Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 242: Phản bội!



Đại đao nhiễm máu dưới ánh sáng lờ mờ của truyền tống trận ánh lên tia lấp lánh, có chút doạ người.

Rất nhanh sau đó lưỡi đao lui về, kéo theo một tiếng phốc nhẹ vang trong không khí, máu tươi tứ tán. Tứ trưởng lão đôi mắt trợn trừng lên vì đau đớn, hai chân mất dần đi sức mạnh chống đỡ khiến cơ thể ngã nhào, vô lực nằm thở dốc trên nền cỏ ẩm ướt.

- Tứ đệ…

- Không…

Liên tiếp có mấy tiếng kinh hô vang lên, đại trưởng lão như tia chớp vọt trở về, một tay run rẩy đỡ lấy đầu của tứ trưởng lão, một tay đặt lên miệng vết thương mà truyền vào nguyên lực, bảo hộ tâm mạch của hắn.

- Muốn trốn thoát? Các ngươi nghĩ nhiều rồi.

Đằng sau vang lên thanh âm khàn khàn khiến cho cả ba vị trưởng lão và Cố Hùng sống lưng đều phát lạnh, sau đó là chuyển thành điên cuồng giận giữ. Chỉ thấy bốn vị hộ pháp lúc này đây khuôn mặt đều nở ra nụ cười khinh miệt, tràn đầy ý châm biếm. Trong tay đại hộ pháp còn nắm lấy đại đao, nơi lưỡi hằn lên từng tia máu đỏ thẫm.

- Các ngươi… các ngươi… tại sao?

Cảm giác bị phản bội chưa bao giờ là dễ chịu, Cố Hùng mất đi người dìu dắt, nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất, khoé mắt căng ra nhìn về phía tứ đại hộ pháp. Những người được hắn nuôi dưỡng, được hắn tin tưởng lúc này đây lại phản bội hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết.

- Cố Hùng, ngươi có trách thì tự trách chính mình đi. Nếu như năm đó ngươi không đánh chủ ý lên Như Ý thì chúng ta làm sao lại phải chia cách âm dương? Ngươi khiến nàng phẫn uất mà tự sát, ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng mà chết. Ha ha!

Một tên khác bên cạnh đại hộ pháp khẽ ngẩng đầu, đưa tay gạt đi mũ chùm của áo, lành lạnh cười. Trong tay phóng ra song kiếm, hắn híp mắt nhìn về phía Cố Hùng, toát ra sự hận thù cực độ.

- Ta đánh chủ ý lên Như Ý khiến nàng tự sát? Là ai nói với ngươi vậy, Cố Bình sao?

Cố Hùng nghe một lời này, ngầm hiểu ra được điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà hỏi. Người kia nhìn thấy thái độ của Cố Hùng, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác không đúng, chỉ là không có biểu lộ ra bên ngoài, mà vẫn lạnh lùng nhìn qua. Đúng là Cố Bình đã nói cho hắn chuyện này, nhưng không chỉ đơn thuần nói miệng, mà còn đưa ra rất nhiều bằng chứng xác thực, hắn muốn không tin cũng không được.

Bị người thân tín nhất phản bội, giết chết người yêu của mình, hắn làm sao không căm phẫn đây. Thậm chí đã tự thề với bản thân mình phải tự tay giết chết Cố Hùng để báo thù, dù cho đối phương có giải thích gì cũng không được phép tin tưởng.

- Được rồi, đừng nhiều lời, mau giết bọn chúng đi.

Đại hộ pháp thấy người của mình còn muốn nói, nhất thời cau mày quát lên. Lời còn chưa xong đao trong tay đã xuất thủ, mang theo sát ý lăng lệ chém về phía Cố Hùng.

- Phanh!

Đao ý còn chưa chém xuống, thân hình của đại trưởng lão đã như tia chớp vọt ra, hai bàn tay ánh lên kim quang sáng chói, một chặn lại đại đao, một vỗ vào ngực của đại hộ pháp.

Đại trưởng lão tu vi đã sớm đạt tới Vấn Đỉnh sơ kỳ, so với đại hộ pháp thì mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ bức lui mà còn khiến cho hắn thụ thương không nhẹ, cánh tay run rẩy.

- Chỉ bằng bốn người các ngươi còn không có tư cách lấy mạng chúng ta, còn hậu thủ gì đều xuất ra đi.

