Ma Đao Sát Tinh

Chương 43: Kế hay thắng địch



Đêm khuya thanh vắng, mây xám phủ kín bầu trời, chẳng hề trông thấy một vì sao lấp lánh, cả vu trụ đều đen tối, ngửa bàn tay không trông thấy.

Một vài ánh đèn le lói, rải rác khi tỏ khi mờ tại Hương khẩu trấn.

Qua ánh sáng vàng úc của những ngọn đèn ấy, đang soi chập chờn những con chó hoang đi rong trên những con đường lát đá vắng bóng người làm cho khung cảnh thị trấn còn có vẻ thê lương ảm đạm hơn.

Tại cuối một ngõ hẻm ở phía tây thị trấn, hai chiếc đèn lồng cũ kỹ treo trước cửa Phúc tường khách sạn toả ánh sáng nhợt nhạt không ngớt chao động, giữa ngọn gió đêm.

Hai cánh cửa của gian khách sạn chỉ khép hờ, ngay lúc ấy chỉ thấy có hai chiếc bóng đen thoáng hiện tại cửa, rồi lại nhanh nhẹn lướt đi mất.

Tại sân phía sau của Phúc tường khách sạn, có một dãy phòng trệt, lúc ấy ánh đèn hãy còn chiếu sáng qua lớp giấy che cửa.

Trên giường đặt trong phòng ấy, Châu Nhân Ký đang nằm yên và hơi thở đang thực là mỏng manh. Vệt máu bầm trên khoé miệng của y vẫn chưa chùi sạch hết. Sắc mặt của y tái nhợt như một tờ giấy trắng, nằm buông xuôi hai tay và chẳng hề nhúc nhích, trông như một xác chết.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên Đào Như Hải bước thẳng tới trước giường của Châu Nhân Ký cởi hết áo của y ra, rồi dùng đôi chưởng xoa bóp khắp các đại huyệt trên người y liên tiếp.

Nhờ sự chữa thương của Đào Như Hải, nên Châu Nhân Ký đã dần dần bình phục, khí huyết trong người đã được điều hoà như trước, nên từ từ hồi tỉnh lại.

Đào Như Hải trông thấy Châu Nhân Ký đã tỉnh dậy thì vôi vàng lấy ra ba viên thuốc bỏ vào miệng cho y nuốt. Sau đó Châu Nhân Ký đã hoàn toàn bình phục, nên đứng phắt dậy chắp tay xá dài nói:

- Ơn cứu mạng của nhị vị tiền bối, sau này vãn bối nhất định tìm cách báo đáp lại.

Đào Như Hải mỉm cười nói:

- Già đây là người đã xa lánh thế gian, không còn nhúng tay vào việc thị phi của giới giang hồ nữa. Hôm nay bất ngờ đi ngang đây và gặp người đang lâm nguy, nên ra tay cứu chữa giúp cho. Sau ngày chắc không còn dịp gặp gỡ nữa, vậy cần chi nói đến việc báo đáp.

Nói đến đây, lão ta ngừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng:

- Già đây đi khắp và được nghe tên tuổi của người đang nổi bật trên chốn giang hồ. Người thanh niên thường hay ỷ lại vào võ học của mình mà lên mặt kiêu ngạo, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, nên dễ để lộ tất cả tài nghệ của mình. Bởi thế rất dễ đua đến những tai hoạ thiệt thân.

Vậy việc đêm nay chính là bài học hay, người cần phải lấy đó mà suy ngẫm.

Châu Nhân Ký đỏ bừng sắc mặt nói:

- Lời dạy dỗ của lão tiền bối, tại hạ xin ghi nhớ mãi, nhưng mối thù của ân sư sâu tựa bể, nếu vãn bối không lo việc báo thù, thì nào xứng đáng làm con người nữa.

Đào Như Hải có vẻ nghĩ ngợi rồi nói:

- Lệnh sư là Tuyền cơ tử trước kia cũng là người bạn thân với già, thế mà không may ông ấy đã bị người ta thanh toán đi, chẳng hay người có biết kẻ nào đã ra tay ám hại như thế không?

Châu Nhân Ký nói:

- Chính vì không biết nên vãn bối mới phải mang kiếm đi khắp chốn giang hồ, hầu gây chuyện thị phi khắp đó đây may nhờ đấy tìm ra manh mối gì đó chăng?

Quỷ Ảnh Tử Cao Thiết Sơn bỗng cười nhạt nói:

- Chỉ mới mấy đường kiếm của người thì có thể tung hoành khắp chốn giang hồ sao?

Câu nói ấy đã đụng chạm thẳng đến tính kiêu ngạo của Châu Nhân Ký nên y liền nhướng cao đôi mày rậm lên cãi lại rằng:

- Nếu võ học của vãn bối còn có phần thiếu xót thì đâu lại có thể chống nổi với số đông người vây đánh đến thế?

Quỷ Ảnh Tử cười nhạt nói:

- Đấy là ngông cuồng và kém sáng suốt. Dù cho có đánh suốt một với đối phương thì người cũng vị tất có thể địch nổi với họ. Trong võ lâm ngày hôm nay, những người tương đối có danh vọng không ai là không có những tuyệt nghệ riêng biệt của mình. Vậy người nào có thể so sánh được với bọn họ chứ?

Châu Nhân Ký nghe thế thì lửa giận cháy bừng bừng trong lòng nói thầm rằng:

- Nếu ta chẳng vị nể cái ơn cứu mạng của người thì tất sẽ gây sự đánh nhau hầu biết ai là người võ học kém hơn.

Đào Như Hải mỉm cười nói:

- Lão tiền bối này là người có tiếng ăn nói ngay thẳng, bởi thế lời nói của ông ấy hoàn toàn đúng sự thật, vậy người chớ nên phật lòng.

Những đường kiếm của người tuy cũng cao thâm, nhưng chẳng phải là không có chỗ sơ hở.

Châu Nhân Ký nghe thế trong lòng không hoàn toàn đồng ý, nhưng khó bề nói thẳng ra ngoài.

Quỷ Ảnh Tử Cao Thiết Sơn nói:

- Nếu người không đồng ý với sự nhận xét của ta, thì giờ đây có vị lão tiền bối này, là người kiếm học cao gấp trăm lần người, người cứ thử xem cho biết lời nói của già có sai chăng?

Đào Như Hải cười nói:

- Chớ nên tin lời nói của ông ấy. Về mặt kiếm thuật tuy già cũng có rèn luyện nhiều năm, cao thâm hơn người đôi chút, nhưng không đến nỗi vượt người đến hàng trăm lần. Song nếu người đem ba đường kiếm pháp ấy ra dượt qua với già, cũng là dịp trau dồi thêm tài nghệ, chắc cũng có ích đối với sự nâng cao kiếm thuật của người.

Châu Nhân Ký vội vàng nói:

- Vãn bối cần phải linh giáo sự cao minh của tiền bối mới phải.

Thanh trường kiếm của y lúc bấy giờ đang treo trên một chiếc móc trên giường nên y liền quay người lấy xuống, rồi bước thẳng ra giữa sân, y đứng theo bộ tuyền cơ, tập trung hơi vào đan điền, và bàn tay siết lấy chuôi kiếm.

Đào Như Hải và Cao Thiết Sơn nhìn nhau mỉm cười, rồi bước thẳng ra sân, cùng đứng yên dưới một cây ngô đồng lá xanh mướt.

Đào Như Hải nói:

- Về kiếm học rất khó đạt tới mức cao thâm. Nếu ta bị lệch đi một ly, thì có thể sai đi nghìn dặm. Khi sử dụng đuòng kiếm nếu chậm chạp thì phải nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, mà khi nhanh chóng thì phải ồ ạt như sấm động điện chớp. Vậy người hãy đánh thong thả thì già đây sẽ hiểu rõ được đường kiếm của người sử dụng là đường kiếm gì.

Châu Nhân Ký nói:

- Vãn bối xin tuân mạng.

Nói đoạn y liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ, rồi từ từ đánh ra những thế kiếm của mình, khiến kiếm quanh lạnh buốt chiếu ngời khắp nơi, lướt ngang không gian như một chiếc mống bạc.

Đào Như Hải giương đôi mắt nhìn trân trối, để theo dõi sự diễn biến trong đường kiếm của Châu Nhân Ký.

