Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 208: Thiên không trấn ma tháp xuất thế!



Nhìn một màn trước mắt, người thần bí lần đầu tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bóng ma khổng lồ đằng sau nương theo huy động của hắn mà vung lên hắc kiếm, đón lấy hư ảnh bàn tay. Tiếng đinh đang vang vọng khắp đất trời, nổ ra vạn vạn đạo năng lượng loạn lưu.

Nhưng dù cho hắn có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, cũng chưa đủ để chống đối lại toàn bộ thiên địa này. Dưới sức mạnh vô biên của hư ảnh bàn tay, từng đạo pháp tắc phong cấm tuôn ra, hoá thành vô số sợi xích hoàng kim, dũng mãnh đâm xuyên qua bóng ma, ghim vào thân thể người thần bí.

Leng keng! Leng keng!

Tiếng xích sắt vang dội, chớp mắt như bị người kéo căng về khắp phía, khiến thân thể hắn bị ghìm chặt lên giữa không gian, không thể nào động đậy. Sát na sau đó, một cái lồng giam ánh sáng tự hư không bất chợt hiện lên, bao bọc thân thể hắn vào chính giữa. Mà những sợi xích hoàng kim kia, chính là từ bát phương vách lồng treo tới. Phù văn trận trận lớp lớp, huyền ảo không thể nào diễn tả.

Theo sự xuất hiện của lồng giam, một cỗ khí tức thần thánh ngập tràn không gian, ẩn theo từng tia thiên địa trấn áp. Cường đại như người thần bí, lúc này cũng không còn một chút phản kháng, thậm chí hắc khí trên khuôn mặt cũng đều tán đi, để lộ ra chân thân của hắn.

Thật không ngờ, hắn lại chính là Vân Vũ.

Cũng may, khi mà chân thân của Vân Vũ hoàn toàn lộ ra, hư ảnh bàn tay đã nắm chặt lấy lồng giam rồi tiêu biến khỏi hư không. Một màn diễn ra quá nhanh khiến cho không ai có thể nhìn ra diện mục thật của hắn.

Oanh! Oanh!

Đương thời điểm hư ảnh bàn tay biến mất, không bao lâu sau, đất trời lần nữa lâm vào chấn động. Mặt đấn run rẩy gần như hình thành sóng lớn, cuồn cuộn không ngừng. Giống như tại phía dưới mặt đất có thứ gì đó vô cùng to lớn đang chuyển động, kéo theo dị biến.

Phóng mắt ra phương xa, nơi vừa nãy còn là bốn bề đất phẳng, giờ đây đã nổi lên một hòn đất khổng lồ, suýt chút nữa che rợp cả bầu trời.

Răng! Rắc! Rắc!

Tiếng đứt gãy giòn tan, một vùng đất trải dài trên hòn đất bị nhô lên gãy nát, phá ra vô số khe nứt chạy dài từ đỉnh xuống chân. Trong nháy mắt khe nứt hình thành, vô cùng vô tận thiên địa linh khí như phá ngục mà ra, nồng đậm đến không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí tại vết nứt đã sớm ngưng thành chất lỏng, tinh tuý vô cùng.

- Là Thiên Không Trấn Ma Tháp, nó thực sự xuất thế rồi!

Chẳng biết có ai đó hô lên, khiến cho toàn bộ mọi người có mặt đều giật mình.

Rầm! Rầm! Uỳnh!

Vết nứt vỡ ngày một mở rộng, từng khối từng khối đất đá khổng lồ như dòng lũ từ trên cao lăn xuống, san bằng bất cứ thứ gì tồn tại trên mặt đất, ngay cả đại sơn cũng không ngoại lệ, chớp mắt tan thành mây khói.

Kinh biến như tận thế, uy lực phát ra đáng sợ vô cùng, doạ cho không biết bao nhiêu người sắc mặt trắng bệch. Thời điểm này, người ta mới chính thức minh bạch Thiên Không Trấn Ma Tháp xuất thế là đáng sợ cỡ nào.