Lãnh đạm nhìn thoáng qua bốn người đã từng là huynh đệ, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Nếu đây đã là một cái bẫy, lão mới không tin Tứ tổ chỉ sai sử bốn người này tới nộp mạng.

- Đại trưởng lão! Ngươi hiện tại hẳn là rất bất ngờ đi. Ha ha, năm đó ngươi nhẫn tâm cướp đi cơ hội đột phá Vấn Đỉnh cảnh giới của ta thì phải biết bản thân sẽ có ngày hôm nay, đây là quả báo mà ngươi phải gánh chịu.

Bị đại trưởng lão bức lui, đại hộ pháp không hề tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn cười lạnh khinh miệt nói ra.

- Đột phá Vấn Đỉnh để ngươi rất tự hào phải không? Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đừng tưởng bản thân đã Vấn Đỉnh liền vô địch, tự nhiên sẽ có người đối phó ngươi ngay thôi, hôm nay các ngươi đều phải chết.

Ngưng lại giây lát, đại hộ pháp lại tiếp tục gằn giọng, khi nhắc tới sẽ có người đối phó đại trưởng lão thì trở nên đắc ý, đại đao lần nữa vung lên, không ngần ngại chênh lệch thực lực mà công kích tới.

- Muốn chết!

Trông thấy đối phương tỏ ra tự tin như vậy, đại trưởng lão vừa lo vừa giận, quát lên giận giữ. Hai bàn tay lần nữa ánh lên tia sáng màu vàng, đảo mình bay về phía đối phương.

- Cố Hưng, đối thủ của ngươi là ta.

Ngay tại thời điểm đại trưởng lão sắp đánh lên người đại hộ pháp, một thanh âm u ám đã vang đến bên tai khiến lão biến sắc. Chỉ nghe đùng một tiếng nổ lớn, vốn là dũng mãnh như giao long xuất hải, đại trưởng lão bỗng bay ngược sang bên, thậm chí một phần cánh tay đều bị đánh cho biến dạng.

- Vấn Đỉnh trung kỳ, Cao Cơ?

Thần hà toả ra, một vị lão giả nhanh chóng xuất hiện tại vị trí của đại trưởng lão khi nãy, cười nhạt nhìn tới. Hắn ngự không nơi đó, thân thể như chìm trong bảo quang óng ánh, không khác gì một vầng mặt trời nhỏ, liên tục tản ra sóng năng lượng đáng sợ.

- Các ngươi đều chết đi thôi!

Cao Cơ không nhiều lời giống như bốn vị hộ pháp mà trực tiếp ra tay, bầu trời xung quanh lão bỗng nhiên lan tràn ra vô tận hoa văn, như hoá thành một dòng suối ánh sáng, đem cả năm người Cố Hùng bao phủ.

- Bảo vệ gia chủ!

Đại trưởng lão hét lớn, không hề để ý đến vết thương nơi tay, vung ra pháp khí kim quang ngập tràn, chấn động cả bầu trời.

Đại chiến chân chính bùng phát, bảo thuật kinh thiên. Một phiến đại hoang trở nên run rẩy, giống như lâm vào hạo kiếp. Đại thụ nổ tung, núi lớn sụp đổ, bắn ra vô cùng vô tận mảnh vỡ, ngập tràn khắp mấy chục dặm phạm vi.

- AAA!

Cố Hùng thực lực bị người phong ấn, chiến lực so với người bình thường còn không bằng, làm sao có thể tự bảo vệ bản thân. Trước thế tấn công của Cao Cơ, hắn mặc dù được ba vị đại trưởng lão cật lực bảo vệ, nhưng vẫn không tránh khỏi thụ thương.

- Nhị trưởng lão, mau đưa gia chủ rời khỏi nơi này!

Đại trưởng lão trông thấy Cố Hùng trúng chiêu thì hét lớn, pháp khí trong tay điên cuồng ngưng tụ kim quang, sau đó xung kích lên dòng suối của Cao Cơ. Phù văn nguyên thuỷ bành trướng, dòng suối từng khúc bạo nổ ra hào quang màu vàng, nhấn chìm một mảnh đại hoang rộng lớn.

- Muốn trốn? Không dễ như thế!