Chỉ trong chốc lát Châu Nhân Ký đã đánh qua ba đường kiếm của mình, rồi thu kiếm lại quay về phía Đào Như Hải nói:

- Thưa lão tiền bối, kiếm pháp của vãn bối còn có sơ hở nào không?

Đào Như Hải chỉ mỉm cười mà không trả lời ra sao cả. Lão ta thò tay bê lấy một nhánh ngô đồng dài độ hai thước lên tiếng nói:

- Già đây lấy nhanh cây thay lưỡi kiếm, vậy ngươi hãy cứ ra tay đánh thật tình, trong vòng ba thế võ nếu binh khí trong tay ai bị vuột đi thì người ấy thua. Đồng thời cũng chứng minh là kẻ thắng có một kiếm pháp chặt chẽ, hoàn toàn không có sơ hở.

Châu Nhân Ký nghe thế trong lòng lấy làm bực tức thầm nghĩ:

Ta không tin là trong vòng ba thế kiếm, là có thể bại dưới lưỡi kiếm của ông đâu.

Nói dứt lời, y bèn thủ thế Đồng tử tham phật nói:

- Vãn bối đã sẵn sàng.

Liền đó hai người cùng nhanh nhẹn vung kiếm đánh ra, ánh thép chiếu ngời khắp nơi, bóng kiếm chập chờn đây đó, gây thành những ngọn kình phong lạnh buốt tản mát ra khắp cả vùng.

Đào Như Hải chỉ vung mạnh cánh tay lên, tức thì nhánh ngô đồng trong tay lão giương thẳng ra như một ngọn bút, lão ta lách mình tránh ngang, rồi lướt thẳng vào bóng kiếm chập chờn của Châu Nhân Ký.

Châu Nhân Ký không khỏi kinh hãi, vì y chưa kịp nhìn thấy Đào Như Hải đánh ra thì cảm thấy nhánh ngô đồng điểm đến mạch cổ tay của mình rồi. Thế là cả cánh tay của y đều tê dại, năm ngón tay đang xiết chặt chuôi gươm bỗng xuôi lơ, không còn sức mạnh để cầm lấy chuôi gươm nữa. Do đó thanh trường kiếm của y liền bị vuột tay bay thẳng lên không trung.

Chừng ấy y đua mắt nhìn Đào Như Hải thì thấy lão ta vẫn đứng trơ trơ như lúc chưa đánh nhau, nên trong lòng hết sức kinh hãi và khâm phục cúi lậy sát đất nói:

- Kiếm thuật của lão tiền bối quả là siêu quần bạt chúng, vãn bối bằng lòng ra mắt theo lễ của người đệ tử.

Đào Như Hải cười to nói:

- Già đây không muốn làm thầy của ai cả, tuy nhiên già vẫn sẵn sàng chỉ dậy cho ngươi. Nhưng giờ đây chưa phải là lúc ngươi học tập.

Nếu muốn học võ nghệ với già, thì ít nhất cũng phải trải qua mười năm mới mong thu thập được kết quả tốt.

Châu Nhân Ký nghe thế không khỏi sững sờ.

Cao Thiết Sơn cười nói:

- Ngô lão nhi, có phải ông e ngại tư chất của hắn không đủ để thu thập tuyệt học của ông hay không?

Đào Như Hải nghiêm sắc mặt nói:

- Già không phải có ý nghĩ như thế, nhưng trước khi làm việc gì, không thể suy nghĩ cho chín chắn, trước đây già đã có lời thề là không nhúng tay vào chuyện thị phi của giới giang hồ nữa, do đó già có ý muốn ra tay trừ khử bọn chúng. Nhưng cũng lại không muốn làm sai lời thề.

chính vì lẽ ấy nên việc hắn muốn vào làm môn hạ của già vẫn không phải là không được song chỉ có điều là đã vào làm môn hạ của già rồi, thì phải gánh vác bao nhiều công việc nặng nề mà già đang cần hành động.

Châu Nhân Ký là người say mê võ học gần như điên dại, trước đây y vào làm môn hạ của Tuyền cơ tử cũng chính vì quá say mê võ học của ông ấy. Giờ đây y trông thấy kiếm pháp của Đào Như Hải hết sức cao tuyệt nên đâu lại chịu bỏ qua dịp tốt, bèn lên tiếng hứa rằng:

- Vãn bối bằng lòng gánh vác tất cả những công đức mà lão tiền bối muốn ban ra cho đời.

Đào Như Hải sa sầm nét mặt nói:

- Những việc ấy rất nặng nề, chẳng phải là dễ dàng đâu.

Châu Nhân Ký nói:

- Vãn bối không phải là kẻ sợ khó.

Đào Như Hải đua đôi mắt dò hỏi, nhìn thẳng vào Châu Nhân Ký một lượt nói:

- Trừ đi một kẻ gian ác, thì còn hơn làm mọt vạn việc phúc đức, mười kẻ hung ác trong võ lâm hiện nay, ngươi có biết được hết trên chăng?

Châu Nhân Ký suy nghĩ một lúc đáp rằng:

- Mong lão tiền bối dạy cho vãn bối biết tên tuổi của mười gã gian ác đầu xỏ ấy.

Đào Như Hải nói:

- Đấy là:

Lệ sơn lão yêu, Thang bà tử, Vô tình tú si, Bắc quốc song ma, Huyền băng lão mị, Ngu hành cốc chủ, Thiết chỉ thư sinh, Lãnh diện la sát và Cửu Chỉ Thần Cái.

Mười kẻ gian ác đầu xỏ ấy đều là những nhân vật tên tuổi vang lừng trong võ lâm. Châu Nhân Ký cũng đã gặp mặt một số người ấy tại Ái Vân Đình trước đây rồi.

Đào Như Hải sau khi kể ra hết các tên mà lão ta gọi là Mười kẻ gian ác đầu xỏ thì đôi mắt có vẻ đăm chiêu nói:

- Việc làm ấy chẳng phải dễ dàng, nếu ngươi cảm thấy không thể cáng đáng nổi gánh nặng hoặc có điều chi hối hận thì hiện giờ ngươi vẫn còn thay đổi ý kiến kịp, già chẳng hề muốn rúng ép ngươi.

Châu Nhân Ký là người rất có ý chí, nên nghe qua bèn lên tiếng hứa hẹn ngay. Nhưng có điều khiến y lấy làm lạ, ấy là còn một số người gian ác hơn số người lão ta vừa kể ra rất nhiều, nhưng chẳng rõ tại sao lão ta không hề đề cập đến, trái lại Cửu Chỉ Thần Cái sao lại bị lão ta cũng kéo vào kẻ gian ác thực rõ là khó hiểu.

Đào Như Hải hạ giọng nói:

- Đúng vào ngày hôm nay sang năm tới, già sẽ đợi ngươi tại Hoa Cái phong trong núi Hằng sơn, vậy giờ người hãy đi đi.

Châu Nhân Ký liền sụp lậy nói:

- Vãn bối xin tuân mệnh.

Khi y ngửa mặt nhìn lên, thì đã thấy Đào Như Hải và Cao Thiết Sơn bỏ đi mất hút từ bao giờ rồi. Bởi thế y bèn nghĩ thầm rằng:

thực là ta đáng chết, lai lịch và tánh danh của hai vị tiền bối ây ta chưa biết được, thế tại sao ta lại quên hỏi cho rõ.

Nhưng y lại nghĩ còn lại một năm sau, tất sẽ được gặp lại. Vậy chừng đó tìm hiểu cũng chưa muộn.

Tuy nhiên khi y nghĩ đến việc trong vòng một năm mà phải trừ đi hết mười tên gian ác đầu xỏ thì chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Do đó y không khỏi lo lắng trong lòng, song còn có một điều an ủi được, là cụ già kia chẳng hề cấm y tìm người tiếp tay để hoàn thành công việc nặng nề đó.

Thực ra thì Đào Như Hải đang lơi dụng điểm ấy cho Châu Nhân Ký. Vì tất cả những người trong hai phe hắc bạch hiện nay đều xem lão ta như cây đinh trước mắt cần phải trừ bỏ đi. Do đo lão ta đang cần một người tương đối có khả năng để đối kháng lại với số người đó.

