Ma Kính

Chương 4: Ái Muội



Ngày hôm sau, Sattler ngoài ý muốn tỉnh lại sớm hơn bình thường, thậm chí bầu trời còn một chút tối. Chỉ là đêm nay Sattler có một giấc ngủ thật sự không thoải mái, vì thế nàng không muốn tiếp tục ngủ nữa, đôi chân trần bước ra ban công ngoài phòng ngủ.

Làn gió sớm còn mang theo một chút hơi lạnh, Sattler cũng không hề sợ hãi mà bước lên hàng rào chắn sau đó ngồi xuống, hai chân nàng buông thõng ở không trung. Nàng đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân của mình, đó chính là vườn hoa của hoàng thất, nếu bây giờ rơi xuống từ độ cao này thì không thể nghi ngờ là chỉ có một con đường chết.

Trên môi nở một nụ cười nhẹ, Sattler ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua từng tầng mây đen u ám, mặt trời ẩn sâu trong màn mây sắp lan tỏa ánh sáng rực rỡ, không lâu nữa sẽ nhuộm sáng cả bầu trời. Khuôn miệng nàng khẽ mở ra, âm thanh êm dịu lại động lòng người được phát ra từ cổ họng của nàng, điệu vịnh than [1] làm say lòng người được cất lên, đó là một ca khúc đề cao sự khát vọng mãnh liệt, cùng với tinh thần quật cường, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hề lùi bước, ca khúc từ trong miệng của Sattler phát ra đẹp đẽ, thuần khiết như bản giao hưởng thần thánh.

[1]chấn động nhân tâm điệu vịnh than "震撼人心的咏叹调": là một giai điệu trữ tình, là một bài hát đơn ca có phần đệm trong đó một hoặc một số giọng nói thể hiện cảm xúc của ca sĩ bằng một giai điệu đẹp. Đó có thể là một vở opera, operetta, nhạc kịch, vở kịch thần thánh, Part of a Passion hoặc oratorio, hoặc một buổi hòa nhạc độc lập aria. Nguồn baidu.com

https://baike.baidu.com/item/%E5%92%8F%E5%8F%B9%E8%B0%83/3159?fr=aladdin ( theo mình search thì có một bản mô tả giai điệu của bài hát này ở baidu, các bạn có thể tìm nghe xem)

Bài hát này đến từ một buổi ca kịch mà nàng đã vô tình nghe được, lúc trước khi nghe bài hát nàng cũng không mấy quan tâm nhưng rốt cuộc lại nhớ đến từng nội dung của ca khúc, nàng thích giai điệu của bài hát này đến mức cho dù không nhớ được chính xác toàn bộ nội dung nhưng lại không thể quên âm điệu của bài hát này. Với màu sắc của bầu trời ở thời điểm hiện tại khiến nàng có thêm hứng thú mà tiếp tục ngân nga ca khúc này, vì thế nàng liền tùy tâm sở dục[2] mà cất lời hát.

[2] Tùy tâm sở dục "随心所欲": Theo mình nghĩ nghĩa của câu này đại khái là tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn.



Người làm vườn đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm, binh lính tuần tra, các người hầu cũng tất bật chuẩn bị các loại công việc lớn, nhỏ khác nhau.....Tất cả mọi người trong lâu đài hôm nay đều bị tiếng ca hấp dẫn, họ đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem rốt cuộc âm thanh kia bắt nguồn từ nơi nào. Người làm vườn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên đã phát hiện ra nữ vương của họ đang ngồi ca hát ở sân thượng, nhưng chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền không thể nào dời tầm mắt đi nơi khác. Nữ vương của hắn phản phất như một nữ thần đến đây để cứu rỗi thế gian, vì bọn họ mà phá vỡ đi những thế lực hắc ám, dẫn dắt bọn họ tìm được tia hy vọng, ánh mặt trời vì có nàng mà mạ lên một màu vàng sáng lấp lánh, phía sau như có một đôi cánh vàng đang dang rộng, chính là trời cao đã phái nữ thần tới để tới ban phát từ bi cứu vớt nhân loại.

" Bệ hạ...." Người làm vườn rất lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình, nhưng đôi mắt rời đi vẫn mang theo luyến tiếc. Cũng vì một tiếng gọi này của hắn đã thu hút sự chú ý của binh lính, bọn họ lúc này mới phát hiện nữ vương đang ở nơi rất nguy hiểm, nếu chỉ cần bọn họ có một chút sơ ý thì nữ vương có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cho dù binh lính biết rằng không được rời đi nhưng cũng không thể không chạy vội lên sân thượng để đưa nữ vương của họ cách xa cái nơi nguy hiểm kia.

Sau khi hát xong bài hát, Sattler không muốn rời khỏi hàng rào bảo vệ này, nàng ngước lên nhìn bầu trời, mặt trời đã mọc lên, sắc trời cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Nàng còn muốn nhìn lại một lần, nhìn đến khi mặt trời dâng cao, nhưng người nam nhân của nàng lại không cho phép.

"Bệ hạ, xin tha tội cho thần đã thất lễ, không có sự cho phép của ngài đã tự tiện xông vào, nhưng thỉnh cầu ngài mau xuống dưới, nơi đó rất nguy hiểm." Nam nhân kia không biểu lộ một chút hoang mang mà chỉ xuất phát từ tiêu chuẩn của lễ nghi, qui củ, nhưng trong giọng nói của hắn đã lộ ra sự lo lắng cùng hoảng loạn, hắn lo lắng cho Sattler sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Sattler xoay lại nhìn hắn một cái, một nam nhân ôn tồn, lễ độ lại nhẹ nhàng, tuổi cũng còn trẻ, nhìn đến gương mặt hắn có mang một cái kính đơn thì Sattler liền nghĩ ra được người này là ai. Người nam nhân này là quân sư của nàng, hình như được gọi là Tu Văn?

