Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 245: Đồ hoàng – diệt thánh



Kinh hãi là điều hiển nhiên, dù sao Cao Vô Cầu chỉ có tu vi Vấn Đỉnh điên phong, vậy mà một thương của hắn lại có được sức mạnh bức lui Cố Sở, nhất là khi lão đang ở trong trạng thái pháp tướng thiên địa, lực lượng vô cùng vô tận này.

Chỉ là chút cảm xúc đó của lão rất nhanh liền biến mất, nét kinh hãi chớp mắt chuyển hoá thành cười lạnh. Bàn tay đang nắm lấy trường thương của lão bỗng nhiên giật mạnh về sau, khiến cả cây thương cùng với Cao Vô Cầu bị kéo tới. Chân trái tràn đầy man lực phóng ra đem chuôi thương đá ngược lên bầu trời, rồi lại lập tức vung tay vụt mạnh xuống đại địa.

Một cú này lực lượng quá mức khủng bố, đem trường thương khổng lồ hơn mấy ngàn mét đều đánh chìm hơn phân nửa vào nền đất. Cao Vô Cầu mất đi quyền chưởng khống, không thể không buông ra trường thương, chớp mắt vọt lên nền trời.

Nhìn về phía pháp tướng của Cố Sở, ánh mắt của hắn xuất hiện vài tia nghiêm túc, nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn tột cùng. Mà trong tay hắn, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một cây cự cung màu máu, toát ra khí tức cổ lão hồng hoang, huyền bí cực kỳ.

Ngay tại thời điểm cự cung xuất ra, trường thương khổng lồ đột nhiên lâm vào run rẩy dữ dội, vậy mà thoát được khỏi nắm tay của Cố Sở, nhanh chóng biến nhỏ bay trở lại trong tay của Cao Vô Cầu.

Giương lên cự cung, Cao Vô Cầu nắm lấy trường thương mà mắc vào dây cung, tốc độ nhanh đến khó lòng tin tưởng. Trường thương khi chạm vào cự cung thì nhanh chóng biến hoá, chớp mắt biến thành một đầu mũi tên hắc sắc. Cây trường thương này không ngờ nguyên bản lại là một đầu mũi tên, quả thực khiến người ta kinh hãi.

- Khai!

Cao Vô Cầu ý khí bộc phát, thét lên một tiếng động trời rồi dùng toàn bộ sức lực vốn có mà kéo dây. Dưới sức mạnh của hắn, dây cung rung lên như tỉnh giấc, phát ra ánh sáng huyết sắc rạng ngời, khiến cho tinh không đều nhao nhao run rẩy.

- Đồ Hoàng thần cung, Diệt Thánh thần tiễn?

Nhìn thấy hoa văn và khí thế của cự cung, Cố Sở sắc mặt lần đầu tiên kinh biến, thảng thốt kêu lên.

Đồ Hoàng thần cung cùng Diệt Thánh thần tiễn, vô thượng tiên khí của Tuyết Vũ đại lục. Không ai biết rõ lai lịch của chúng, chỉ biết hơn sáu trăm năm về trước Tuyết Vũ đã xảy ra một trận Binh Kiếp khủng khiếp nhất trong lịch sử. Nghe đồn khi đó có một vệt sáng kinh thiên bay qua bầu trời của Tuyết Vũ, cuối cùng rơi tại Cửu Chân chi châu, hình thành nên Táng Binh Chi Địa.

Mà Đồ Hoàng thần cung và Diệt Thánh thần tiễn chính là binh vương của trận Binh Kiếp đó, toạ lạc ngay tại trung tâm của Táng Binh Chi Địa. Nó một mực ngự không tại đó, bất cứ ai có năng lực đi vào Táng Binh Chi Địa cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại không có kẻ nào có tư cách chạm vào.

Còn nhớ năm đó sự xuất hiện của nó đã dấy lên vô tận sóng gió cùng kinh biến, không ít lão quái vật ngàn năm ẩn thế đều nhao nhao xuất quan, đổ về Táng Binh Chi Địa muốn thử thu phục món thần khí này. Chỉ là cuối cùng không có một người nào thành công, thậm chí còn không ít kẻ phải bỏ mạng. Kể từ đó, Đồ Hoàng thần cung và Diệt Thánh thần tiễn chân chính trở thành vô thượng pháp khí của Tuyết Vũ, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, chứ đừng nói đến sở hữu.