Châu Nhân Ký chính là một người có điều kiện nhất. Hơn nữa, trong võ lâm hiện nay lại ngộ nhận Châu Nhân Ký là môn hạ của lão ta, đây là một dịp may trời cho, lão ta đâu lại không lợi dụng.

Lúc bấy giờ trong lòng Châu Nhân Ký bỗng có một nỗi buồn khó tả.

Y đua mắt nhìn khắp bốn bên, rồi lao mình ra khỏi bức tường thấp, lướt thẳng tới và mất hẳn giữa bóng đêm mịt mù.

Châu Nhân Ký vừa đi khỏi, thì trong sân bỗng xuất hiện hai bóng người đấy chính là Đào Như Hải và Cao Thiết Sơn.

Đào Như Hải mỉm cười nói:

- Chúng ta hãy thi hành từng bước đúng theo kế hoạch, làm cho Châu Nhân Ký không thê nào sinh lòng phản trắc được, và do đó hắn sẽ diệt trừ từng kẻ thù một của già.

Bỗng đâu ngay lúc ấy, có một bóng đen từ ngoài tường lướt vào sân, lên tiếng hỏi:

- Thưa lão gia!

Đào Như Hải vừa nhìn thấy người ấy, thì không khỏi hết sức kinh ngạc nói:

- Khương Thành, ngươi đến đây làm gì?

Khương Thành lộ sắc kinh hãi nói:

- Bẩm lão gia ở nhà đã xảy ra chuyện biến to. Đấy là lão phu nhân và tiểu thư đều bị kẻ lạ mặt bắt mang đi mất. Sử tổng quản đã phái ra rất nhiều cao thủ, để đi dò xét và truy đuổi kẻ địch, nhưng đến ngay hôm nay vẫn chưa được biết tin tức chi cả.

Đào Như Hải có cảm giác như bất thần bị rơi vào hố sâu, đứng trơ người không nói được chi cả. Lão ta chỉ có một đứa con gái, nên yêu quí không khác gì tính mạng của mình. Bởi thế lão ta đã dời đổi chỗ ở luôn, hầu tránh đi tai mắt của đối phương nhưng không ngờ nay lại gặp biến cố như thế này. Sắc mặt Đào Như Hải trông hết sức đau thương, quát to rằng:

- Đi mau!

Thế là cả ba người lao vút lên không, rồi lướt đi như điện chớp.

Châu Nhân Ký sau khi vượt qua khỏi sân của Phúc tường khách sạn, liền đua chân bước chậm rãi trên con đường đá vắng vẻ, không một bóng người.

Trời vừa mới bình minh, gió sông đang thổi mạnh, khiến người đi đường đều có cảm giác lành lạnh. Châu Nhân Ký bỗng thấy trong lồng ngực đang khó chịu, bèn vận chuyển thử chân lực trong ngực, thì thấy không có chi khác lạ cả nên y tưởng mình bị thương mới khỏi, sức khoẻ còn yếu nên sinh ra hiện tượng như thế thôi, do đó y không còn để ý đến nữa, mà chỉ lo tiếp tục đi tới.

Trong lúc đó từ phía đầu đường trước mặt, có một bóng người đang đi tới. Hình dáng của người ấy, Châu Nhân Ký xem rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ là ai, vì vậy y bèn dừng chân đứng yên, chăm chú ngó người ấy.

Bỗng nhiên đôi mắt của y chiếu ngời ánh sáng, to tiếng gọi rằng:

- Có phải Tấn hiền đệ đó không?

Người ấy có vẻ ngơ ngác một chốc, rồi mừng rỡ kêu lên rằng:

- Châu huynh đó à? Tiểu đệ tìm anh thật muốn đứt hơi.

Giọng nói của y nghe tràn đây vui mừng và chân thật.

Tấn Lân vừa nói dứt lời, liền chạy bay tới, nắm lấy hai tay của Châu Nhân Ký. Hai dòng lệ long lanh trong hai tròng mắt của y rồi bất giác lăn xuống hai bên má. Sau đó hai người đua mắt nhìn nhau, trân trối thật lâu không nói nên lời.

Đấy quả là một hiện tượng ai nhìn thấy cũng phải cảm động. Châu Nhân Ký nghẹn ngào nói:

- Hiền đệ, từ ngày xa nhau đến nay, em vẫn được bình yên chứ?

Tấn Lân nói:

- Tiểu đệ bị trọng thương và được cứu nguy mới sống sót đến ngày nay. Dọc đường đi tiểu đệ nghe phong thanh về hành tung của Châu huynh, nên mới ra sức tìm kiếm, chẳng ngờ lại gặp được Châu huynh ở đây.

Châu Nhân Ký cũng hoàn toàn không nghi ngờ về trường hợp tại sao lại có cái may lạ lùng như vậy, nên kéo lấy Tấn Lân cùng đi thẳng tới ven sông bên ngoài thị trấn, ngồi xuống đất nói:

- Chẳng bao lâu nữa trời sáng hẳn, hai anh em chúng ta sẽ đến hiệu ăn dùng no nê một bữa, rồi sẽ định việc làm mai sau.

Y dừng lại trong giây lát, rồ hỏi rằng:

- Hiền đệ em đã được ai cứu nguy cho đó?

Tấn Lân cất tiếng than dài nói:

- Tiểu đệ bị Bắc quốc song ma đánh trúng một quả đấm, khiến tạng phủ đều bị trọng thương. Trước tình trạng đó tiểu đệ không cam tâm chịu nhục nên phóng người nhảy xuống dòng sông định sẽ tìm đến làm bạn với Thuỷ long cho rảnh nợ đời. Nhưng chẳng ngờ trời hãy còn thương nên ngay lúc đó có một chiếc ghe to đang xuôi dòng thả xuống, nên tiểu đệ được vị thuyền chủ vớt lên, để chữa trị vết thương giúp cho và bình phục hẳn.

Châu Nhân Ký nói:

- Vị thuyền chủ ấy là ai? như vậy chắc người ấy cũng là một nhân vật võ lâm?

Tấn Lân nói:

- Vị chủ nhân của chiếc thuyền đó là một chàng thiếu niên hào hoa, phong nhã xinh đẹp uy nghi. tiểu đề chẳng rõ cậu ta có biết võ công hay không, nhưng số người đi chung với cậu ta, đều là những cao thủ có võ công cao tuyệt cả.

- Những người ấy là ai?

- Người ấy là công tửû Tiêu Tông Kiệt, một nhà cự phú ở vùng Kim Lăng.

Châu Nhân Ký ồ lên một tiếng dài nói:

- Người ấy với ngu huynh cũng có dịp gặp qua một lần, nhưng chưa có dịp nói chuyện với nhau.

Tấn Lân nói:

- Tiêu Tông Kiệt là người thích phong cảnh xinh đẹp, nên lấy thuyền làm nhà, hầu tiện việc đi chơi khắp cả ngũ hồ. Cậu ấy là người tài hoa tuyệt thế, học vấn uyên thâm, nhận xét sâu sắc. Cùng nói chuyện với cậu ta, khiến mình có cảm giác hết sức khoan khoái. không ai là không say mê. Ngay đến những chuyện cổ tích trong võ lâm, hay những về nguồn gốc võ học, cậu ấy cũng hiểu biết rõ ràng. Xem ra Tiêu Tông Kiệt tựa hồ là người có võ công cao tuyệt, nhưng vẫn giữ kín không để lộ ra.

Châu Nhân Ký gật nhẹ đầu, chưa kịp lên tiếng trả lời, thì bỗng cảm thấy trong ngực căng tức đến muốn ngẹt thở, nên mặt không khỏi khẽ biến sắc.

Lúc đấy tại chân trời phía đông đã sáng tỏ nên Tấn Lân không thấy rõ được sắc mặt của Châu Nhân Ký có điều khác lạ bèn hỏi rằng:

- Châu huynh anh làm sao rồi?

Châu Nhân Ký lắc đầu cười nhạt nói:

- Chẳng làm sao cả, có lẽ vì ngu huynh bị trong thương mới hết sức khoẻ còn kém, nên thỉnh thoảng lồng ngực thấy còn hơi tức nhói đấy thôi.

Đôi mắt của Tấn Lân hơi xuất hiện vẻ ngờ vực và lo âu, chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Châu Nhân Ký một lúc rồi bỗng thò tay chụp lấy cánh tay phải của Châu Nhân Ký xem mạch cho y.