Pháp thuật của mình bị phá vỡ, Cao Cơ không có tỏ ra quá ngạc nhiên. Nhìn qua đại trưởng lão đang liều mạng xông lên, hắn cười lạnh mà nói. Quanh thân hắn kim quang tiếp tục tăng lên, soi sáng lên một vùng rừng rậm rộng lớn, so với mặt trời càng thêm chói mắt. Thanh âm của hắn rất lạnh, lạnh đến mức khiến cho lòng người đều như đóng băng lại, tuyệt vọng nhìn tới.

Chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất ra trong tay một cây quạt làm bằng lông vũ, một cú phẩy qua liền cuốn lên cương phong lốc xoáy, sấm chớp lượn lờ. Bầu trời đêm vốn tràn đầy ánh sao xa, lúc này đây cuồn cuộn hắc khí, nườm nượp mây đen dạt về.

- Đùng… đùng!

Dưới tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, đại hoang trở nên yếu ớt và nhỏ bé không ngờ. Vô số đại thụ bật gốc, thạch sơn đổ nhào, cương phong như hoá thực chất chuyển động thành một vòng xoáy, ầm ầm xé rách bất cứ thứ gì nó gặp trên đường.

Không đầy ba hơi thở, một cái lốc xoáy cực đại bán kính hơn năm trăm mét hiện lên trước mắt, phóng thẳng lên tận tầng mây. Vách xoáy dày tới cả trăm mét bao bọc lấy tất cả mọi người. Cuồn cuộn đất đá cùng mảnh cây chìm trong biển sấm chớp, cộng hưởng với nhau vang lên tiếng hung ngâm ngợp trời.

Nhị trưởng lão vốn đang mang theo Cố Hùng phá vây, lúc này đây liền bị dòng xoáy ngăn cản, lôi điện cực đại phách qua khiến cả hai người bay ngược trở về, thân thể cháy đen khét lẹt.

- Cao Gia Thanh Loan Phiến?

Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ với tu vi Vấn Đỉnh sơ kỳ, lão vốn đã không phải là đối thủ của Cao Cơ, vậy mà đối phương còn có thêm tiên khí Thanh Loan Phiến, lão lấy gì để chống đỡ.

Thật không nghĩ tới, Cao Gia vì hành động lần này mà bỏ ra cái giá không nhỏ, không tiếc triệu hồi ra cả tiên khí của tổ tiên chỉ vì muốn lấy mạng của mấy người bọn họ. Càng nghĩ lão càng mơ hồ, không biết rốt cục Tứ tổ đã đưa ra điều kiện gì mà có thể khiến cho gia tộc này hành động không màng hậu quả như vậy.

Không ai cho lão câu trả lời cả, Cao Cơ từ lúc xuất hiện tới giờ đều ra tay rất ác liệt, liên tục dồn bọn họ vào chỗ chết không chút nương tay. Giống như trong mắt hắn, đám người này đều đã là người chết, có nói nhiều thêm cũng vô dụng.

Thanh Loan Phiến trong tay lần nữa phất lên, phát ra lôi quang dày đặc, như là thiên kiếp buông xuống, trùng điệp đánh về phía đại trưởng lão. Trong năm người, chỉ có người này tu vi là mạnh nhất, miễn cưỡng chống đỡ hắn được vài chục chiêu. Cho nên muốn giết người, hắn đương nhiên sẽ bắt đầu từ đại trưởng lão.

- Oanh!

Tiên khí, lại dưới sự thúc dục của lực lượng Vấn Đỉnh trung kỳ không phải một cái Vấn Đỉnh sơ kỳ có thể chống đỡ. Đại trưởng lão mặc dù liên tiếp xuất ra pháp khí hộ thân, nhưng dưới lôi điện đều yếu ớt như giấy, trực tiếp nổ tung thành tro tàn. Thế tới không thể đỡ, tia sét đánh xuyên qua bắp đùi của lão, bạo nát ra trăm ngàn mảnh da thịt. Tràng cảnh khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác lạnh lẽo, sợ đến ngây người.

- Ta liều mạng với ngươi!

Đại trưởng lão biết bản thân đã không gượng thêm được nữa, hai mắt như bắn ra tia máu nhìn về phía Cao Cơ, hét lên từng chữ. Rồi ngay trong khoảnh khắc sau đó, cơ thể lão chợt cương lên như đá, lông tóc dựng lên gai góc.

