Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 141: Tiêu Tuấn



- Ha Ha! Ta đang nghe thấy chuyện nực cười gì thế này. Hắn lại muốn giết chúng ta sao?

Bạch Tư Lĩnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, dường như lời nói của Hoàng Thiên trong tai hắn chẳng có phân lượng nào. Giống như một tên ngốc đang nói chuyện mê sảng vậy.

- Chỉ dựa vào ngươi và lão già này cũng dám ăn nói ngông cuồng.

Đám thiếu niên kia sắc mặt mỗi kẻ đều không giống nhau, nhưng tuyệt nhiên không có một tên nào có biểu hiện sợ hãi. Trong mắt chúng Hoàng Thiên lúc này chỉ là một tên phế vật không hơn không kém, lấy tư cách gì để đe dọa bọn chúng?

- Không biết ngươi có quan hệ gì với hắn? Nhưng nể mặt ngươi lớn tuổi già cả, ta khuyên ngươi mau rời đi đi thôi, ít ra còn giữ được mạng sống.

Nhìn thẳng vào Cố Sở, Bạch Tư Lĩnh nét mặt hiện lên tia xem thường châm chọc. Mặc dù biết tu vi của lão không tầm thường, nhưng lại có thể làm gì được đây. Hắn thấy loại người như Cố Sở, Bạch Gia tùy ý xuất ra một cái trưởng lão liền có thể giết chết. Chưa kể người hộ đạo của hắn đang âm thầm quan sát đằng xa đảm bảo an toàn cho hắn. Bởi vậy mặc kệ lão già trước mắt này có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi.

Nhìn cái vẻ ngông cuồng đó của Bạch Tư Lĩnh, Cố Sở bắt đầu không nhẫn nại được nữa, sắc mặt hơi trầm xuống, quăng cho hắn một cái nhìn lạnh lùng.

Bạch Tư Lĩnh vẻ mặt còn dương dương đắc ý, khi bị ánh mắt của lão quét qua liền như bị thần chết hỏi thăm. Cơ thể của hắn bị một lực lượng cuồng bạo đánh bay ra xa với tốc độ khó mà tin nổi, vụt tới tận bên kia tòa kiến trúc mới dừng lại được.

Lăn lộn trên nền đá cứng rắn một hồi, hắn phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, không thể tin nổi mà nhìn về phía Cố Sở. Bởi vì lục phủ ngũ tạng của hắn dưới một cái nhìn kia đã bị phá hủy tan nát, nguyên đan trong cơ thể cũng nổ tung, kinh mạch đoạn đứt. Hắn xong rồi.

Đám thiếu niên rét lạnh trong lòng, sợ hãi lui bước liên tục về phía sau.

- Ngươi! Ngươi lại dám ra tay với Tư Lĩnh sư huynh…

Một tên trong đó hoảng sợ run rẩy nói, ánh mắt tràn đầy khiếp đảm nhìn tới lão già trước mặt.

- Khốn kiếp! Muốn chết!

Trong chớp mắt sau đó, người hộ đạo của Bạch Tư Lĩnh mới xuất hiện ở hiện trường. Nhìn Bạch Tư Lĩnh nằm vật vạ nơi đó, hắn nghiến răng phẫn nộ quát lên. Sau đó ngay lập tức bộc phát ra lực lượng vồ về phía Cố Sở.

Lực lượng cường đại kết hợp với tốc độ cực nhanh của hắn khiến cho không gian nổi lên lốc xoáy cuồn cuộn, đem không gian cũng vặn xoắn lại một chỗ. Uy lực kinh người.

Hừ!

Nhìn công kích đang ập đến, Cố Sở chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn lấy một cái, chỉ vươn tay búng nhẹ. Cơn lốc công kích của tên hộ đạo giả mạnh mẽ là thế, nhưng trước một cái búng này lại yếu đuối tựa như bóng nước, nổ tan thành mây khói.

Chưa dừng lại tại đó, lực lượng dư ba mãnh liệt nện lên người tên hộ đạo giả, chấn nát toàn bộ một nửa thân dưới. Phần cơ thể còn lại văng ngược trở về phía sau, lăn lốc trên con đường.

Toàn bộ hiện trường ngây ngốc tại chỗ, kinh sợ không nói nên lời. Một cái hộ đạo cường giả cứ như thế bị giết chết, chống không nổi một chiêu của người ta.

