Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 105: Ba huynh đệ



- Ta và ngươi có từng quen biết chăng?

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến cho Hoàng Thiên trong lòng như quặn thắt, sống mũi chợt cay. Cảm nhận được vài phần khinh thường trong đôi mắt ấy, có lẽ nàng chẳng coi hắn ra gì đây.

Nhẹ thở hắt ra một hơi, hắn nhìn Lan Nhi một cái thật sâu, cố nở ra một cụ cười, nói:

- Chưa từng gặp nhau.

Lời của hắn vang lên khiến vẻ mặt của Lan Nhi lộ ra nét khác thường. Bởi vì mặc dù hắn rất nhanh che giấu, nhưng nàng vẫn nhận ra được một tia thương cảm trong ánh mắt đó. Chẳng lẽ hắn và nàng thực sự từng quen biết nhau sao?

- Vậy tại sao mọi người lại nói chúng ta từng quen biết nhau.

Nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nàng lại hỏi. Đôi môi hồng khẽ mím lại, như hoa sen tươi thắm, cực kỳ quyến rũ.

- Tin đồn thất thiệt mà thôi, tin làm gì. Ta không có quen cô…

Hoàng Thiên cúi đầu nhếch môi cười, hai tay vẽ vẽ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói.

- Mong rằng lời ngươi nói là thật. Còn nếu thực sự trước đây chúng ta có quan hệ gì, mong rằng ngươi cũng quên đi.

Lan Nhi gật nhẹ đầu, thanh âm có chút bén nhọn vô tình. Nàng muốn nói cho hắn biết rằng, mặc kệ ta và ngươi có quen biết hay không quen biết thì ngươi cũng phải quên ta đi. Bởi vì hai chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới.

Hoàng Thiên động tác chợt ngưng, chân mày nhíu chặt lại. Lời nói của Lan Nhi tựa như hóa thành một con dao sắc, đâm thẳng vào tim của hắn, đau nhói. Đây còn là Lan Nhi mà hắn từng quen biết sao?

Nắm đấm siết chặt răng rắc, hắn cố gắng kìm nén cỗ bi ai trong lòng, cúi gập đầu thật sâu. Cả thế giới quanh hắn bỗng nhiêu như ù đi, nhạt nhòa và vô nghĩa. Trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn câu nói ấy “mong rằng ngươi cũng quên đi”.

Lan Nhi quay người rời đi, để lại ba huynh đệ bọn hắn ở đó. Cả ba đều im lặng, mỗi kẻ có một nỗi lòng riêng, không nói một lời.

- Ây da! Tên kia chẳng phải ác ma Hoàng Thiên sao? Trước đây còn cùng Lan Nhi học thư thân mật lắm cơ mà, bây giờ lộ ra bản chất nên bị người đẹp xa lánh kìa, ha ha?

- Hừ! Không phải cậy bản thân là đệ tử của Vương Đình sao? Nếu chẳng phải có lão cứu, hắn đã bị các thế lực phế đi rồi ném cho chó ăn rồi.

- Phải đấy, huênh hoang cái gì chứ, loại ác độc như hắn đáng lẽ không nên sống mới phải.

- Da mặt cũng dày thật, giết người vô tội rồi còn dám vác mặt về nơi này.

- Tên hèn mà thôi.

- Chắc cha mẹ hắn cũng xấu hổ vì hắn lắm…

Ngay khi Lan Nhi rời đi không lâu, năm sáu tên thiếu niên ngồi cách bọn Hoàng Thiên khoảng năm bàn liền bàn luận sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hoàng Thiên, sắc mặt tên nào cũng tràn đầy vẻ trào phúng.

Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn quét qua đám người, trong lòng nổi lên sát ý đậm đặc chưa từng có. Hắn có thể mặc kệ kẻ khác nói về mình như thế nào, hắn có thể không để ý kẻ khác xem thường hắn ra sao, nhưng nếu như đụng đến cha mẹ hắn, tuyệt đối không thể. Kẻ dám đụng chạm tới cha mẹ hắn, sẽ phải trả giá.

