Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 222: Chân tướng?



Khốn Ngục! Là một toà ngục giam thuộc quản lý của Thiên Nguyên Học Viện, được tạo ra để trấn áp và giam giữ những tội đồ của học viện. Từ lúc thành lập tới nay mới chỉ trải qua sáu năm, nhưng nơi này quả thực đã giam giữ không ít tội nhân. Có kẻ phạm sai lầm giết người, có kẻ lầm đường lạc lối tu luyện ma đạo, cũng có kẻ bị người hãm hại mà bị giam.

Mặc dù thế nhân thường nói không có gì là tuyệt đối, nơi nào cũng có kẻ này người kia, có người tốt kẻ xấu. Điều này có vẻ không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bời vì trong lối tư duy của thế nhân ấy bao giờ cũng luôn có một vài trường hợp ngoại lệ. Và dĩ nhiên, đối với thế nhân mà nói, những người đã vướng vào trong vòng lao ngục, mặc kệ là thực tội hay là hàm oan, đều bị xem là kẻ xấu.

Trong tầng sâu nhất của Khốn Ngục, trận pháp chi chí bao phủ lên khắp chốn. Có trấn áp trận, có khốn trận, có luyện hoá trận, cũng có cả tuyệt sát trận, tầng tầng điệp gia. Ngay cả trọng lượng ở nơi này cũng được trận pháp gia cố mạnh lên gấp mấy chục lần, tu sỹ chỉ cần tố chất thân thể không tốt, chỉ sợ sẽ bị chính trọng lượng của bản thân mình đè chết. Không cần nói ra cũng có thể đoán được, nơi này có nhiệm vụ giam giữ những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Dọc theo tường đá vào sâu bên trong, không hề có sự xuất hiện của bất cứ gian phòng nào khác. Trên bề mặt lồi lõm của vách tường, cứ năm mét lại có gắn một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng mờ mờ, làm lộ ra một thông đạo dài trong bóng tối.

Loại không khí âm u mờ mịt của nơi này không khỏi làm cho con người ta có cảm giác rất khó chịu, hô hấp cũng không thể bình thường được.

Càng tiến sâu vào thông đạo, trọng lực càng mạnh lên gấp mấy lần, cấu trúc của tường đá càng thêm kiên cố, đầu cuối lại như phình to ra, hình thành một khu vực giam giữ cực lớn.

Ngăn cách giữa phòng giam và thông đạo là một cánh cửa khổng lồ đúc từ Ma Tinh thiết, rắn chắc vô cùng. Cộng thêm có trận pháp gia cố, chỉ sợ một khi bị nhốt vào nơi này, dù cho cường giả cấp bậc Hồng Trần cảnh cũng không thể nào mà thoát ra được.

Giữa phòng giam, một cái thân ảnh cao lớn bị xích sắt kéo căng về bốn phía, treo lơ lửng vào giữa không gian căn phòng. Bốn sợ xích thô to như ngón chân người trưởng thành, không chỉ quấn quanh tứ chi mà còn móc xuyên qua da thịt của hắn, để lại bốn cái lỗ máu doạ người. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một đoá ngũ biện kim hoa, buông xuống từng tia luyện hoá.

Hắn không ai khác chính là Hoàng Thiên.

Két… két…!

Tiếng kim loại cọ sát vang lên đinh tai nhức óc, cánh cửa nặng gần mấy trăm vạn cân đột nhiên mở ra, lao vào một bóng người.

Anh Vũ quần áo xộc xệch, tay nắm Đả Thần Bổng điên cuồng chạy tới. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị người ta treo lên như thế, thân thể của hắn không khỏi run lên sợ hãi.

Mười năm thời gian, mười năm kề vai sát cánh từ khi chỉ còn là hai tên nhóc tuổi chưa quá mười cho tới tận bây giờ, hắn không chỉ một lần bất lực chứng kiến huynh đệ của mình gặp nạn. Hoàng Thiên bị người đánh, hắn không biết để mà ngăn cản, Hoàng Thiên bị người hạ nhục, hắn trơ mắt đứng nhìn, Hoàng Thiên bị người đẩy vào chỗ chết, hắn không thể thế thay… tất cả mọi chuyện, hắn đều bất lực.

Và bây giờ, hôm nay hắn lại lần nữa chứng kiến huynh đệ của mình bị khốn giam, sắp bị cả thiên hạ đem ra xét xử.

- Hoàng Thiên đừng sợ, ta đến cứu ngươi ra.

Càng nghĩ tới những chuyện này, Anh Vũ càng trở nên điên loạn. Trong tròng mắt tơ máu nổi lên, biến cả con ngươi thành một màu đỏ thẫm, toát lên một nét không cam lòng dữ dội.

- Phanh… anh… anh!