Hơn nửa ngày thời gian, khi mà đất đá hoàn toàn bị rũ bỏ, không gian mới dần dần an tĩnh lại. Chỉ thấy nơi phương xa, một cái chân tháp khổng lồ treo ở trên không trung, huyền ảo xoay tròn. Toà tháp này lớn tới mức, ở phía dưới người ta chỉ nhìn thấy được đến ba tầng, những tầng còn lại đều chìm trong mây mù cuồn cuộn, không thể nào nhìn thấu.

Nhưng là, dù cho chỉ nhìn thấy được ba tầng cuối, người ta vẫn cảm nhận được quanh nó khí tức. Là từng cỗ ma khí đậm đặc, ác khí cửu trùng thiên, mỗi một lớp luỹ chồng lên nhau, tựa hoá thành biển lớn cuồn cuộn thét gào.

Loại khí tức này tràn đầy tính huỷ diệt cùng bạo nổ, khiến cho người lạnh gáy, hít thở không thông. Cũng may là, chúng đã bị Thiên Không Trấn Ma Tháp trấn áp, không thể nào bạo phát ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ tu sỹ trẻ tuổi có mặt ở đây đều đã bị phách chết.

Yết! Yết! Yết!

Đương thời điểm mọi người còn kinh sợ trước sát khí, hai cánh cửa sắt dưới tầng một bỗng nhiên bị mở ra, tản mát ra hào quang chói sáng. Sát na sau đó, ánh sáng như sóng lãng lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ lấy toàn bộ thế giới Cửu U Chi Địa.

Nương theo nguồn sáng, một cỗ hấp lực bất chợt xuất hiện bao quanh lấy tu sỹ. Lúc này đây, dù cho Nguyên Đan hay Hoá Linh, đều không thể khống chế được bản thân, trở nên thân bất do kỷ, bị hấp lực cuốn bay vào trong cửa tháp.

Hơn ba trăm năm, một trong những bí ẩn lớn nhất của Nguyên Giới, đệ nhất cơ duyên của Cửu U Chi Địa – Thiên Không Trấn Ma tháp một lần nữa xuất thế.

Khác với ba trăm năm trước chỉ có một mình Lâm Thanh Phong đi vào, hôm nay, gần như toàn bộ thiên kiêu trẻ tuổi của đại lục đều tiến tới. Liệu họ có thể sống sót trở ra, có đoạt được cơ duyên như Lâm Thanh Phong, trở thành nhất đại cường giả. Hay là trở thành hạt bụi, táng thân tại nơi này, trong dòng sông lịch sử?

Thời gian, sẽ trả lời tất cả!



Một năm sau!

Không gian rộng lớn, mênh mông vô cùng vô tận. Một cái dòng xoáy năng lượng phiêu động quấn quanh thân ảnh của một người. Thi thoảng lại nổi lên từng đợt dị sóng, khiến cho năng lượng sôi lên sùng sục, bạo liệt thành lớp lớp loạn lưu khí tức.

Ngồi tĩnh toạ giữa trung tâm dòng xoáy, thân ảnh hai mắt nhắm nghiền, tóc trắng phiêu dương. Hắn cứ thế bình hoà, ngồi im không động đậy dù chỉ một chút, chẳng biết đã bao lâu thời gian trôi qua vẫn thế. Nếu chẳng phải sắc mặt hắn hồng thuận tràn đầy sức sống, người ta còn nghĩ đây là một cái xác chết.

Không ai khác, hắn chính là Hoàng Thiên.

Phanh!

Không biết tự nơi nào vang lên tiếng va chạm chói tai, khiến cho không gian nơi này vốn bình hoà đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Dòng xoáy năng lượng tựa như thần long thức giấc, cuồn cuộn xâm nhập vào mi tâm của Hoàng Thiên. Sự cố bất ngờ này khiến cho sắc mặt hắn trở nên biến trướng, tràn đầy đau đớn cùng thống khổ.

Chỉ thấy nơi đại não hắn phát ra kỳ sắc, gần như trở nên trong suốt đi. Qua ánh sáng mờ ảo, người ta rất dễ nhìn thấy được nguồn cơn của mọi vấn đề. Đó là một viên vô sắc thần châu đang toả ra quang mang mãnh liệt, mà hấp lực khổng lồ cũng từ nó mà phát ra.