Đám thiếu niên còn lại mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ đến mức không còn đủ sức mà đứng, toàn bộ quỳ phục xuống van xin.

Hoàng Thiên nãy giờ im lặng, ánh mắt tựa như đang nhìn một màn kịch hài hước. Chỉ liếc nhìn đám thiếu niên Bạch Gia một cái, vẻ mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, điềm nhiên nói:

- Đi thôi!

Cố Sở lãnh đạm gật đầu, cũng không nhìn đám người Bạch Gia lấy một cái, hóa thành cơn gió mang Hoàng Thiên rời đi trước ánh mắt kinh sợ của mọi người xung quanh.



Không tới mười phút sau, tại một khu vực công trình đang xây dựng của Thiên Nguyên thành, không khí thập phần yên tĩnh. Nơi này kiến trúc dang dở, có phần cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy khắp lối đi, có lẽ đã bỏ hoang lâu ngày. Thật khó nghĩ một nơi nhân số đông đúc như Thiên Nguyên thành lại có một nơi bỏ hoang như vậy, quá không hợp lý.

Mà bên dưới con đường đá chưa lát xong đá nền ngổn ngang, lúc này có một bóng người đang đứng. Người này thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt vô lực. Toàn thân y phục trắng như tuyết, tóc đen tùy ý xõa dài trên vai, thập phần bình thường. Nếu nói điểm đặc biệt trên người hắn, có lẽ chính là khuôn mặt. Một khuôn mặt không mắt, không mũi, chỉ có một khóe miệng đỏ lòm tràn đầy máu tươi lúc nào cũng nở một nụ cười dữ tợn.

Đôi tai của hắn khẽ động, tựa như đang lắng nghe cái gì đó, không lâu sau liền lắc nhẹ đầu, nói lớn:

- Đã đến rồi thì xuất hiện đi thôi, cần gì phải trốn trốn núp núp.

Thanh âm của hắn quanh quẩn, khó nhận ra được là của nam hay nữ, dội sâu vào từng ngóc ngách của công trường. Có thể làm được điều này, không đơn giản chỉ là chấn nguyên lực vào lời nói, mà còn phải khống chế nó một cách cực kỳ hoàn mỹ.

Lời của hắn vừa dứt không lâu, bốn phía xung quanh liền có vài bóng đen chuyển động, chầm chậm hiển lộ ra. Đây là một đám người trẻ tuổi, có lẽ không có ai quá hai lăm. Kẻ nào kẻ nấy ăn mặc hoa lệ, toát lên khí thế bất phàm. Một đám người như vậy tuyệt đối không thể nào xuất thân từ thế lực tầm thường, ít nhất cũng phải nhị lưu thế lực.

- Ha ha! Ta còn nghĩ ngươi sớm chạy trốn rồi chứ, không ngờ lại cả gan đợi bọn ta ở đây. Cũng tốt, đỡ cho ta phải tốn sức truy đuổi.

Ngay phía trước đối diện với hắn, một tên thanh niên mặc trường bào xanh cười cợt. Tên này dung mạo không có gì đặc biệt, nếu có khác chỉ khác ở khí chất của hắn nổi trội hơn tất cả những người còn lại. Một cỗ khí chất mà chỉ kẻ mạnh mới có thể có được, hắn là Tiêu Tuấn.

Nhìn tên tu sỹ quái dị đang đứng trước mặt, lòng của hắn đã sớm nghiêm túc lại, cẩn thận đề phòng. Một kẻ sớm biết sẽ bị bọn hắn truy sát mà vẫn bình tĩnh đứng đợi ở đây, nếu không phải là ngu ngốc ngông cuồng thì chính là một kẻ rất mạnh, mạnh đến mức có thể tự tin đánh bại tất cả mọi người của chúng.

Thế nhưng khuôn mặt của hắn vẫn ra vẻ không để ý, thậm chí còn lộ ra vẻ cười nhạo khinh thường. Trước mặt thủ hạ của mình, hắn không thể để bản thân mất mặt. Chưa kể nếu đối phương đã tự tin vào thực lực của mình đến thế, thì hắn cứ thuận theo mà diễn, biến bản thân trở thành một kẻ không não ngu ngốc đi. Điều này trong chiến đấu chỉ có lợi mà không có hại.

Tên tu sỹ kia dường như có thể nhìn ra được điều gì đó, khóe môi đang nở nụ cười khẽ nhếch lên, gật đầu nói:

- Con người… Con người… đều nham hiểm giống nhau ah.