Qua một chốc sau, Tấn Lân bỗng gượng cười nói:

- Theo sự nhận xét của tiểu đệ thì Châu huynh tựa hồ bị một chưởng pháp âm độc chế ngự. Hiện giờ Châu huynh không sao cả nhưng sau này thì hậu quả rất tai hại.

Câu nói của Tấn Lân đã có tác động làm thức tỉnh hẳn lý trí của Châu Nhân Ký. Y không khỏi biến hẳn sắc mặt, thầm nghĩ:

Có lý do đâu hai lão già mà ta vừa gặp lại có một dụng tâm chi đối với ta hay sao?

Tuy nhiên y không hề đem việc ấy nói thẳng ra, mà chỉ phập phồng lo sợ.

Bỗng ngay lúc đó, từ trong ngọn gió đêm vọng đến một tiếng cười nhạt sâu hiểm, khiến ai nghe lọt vào tai cũng không khỏi ớn lạnh cả tâm can.

Tấn Lân vừa nghe tiếng cười nọ, thì nhảy phắt dậy ngay, y trông thấy từ bên góc phía phải, có bốn lão già sắc mặt âm u lạnh lùng lướt nhanh tới như gió hốt.

Một lão già trong bọn, có một cái bớt màu tía chiếm nguyên cả nửa bên mặt, nhìn chòng chọc vào mặt của Châu Nhân Ký, cất tiếng cười nhạt nói:

- Đi nát cả gót giày tìm không gặp, nhưng đến khi gặp lại quá ư dễ dàng! Này, Châu Nhân Ký sao ngươi hãy còn chưa chịu bó tay chịu trói?

Châu Nhân Ký từ từ đứng lên, cười khinh bỉ nói:

- Các ông có phải là môn hạ của phái Lệ sơn không?

Lão già ấy gằn giọng nói:

- Đúng vậy.

Châu Nhân Ký nói:

- Nếu muốn Châu mỗ bó tay chờ trói, thì ngoại trừ trường hợp Lệ sơn lão yêu đến đây, còn thì các ông không đáng mặt nói lên câu nói đó.

Dứt lời thì y bất thần rút gươm ra khỏi vỏ, tức thì một luồng kiếm quang chói ngời liền bay vút về phía lão già có bộ mặt âm dương kia.

Thế kiếm của y thật lạ lùng cao tuyệt, đánh ra lại nhanh nhẹn không thể tưởng.

Lão già có bộ mặt âm dương kia tuy võ công rất cao, nhưng cảm thấy trước thế kiếm ấy không biết tránh đi đâu cho khỏi, nên không khỏi sững sờ luống cuống.

Giữa lúc lão ta còn đang do dự, thì lưỡi kiếm đã nhắm ngay vai trái của lão ta giáng thẳng xuống.

Thế là qua một tiếng xoạc, máu đỏ liền tung bay, và nguyên người lão ta đã bị chém ra làm hai mảnh, tạng phủ tuôn ra đầy đất, trông hết sức khủng khiếp.

Ba lão già còn lại trông thấy thế, thì hết sức giận dữ, ùn ùn tuốt binh khí rồi tràn tới tấn công Châu Nhân Ký. Sức tấn công của họ hết sức ồ ạt, qua toàn những thế võ hiểm hóc, mãnh liệt.

Châu Nhân Ký sau khi vung gươm chém chết lão già kia, thì bỗng cảm thấy chân lực trong người đã bắt đầu đảo lộn, nên lúc ấy tuy đánh nhau với ba lão già vẫn chưa phân thắng bại nhưng đường kiếm không còn vận dụng đúng theo ý muốn của mình nữa. Chính vì lẽ ấy, kiếm pháp của chàng cũng bị suy giảm đi thật nhiều.

Ba môn hạ của phái Lệ sơn, đều là những tay giang hồ lão luyện, thấy rộng hiểu nhiều, nên khi trông thấy Châu Nhân Ký bị trọng thương, thì không khỏi vui mừng như điên, tiếp tục tấn công vào y toàn những thế võ mãnh liệt, tối nguy hiểm.

Thế kiếm của Châu Nhân Ký vì lẽ đó, mỗi lúc càng chậm chạp hơn, thấy rõ là chân lực của chàng không còn vận dụng đúng theo ý muốn được nữa.

Bỗng Tấn Lân bất thần quát to lên một tiếng, rồi vung cả đôi chưởng xô mạnh ra, tràn tới tấn công thẳng vào kẻ địch.

Nhờ thế áp lực của kẻ địch đối với Châu Nhân Ký được giảm nhẹ hơn. Tức thì Châu Nhân Ký liền dùng thế Lưu tinh cản nguyệt vung gươm đâm xéo tới.

Mũi gươm của y gây lên ba đoá hoa sao bạc lạnh lùng, nhắm thẳng ngay ngực của mội đối phương giáng thẳng xuống.

Sau một tiếng gào thảm thiết, lão già ấy đã bị hất bắn ra đi xa ngoài một trượng, ngay giữa tam tinh đã bị đâm thẳng ba lỗ tròn to bằng đầu đua, máu tươi bắn ra có vòi, tắt thở chết ngay tức khắc.

Hai lão già còn lại trông thấy thế, không khỏi hết sức kinh hoàng.

Họ biết nếu tiếp tục đánh nhau, thì chắc chắn may ít rủi nhiều. Bởi thế cả hai bèn đua mắt ra hiệu cho nhau, có ý định bỏ chạy thoát thân.

Tấn Lân quát to rằng:

- Bọn các người còn có ý định trốn thoát hay sao? Hãy mau nạp mạng lại đây.

Dứt lời, y đua hai chưởng lên, rồi dùng thế Nhật nguyệt thôn thôn nhắm từ trên giáng thẳng xuống.

Cùng trong một lúc đó, Châu Nhân Ký cũng đã nhanh nhẹn vung lưỡi gươm lên đánh thẳng xuống một thế Thiên hà đảo tả.

Thế là một vừng kiếm quang lạnh lùng và chói rực cùng đi đôi với chưởng lực ầm ầm như sấm dậy công thẳng về phía đối phương.

Sau một tiếng gào ghê rợn, một trong hai lão già đã bị số máu huyết hỗn loạn trong người tung lên, bay cả chiếc thủ cấp lên lưng chừng trời, còn một người khác thì cánh tay mặt bị đứt lìa, đâu đớn đến hôn mê. Ngay lúc đó lão ta bị luồng chưởng lực của Tấn Lân nện thẳng vào lưng, kêu lên một tiếng phình. Cả thân xác của lão già vì thế bị hất tung ra xa ngoài hai trượng, nát cả xương cốt chết không kịp chối.

Châu Nhân Ký vì đã vận dụng hết cả chân lực trong người đánh ra đường kiếm ây, nên sau khi thấy đối phương đều bị chết cả, thì trong người cũng vừa kiệt sức, hai chân mềm nhun, té ngửa ra sau, miệng trào máu tươi đỏ ối.

Tấn Lân kinh hãi kêu lên rằng:

- Châu huynh!

Y hối hả bước tới đỡ lấy Châu Nhân Ký lên, thì thấy sắc mặt của Châu Nhân Ký đã tái nhợt như tờ giấy trắng, đôi tròng mắt lờ đờ của y xoay qua một lượt, gượng cười đau đớn, lắc đầu rồi nói qua giọng yếu ớt rằng:

- Ngu huynh ý chí tràn trề, thế mà sinh mạng lại chỉ ngắn ngủi như thế vầy, thực cũng chẳng làm sao khác hơn được! Này hiền đệ, giữa chúng ta có cái tình tương giao với nhau, vậy hiền đệ hãy giúp đem ngu huynh chôn cât bên ven sông này. Được thế, dù có chết ngu huynh xuống cửu tuyền lúc nào cũng theo sát bên mình hỗ trợ cho hiền đệ cả.

Tấn Lân nói:

- Châu huynh đâu lại nói lên những lời tuyệt vọng như thế? Châu huynh nào phải là người có tướng chết yểu, vậy đâu có thể chết bất tử như vậy được?

Vừa nói y vừa đua tay điểm lên mạng môn huyệt của Châu Nhân Ký rồi bồng Châu Nhân Ký lên tay, nhằm phía hạ du của con sông chạy bay tới.