Nếu như có đủ năng lực để nhìn xuyên qua ánh sáng, liền có thể thấy được vô số tinh quang bên trong thần châu lúc này đây đều đã ngưng tụ lại thành một thể, thấp thoáng toát ra hơi thở của sinh mệnh, ngập tràn hỗn độn bản nguyên cuồng bạo, như muốn phá thể mà ra.

Hoá đan thành linh, đây là dấu hiệu của tu sỹ sắp đột phá Hoá Linh cảnh giới.

Phanh!

Lại một tiếng va chạm nữa vang lên, đinh tai nhức óc. Bên trong Hỗn Nguyên Đan, hơi thở sinh mệnh của linh ngày một mạnh mẽ, nương theo đó là từng đợt công kích lên vách màng thần đan.

Nói là công kích, nhưng không đồng nghĩa với việc huỷ diệt Nguyên Đan, mà chỉ là mở ra một cánh cửa, giúp cho linh có thể phóng xuất ra ngoài, nhận được sự tẩm bổ trực tiếp từ thiên địa. Một khi lớp vỏ không còn giam cầm được nó nữa, liền là thời điểm nó xuất thế - Hoá Linh!

Chỉ đến thời điểm khi linh sinh thần mới gọi là hoàn toàn trưởng thành, nguyên thần sẽ không cần sự bảo vệ của nguyên đan nữa, từ đó phá kén mà ra. Thành tựu Sinh Thần Cảnh.

Năng lượng bị hấp thu ngày càng khủng bố, sinh mệnh bên trong Hỗn Nguyên Đan lúc này gần như trở thành hố đen, hấp lực ầm ầm bạo phát đến điên cuồng. Tiếng phanh! Phanh vang lên ngày một nhanh, đem không gian nhộn nhịp âm vang sáng chói.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, linh mặc dù mạnh, nhưng Hỗn Nguyên Đan cũng không phải là yếu. Phải biết năm đó, khi mà Hoàng Thiên ngưng tụ ra nó chính là ngộ ra từ diễn hoá của Vũ Trụ Hỗn Độn. Tiềm ẩn trong mình quy tắc của vũ trụ thời không, Hỗn Nguyên Đan chẳng khác nào một vũ trụ thu nhỏ, cường đại đến không thể nào đo đếm.

Cũng vì nguyên nhân này, mặc cho linh bên trong có hấp thu thêm bao nhiêu năng lượng, có công kích bao nhiêu lần. Vách màng nguyên đan vẫn như cũ chẳng hề lay chuyển, vững trãi tựa thần sơn Thượng Cổ.

Tựa như thần thú bị nhốt trong lồng giam, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Hai lực lượng đối nghịch xung đột, bạo phát ra hạo đãng khí tức huỷ diệt. Nếu chẳng phải bên trong không gian thức hải còn có Ma Thần Thái Cực Đồ và Thiên Kiếm trấn áp, chỉ sợ đã bị năng lượng bạo phát ra huỷ diệt hoàn toàn.

- Phanh!... A…!

Tranh đấu kéo dài đến một giới hạn rồi cũng phải kết thúc, một tiếng va chạm đinh tai nhức óc lần cuối cùng vang lên. Hoàng Thiên ngửa mặt thét lên một tiếng thống khổ tự tâm can rồi gục người xuống, thất khiếu cùng mi tâm của hắn đều rỉ ra máu tươi đậm đặc, doạ người vô cùng.

Phát ra từng nhịp thở khó khăn, nơi mũi hắn bắn ra vô số tia máu tươi đỏ lòm. Hai mắt hắn trợn trừng vì đau đớn, mang theo một cỗ không cam lòng chi ý.

Lo âu trước kia giờ đã thành hiện thực, một trong những cánh cửa quan trọng nhất của đời tu sỹ, vậy mà đã khép lại ngay trước mắt hắn. Nguyên Đan vô khuyết, hoá linh bất thành.

Hắn vậy mà lại thất bại, không thể nào đột phá Hoá Linh cảnh giới.

Chương đầu tiên đánh dấu cho sự trở lại! Ngày mai đi thực tập rồi, có ai vào động viên tác với ah. Run quá đi!