Hắn chậm dãi đứng dậy, đi tới trước mặt của tên vừa nói ra những lời khi nãy, mỉm cười híp mắt nói:

- Ngươi nói lại một lần nữa xem?

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Hoàng Thiên, tên kia lại bị dọa cho bủn rủn tay chân, không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng tự biết mình không phải đối thủ của tên ác ma này.

Sở dĩ dám nói ra những lời khi nãy là vì hắn làm theo lời của Bạch Khôi đấy, với lại hắn nghĩ nơi này là giảng đường, dù cho Hoàng Thiên có to gan hơn nữa cũng không dám ra tay với hắn. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.

- Ngươi… Ngươi đừng có làm bậy, nơi này là…

Nhìn Hoàng Thiên đang đứng đối diện trước mặt mình, nhớ lại cái danh ác ma của hắn, tên thiếu niên sợ đến lắp bắp, vội vàng cảnh cáo Hoàng Thiên. Chỉ là chưa có nói hết liền bị Hoàng Thiên nắm lấy cổ mà xách lên như một con gà.

Chứng kiến đồng bọn của mình bị đánh, đám thiếu niên kia đều khẩn trương cả lên, tuy trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn là hướng về phía Hoàng Thiên mà ra tay.

Nhưng mà Hoàng Thiên là ai, chưa kể đến thực lực mạnh mẽ của hắn, mà chỉ những kinh nghiệm chiến đấu sinh tử cũng đã vượt trội so với người thường, đám thiếu niên này làm sao là đối thủ?

Chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, nắm lấy tên thiếu niên kia mà nhảy lên, một bước trái hai bước phải, đánh cho mấy tên còn lại gãy tay gãy chân nằm lăn long lóc trên nền nhà.

Tên kia đau đến đầu choáng mắt hoa, nơi cổ bị Hoàng Thiên nắm chặt đến không thở nổi, sợ đến hai mắt trợn trừng.

Hoàng Thiên nở một nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm hắn mà nói:

- Làm sao? Không nói được phải không? Vậy để ta nói cho các ngươi biết… Ta chính là ác ma đó… ta giết bọn chúng đó… ta dựa hơi sư phụ đó… thì làm sao? Kẻ nào bất mãn thì lăn ra đây, còn không thì ngậm cái mõm chó của mình lại. Đừng nghĩ ta không dám giết các ngươi, ta có thể giết người một lần thì sẽ dám giết lần thứ hai, thứ ba… KẺ NÀO MUỐN CHẾT THÌ CỨ ĐẾN, TA CHIỀU.

Lời của hắn ngày càng lớn, âm thanh lạnh buốt đến tận xương tủy, trong con ngươi phun ra thần mang sáng chói.

Hắn đứng đó thách thức tất cả mọi người, khí tức quanh người như cuồng phong bạo vũ, đem toàn bộ bàn ghế xung quanh chấn tan thành bụi phấn. Tóc đen bồng bềnh phiêu diêu trong gió, lạnh lùng nhìn toàn bộ mọi người trong giảng đường.

Tất cả mọi người trong giảng đường đều hướng ánh mắt về phía hắn, mỗi kẻ một suy nghĩ khác nhau.

- Hoàng Thiên sư đệ bớt giận, thả Triệu Ca xuống rồi có gì từ từ nói.

Một tên thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi vội vàng tiến tới, hướng về phía Hoàng Thiên mà nói. Hắn là lớp trưởng của lớp học siêu cấp thiên tài này - Hứa Ninh.

- Không liên quan gì tới ngươi, cút.

Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, linh liếm trong tay xuất ra, một đường quét tới, đem theo phù văn đầy trời, đánh ra một chiêu Vạn Kiếm Quy Nhất.

Nổ lớn vang lên, Hứa Ninh như một con rối bị đánh bay ra ngoài. Trên ngực còn lưu lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hắn tiếp không nổi một chiêu của Hoàng Thiên.