Đả Thần Bổng phá ra tinh quang vụt vào sợi xích, nổ ra tiếng bạo tạc kinh người. Thân thể Anh Vũ như đạn pháo bắn ra, bay ngược trở lại nện vào tường đá, khoé môi ứa máu.

Không có để ý đến thương thế của mình, hắn lần nữa bay về, Đả Thần Bổng trong tay kim quang đại thịnh, hướng về khoảng không nơi sợi xích mà vụt tới. Chỉ thấy tia lửa chói loà kéo theo tiếng nổ như thiên lôi bạo phát, sợi xích chỉ run lên vài lần rồi ngừng lại, không hề có một chút hao tổn nào đáng kể. Mà Anh Vũ, lại lần nữa bị năng lượng phản chấn đánh bay, máu tươi không nhịn được tuôn ra ngực áo.

Hắn mạnh, nhưng còn chưa đủ năng lực phá vỡ được phòng giam này.

- Anh Vũ, đừng phí sức.

Hoàng Thiên đã sớm tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn thấy Anh Vũ vì cứu mình mà không màng tất cả, trong lòng có chút áy náy. Mỗi lần hắn gặp đại nạn, không chỉ riêng mình bản thân mà còn làm liên luỵ đến cả người thân của mình. Lần trước là Hàn Lâm, và bây giờ là Anh Vũ. Hắn nợ bọn họ rất nhiều.

- Mẹ kiếp, khốn kiếp… a… aa…

Anh Vũ nghe thấy Hoàng Thiên lên tiếng, trong lòng lửa giận lại như đổ thêm dầu mà bùng cháy. Hắn gầm lên như một đầu dã thú, nghiến răng điên cuồng đánh phá sợi xích.

- Phanh… Phanh… Oành!

Chẳng có kết quả nào khác, hắn lần nữa chật vật va vào góc tường, máu tươi nhuốm đỏ cả y phục. Bên trong cơ thể nội tạng thụ thương nghiêm trọng, khí lực cũng vì thế tiêu tán không còn. Có chút thẫn thờ nhìn vô định về phía trước, hắn cay đắng cười:

- Tại sao… tại sao? Hoàng Thiên… ta xin lỗi.

Chưa bao giờ hắn hận bản thân mình đến như thế, tại sao hắn không chăm chỉ tu luyện, không phải là một cường giả. Nếu như hắn có sức mạnh, hắn đã có thể bảo vệ được huynh đệ của mình, mà không phải bất lực như bây giờ, nhìn Hoàng Thiên bị người ép vào chỗ chết.

Cảm xúc hỗn loạn không thể kiểm soát, nội thương trong cơ thể như thừa cơ bạo phát, khiến hắn ộc ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm rồi ngất lịm. Không gian lúc này đây bỗng trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng hô hấp không đều, khiến lòng người bi ai đến lạ thường.

Hoàng Thiên nhìn huynh đệ của mình, trong lòng tràn ngập một cỗ cảm xúc không nói thành lời. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác dường như bản thân đã ra một quyết định sai lầm. Anh Vũ không đáng bị như thế.

Bỗng nhiên hắn ngẩng vụt đầu, đôi mắt thâm thuý như xuyên qua không gian u tối, đặt tại trên thân của một người.

Từ không gian nơi cánh cửa, Lâm Thanh Phong bộ dáng có vài phần mỏi mệt bước ra. Chỉ mới hai này không gặp, số hoa râm trên tóc của ông dường như trở nên nhiều hơn, thoáng chốc khiến ông như già đi gần chục tuổi.

Mặc dù trên cơ thể vẫn ẩn ẩn một cỗ khí tức bá đạo mạnh mẽ, nhưng đã không còn cái nét uy nghiêm bá khí, hùng tâm tráng trí như năm xưa nữa. Có quá nhiều biến cố xảy ra, những áp lực liên tục đến từ nhiều phía khiến cho một người như ông cũng phải cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả.

Nhìn về phía cháu mình, lại nhìn về phía Hoàng Thiên đang bị xích sắt treo sống, ông không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng. Tâm niệm vừa động, ông nhẹ nhàng phất tay đánh ra vài đạo quang mang chữa trị cho Anh Vũ, đem hắn thu tới ôm vào trong lòng.

Mang theo Anh Vũ, thân thể của ông chậm rãi bay lên cao đối diện với Hoàng Thiên, khoé miệng khẽ nhếch lên mấy lần, nhưng cứ ngập ngừng không thành tiếng.

- Phong gia gia.

Ánh mắt của Hoàng Thiên từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ lấy một tia thâm thuý, sự xuất hiện của Lâm Thanh Phong cũng không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chút nào, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hài tử, để ngươi phải chịu khổ.