Trong nội thể Nguyên thần bỗng nhiên co cụm lại thành khối, điên cuồng hội tụ năng lượng nơi thức hải. Hai phần, năm phần, bảy phần Nguyên lực hạo hạo đãng đãng chìm vào, dồn nén đến mức bề ngoài của Nguyên thần bắt đầu không chịu nổi nữa mà rạn ra vết nứt, tiếng răng rắc khô khốc xuyên thấu lên tận bầu trời.

Lão không ngờ lại muốn tự bạo Nguyên thần.

- Đại trưởng lão!

- Không, không được…

- Ca ca!

Nhóm người Cố Hùng thân thể run lên vì sợ hãi, kinh sợ hô lên. Nhìn thân thể của đại trưởng lão đang rạn nứt, bọn họ sắc mặt đều trở nên vặn vẹo, tràn đầy đay nghiến nhìn về phía Cao Cơ.

Chỉ là đau đớn thì đau đớn, nhưng bọn họ cũng là người có lý trí. Đại trưởng lão không tiếc tính mạng mình tự bạo Nguyên thần, chính là để tạo ra cơ hội cho bọn họ chạy trốn, tuyệt không thể bỏ lỡ. Nhị trưởng lão là người phản ứng nhanh nhất, không nói hai lời đánh mắt ra hiệu với tam trưởng lão, sau đó nhanh chóng kéo theo Cố Hùng và tứ trưởng lão bay vọt tới phương xa phía sau đại trưởng lão, ngay lập tức tế ra hư không tinh thạch, muốn lợi dụng thời điểm Cao Cơ đối phó năng lượng tự bạo của đại trưởng lão mà rời đi.

- Rất can đảm, nhưng vô ích thôi. Tất cả các ngươi đều phải chết.

Đứng trên không trung, Cao Cơ trông về phía đại trưởng lão đang tự bạo, không có e ngại mà chỉ lạnh nhạt cười, ánh mắt như đang nhìn lấy đám sâu kiến giãy chết.

Tế ra phòng ngự của Thanh Loan Phiến bảo vệ bản thân, tay lão lại xuất ra một cây trường thương, toàn lực phóng về phía Cố Hùng. Một thương tốc độ nhanh đến không tưởng, dọc đường đi ma sát mà vang lên tiếng bạo nổ, kinh sợ lòng người. Loại tốc độ này, viễn siêu vận tốc âm thanh, một đường vọt tới xuyên qua thân thể đang bạo trướng của đại trưởng lão, kéo theo cả thân thể của lão lao về phía Cố Hùng.

Tiên huyết tung bay, không chỉ có máu của đại trưởng lão, mà còn có cả máu của Cố Hùng, đỏ tươi ấm nóng. Hai người bọn họ đều bị trường thương xuyên qua thân thể, ghim chặt xuống mặt đất nơi truyền tống.

- Rắc rắc… uỳnh!

Tiếng nổ như thiên lôi giữa trời, truyền tống trận của bọn họ còn chưa kịp khởi động đã bị nhấn chìm trong năng lượng loạn lưu, quang mang chói mắt phủ kín nền trời.

Trông thấy một màn này, Cao Cơ khoé miệng nhếch lên ý cười. Giết chết một đám sâu kiến, vậy mà lại khiến cho hắn cảm giác cao cao tại thượng, nghiễm nhiên cảm nhận được tư vị của cường giả.

Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi của hắn liền cứng lại, tròng mắt loé lên dự cảm bất an. Bởi vụ nổ dường như không có mạnh mẽ như hắn tưởng tượng, Nguyên thần của cường giả Vấn Đỉnh tự bạo, tuyệt đối là thiên địa hạo kiếp, làm sao chỉ có một chút dư ba như thế?

Trả lời cho hắn là một tràng cảnh bất khả tư nghị, doạ cho hắn lông tơ đều dựng đứng, không tự chủ được liên tiếp lùi bước về phía sau.

Bởi nơi đó, nơi mà hắn đang nghĩ sẽ có mấy cái xác người không trọn nằm xuống, lúc này đây lại xuất hiện một vòng tròn bảo hộ lam sắc. Người đứng đầu là một lão giả đầu tóc bạc phơ, quanh thân toả ra thần quang chói sáng. Lão đứng đó, sừng sững giữa đại địa sụp đổ, toát ra một loại tư thế quân lâm thiên hạ, vô địch vạn thế thời không.

Là Cố Sở.