Năm đó Cố Sở sau khi xuất quan thành tựu Vấn Đỉnh, đang thiếu khuyết binh khí vừa tay nên đã chạy tới thử qua một lần, đương nhiên là tốn công vô ích. Không những không có chạm tới được nó, ngược lại còn thụ thương không nhẹ, phải về bế quan vài năm mới khỏi. Đó cũng là lý do mà sau này khi lão nghe thấy tin tức về Binh Kiếp ở Thiên Nguyên liền nhanh chóng chạy tới, cuối cùng mới gặp được Hoàng Thiên.

Không nghĩ được lão mới rời đi có sáu năm, món vô thượng pháp khí này đã nhận chủ, càng khó tin hơn là kẻ thu phục được nó lại là Cao Vô Cầu.

Rốt cục, lúc này lão mới hiểu tại sao đối phương lại có thể tự tin khi đối mặt với lão như vậy. Siêu cấp chiến lực, lại có thêm vô thượng tiên khí nơi tay, hắn đương nhiên có tư cách làm đối thủ của bất kỳ tên cường giả Quy Nguyên bước thứ nhất nào, kể cả lão.

Ngón tay của Cao Vô Cầu buông ra, Diệt Thánh thần tiễn như hoá thành siêu cấp lưu tinh rạch trời xuyên qua. Trong nháy mắt tốc độ của nó vượt quá lẽ thường, dọc đường xé tan không gian, mạnh mẽ không thể nào ngăn cản.

Diệt Thánh – cái tên dường như đã nói lên tất cả. Một tiễn ra, tiên ma diệt, thánh thần vong. Dù cho tu vi của Cao Vô Cầu còn chưa đủ để thúc dục ra toàn bộ sức mạnh của nó, nhưng để đấu với Cố Sở là đã dư thừa.

Thần tiễn đi đến đâu, tinh không nguyên tố đều như bị nuốt chửng thôn phệ đến đó. Thân tiễn vốn mang hắc sắc, nhưng tại tản mát ra quang mang xám trắng, dọc đường đem toàn bộ tinh không xé tan thành hai nửa.

Mà tinh không nguyên tố bị thôn phệ, nhất thời khiến cho không gian xung quanh bất chợt trở nên u ám không gì sánh được, mặc cho thân tiễn phát sáng hay pháp tướng thiên địa của Cố Sở vẫn đang toát ra vô tận hoàng kim, nhưng cũng không thể xua tan được hắc ám.

Cố Sở ngưng trọng nhìn lấy Diệt Thánh thần tiễn lao tới, nhưng không có cách nào kịp thời phản ứng. Quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng, mũi tên mang theo khí tức huỷ diệt băng lãnh, khiến cho hô hấp của lão cũng phải ngưng đọng lại. Lão biết được, tránh né Diệt Thánh thần tiễn là chuyện không thể nào, chỉ có thể dùng cứng đối cứng mà thôi.

Uy áp cực lớn từ xa xa truyền tới khiến Cố Sở gần như lâm vào tuyệt vọng, thậm chí ý thức cũng nhanh chóng mất đi kiểm soát đối với pháp tướng, để nó lâm vào trạng thái mơ hồ nhìn qua.

- Uy…

Diệt Thánh thần tiễn không gì cản nổi, một đường xuyên phá qua đầu lâu của pháp tướng thiên địa, kéo theo thanh âm hung uy rợn người. Đau đớn là thứ duy nhất còn sót lại, cả Cố Sở và pháp tướng thiên địa của lão đều đồng thời rít lên tiếng hét kinh thiên, đau đớn loạng choạng giữa đại hoang rộng lớn.

- Ầm! Ầm!

Thân thể khổng lồ gấp mấy lần đại sơn thái cổ dưới một tiễn xuyên mi tâm liền xuất hiện vết nứt, sau đó mất đi thăng bằng mà đổ ầm xuống đại địa. Liên hệ cuối cùng bị cưỡng ép đứt đoạn, pháp tướng không còn được Cố Sở thúc giục nữa thì tan rã, hoá thành vô cùng vô tận tinh điểm, tiêu tán ra ngoài không gian.

Cố Sở khoé miệng hộc ra máu tươi đỏ thẫm, thập phần chật vật rơi trở về đại địa. Một chiêu giao phong này, lão triệt để đại bại. Cũng rất lấy làm may mắn, bởi nếu như khi nãy lão không vì thi triển ra pháp tướng thiên địa khiến cho Cao Vô Cầu không xác định được chân thân, thì chỉ sợ lúc này không chỉ đơn giản thụ thương như thế, mà đã sớm bỏ mạng.