- Hừ! Hoàng Thiên, ngươi đừng quá đáng.

Hành động của Hoàng Thiên tất nhiên khiến cho nhiều người nổi lên bất bình. Một tên thanh niên khác nhanh chóng chạy lại đỡ Hứa Ninh dậy, giúp hắn cầm máu, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ác độc.

Hoàng Thiên nào có để ý, hắn biết tên Hứa Ninh này cũng chẳng phải loại tốt lành gì, cùng một giuộc với Bạch Khôi mà thôi. Nếu hắn nhớ không nhầm thì khi nãy còn đang nói xấu hắn đây này.

Triệt để đốt cháy lửa giận trong lòng, lúc này hắn tựa như một đầu Ma Thần tuyệt thế. Thân thể chìm trong ngũ sắc thần hỏa, cầm trong tay ngũ phẩm linh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một thân ảnh phía xa – Bạch Khôi.

Trong lúc nhất thời, xung quanh hắn có thêm mười lăm mười sáu thân ảnh, bao vây ba huynh đệ hắn vào giữa. Chẳng cần phải đoán, bọn hắn chắc chắn đều là người của Bạch Khôi đấy.

- Ha ha… Ha ha… quá đáng thì đã sao? Chỉ cho các ngươi được bắt nạt huynh đệ của ta mà không cho hắn bắt nạt các ngươi sao.

Đúng lúc này, Hàn Lâm liền cười lớn mà tiến về phía trước, song song đứng cùng Hoàng Thiên.

Hàn Lâm hắn trước đây từng tự ti vì bản thân không có gia cảnh, không có thiên phú, dẫu cho ngày thường vẫn cố gắng chăm chỉ tu luyện nhưng vẫn không thể nào thay đổi được cái sự thật tàn khốc đó. Cũng vì thế mà mười mấy năm ở gia tộc, hắn không có bạn bè, không có huynh đệ, cô độc một mình.

Hoàng Thiên chính là người đầu tiên kéo hắn ra khỏi cái tự ti đó, cho hắn biết thế nào là huynh đệ.

Mấy lần có chuyện xảy ra, đều là Hoàng Thiên bảo vệ hắn. Chuyện Hoàng Thiên giết người lần trước, cũng là vì hắn mà ra. Những lần đó hắn bất lực, không thể giúp được gì khiến hắn càng thêm áy náy.

Bây giờ Hoàng Thiên trở về, liền bị người khác lấy chuyện đó ra mà nói xấu, trách móc. Hắn không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn không muốn để huynh đệ của mình cô độc một mình nữa, hắn muốn cùng huynh đệ của mình chiến đấu.

- Ha ha, nói hay lắm. Lũ chó má… muốn đánh nhau sao? Lên đây đi… Lão tử ngứa mắt các ngươi lâu rồi.

Anh Vũ lúc này cũng bước lên, kề vai cùng Hoàng Thiên. Hắn là người thẳng tính, không sợ trời không sợ đất và là kẻ thích gây chuyện. Lần trước trở về Thiên Nguyên Học Viện, nghe tin Hàn Lâm bị đánh, Hoàng Thiên thì suýt bị đuổi học hắn đã điên tiết lên rồi, nếu chẳng phải sợ bản thân gây chuyện sẽ ảnh hưởng tới ông nội của mình, hắn đã sớm quậy tung nơi này lên.

Hôm nay thấy Hoàng Thiên tâm trạng như thế, hắn cũng không màng hậu quả nữa. Ngươi dám đụng đến huynh đệ của ta, hãy ăn một bổng của ta trước.

Nhìn sang hai vị huynh đệ của mình, Hoàng Thiên nở ra một nụ cười thỏa mãn, cuộc đời hắn có được những người huynh đệ như vậy, còn gì để chê trách nữa. Trong tay hắn ngũ phẩm linh kiếm rung động không ngừng, tỏa ra sát khí ngợp trời.