Châu Nhân Ký đã từ từ tỉnh lại, nhưng hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Y cảm thấy mình đang nằm trên một vật chi bồng bềnh, lắc lư, và tiếng nước chảy ào ào không ngớt bên tai.

Y hết sức lấy làm lạ, nên từ từ mở to đôi mắt ra, thì thấy mình đang nằm yên trong mui một chiếc thuyền trang hoàng sang trọng, nên bất giác nhỏm mình ngồi dậy.

Y nhìn thấy trong khoang thuyền bên cạnh có bốn người đang ngồi quây quần nhau. Trong số ấy có cả công tửû Tiêu Tông Kiệt một chàng thiếu niên đầy vẻ hào hoa phong nhã, mà trước đây y có gặp mặt tại Phẩm hương viện ở Kim Lăng một lần.

Tiêu công tửû đang ngồi đánh cờ với một vị tăng nhân to béo, hình dáng như một pho tượng Di lặc cổ. Những quân cờ bằng ngà voi giáng xuống bàn nghe bôm bốp. Đôi bên ai nấy đều đang tập trung tinh thần vào cuộc sát phạt nên chẳng hề biết chi đến việc y vừa tỉnh lại.

Còn hai người nữa là Tấn Lân và một võ sinh trẻ tuổi. Người võ sinh ấy đua lưng về phía Châu Nhân Ký, nên y không nhìn thấy rõ được mặt mũi ra sao. Nhưng riêng Tấn Lân thì đang quay mặt về phía y.

Tấn Lân đang cúi gằm mặt xuống xem cuộc cờ. Và bất ngờ y ngước lên nhìn thấy Châu Nhân Ký đã hồi tỉnh, nên lộ sắc hết sức vui mừng.

Tấn Lân đua hai tay ra hiệu bảo Châu Nhân Ký nằm yên trở xuống, chớ nên làm gián đoạn cuộc cờ của Tiêu Tông Kiệt.

Tiêu Tông Kiệt bỗng nhận ra cử chỉ của Tấn Lân, nên bỏ dở cuộc cờ, cất tiếng cười to nói:

- Đại sư, nước cờ của tôi và của đại sư huề nhau thôi, chờ khi có rảnh chúng ta sẽ tranh cao thấp lại có được không?

Vị tăng nhân to béo ấy cũng cất tiếng cười to nói:

- Được! Được! Bần tăng nhất định sẽ hầu. Nhưng Tiêu công tửû phải chấp cho mấy con, bằng không thì chẳng mấy chốc là tôi chẳng còn một manh giáp.

Tiêu Tông Kiệt nhếch môi cười, rồi từ từ quay sang Châu Nhân Ký nói:

- Châu đại hiệp, kể từ khi xa nhau đến nay, đại hiệp vẫn được bình yên chứ?

Châu Nhân Ký tuy trong ngực hãy còn có hơi đau nhói, nhưng tinh thần đã thấy tươi tỉnh hơn trước khi chưa bị thương, nên đoán biết mình đã được Tiêu Tông Kiệt chữa lành nhanh nhẹn đứng lên xá một xá sâu tới đất, cảm tạ rằng:

- Ơn công tửû cứu nguy cho hôm nay, Châu mỗ lúc nào cũng ghi nhớ.

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Đấy chỉ là những việc nhỏ nhặt có đáng chi mà phải nhắc. Tại hạ cảm thấy Châu đại hiệp dường như bị kẻ nào đó bí mật xuống tay chế ngự. Kẻ đó thâm ý rất ác độc, chắc chắn có một dụng tâm chi.

Nói đến đây đôi mắc của chàng nhìn thẳng vào Châu Nhân Ký một lúc rồi nói:

- Hoặc giả Châu đại hiệp vừa rồi có gặp việc chi chăng?

Châu Nhân Ký cảm thấy rất luống cuống muốn nói nhưng lại thôi.

Tiêu Tông Kiệt thấy thế mỉm cười nói:

- Tại hạ ngay từ lúc nhỏ đã có tính ham học hỏi, nên hiểu biết được nhiều vấn đề. Bởi thế sự hiểu biết tuy có rộng rãi. Nhưng không có môn nào được tinh thông, tuy biết Châu đại hiệp đã bị người ta xuống tay chế ngự, song vì không biết kẻ ấy là ai, nên không làm sao chữa tận căn cho Châu đại hiệp được. Sau này tất Châu đại hiệp sẽ gặp khó khăn luôn vì vết nội thương đó khi lành khi phát, làm hao hụt chân khí trong người không ít.

Châu Nhân Ký nói:

- Công tử phải biết người đó là ai thì mới chữa dứt được hay sao? Vì điểm đó xin tha thứ cho, vì Châu mỗ cũng không được biết rõ.

Tiêu Tông Kiệt im lặng không nói chi cả mà chỉ mời Châu Nhân Ký ngồi yên trở xuống.

Trong khi đó thì hai vợ chồng già của lão lái thuyền cũng vừa bưng rượu bước vào, và có cả những món ăn ngon lành nữa.

Tấn Lân bèn giới thiệu cho Châu Nhân Ký được biết Ác Di Lặc Trúc Tây và Lê Ngọc Hàng. Sau đó năm người cùng rót rượu mời nhau ăn uống vui vẻ.

Qua ba tuần rượu, Tiêu Tông Kiệt bỗng quay về phía Châu Nhân Ký nói:

- Đối với võ công tại hạ chỉ biết nhập nhèm, cho nên không dám nói đến việc võ. Nhưng đối với các tuyệt học độc đáo của các nhân si trong giang hồ, cho dù môn phái nào, tôi cũng được biết rất rõ ràng. Vậy chẳng hay Châu đại hiệp đã gặp ai? Xin nói rõ hình dáng để tại hạ đoán xem, hầu tìm cách giải cứu cho Châu đại hiệp?

Châu Nhân Ký như có ý không tin, tỏ vẻ do dự trong giây lát và cuối cùng tả rõ lại hình dáng của hai lão già và mọi việc đã xảy ra tại Phúc tường khách sạn cho mọi người nghe, không hề giấy giếm mảy may nào cả.

Tiêu Tông Kiệt tỏ ra rất kinh ngạc, cất tiếng than nói:

- Nếu thực sự là người ấy, thì thứ lỗi cho về chỗ tại hạ không làm sao giải cứu cho được. Vậy chỉ còn cách duy nhất là tìm đến với người ấy mà thôi.

Ác Di Lặc Trúc Tây nói:

- Tiêu công tửû đoán ra người ấy là ai thế?

Tiêu Tông Kiệt cất tiếng than dài rồi nói:

- Tại hạ đã đoán được sáu bảy phần về con người ấy, nhưng thứ lỗi cho về chỗ hiện giờ tại hạ không tiện nói ra. Tính chất của người đó là chánh phái hay gian tà, cũng chưa dễ chi xác định được. Nhưng tất cả những hành động đã qua của người đó ngay cả đến những tay đầu xỏ gian ác cũng chưa thể sánh kịp.

Châu Nhân Ký nghe qua không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Tiêu Tông Kiệt như có ẩn ý gì, đua mắt nhìn qua Châu Nhân Ký một lượt nói:

- Có lẽ người ấy đã vừa lòng về tư chất và thiên bẩm của Châu đại hiệp, cũng như thán phục về võ công của ông anh, cho nên có ý muốn thu dùng. Ôi ông ta giả vờ mượn danh nghĩa đứng đắn để sai khiến Châu đại hiệp diệt trừ mười tên gian ác đầu xỏ giúp cho ông ta. Song Cửu Chỉ Thần Cái nào phải là người gian ác vậy cũng đủ thấy dụng tâm của ông ta thật là ác nghiệt.

Châu Nhân Ký vội vàng nói:

- Chính Châu mỗ cũng có ý nghĩ đó.

Sắc mặt của Tiêu Tông Kiệt có vẻ đăm chiêu nói:

- Ông ta đã thích Châu đại hiệp thì thực có khác nào bị hồn oan bám theo, nếu phản trắc thì sẽ bi chết ngay.

Châu Nhân Ký cười nói:

- Thái độ của ông ta có vẻ rất chân chính, thế tại sao lại dùng thủ đoạn thầm lén để chế ngự Châu mỗ. Nếu chẳng nhờ Tiêu công tửû cứu nguy cho thì chẳng phải Châu mỗ đã chết một cách mờ ám lắm hay sao?