Một đám người ngẩn ra, hiển nhiên là không hiểu tên này đang nói gì. Tên tu sỹ kia cũng không thèm để ý, quay đầu hướng vào từng người xung quanh, mỉm cười nói:

- Các ngươi đến vì Dưỡng Hồn Thạch phải không?

Mỗi lần hắn quay sang, đều khiến cho sắc mặt của những tên thanh niên phải biến sắc, bởi vì bọn chúng đã nhìn thấy được khuôn mặt quỷ dị của hắn.

Nhận ra được người của mình đang sợ hãi, Tiêu Tuấn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắn nói:

- Bớt nhiều lời, mau giao Dưỡng Hồn Thạch ra đây, đừng ép bọn ta phải ra tay.

Tiêu Tuấn vừa nói, vừa ra hiệu cho người của mình chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Càng nhìn tên tu sỹ này, hắn càng cảm nhận được một sự nguy hiểm như ẩn như hiện.

- Từ từ đã nào, các ngươi đông người như vậy còn sợ ta bỏ chạy sao?

Dừng lại một lát, hắn lại quay về phía Tiêu Tuấn, nhếch môi:

- Ừm! Tiêu Tuấn phải không! Ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng sao? Ngươi cảm thấy bọn chúng rất trung thành với ngươi, sẽ vì ngươi mà ra tay với ta?

Tiêu Tuấn ngẩn người, còn chưa hiểu dụng ý của tên tu sỹ này thì một tên thuộc hạ bên cạnh hắn đã lên tiếng:

- Hừ! Ngươi không cần phải nghĩ cách chia rẽ chúng ta. Hôm nay nếu ngươi không giao Dưỡng Hồn Thạch ra thì đừng mong sống sót.

Tên tu sỹ kia a lên một tiếng, giống như đã hiểu ra, lại nói:

- Như vậy là các ngươi đều một lòng trung thành với hắn. Hừm! Vậy các ngươi có thực sự hiểu bản chất con người của hắn, và bây giờ hắn đang nghĩ gì không? Ha ha! Chắc là không biết rồi! Tội nghiệp quá, hãy để ta cho các ngươi biết nhé!

Tiêu Tuấn nhíu mày, nội tâm càng cảm thất bất an, vội vàng quát lên:

- Không cần nhiều lời nữa! Giết hắn đi!

Dường như chỉ đợi lời này của Tiêu Tuấn, đám người xung quanh lập tức tiến lên, đánh ra công kích về phía tên tu sỹ.

Nhìn mười mấy công kích hoa lệ đủ loại màu sắc đang ập về phía mình, tên tu sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản nói:

- Con người đều rất nóng vội như thế ah! Chẳng thú vị gì cả.

Rồi trước bao nhiêu công kích của đối phương, hắn chỉ bước nhẹ một cái liền biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau đó đã xuất hiện ngay đằng sau lưng Tiêu Tuấn, liếm liếm bờ môi đỏ mọng của mình, hắn ghé sát tai của đối phương, cười nói:

- Ngươi đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh phải không, bởi vì sâu trong ánh mắt của ngươi ta lại nhìn ra được ngươi đang sợ hãi ah… thực ra ta không hề đáng sợ đâu.

Ánh mắt của Tiêu Tuấn lạnh tanh, lòng bàn tay ẩn hiện một ấn ký lam sắc, lập tức quay phắt người lại đánh tới.

Uỳnh!

Nổ lớn vang lên văng vẳng, đất đá tung tóe, khói bụi mịt mù. Công kích của hắn vậy mà lại đánh hụt, tạo nên một cái hố lớn trên nền đá, còn tên tu sỹ kia đã sớm không nhìn thấy bóng dáng.

Cùng vào lúc đó, những tên thuộc hạ khác cũng nghe thấy thanh âm thì thào bên tai mình, rờn rợn tựa như lời thì thào của thần chết.

- Ha ha! Các ngươi đang sợ hãi, ta có thể nhìn ra được điều đó.

Một đám người bắt đầu lâm vào trong hoảng loạn, thanh âm của đối phương tựa như hóa thành cơn gió, thi thoảng rít qua bên tai, không thể nào xác định được phương hướng. Dần dần, bọn hắn bắt đầu không kiềm chế được bản thân, vung tay đánh loạn, thậm chí đánh cả vào người của phe mình.