- Giết…

Đám người kia không dám khinh xuất, liền nhanh chóng ra tay, thế nhưng căn bản không ngăn được. Linh kiếm của Hoàng Thiên một đường quét qua, pháp bảo đứt đôi, linh khí vỡ nát. Bốn năm người dưới một chiêu kiếm của hắn ho ra đầy máu, bắn ngược trở lại về phía sau.

Phía bên kia, Anh Vũ nắm trong tay Đả Thần Bổng dũng mãnh vô cùng. Hắn được ông nội cải tạo linh căn, lại tiến hành tiềm tu suốt mấy tháng, thực lực đã sớm tiến lên một tầng cao mới. Tuy nói chưa thể vô địch trong lớp trẻ, nhưng để đối phó mấy tên nhóc trước mắt, liền dư rồi. Chỉ thấy mấy cái thiếu niên ngăn ở trước mặt hắn đều bị một bổng đánh bay, mặt mũi biến dạng cả đi.

Nghĩ đến huynh đệ của mình bị đám người kia bức bách, bị đám người kia miệt thị, lửa giận trong lòng hắn càng lớn, ra tay càng thêm độc ác.

Hàn Lâm bên này chiến lực là kém nhất, thế nhưng lại khiến cho người khác căm tức nhất. Bởi vì hắn không trực tiếp đánh người, mà toàn dụ kẻ địch lại gần, sau đó lôi ra một cái túi trữ vật chứa đầy Phong Nguyên Phù, ném phù ra kích nổ liên tục.

Số Phong Nguyên Phù này là của Hoàng Thiên đưa cho hắn để phòng thân đấy. Mỗi một cái đều có uy lực cực mạnh, đả thương Nguyên Đan ty sỹ là chuyện bình thường. Còn số lượng phù thì… nhiều lắm, đếm cũng chẳng hết.

Thành ra trong ba huynh đệ, hắn lại trở thành kẻ nhàn hạ nhất, cứ cầm một nắm phù, ném qua ném lại. Đám người chiến đấu với hắn thì bị hành cho sấp mặt, tóc tai quần áo cháy trơ cháy trụi.

Chiến đấu cứ thế hỗn loạn, ba người chống lại gần hai mươi người. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thế trận lại nghiêng hẳn về một phe ba người kia đấy.

Cuối cùng Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, linh kiếm trong tay mạnh mẽ bổ xuống. Ngũ sắc thần diễm tỏa ra hào quang chói lòa, đan xen vào một tia hắc bạch song khí, đem gần một nửa giảng đường nhấn chìm trong thất sắc.

- Uỳnh…

Toàn bộ kiến trúc bên dưới nổ nát, kiếm ảnh hóa thành một vùng biển mênh mông, phiêu diêu khuếch tán hướng về tứ phương.

Tất cả những tên vây công bọn hắn lúc này như là lá rụng mùa thu, ở dưới một chiêu kiếm cuồng bạo này yếu ớt không chịu nổi, bị chém bay ngược ra xa.

Bụi mù tan đi, một nửa giảng đường bị hủy hoại nặng nề, bàn ghế nát tan, nền nhà nứt toác ra sâu hoắm.

Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, không còn kẻ nào dám ứng chiến. Nhìn thân ảnh cao gầy đang đứng ở trung tâm đó, hắn tựa như một vị chiến thần dũng mãnh, đội trời đạp đất. Trên lưỡi linh kiếm sắc bén lành lạnh còn lưu lại vết máu, kinh khủng vô cùng.

- Bức ép ta… Sẽ là sai lầm lớn nhất của các ngươi.

Cả người hắn thanh quang sáng chói, thần hỏa thiêu đốt mãnh liệt, chiếu sáng cả giảng đường. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Khôi mà mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vô tình.

Hắn đang cảnh cáo đối phương, thẳng thắn và trực tiếp.

Một hồi sau, hắn thu linh kiếm lại, quay đầu bá vai hai vị huynh đệ của mình, hào sảng nói:

- Không học nữa, đi uống rượu.