Chỉ là lão còn chưa kịp thở than bản thân mình may mắn, ánh mắt đã khó tin nhìn lại phía bầu trời. Chỉ thấy Diệt Thánh thần tiễn sau khi phá tan pháp tướng thiên địa, uy năng vẫn không hề giảm chút nào. Nó một mực quanh quẩn trên tinh không, cho tới khi chân thân của lão xuất hiện thì ngay lập tức bạo phát lao tới, muốn truy sát lão đến cùng.

Dưới trạng thái thiên địa pháp tướng cường đại như khi nãy, lão còn không ngăn cản được nó, bây giờ thân thể bị thương không nhẹ, lão lấy gì để chống đỡ nó nữa đây?

- Phanh… anh… anh!

Ngay tại thời điểm Cố Sở tuyệt vọng nhất, khi mà Diệt Thánh thần tiễn sắp cắm lên ngực của lão, không gian bỗng nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.

Thanh âm phản chấn trong nháy mắt bắn ra, vô vùng vô tận khiến cho lão có cảm giác đều như muốn ngất đi. Thân thể dưới sóng âm bị công phá cho vặn vẹo, suýt chút nữa bị đánh tan thành mảnh vụn.

Mà Diệt Thánh thần tiễn vốn đang trên đà lao tới, lúc này lại như lưu tinh bay ngược trở về xa. Thậm chí nơi thân tiễn còn xuất hiện dấu hiệu bị bẻ cong trầy xước, phù văn phá toái, quang mang ảm đạm phi thường. Đường đường là vô thượng tiên khí, vậy mà sau một cú va chạm lại trở nên thê thảm thế này, rốt cục là thứ gì mới có thể làm ra được điều này chứ?

Chỉ thấy phía trước Cố Sở lúc này, Phong Thiên Lạc Địa kích chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, phiêu phù trên không thủ hộ lấy lão. Thân kích đã sớm hồi phục về trạng thái bình thường, thi thoảng còn run lên nhè nhẹ như đang giận giữ.

Cố Sở sững sờ đôi giây, nhưng rất nhanh mỉm cười rạng rỡ, thật không nghĩ tới tại phút giây nguy cấp nhất, thanh trường kích này lại ra tay bảo vệ lão. Không hổ là binh khí mà người đó rèn ra, tuy rằng bình thường cực độ cao ngạo, nhưng bản chất lại một mực trung thành với lão.

- Bảo bối, cám ơn ngươi.

Thanh âm vang lên, Cố Sở mặc cho thân thể đau đến muốn vỡ nát, vẫn cố gắng vươn tay nắm lấy trường kích, lộ ra thần sắc vui mừng cực độ, nào có thái độ mắng chửi nó như khi nãy nữa.

- U… u… u!

Nhưng mà thần sắc của lão chẳng giữ được lâu, khi mà tay còn chưa chạm tới, Phong Thiên Lạc Kích đã run lên một hồi như đang tỏ ra giận giữ, cuối cùng không chút nể mặt bay ngang về sau, phang thẳng vào mông của lão, đau đến điếng người.

- Con bà nó…

Cố Sở trợn mắt ngoác mồm, vừa đau vừa giận đến suýt đánh mất cả lý trí, nghiến răng nghiến lợi mà chửi thề một câu.

Đau là một chuyện, còn mặt mũi của lão nữa đây. Đánh nhau với người suýt chết khiến cho pháp khí phải ra tay cứu giúp, cuối cùng còn bị nó không kiêng nể quất cho như vậy, lão thực muốn điên rồi.

Cũng may là lão còn giữ được đôi chút bình tĩnh, nhận biết được bản thân đang đối diện với kẻ địch nguy hiểm, cho nên không dám phát tác mà phải nhịn xuống, thậm chí đem gương mặt cố nặn ra vẻ nghiêm trang nhất, vươn tay bắt lấy thanh Phong Thiên Lạc Địa kích này.

Lần nữa lấy lại được phong thái cùng sự tự tin, lão giương ra trường kích rồi bay trở lại tinh không. Đối diện với Cao Vô Cầu đang nắm lấy Đồ Hoàng thần cung, khuôn mặt của lão nở rộ ra nụ cường xán lạn.

Đại chiến, lúc này đây mới thực sự bắt đầu.