Cuối cùng, trong vài hơi thở sau đó, một tên thanh niên trợn mắt lên kinh sợ, ngã gục xuống nền đá. Nơi vùng bụng bị một thanh đoản đao rạch nát, máu tươi chảy ra be bét.

Đã có kẻ phải ngã xuống khiến đám người ngưng lại một chút, không thể tin được nhìn về phía hung thủ. Nơi đó ngay trước mặt xác huynh đệ của bọn chúng, một tên thanh niên hai bàn tay nhuộm đỏ bởi máu, có chút điên cuồng khát máu. Không ngờ lại là Tiêu Tuấn.

Ngây người nhìn vào cái xác không hồn trước mắt, trong lòng Tiêu Tuấn bắt đầu xuất hiện hoảng loạn, không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra.

Hắn khi nãy vốn đang đứng quan sát ở đằng xa, đột nhiên nhìn thấy tên tu sỹ kia xuất hiện ở đằng sau thủ hạ của mình, định ra tay giết người. Tất nhiên không để đối phương được như ý, hắn vội vàng thi triển thân thủ, lấy ra đoản đao công tới. Vậy mà chớp mắt sau đó, hắn lại nhìn thấy thủ hạ của mình bị đâm chết, rốt cục là có chuyện gì xảy ra.

- Ha ha! Không thể tin được phải không? Người mà các ngươi tận lòng trung thành, lại quay ngược lại giết chết huynh đệ của các ngươi. Ha ha!

Thanh âm của người kia một lần nữa xuất hiện, vang vọng quanh quẩn vào trong tai của mỗi người. Lần này thanh âm tựa như mang thêm một tầng huyễn hoặc mê mị, khiến đầu óc con người dần mất đi sự thanh tĩnh, trở nên hành động theo bản năng.

Đám người bắt đầu nhìn về phía thủ lĩnh của mình với ánh mắt nghi hoặc, tựa như cần một lời giải thích. Tiêu Tuấn cảm thấy được tình hình không ổn, vội vàng tiến tới muốn giải thích cho người của mình. Nhưng hắn vừa bước tới vài bước, đã biến mất tại chỗ. Một giây sau đó đã xuất hiện đằng sau thủ hạ của mình, vung đao chém tới.

Tên thủ hạ này tất nhiên không thể ngờ được thủ lĩnh của mình lại làm như thế nào có phòng bị gì, liền bị một đao chặt đứt đầu, chết ngay tại chỗ. Mỉm cười quỷ dị nhìn thoáng qua khuôn mặt kinh ngạc của đám thủ hạ, hắn lại lắc nhẹ mình biến mất. Thực ra nếu có kẻ nào tinh ý, có thể nhận ra được nụ cười lúc đó của hắn có vài phần rất giống như nụ cười của tên tu sỹ kia.

Chỉ là đám người lúc này tâm trạng đang hỗn loạn một mảnh, làm gì có tâm trí mà để ý tới. Trong mắt bọn chúng bây giờ chỉ có hình ảnh của thủ lĩnh phản bội, ra tay với chính huynh đệ của bọn chúng mà thôi.

Ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Tiêu Tuấn lần nữa xuất hiện, trở lại đúng vị trí mà hắn biến mất vừa nãy. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lo lắng ban đầu, giường như đang muốn giải thích. Nhưng mà đám thủ hạ nào muốn nghe hắn giải thích nữa chứ, một tên ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, quát lên trong tức giận:

- Uổng công bọn ta trung thành với ngươi, vậy mà ngươi lại ra tay với huynh đệ chúng ta. Tên súc sinh nhà ngươi, mau đền mạng cho Lữ Thuấn.

Lời còn chưa đến, tên thanh niên kia đã công kích tới.

Tiêu Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thoáng lạnh lại, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Hắn không tự giác được lui bước về phía sau, trong đầu nổi lên ý niệm chạy trốn. Đối phương quỷ dị khó lường, đám thuộc hạ lại có ý định quay ngược lại cắn mình, nếu như còn ở lại thì hôm nay chắc chắn sẽ phải ôm hận. Dưỡng Hồn Thạch mặc dù quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng mạng sống.

Nhưng mà như đã sớm đoán được ý định của hắn, đám thủ hạ đã sớm bao vây hắn vào giữa, tên nào cũng tràn đầy sát khí.