Tiêu Tông Kiệt cười đáp:

- Châu đại hiệp chắc chắn không thể chết được. Nếu Tấn huynh không gặp đại hiệp thì cũng chỉ bị ngất lịm đi trong giây lát là ông ta sẽ đến ra tay cứu chữa ngay. Đấy là một thủ đoạn làm cho đại hiệp phải thọ ơn nặng nề, hầu chẳng còn có ý nghĩa phản trắc ông ta nữa.

Châu Nhân Ký nghe qua, trong lòng hết sức kinh hãi, nghĩ thầm rằng:

- Tiêu Tông Kiệt nếu nói không sai, thì lão già ấy quả là người vô cùng sâu hiểm.

Nghĩ vậy nên y liền lên tiếng nói:

- Nếu thế Tấn hiền đệ mang tôi tới đây để tìm công tửû cứu nguy chắc chắn người sẽ bị người ấy đuổi theo.

Không chờ y nói dứt lời, Tiêu Tông Kiệt đáp ngay rằng:

- Đúng thế, lời nói của Châu đại hiệp không sai chút nào cả, nhưng tại hạ đã dùng một mưu mẹo đánh lạc hướng tên lão tặc ấy rồi. Sau này nếu Châu đại hiệp có gặp lão ta, thì tốt nhất nên đề phòng cảnh giác, ngoài mặt nói cười nhưng trong lòng phải thận trọng!

Sắc mặt của Châu Nhân Ký đầy vẻ tức giận nói:

- Châu mỗ tuyệt đối không khi nào lại chịu trợ lực với bọn gian ác!

Tiêu Tông Kiệt cười nói:

- Lời nói của tại hạ là không ngoài mục đích nghĩ đến đại cuộc, Châu huynh nên tạm gác cá nhân của mình, đừng lấy đó xem là việc riêng.

Được thế, tại hạ sẽ giúp cho Châu đại hiệp tìm ra manh mối kẻ đã sát hại lệnh sư.

Châu Nhân Ký hết sức vui mừng nói:

- Kể từ nay, lúc nào tôi cũng nghe theo lệnh dạy của công tửû.

Ác Di Lặc Trúc Tây bỗng phá lên cười nói:

- Nếu nói thế thì chẳng khác chi công tửû đã bằng lòng đứng ra điều khiển đại cuộc của cả võ lâm! Bần tăng xin thay mặt cho trăm nghìn sinh linh khắp võ lâm cảm tạ công tửû.

Tiêu Tông Kiệt lắc đầu nói:

- Võ công của tại hạ còn kém cỏi, đức hạnh lại không đủ để cho kẻ khác kính phục, thì nào có thể nói được đến việc điều khiển đại cuộc của võ lâm.

Lê Ngọc Hàng nói:

- Kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, thì dù cho có sức mạnh xô bạt cả núi đồi, một tay có thể đối địch với cả nghìn quân, nhưng thiếu mưu trí thì đó vẫn là thứ võ lực mù quáng. Chúng tôi sở di tôn công tửû lên để lo việc lớn, chính bởi công tửû là người ngồi yên trong nhà mà có thể sắp đặt cho sự thắng lợi ngoài xa ngàn dặm đó!

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười im lặng, chỉ nâng cốc rượu lên cạn cùng mọi người vui vẻ.

Bỗng ngay khi đó thân chiếc thuyền bị rung chuyển nhẹ, rồi nghe Tiêu Tông Kiệt nói:

- Trình lão sư, tại sao vừa đi lại trở về thế?

Giọng nói của chàng có vẻ lo lắng, không yên lòng.

Liền đó từ phía trước mui thuyền, có một bóng người lướt thoắt vào, đấy là một lão già lưng gù, len tiếng nói:

- Tiêu công tửû, Xuyên trung tam xú chẳng may gặp kẻ kình địch năm xưa tại Trì Châu, nên bị thua và bị bắt sống mang đi mất cả rồi.

Ác Di Lặc Trúc Tây biến hẳn sắc mặt nói:

- Vậy chúng ta hãy mau đi cứu nguy cho ba ông ấy!

Thiết bối đà long Trình Nam Giang lắc đầu nói:

- Mọi việc không phải đơn giản thế đâu. Ở ngoại ô Trì Châu, sắp xảy ra một trận phong ba trong giới giang hồ. Đấy có lẽ là một môn phái bí mật chi đó, do những ma đầu vừa mới nổi dậy điều khiển, song cũng có thể là do số yêu ta ẩn tích bấy lâu trở ra điều khiển gây rối.

Xuyên trung tam xú đã gặp phải số kình đại địch năm xưa của họ phỉnh gạt, đến gây sự đánh nhau với một số nhân vật đó đang tập trung trước một ngôi miếu ở Trì Châu. Lúc bấy giờ già không có mặt tại đó, và khi hay tin chạy đến nơi, Xuyên trung tam xú đã bị bắt mang đi từ lúc nào rồi. Theo sự quan sát tỷ mỉ của già, thì thấy trước ngôi miếu ấy, có rất nhiều nhân vật giang hồ, ăn mặc quái dị đi ngông nghênh trên đường. Đồng thời họ lại loan truyền là đầu đảng của họ đã gửi thiếp mời khắp các nhân vật võ lâm để cử hành đại lễ ra mắt của môn phái.

Tiêu Tông Kiệt khẽ cau đôi mày nói:

- Trình đại hiệp có dọ biết người cầm đầu của bọn chúng là ai không?

Trình Nam Giang lắc đầu tỏ ý mình chưa tìm biết được.

Trúc Tây cất tiếng to cười ha hả nói:

- Lại một trận phong ba mới sẽ nổi dậy trong võ lâm nữa, vậy bần tăng sẽ có dịp vui để xem cho thoả thích.

Tiêu Tông Kiệt trầm ngâm trong giây lát nói:

- Chúng ta hãy đến Trì Châu để dò xét trước, rồi mới định cách cứu nguy cho Tam xú. Nhưng ...

Đôi mắt của chàng bỗng liếc nhìn về phía Châu Nhân Ký nói tiếp rằng:

- Châu đại hiệp là người tên tuổi đang nổi vang lừng, vậy nếu cùng đi với chúng tôi cũng chẳng có chi là bất tiện, nhưng e rằng sẽ đua đến nhiều sự rắc rối cho đại hiệp mà thôi.

Châu Nhân Ký nói:

- Dấn bước vào giang hồ thì nào còn sợ chi đến việc rắc rối nữa? Vậy nếu công tửû không chê, thì Châu mỗ xin đi đến đó một thể!

Tiêu Tông Kiệt vỗ tay cười nói:

- Châu đại hiệp khéo nói lắm! Khéo nói lắm!

Sau đó chàng bèn giới thiệu cho Trình Nam Giang và Châu Nhân Ký được biết nhau, hai người cùng vòng tay thi lễ rất vui vẻ.

Tiêu Tông Kiệt lại ra lệnh cho lão già chủ thuyền kéo buồm lên, tiếp tục xuôi dòng lướt tới, nên chẳng đến nửa ngày là thuyền đã đến Tri Châu.

Trên khắp các đường phố Tri Châu, đang có vẻ rất nhộn nhịp hơn ngày thường, nhất là nhân vật giang hồ thì đông nghẹt, ăn mặc đủ các sắc phục, nhởn nhơ đầy đường.

Trình Nam Giang đua tay chỉ vào số người đang đi thành từng toán năm ba tên, lưng cột một sợi lụa đỏ và mang cả binh khí bên mình nói nhỏ:

- Đấy là bọn người mà già đã nói.

Tiêu Tông Kiệt đua mắt nhìn kỹ số người đó một lượt, rồi mỉm cười nói:

- Từ đây đến ngày đoan ngọ, là ngày mà bọn họ loan truyền sẽ cử hành đại lễ ra mắt môn phái, còn đến mười hôm. Vậy chúng ta thong thả dò xét, thế nào cũng tìm hiểu được một số manh mối.

Năm người của Tiêu Tông Kiệt vừa xuất hiện giữa đường phố Tri Châu, đã làm cho tất cả nhân vật giang hồ hiện diện đều không ngớt sầm xì bán tán, chú ý theo dõi. Những tia mắt của họ đều đổ dồn về phía Châu Nhân Ký.