"Là Tu Văn sao?" Hai chân của Sattler vẫn để ở không trung đung đưa, một chút ý định bước xuống cũng không có, nàng làm nũng: "Nhưng ta vẫn còn đang nhìn mặt trời mọc."

"Bệ hạ, ngài xem như vậy sẽ rất nguy hiểm, ngài có thể bước xuống và xem ở trong sân thượng mà." Hắn cũng không có ý muốn chỉnh sửa lại tên cho đúng, vậy tên kia chắc là đúng rồi, Sattler nghĩ như vậy. Nhưng đoán chừng những nam nhân này cũng sẽ không để nàng tiếp tục ngồi ở trên hàng rào bảo vệ nữa, chỉ có thể xuống dưới vậy.

"Vậy ngươi đến ôm ta xuống dưới đi." Nàng nói như mang theo sự tức giận, xoay đầu đi nơi khác không nhìn đến Tu Văn, Sattler biết làm như vậy nhiều lần như vậy sẽ được thành công.

"Bệ hạ....." Tu Văn thở dài một hơi, đi đến chỗ Sattler ôm nàng từ hàng rào bảo vệ xuống, vẫn ôm nàng ở trong lòng ngực, nhưng trong nhát mắt khi tiếp xúc đến da của Sattler hắn nhịn được mà khẽ nhíu mày.

"Vì sao người lại lạnh như vậy? Bệ hạ đã ở chỗ này bao lâu rồi?" Tu Văn ôm chặt Sattler, dùng nhiệt độ của cơ thể mình làm ấm nàng.

"Vậy ngươi hãy dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm ta đi." Sattler vươn tay vòng qua cổ của Tu Văn sau đó khoanh lại.

"Bệ hạ, ngài thật sự...." Tu Văn thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắt dĩ mà ôm Sattler đứng ở tại sân thượng để cho nàng có thể ngắm mặt trời mọc.

Nhưng hiện tại Sattler đã không muốn xem mặt trời mọc nữa, chỉ muốn trêu đùa một chút với nam nhân ở trước mắt này. Cổ tay vòng qua cổ của Tu Văn, tay phải chậm rãi di chuyển ở trước ngực của Tu Văn, cảm thụ được từng nhịp đập trong lồng ngực, rất nhanh nhịp tim bỗng trở nên càng hỗn loạn, càng lúc càng nhanh, không khí của hai người bắt đầu trở nên ám muội.

Sattler ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Tu Văn nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay đặt ở trước ngực nhẹ nhàng, uyển chuyển vỗ vỗ, nàng cười đến mị hoặc lòng người mà nhìn Tu Văn: " Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Bệ hạ thật sự không biết sao?" Tu Văn vừa bất đắc dĩ vừa lại sủng nịnh nhìn Sattler, hắn không có một chút nào gọi là che giấu dục vọng muốn có Sattler.

"Muốn ta?" Sattler không hề phản ứng lại, cứ cười dụ hoặc với Tu Văn như cũ.

"Đúng vậy, Bệ hạ cho phép sao?" Quanh co một vòng thì vẫn là cự tuyệt, đã rất nhiều lần như vậy rồi, Tu Văn biết nữ vương bệ hạ của hắn chỉ là nói đùa một chút thôi, nàng sẽ không cho bất kì kẻ nào chạm vào.

"Có thể a~, nếu chính miệng Tu Văn nói." Sattler chọc chọc ngón tay vào ngay vị trí tim của hắn, coi như chấp nhận lời hắn nói.

"Tu Văn cao hứng mà hôn lên môi Sattler, Sattler cũng hôn đáp trả lại, cánh tay lại một lần nữa vòng qua cổ Tu Văn, Tu Văn bước nhanh trở về phòng ngủ, đem Sattler đặt lên giường. Tu Văn hôn Sattler càng sâu, tay vừa muốn cởi áo ngủ của nàng, nhưng lại bị Sattler đẩy tay ra, lập tức Tu Văn rời khỏi môi của Sattler, dục cầu bất mãn mà nhìn nàng.

"Chỉ có thể đến đây mà thôi, không thể đi xa hơn được a~." Sattler cười cười, giúp Tu Văn sửa sang lại quần áo hỗn độn từ dưới lên trên.

"Bệ hạ thực sự rất quá đáng." Tu Văn chỉ có thể bắt đắt dĩ mà chấp nhận, sửa sang lại tóc tai, điều chỉnh sắc mặt tốt nhất.

"Cảm ơn Tu Văn đã ôm ta từ sân thượng vào đây, còn có chuyện gì sao?" Sattler đành cam chịu lời trách móc này của Tu Văn, tùy ý để Tu Văn giữ hai chân của nàng mà lau chùi bụi bẩn.

"Bệ hạ, lần sau nếu thời điểm người xuống giường để đi ra ngoài thì làm ơn phải mang tất và giày vào, sẽ không làm chân bị thương." Tu Văn lấy khăn tay mang theo bên mình để lau sạch vết bẩn trên chân của Sattler, mỗi một chút, mỗi một tấc hắn đều nghiêm tức chà lau sạch sẽ.

"Còn có một việc, bệ hạ. Vừa lúc ta tới phòng ngủ của bệ hạ vô tình gặp Joshua công chúa, nàng hình như muốn gặp ngài."