Nhìn thấy trạng thái yếu ớt của Hoàng Thiên, Lâm Thanh Phong có chút tự trách mình. Thân là cường giả đỉnh cao của thế giới này, vậy mà bảo vệ cháu mình cùng huynh đệ của hắn, ông cũng làm không nổi.

Hoàng Thiên im lặng không nói, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía Lâm Thanh Phong, như đang chờ đợi điều gì đó từ ông. Hắn biết, Lâm Thanh Phong đến nơi đây không đơn giản chỉ vì đi theo bảo vệ Anh Vũ cũng như nhìn qua hắn, ông còn có mục đích khác.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lại khiến cho Lâm Thanh Phong hiểu lầm, nghĩ rằng hắn đang mong chờ ông cứu hắn. Đưa tay lên nắm lấy vai đứa nhỏ, ông tràn đầy áy náy nói ra:

- Xin lỗi! Chuyện này gia gia cũng không thể nào làm chủ được. Nhưng con yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức có thể, ít nhất là không để cho con phải chết.

Nghe được Lâm Thanh Phong hứa hẹn, theo lẽ thường Hoàng Thiên hẳn phải rất vui mừng và cảm động. Nhưng không hiểu sao trên khuôn mặt hắn lại thoáng nở một nụ cười lành lạnh, không biểu thị ra một chút vui mừng nào.

Thái độ của hắn nhất thời khiến cho Lâm Thanh Phong có chút không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười động viên hắn. Cảm nhận được ông không muốn nói ra, Hoàng Thiên rốt cục không nhịn được nữa, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng:

- Anh Vũ có biết chuyện này không?

Một câu hỏi không đầu không cuối khiến Lâm Thanh Phong mơ hồ, không biết là hắn đang hỏi cái gì. Ông trả lời:

- Biết chuyện gì?

Nụ cười trên môi Hoàng Thiên càng thêm lạnh lùng, từng chữ một thốt ra:

- Thiên Không Trấn Giới Đoàn!

Mấy từ này vừa ra, liền khiến cho Lâm Thanh Phong sắc mặt trở nên cứng ngắc, lộ ra sự rung động đến khó mà hình dung nổi.

- Làm… Làm sao ngươi biết…

Không cần nói cũng có thể nhận ra, năm từ này khiến cho ông không cách nào mà bình tĩnh được. Thậm chí còn thất thố nói lắp, xưng hô Hoàng Thiên là “ngươi” thay vì “con” như trước đó.

Hoàng Thiên không có trả lời ông, ánh mắt vẫn như thế nhìn tới, muốn từ miệng ông nhận được câu trả lời. Hắn tin huynh đệ của mình, nhưng hắn cũng rất sợ, sợ vì một số lý do không đáng nào đó mà tình cảm huynh đệ giữa hai người đổ vỡ. Hắn không muốn như thế.

Lâm Thanh Phong lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn thật lâu về phía Hoàng Thiên, sau đó nặng nề trả lời:

- Không! Tội lỗi này chỉ mình ta gánh là đủ rồi, nó không biết gì cả.

Hoàng Thiên lại cười, nhưng không phải là nụ cười lành lạnh như khi nãy, mà là một nụ cười tràn đầy thoả mãn. Có được đáp án như mình mong muốn, hắn gánh nặng trong lòng bỗng như trút được một nửa, lẳng lặng không nói thêm gì.

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Lâm Thanh Phong đứng im như trời trồng, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên không rời. Có mấy lần giơ tay lên như định làm gì đó, nhưng rốt cục vẫn không có xuống tay được, cuối cùng đành bất lực quay người rời đi.

- Tất cả mọi chuyện… có đáng không?

Ngay khi ông sắp bước qua cánh cửa rời đi, Hoàng Thiên bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu tràn đầy chất vấn.

Cước bộ của Lâm Thanh Phong bỗng nhiên ngưng lại, ông không có quay bước mà nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Ta biết làm như vậy là rất độc ác, sinh linh của Nguyên Giới không đáng bị như thế. Nhưng chỉ có như vậy Vũ nhi mới có thể tiếp tục sống. Sinh linh Nguyên Giới vô tội, Vũ nhi cũng thế. Ta mặc dù là chí cường giả, nhưng cũng là một người ông không hơn không kém. Nếu như phải lựa chọn, ta sẽ cứu cháu mình mà không phải là một đám người dưng nước lã, trong đó có cả ngươi.

Câu trả lời của Lâm Thanh Phong khiến cho Hoàng Thiên ngây ngốc một hồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả, tất cả mọi chuyện hoá ra đều xuất phát từ Anh Vũ.

Bỗng nhiên lần đầu tiên trong từng ấy năm, hắn lâm vào do dự, không biết bản thân phải làm sao cho đúng. Giữa huynh đệ của mình và vô vàn sinh linh vô tội, hắn sẽ lựa chọn bên nào, hắn cũng không biết nữa.