Tiêu Tông Kiệt khẽ cười nói:

- Tại hạ biết tên tuổi của Châu đại hiêp đang vang lừng quả là không sai.

Châu Nhân Ký sắc mặt đầy vẻ lạnh lùng tay sờ chuôi gươm, ngửa mặt nhìn lên dõng dạc bước tới.

Trong khi ấy có người xầm xì nói:

- Người này có phải chính là Châu Nhân Ký đó không?

Tin tức loan truyền ra thực là mau chóng, chẳng bao lâu sau, tất cả những người đi đường đều đổ dồn tia mắt về số người của Tiêu Tông Kiệt.

Tiêu Tông Kiệt cười nói:

- Tại ha đoán không sai, mọi chuyện rắc rối cũng sẽ xảy ra đến ngay bây giờ.

Vừa nói chàng vừa thò tay vào tay áo rút ra một chiếc quạt xếp.

Chiếc quạt xếp này hết sức quý giá. Sườn quạt làm bằng bạch ngọc, thân quạt bồi bằng lụa vàng, phía mặt có vẽ hình hoa mẫu đơn, lá xanh cánh hoa đỏ trông rực rỡ như một đoá hoa tươi thực sự. Phía mặt trái có đề một bài từ khúc, viết bằng chữ tiểu giai xinh đẹp, to cỡ đầu đua. Tại cán quạt lại có một chiếc tua lủng lằng, kết vào một miếng đá trong như ngọc có màu vàng cam, mùi thơm bay ra ngào ngạt.

Chàng đua tay quạt phe phảy nhẹ nhàng, có vẻ rất phong lưu.

Tấn Lân và Lê Ngọc Hàng cũng là hai thiếu nien mặt sáng như ngọc, dáng điệu không phải tầm thường, thế mà khi lại gần Tiêu Tông Kiệt thì lại thấy kém sút hơn thật nhiều.

Bỗng đâu từ phía ven sông có một gã đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, nhắm ngay phía Tiêu Tông Kiệt lướt thẳng tới, chắp tay thi lễ nói:

- Chủ nhân của tôi có lời mời Tiêu công tửû!

Tiêu Tông Kiệt không khỏi ngạc nhiên nói:

- Chủ nhân của tôn giả là ai? Hiện giờ ở nơi nào?

Gã đàn ông ấy lộ vẻ rất cũng kính dáp rằng:

- Chủ nhân của tôi là La Tiềm, tổng trại chủ ở Sào hồ. Ngoài ra lại còn có chưởng môn phái Hoài Dương là Lương Vô Uý. Hiện giờ các ông ấy đang chờ công tửû quang lâm tại Nhất phẩm hương tửu lầu đối diện nơi đây.

Tiêu Tông Kiệt đua mắt nhìn lên, trông thấy một gian tửu lầu đồ sộ, bên trên có treo một tấm bảng vàng kim đề ba chữ đại tự “Nhất phẩm hương” bèn gật đầu nói:

- Phiền tôn giá trở lại bẩm báo, cho biết Tiêu mỗ sẽ đến ngay bây giờ!

Gã đàn ông ấy chắp tay xá thực sâu, rồi quay lưng đi thẳng về hướng tửu lầu ấy.

Trên nền trời, mây đang kéo phủ, tuy lúc đó đang trưa, mà xem u ám như màu trời hoàng hôn, không khí thực là ngột ngạt, làm cho ai cũng cảm thấy khó chịu cả.

Bởi thế, ngoài Tiêu Tông Kiệt còn giữ được sắc mặt tươi cười dáng đi khoan thai hào phóng, còn thì bốn người kia, ai ai cũng đều lộ vẻ buồn thiu.

Nhất phẩm hương là một gian tửu lâu sáng lập lâu đời nhất tại phủ Tri Châu, cửa hiệu đồ sộ, lại có nhiều món ăn độc đáo nổi tiếng, mà họ lại còn tự khap lấy một thứ rượu ngon, tên gọi là Lê xuân hoa, được ai nấy đều truyền tụng không ngớt miệng. Tửu lâu này thực xứng đáng là một hiệu ăn danh tiếng.

Suốt những ngày gần đây, tại Nhất phẩm hương tửu lầu thực khách lại càng đông nghẹt. Khi số người của Tiêu Tông Kiệt bước lên đến gian lầu thì trên ấy gần như chật hết chỗ.

Lương Vô úy và La Tiềm lúc đó đang ngồi quanh một chiếc bàn bát tiên kê sát cửa sổ, họ vừa trông thấy số người của Tiêu Tông Kiệt bước lên, thì vội vàng đứng lên để nghinh đón.

Sau một lúc hàn huyên và giới thiệu, ai nấy đều ngồi vào bàn.

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Nghe lời đồn đại là Lương chưởng môn cũng có tham dự cuộc biến động tại Nhạc Lục sơn, vậy có phải chưởng môn hiện đang đi trên đường về và đi ngang qua phủ Tri Châu này không?

Lương Vô úy cất tiếng than dài nói:

- Già đây vì tìm kiếm đứa học trò ngỗ nghịch là Nghiêm Tiểu Long nên mới phải bôn ba lặn lội như vầy.

Kế đó lão ta bèn đem hết mọi việc nói rõ lại cho Tiêu Tông Kiệt nghe rồi tiếp rằng:

- Trên đường về già lại được La hiền đệ mời cùng đến Sào hồ. Nhưng La hiền đệ lại bất ngờ tiếp được thiếp mời của Thiên vô giáo chủ, mời đến ngày đoan ngọ tham dự đại lễ ra mắt bang chúng.

Tiêu Tông Kiệt cười nhạt nói:

- Có lẽ tổng đàn của Thiên vô giáo hiện được đặt tại miếu Tiên tập?

La Tiềm nói:

- Không phải thế đâu! Tổng đàn của họ được đặt tại Cửu Hoa sơn, nhưng lễ ra mắt lại cử hành tại một khoảng đất trống ở về phía đông của Miếu Tiên Tập.

Lương Vô úy nói tiếp rằng:

- Riêng già cũng được môn hạ tìm đến Sào Hồ, trao cho một tấm thiếp mời, đồng thời lại có cả bức thư do chính tay tên học trò ngỗ ngược của già là Nghiêm Tiểu Long, cho biết nó đã được Thiên vô giáo chủ cứu nguy cho nên mang ơn ông ấy và đã gia nhập vào Thiên vô giáo để đền đáp công ơn!

Lời nói của Lương Vô úy nghe có vẻ hết sức bực tức.

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Việc đó chắc chắn không phải ý của lịnh đồ đâu, vậy nên xin Lương chưởng môn chớ nên lo buồn làm gì. Lai lịch của Thiên vô giáo chủ ra sao, nhị vị có biết hay không?

Lương Vô úy và La Tiềm đều lắc đầu, La Tiềm lên tiếng nói:

- Từ nay đến ngày đoan ngọ, hãy còn cách đến mười hôm, sở di La mỗ đến đây sớm, cũng chính là để tìm hiểu xem Thiên vô giáo chủ là nhân vật nào.

Tiêu Tông Kiệt đua mắt nhìn khắp xung quanh một lượt nói:

- La đương gia huy động hết cả những cao thủ ở Sào hồ, đã chứng tỏ việc này hết sức nghiêm trọng!

La Tiềm hết sức kính phục sự quan sát của Tiêu Tông Kiệt nói:

- Đúng thế! La mỗ nhận thấy rằng giữa lúc giới giang hồ nổi cơn sóng gió, mà Thiên vô giáo lại dám gửi thiếp mời cả quần hùng trong võ lâm đến dự đại lễ ra mắt. Như vậy chắc chắn bên trong việc này có một âm mưu chi rất to lớn.

Tiêu Tông Kiệt cười to nói:

- La đương gia nhận xét thực là sâu sắc, tế nhị, quả không hổ là người có tên tuổi vang lừng ở Giang Nam. Chính vì tại hạ cũng có ý nghĩ như thế.. Thốt nhiên trên đường có tiếng vó ngựa vang lên, ban đầu ở xa và chẳng mấy chốc đã tiến lại gần, rồi dừng lại ở trước cửa tửu lâu.

Liền đó thấy từ bên dưới có chín người nối gót nhau bước thẳng lên lầu. Số người ấy già trẻ không đều nhau, nhưng đầu mặc áo dài lam, lưng buộc dải lục đỏ rất to.

