là còn chưa kịp bay vào trên bè, bọn hắn đã liên tục phun ra năm sáu ngụm máu tươi rồi mới ổn định được thân mình.

- Quy Nguyên bước thứ ba?

Cố Sở rung động trước nay chưa từng có, ánh mắt nhìn đầu thuồng luồng như nhìn phải một tồn tại đáng lẽ không thể nào tồn tại trên đời này.

- Hai cái nhóc con còn chưa tu tới nơi tới chốn cũng dám trước mặt bản thuồng luồng dương oai? Tìm chết.

Dường như cũng bị thực lực của Cố Sở và tên nam tử làm cho kinh ngạc, con thuồng luồng vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại lần nữa đem bàn chân đập về.

Không còn là công kích tuỳ ý như vừa rồi, mà là một đòn toàn lực của Quy Nguyên bước thứ ba. Bàn chân so với vừa rồi không khác quá nhiều, nhưng theo tốc độ rơi xuống thì càng ngày càng to, tựa hoá thành cả bầu trời.

Cố Sở cùng nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng trước thủ hộ lấy mọi người. Chỉ là thậm chí là hai người bọn hắn, lúc này đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích kinh người ập tới, tuyệt vọng phi thường.

Bỏ chạy? Có thể, nhưng mang theo người thì gần như là không thể. Mà bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc đám người cho được.

- Không sai biệt lắm, náo vậy là đủ rồi.

Đúng lúc mà hi vọng sớm không còn, một âm thanh khàn khàn bỗng nhiên vang lên bên tai, khiến cả hai vị cường giả rùng mình rợn tóc.

Chỉ thấy Đà lão vốn im lặng từ đầu tới cuối, lúc này bỗng nhiên mở lời. Lão vẫn đứng tại trên đầu bè gỗ, gậy chèo trong tay nghiêng mình biến hoá, thoắt cái liền như biến thành cột chống trời, vút lên va chạm với bàn chân con thuồng luồng.

- Đoàng!

Lại là nổ lớn.

Thế giới sau phút giây ấy gần như muốn nổ tan, không gian chỉ còn lại một màu trắng xoá. Vạn vạn sinh linh điên cuồng run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy trời cao, tựa như đang nhìn vào tận thế.

Thậm chí là hai vị chí cường giả của chúng ta lúc này đến dư chấn cũng không chịu nổi, bị đánh lăn ngược trở về bè gỗ. Nếu không phải nam tử kịp thời xuất ra chuông đồng bao bọc cả đám, chỉ sợ quá nửa người liền tan xương nát thịt rồi.

Đà lão… vậy mà cũng là Quy Nguyên đệ tam bước.

Thế giới này… rốt cục là nơi nào.

[1] Thuồng luồng: Là tên gọi của dân gian trong truyền thuyết Việt Nam để chỉ thủy quái (water monster) hay quái vật dữ ở nước, chúng thuộc lớp bò sát (có dị bản mô tả giống giao long, nhưng cũng có dị bản mô tả giống ba ba), thường có kích cỡ khổng lồ, có thể hại bất cứ sinh vật nào bơi dưới bao gồm cả người.