Người cầm đầu trong bọn, có một chiếc bướu nhỏ trên trán, mặt vàng như nghệ, đôi mắt sáng ngời lạnh buốt, trông hết sức ghê rợn, bên dưới cằm lại còn có ba chòm râu dài. Người ấy tuổi độ ngoài ngũ tuần trên tay cầm một xấp thiếp mời màu đỏ in chữ vàng.

Hai người đi sau có thân hình to lớn, và phía sau nữa còn có ba gã đàn ông tuổi trên dưới ba mươi hai tay cầm bút và nghiên.

Chín người ấy nhắm ngay phía bàn của Tiêu Tông Kiệt đang ngồi bước thẳng tới.

Lê Ngọc Hàng khẽ cười nói:

- Rắc rối đến rồi đây!

Tức thì lão già mặt vàng như nghệ trên trán có một chiếc bướu nhỏ kia liền bước thẳng tới trước bàn, tươi cười nói:

- Bọn anh em chúng tôi là người giữ nhiệm vụ nghênh đón tân khách trong Thiên vô giáo. Trong kỳ lễ ra mắt trọng đại này tuy đã gửi thiệp mời đến cho tất cả danh si trong võ lâm, nhưng vẫn không làm sao tránh khỏi được sự thiếu xót ...

Vừa nói nhưng đôi tia mắt sáng ngời của y không ngớt nhìn thẳng vào mặt Châu Nhân Ký rồi tiếp rằng:

- Ngay như Châu đại hiệp đây, là một bậc tên tuổi vang lừng trong võ lâm, nhưng vì không biết địa chỉ nào để gửi, nên mãi tới ngày nay vẫn chưa mời được. Song cũng may là hôm nay chúng tôi vừa được báo tin cho biết, có Châu đại hiệp giá lâm đến Tri Châu, nên chúng tôi mới đến đây để đua lên một tấm thiệp mời. Mong Châu đại hiệp sẽ đến dự thì thực là rất hân hạnh.

Vừa nói lão già ấy vừa trao cho Châu Nhân Ký một tấm thiếp màu đỏ.

Châu Nhân Ký đua tay nhận lấy, rồi cất giọng lạnh lùng nói:

- Dù cho quý giáo không gửi thiếp mời cho Châu mỗ, thì Châu mỗ cũng nhứt định đến để chiêm ngưỡng đại lễ khai đàn của quý giáo.

Lão già ấy mỉm cười nói:

- Phàm những người không được tệ giáo mời, thì tuyệt đối không được đón tiếp, bằng trái lại xông càn vào để dò xét, rình rập thì chắc chắn sẽ bị gặp sự trừng trị ngay.

Tiêu Tông Kiệt bỗng phá lên cười to nói:

- Vậy vạn nhất Quý giáo còn bỏ sót những nhân vật giang hồ thì sao?

Lão già ấy ngơ ngác một lúc, rồi đáp rằng:

- Cuộc lễ ra mắt của tệ giáo, đã chuẩn bị suốt gần một năm, phàm những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, đều đã được tìm hiểu kỹ lưỡng, chắc chắn không khi nào lại để sót bao giờ. Nhưng Châu đại hiệp đây là người mới nổi lên trong võ lâm, đấy là một trường hợp đặc biệt rất hiếm có.

Tiêu Tông Kiệt tươi cười chỉ thẳng vào Trình Nam Giang và Trúc Tây nói:

- Như nhị vị đây chính là người tên tuổi vang lừng, mộ vị là Thiết bối đà long Trình Nam Giang khét tiếng ở vùng Phúc Kiến, và vị này là Ác Di Lặc Trúc Tây thiền sư, người cầm đầu trong nhóm Giang hồ thập ác, vậy quý giáo vẫn không xem vào mắt hay sao?

Lão già lộ sắc ngạc nhiên, có vẻ sợ hãi vội vàng xem qua số thiếp mời còn đang cầm trong tay, nhưng đầu không thấy cánh thiếp nào đề tên hai người ấy cả, nên hối hả nói rằng:

- Chúng tôi sẽ trở về bổ khuyết sự ấy ngay.

Tiêu Tông Kiệt bỗng sa sầm nét mặt, cười nhạt nói:

- Còn tại hạ có lẽ không thuộc hàng người được quý giáo lập danh sách để mời?

Lão già cười đáp:

- Tiêu công tửû không phải là người trong võ lâm, bởi thế dù cho công tửû có biết được võ công đi nữa, nhưng vì tên tuổi chưa được truyền tụng nên thứ lỗi cho, chúng tôi không thể gửi thiếp mời được.

Tiêu Tông Kiệt cười nhạt nói:

- Các hạ xin dạy cho được biết cao tính đại danh.

Lão già đáp rằng:

- Tôi đây họ Quách, thảo tự gọi là Vạn Bửu, phỉ hiệu là Độc giác thương cầu.

Tiêu Tông Kiệt đua mắt nhìn sang La Tiềm nói:

- La đương gia là người đã lăn lóc nhiều năm trong giới giang hồ, tai nghe mắt thấy rất rộng rãi, nhưng có từng nghe một vị nào trong võ lâm là Quách lão sư không?

La Tiềm đã đoán được ý định trong câu hỏi đó của Tiêu Tông Kiệt nên đáp rằng:

- La mỗ chưa từng nghe nói đến, vậy có lẽ cũng là hạng người không có tên tuổi chi.

Tiêu Tông Kiệt cười nói:

- Thực chẳng ngờ ông cũng có một ý nghĩ giống như tôi.

Quách Vạn Bửu nghe thế hết sức tức giận, hai tia mắt sáng ngời hung dữ, gằn giọng nói:

- Tôn giá nếu đỡ được một thế đánh của tôi, thì tôi sẽ đua thiếp mời đến ngay, hơn nữa lại sắp xếp tôn giá ngồi vào hàng ghế quý.

Tiêu Tông Kiệt liền nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, tươi cười nói:

- Có thực thế không? Tại hạ tự tin rằng có thể đỡ được một thế đánh của tôn giá, nhưng mong tôn giả nói ra thì phải giữ lời hữa. Tôi chỉ e rằng trước mặt Thiên vô giáo chủ địa vị của tôn giá cũng chẳng được là bao, nên khó tự ý sắp xếp như vậy được.

Kỳ thực thì Độc giác thương cầu Quách Vạn Bửu cũng là một nhân vật nổi tiếng như cồn ở vùng trung du sông Hoàng hà mười bảy năm về trước, nhưng La Tiềm lại giả vờ như không biết, vậy thử hỏi lửa giận không cháy bừng bừng trong lòng y sao được?

Phương chi lão ta lại bị Tiêu Tông Kiệt mỉa mai trêu cợt, vậy làm thế nào đè nén được cơn bực tức trong lòng, nên đã to tiếng quát rằng:

Người trượng phu đã nói ra việc gì, thì cũng chắc chắn như đinh đóng cột.

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Nếu thế thì tôn giả cứ ra tay đi.

Vừa nói chàng vừa đứng lên, tay trái từ từ xếp chiếc quạt đang cầm trong tay lại, nét mặt vẫn giữ vẻ hân hoan, không hề tỏ ra sợ hãi tí nào cả. Thái độ ung dung tự tại ấy rõ ràng là không xem Quách Vạn Bửu vào đâu cả.

Quách Vạn Bửu thấy thế không khỏi giật nảy mình. Ông ta là một người có rất nhiều kinh nghiệm, khi một đối phương tỏ ra bình thản, thì kẻ ấy lại có võ công cao tuyệt bấy nhiêu. Do đó bỗng y lại có một ý nghĩ khác loé lên thầm nói:

- Nếu ta vận dụng hết toàn lực trong người đánh ra, thì dù đá xanh cũng phải nát ra thành bột. Vậy để xem hắn đỡ cách nào cho biết, rồi sau đó sẽ tìm cách đối phó cũng không muộn.

Hắn đã quyết tâm nên đua chân tràn tới, vung chưởng ra quát to rằng:

- Xem thế võ đây!

Dứt lời hắn dùng thế Lực hãm ngũ nhạc vung chưởng đánh ra khiến kình lực cuốn tới ồ ạt chẳng thua chi núi đồi sụp đổ.